ru lại câu hò (12)

Phiên tòa lần thứ 2 được tiếp tục. Lần này Vương Nhất Bác đưa vợ đến trễ, lúc vào ghế ngồi đã thấy Lê Vinh Quy vẻ mặt giương giương tự đắc

- Mình ơi, lát nữa hắn có nói gì thì mình đừng để bụng nha. Chuyện quá khứ của em lúc đó em ngu si yêu mù quáng. Mình tha lỗi cho em nha mình ?

Cậu sợ như lần trước lúc Lê Vinh Quy đưa ra chiếc vòng kia khiến Vương Nhất Bác tức giận

- Sau này phải bù đắp cho tôi
- Dạ mình

Thầy kiện nhìn vợ chồng ngài thống sứ tình chàng ý thiếp mà hoài nghi nhân sinh dữ lắm đa.

- Thưa quý thẩm phán, nay tôi muốn trình lên chiếc vòng tay hôm nọ mà phía ngài Lê lần trước bảo của mợ Tiêu đưa cho

Sắc mặt Lê Vinh Quy chợt thay đổi. Gã là cho người làm lại chiếc vòng tay theo kiểu thông dụng, chứ chiếc vòng chính gốc ngày đó gã cầm bán đi đánh bạc rồi làm gì còn. Không nghĩ là Vương Nhất Bác cho người tìm được chiếc vòng tay kia

- Vòng tay của ngài thống sứ mới đúng là hàng thật. Trên vòng tay khắc hình song phụng, điểm xuyến 4 viên đá mã não. Bên trong chiếc vòng còn khắc tên Bác Chiến. Còn vòng tay kia là hàng giả mạo. Điều đó chứng tỏ ngài Lê đặt điều vu khống mợ Tiêu đem vàng bạc tự nguyện đưa. Mợ Tiêu từ đầu là bị lừa đảo để chiếm đoạt tài sản
- Không đúng. Là Tiêu Chiến lăn dấu tay điểm chỉ
- Thưa quý thẩm phán, tôi có nhân chứng !

Thằng Đen được đưa đến phiên tòa. Nó nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn Vương Nhất Bác. Nó đứng trước vành móng ngựa lớn tiếng kể lại chuyện đêm đó Tiêu Chiến ăn chén chè hạt sen rồi lăn ra bất tỉnh.

- Sau đó con thấy ngài Lê vào nhà lục mấy sổ bằng khoán đem mực đỏ in dấu tay của cậu Tiêu Chiến.
- Mày ngậm máu phun người. Mày chỉ là thằng hầu trong nhà dám bịa đặt chuyện sao ?
- Thưa thẩm phán, con không có bịa đặt. Tại lúc đó con chỉ là người hầu trong nhà, con không dám lên tiếng vạch mặt kẻ xấu. Con có lỗi với ông hội đồng đã để cậu Tiêu Chiến lưu lạc bên ngoài
- Nó chỉ là thằng hầu xin quý thẩm phán không thể tin nó. Là nó bị tôi đuổi ra khỏi nhà nên sinh lòng ôm hận vu khống tôi
- Con không vu khống. Con đêm đó có lụm lại gói thuốc mê, trên giấy còn có địa chỉ tiệm thuốc. Xin cho người đến đó điều tra sẽ rõ
- Mày...mày phản chủ
- Là ai ăn ở thất nhân ?

Phiên tòa tạm hoãn lại tuần sau để điều tra thêm. Thằng Đen lúc ra khỏi cửa tòa án, Tiêu Chiến đã chạy theo nói lời cám ơn

- Không có gì đâu cậu. Là ngài Vương đến gặp con, thuyết phục con ra làm chứng. Con xin lỗi cậu vì ngày đó không dám đứng ra tố cáo để cậu phải chịu khổ
- Không khổ. Cám ơn, cám ơn rất nhiều

Tiêu Chiến xúc động lấy trong túi áo ra xấp tiền dúi vào tay thằng Đen

- Sau này không phải làm người hầu cho ai hết
- Con không lấy đâu cậu. Ngài Vương đã cho con tiền và còn cho cả nhà con 2 công ruộng làm ăn. Con là phải cám ơn cậu. Nào cậu cần gì thì hãy nói với con, con sẵn sàng giúp cậu

Tiêu Chiến nhìn chồng mình với lòng cảm kích không thôi. Tối hôm đó, cậu lấy thân đền đáp. Ngài Vương nào đó đâu nỡ lòng từ chối, ngài hì hục cày cấy sao mà động thai luôn. Đốc tờ được gọi đến trong đêm, Trần phu nhân lườm mắt nhìn con trai mình

- Ngày nào cháu nội mẹ chưa chào đời, thì mẹ cấm con chạm vào Tiêu Chiến. Không nghe thì Tiêu Chiến ngủ cùng mẹ
- ..
- Không phục hay gì ?
- Dạ mẹ

Con với chả cái, vợ bầu bì sắp sinh đến nơi mà còn làm chuyện kia được mới ghê chứ. Nghĩ mà lỡ Tiêu Chiến sinh non thì nghe lung lắm đa

Vương Nhất Bác bị mẹ nhắc nên đâu dám hó hé, anh cũng đâu nghĩ mình làm mạnh đến nỗi vợ bị động thai.

- Mình bị phu nhân la sao ?
- Mẹ cấm tôi chạm vào em
- Là lỗi tại em, em không nên... ưm..ưm...

Mẹ cấm làm chuyện kia chứ đâu cấm hôn. Hôn cho đỡ ghiền xíu chứ giờ ngủ chung không cho làm cái này cái kia cũng khó cho anh lắm

- Em vào chợ mua ít đồ, mình ngoài này đợi em nha
- Ừ !

Tiêu Chiến muốn mua ít đồ chuẩn bị cho con chào đời, mặc dù Trần phu nhân đã chuẩn bị hết cho cậu rồi, nhưng cậu vẫn thích mua sắm. Vương Nhất Bác ngồi ngoài xe đợi nửa tiếng mà không thấy người trở ra, anh lập tức đi tìm

- Thả tao ra ! Mày bắt tao thì không thoát được đâu
- Cần gì phải thoát. Chỉ cần để họ Vương kia nhìn thấy mày gian díu với tao thì xem như vụ kiện tụng này kết thúc
- Khốn nạn, Lê Vinh Quy mày dám ?
- Haha...giết cha của mày tao còn dám, mấy chuyện dựng chuyện như này nào có khó gì
- Mày giết cha tao ? Tại sao ?
- Tao vốn không giết ông ta, tao chỉ chặn đường có ý chọc tức chuyện mày đem vàng vòng đêm tân hôn đưa tao. Ông già đó không tin, còn mắng tao không ra gì. Đã vậy còn nhảy xuống xe ngựa đòi đánh tao. Tao lấy đá tao đập đầu ổng, tao đạp thêm mấy cái. Tên đánh xe ngựa bị tao bỏ tiền ra nên chạy lấy người.
- Mày mất hết nhân tính, mày giết cha tao ? Tao liều mạng với mày
- Để hơi sức lát hồi để tao chơi. Không nghĩ mày mang thai lại trắng da dài tóc xinh đẹp như vậy ? Tiêu Chiến, tao để cho mày thân bại danh liệt không còn đường trở về với Vương Nhất Bác. Hahha

Lê Vinh Quy sấn tới xé áo bà ba của Tiêu Chiến, lộ ra 1 bên ngực hơi nhô lên của cậu. 2 tay 2 chân đều bị trói cậu không cách nào phản kháng được

- Nghĩ mà đụng được vào người vợ tao sao ?

Vương Nhất Bác dùng cây ba ton đập thẳng lên đầu Lê Vinh Quy, máu từ trên trán gã chảy xuống.

- Thầy kí đã ghi chép đầy đủ lời của Lê Vinh Quy nói lúc nãy rồi chứ ?
- Thưa đã ghi chép đầy đủ
- Mày gài tao ?
- Chứ mày nghĩ tao dễ buông lỏng vợ tao cho mày bắt đi hay gì ? Lê Vinh Quy, nay tao cho mày thêm tội có ý đồ xấu với vợ tao, thì mày không chỉ án tù mà thêm án khổ sai. Đưa hắn đi

Thầy kí ra lệnh cho 2 lính hầu bắt trói Lê Vinh Quy lại rồi giải đi. Anh cởi trói cho Tiêu Chiến, rồi lấy áo khoác đắp phía trước che phần ngực của cậu lại

- Xin lỗi, đã để em sợ hãi

Cậu sợ thật, lúc nãy khi gã sấn đến xé áo cậu, cậu đã nghĩ đến cái chết để không bị làm nhục. Cũng may Vương Nhất Bác đến kịp thời. Chứ nếu không... đã 1 xác 2 mạng

Phiên tòa cuối Tiêu Chiến không tham dự được vì cậu đau bụng phải đưa vào bệnh viện khám lại. Dự phiên tòa có Vương Nhất Bác. Lúc luận tội trạng của Lê Vinh Quy, anh rất hả dạ. Thẩm phán đọc bản án tù chung thân khổ sai mà Lê Vinh Quy sợ hãi đến ngã quỵ . Toàn bộ tài sản đều trả lại cho Tiêu Chiến, lại thêm mức bồi thường tổn thất quy đổi ra 20 công ruộng. Lần này phía nhà họ Lê cắn răng chịu phạt. Ngày chấp hành án là 1 tháng sau. Cũng xem như luật báo ứng, có vay có trả. Bây giờ Vương Nhất Bác chỉ chờ ngày vợ sinh thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top