tráo hôn (6)

Tiêu Chiến mơ giấc mơ dài. Cậu mơ thấy mình năm 10 tuổi đi hái nấm cùng đại tỷ trên núi rồi bị lạc đường. Nhưng sự thật là đại tỷ cố tình để cậu đi xa , còn bản thân trở về Linh Ẩn tự cùng 2 tì nữ. Lúc cậu bị rắn cắn, cậu nhìn thấy rõ gương mặt người cứu cậu, hút máu độc, còn có cõng cậu xuống núi. Sau đó cậu lại mơ thấy mình thành thân với Trần Sinh, còn đại tỷ gả vào phủ An Lạc.

- Tỉnh rồi ! May là không sao ? Đệ hôn mê đã 2 ngày

Tiêu Chiến mở mắt ra nhìn Tiêu Bắc. Trong giấc mơ của cậu, cậu nhìn thấy Tiêu Bắc cùng gia phụ bị bắt giam vì chứng cứ thông đồng địch quốc. Túc Vương là người thụ lý vụ án khảo tra ép cung gia phụ, rồi cưỡng bức Tiêu Bắc ngay trong nhà lao.

- Sao vậy ? Còn đau ở đâu mà lại khóc ?
- Nhị ca !
- Ừm. Sao vậy ?
- Không có gì. Chỉ là nhìn nhị ca vui vẻ là đệ vui
- Sao hôm nay lạ vậy ?
- Tỷ phu có đối tốt với huynh không ?
- Hắn...rất tốt. Mọi chuyện đều theo ý của ta.
- Thật tốt ! Thật tốt !

Không biết giấc mơ kia có phải là chuyện của đời trước không nhưng bây giờ nhìn Tiêu Bắc vẫn bình an vô sự là vui mừng lắm rồi. Cậu ngồi gượng dậy, ôm chầm lấy Tiêu Bắc khóc. Nhị ca của cậu, đời trước Tiêu Bắc bị làm nhục dẫn đến mang thai. Túc Vương không nhận còn cho người đánh sảy thai, nửa cuộc đời sau Tiêu Bắc không còn cầm gươm cưỡi ngựa nữa mà tự giam mình trong phòng điên điên tỉnh tỉnh

- A Chiến, ngươi sao rồi ?

Sự xuất hiện của Lăng vương khiến cậu kinh ngạc. Tiêu Bắc hiểu ý liền lên tiếng

- Là Lẫm báo cho ngài ấy. Ta ra ngoài xem phụ thân như nào.

Tiêu Bắc đi rồi, Vương Nhất Bác mới đến ngồi bên cạnh giường. Vẻ mặt không giấu được sự mệt mỏi

- Bổn vương vừa ở An Tây về, nghe Lẫm nói ngươi gặp chuyện liền đến đây

Tiêu Chiến lặng yên, cậu nghe trong lòng thổn thức. Phải yêu, phải thương, phải quan trọng như thế nào mới có thể quên đi vất vả, mệt mỏi mà đến đây. Trong giấc mơ đó, cậu mơ thấy Vương Nhất Bác sau khi đưa Cửu hoàng tử Vương Lâm lên ngôi, liền rời xa kinh thành, mai danh ẩn tích. Mấy ai biết năm tháng sau này Vương Nhất Bác chống chọi 1 mình với chất độc trong người không giải được. Qua đời ở tuổi 38, trước lúc mất còn viết thư gửi về hoàng cung, gửi gắm hoàng thượng bảo hộ Tiêu gia. Cũng vì thế sau này cậu mới được sắc phong làm cáo mệnh phu nhân 1 đời an nhiên

- Ngươi còn tức giận bổn vương đêm đó vào phòng, hành xử không đúng mực ?
- ...
- Là bổn vương sai. Bổn vương khi đó đã uống say lại không kìm lòng nhớ ngươi, nên...
- Vương gia, có thể hứa với ta 1 chuyện không ?
- Chuyện gì ?
- Vương gia phải thật bình an, bảo hộ Tiêu gia của ta ?
- Điều này không cần ngươi nói, bổn vương vẫn sẽ làm
- Đa tạ

Tiêu Chiến cố giấu cảm xúc thật. Cậu không thể để Vương Nhất Bác bận tâm về mình nữa. Điều cậu lo lắng chính là sức khỏe của gia phụ và sự an toàn những người trên dưới Tiêu gia. Nếu như giấc mơ kia là chuyện đời trước, vậy thì cậu sẽ dùng hết sự hiểu biết, vận mệnh của mình xoay chuyển cục diện.

- Dãy núi sau Linh Ẩn tự có rất nhiều dược thảo quý trị bách bệnh. Ta lúc nhỏ có đọc qua sách y. Khi ta khỏe, ta sẻ hái thuốc trị bệnh cho ngài
- Sao ngươi biết bổn vương bệnh ? Còn có bản đồ trị thủy kia ?
- Là sư thầy đưa cho ta. Vương gia, chuyện lúc nhỏ ta khi đó bị rắn cắn dẫn đến sốt cao mơ hồ. Là ta không nhìn rõ được vương gia là người đã cứu ta. Ta thật xin lỗi ngài

Tiêu Chiến hôm nay khác lạ. Dường như cậu đã hiểu chuyện và trưởng thành hơn. Cậu không thể để Vương Nhất Bác biết cậu đang nói dối. Đây chưa phải lúc.

Lẫm nhìn thấy vương gia ngồi 1 mình bên đình viện, liền đi đến tham kiến

- Vương gia !
- Chuẩn bị phần quà tốt nhất, mùng 6 gửi sang phủ tướng quốc công làm quà mừng cưới cho y
- Vương gia chấp nhận buông bỏ sao ?
- Trong tâm y không có bổn vương, hà cớ gì lại níu giữ không buông ?
- Vâng, thuộc hạ biết. Thuộc hạ sẽ đi làm ngay

Lẫm rời đi, Vương Nhất Bác ho khan 1 trận. Hắn phun 1 búng máu xuống đất. Mấy nay thuốc kháng độc không còn tác dụng rồi

- Hòa li ? Khương thị bà nói vậy là sao ?
- Tôi muốn ở cùng Thu Thủy. Ông lại ghét bỏ con gái, tôi không muốn ở cùng ông. Không muốn mang danh phận chủ mẫu Tiêu gia nữa. Tôi muốn hòa li, và lấy tài sản thuộc về tôi

Tiêu Viễn nằm trên giường bệnh ho khan, tức đến không nói được nên lời. Này là ông đã gieo nghiệp gì mà mới hồi phủ không bao lâu đã xảy ra nhiều biến cố như vậy. Tình nghĩa phu thê bấy lâu nay, giờ lại gói gọn trong 1 tờ giấy hòa li. Đúng là trò cười của phủ tướng quốc mà. Khương thị nay cố tình về để gây sự và nghe lời xúi giục của con gái mới có chuyện hòa li, lấy đi tài sản bao năm bà gian lận sổ sách mà có được. Tiêu Bắc nghe tin vội trở về khuyên ngăn nhưng bất thành. Khương thị tuyên cáo từ bỏ mối quan hệ mẫu tử với Tiêu Bắc. Chỉ thừa nhận mỗi Tiêu Thu Thủy là con ruột thịt. Tiêu Bắc vì chuyện này mà bi thương. Y nhìn phụ thân nằm bệnh trên giường, nhìn tài sản trong phủ bị vơ vét mang đi, nhìn đệ đệ sắp phải gả vào phủ Túc vương, trong lòng nghe nặng nề, u uất

- Sao hôm nay lại ăn ít ? Ta nghe hạ nhân nói

Lẫm mang theo thực hạp đựng nhiều điểm tâm ngon lúc nãy mua được ở tửu lầu

- Có chuyện gì sao ? Là chuyện của nhạc phụ đại nhân ?
- ...
- Nếu ngươi muốn về phủ tướng quốc để chăm sóc phụ thân. Ta không nói gì đâu. Bản thân ta là trẻ mồ côi, không biết phụ mẫu là ai, thân phận như nào. Nên khi ta thú ngươi làm vợ, ta đã xem gia đình ngươi như người thân của ta rồi. Có chuyện thì nói với ta. Chúng ta là phu thê...

Lẫm chưa nói hết câu đã bị nụ hôn không báo trước của Tiêu Bắc chủ động dâng lên. Trong lòng Tiêu Bắc bây giờ ngoài sự cảm kích còn có sự rung động. Người này thoạt nhìn thô lỗ, không bối phận nhưng lại là người hiểu y, yêu thương y bằng tất cả sự chân thành của mình. Đêm đó, lần thứ 2 sau đêm thành thân, Tiêu Bắc chủ động cởi y trang, làm chuyện hành phòng với người mà y tâm duyệt. Lẫm, ta yêu ngươi

Mùng 6 trên dưới phủ tướng quân đèn lồng đỏ giăng khắp nơi. Tiêu Bắc là người chải tóc cho Tiêu Chiến. Cậu nhìn mình trong gương, bộ hỷ phục thêu phụng cầu kì và đẹp đẽ. Nay cậu xuất giá. Mọi sự tính toán cậu đã dự liệu. Chỉ mong mọi người được bình an

- Khởi bẩm thiếu gia, người của phủ Lăng vương đem quà mừng để trong sảnh. Chờ thiếu gia đến kiểm tra

Quà mừng cưới sao ? Cậu không biết tâm của Vương Nhất Bác đã đau như nào khi gửi quà mừng ? Hẳn là rất đau. Cậu có khác gì đâu. Lúc cậu nhận ra yêu 1 người là như nào, thì lại là ngày cậu xuất giá thành thân với người khác. Cậu không có kí ức của đời trước, giấc mơ mà cậu thấy là câu chuyện rời rạc không rõ đầu đuôi. Cậu chỉ biết Vương Việt sẽ làm phản, vì chuyện tra ra chân tướng, Vương Nhất Bác chịu không ít khó khăn, thậm chí suýt mất mạng. Nay cậu thành thân, chỉ cần bước chân vào phủ của Vương Việt, cậu sẽ tra được chứng cứ phạm tội. Nhưng cậu đâu biết Tiêu Thu Thủy trùng sinh, và là kẻ về phe Vương Việt. Nên không dễ gì mà tra ra được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top