ru lại câu hò (1)

- Cậu cho gọi
- Làm gì ngoài sau mà tôi gọi nảy giờ mới chịu vào ?
- Tôi cuốc đám đất cho ông
- Lo chuẩn bị xe, tôi đi chợ huyện
- Ông dặn không được lấy xe chở cậu đi nữa
- Cha tôi nói khi nào ? Anh đừng có mà dựng chuyện ! Tôi nói lấy xe là lấy xe

Tiêu Chiến khó chịu ra mặt. Cái tên hầu họ Vương này đúng đáng ghét, lần nào sai làm cái gì là không ngăn thì cản. Đuổi đi mấy lần mà cha không cho, cứ giữ lại trong nhà. Càng nói càng tức

- Tiêu Chiến con vào đây cha biểu !

Tiêu Trạch là hội đồng phải nói là được lòng dân nhất ở làng Xán này. Hầu như ruộng đất ông cho dân thuê đều lấy sưu rất thấp, ít khi lạm dụng quyền đàn áp tá điền. Chỉ là lại hiếm con. 3 người vợ đều mất sớm, và chỉ có mỗi Tiêu Chiến là đứa con duy nhất nên ông mới dung túng và nuông chìu từ nhỏ. Vô hình tạo nên cái tính kiêu ngạo của Tiêu Chiến như bây giờ

- Cha gọi tui có gì hôn ?
- Cha nghe Nhất Bác nói con muốn lên chợ huyện ?
- Thì sao ? Anh ta mách lẻo với cha đúng không ?
- Nó là nói đúng trách nhiệm của mình. Con lên chợ huyện để gặp thằng đó đúng không ?
- Gì mà thằng đó ? Người ta có tên đàng hoàng mà
- Cha không đồng ý để con quen nó.
- Người ta là con trai quan kinh lý đó
- Đàn ông mắt tam bạch là không được.
- Tam bạch gì chứ ?
- Cha nói không là không ! Cấm tuyệt không được qua lại với nó
- Cha ! Cha cấm tui là tui bỏ ăn
- Nuông chìu con riết không dạy được. Bỏ ăn thì bỏ ăn đi

Ông Trạch tức giận bỏ ra ngoài. Tiêu Chiến nay đã 18tuoi, cũng tại ông nuông chìu nên giờ dạy bảo không được. Vương Nhất Bác biết được chuyện, anh tranh thủ buổi trưa xuống bếp nói dì Mận xếp phần cơm trưa cho cậu chủ.

- Cậu chủ, cơm trưa của cậu

Anh đặt mâm cơm lên bàn, Tiêu Chiến vẫn còn đang tức giận bị cha cấm không cho lên chợ huyện nên giận cá chém thớt

- Đừng có mà giả bộ tốt lành, anh nên nhớ anh chỉ là thằng hầu của nhà tôi
- Tôi biết thưa cậu
- Mách lẻo với cha tôi thì được gì hả ?
- Cậu ăn cơm đi
- Tôi không ăn, đem xuống !

Tiêu Chiến giở thói quen kiêu ngạo liền quát nạt Vương Nhất Bác. Đã nghèo còn què

Bị chạm đến vấn đề tế nhị, Vương Nhất Bác cúi đầu cầm mâm cơm đi ra ngoài. Đôi chân có chút khập khiễng do di chứng tai nạn năm 8 tuổi kia để lại, cho dù có chạy chữa thì 2 chân vẫn không đi đứng bình thường như người ta

- Nhất Bác, vào đây !
- Ông gọi con
- Đem cơm cho nó sao ?
- Dạ cậu không ăn
- Lỗi ở ta đã quá nuông chìu nó. Nhất Bác, năm đó là con trèo lên hái mận cho nó, té gãy chân, mới để lại di chứng sau này.
- Không có gì đâu ông
- Nó không nghe lời, nhất quyết quen cái thằng mắt tam bạch kia, ta không chấp nhận. Nhà bên đó dột từ nóc, sao dám gả Tiêu Chiến sang đó được
- Cậu Chiến rất thích cậu Quy.
- Nhất Bác, ta già rồi, sống được ngày nào hay ngày đó. Chỉ là Tiêu Chiến nó còn nhỏ, tính tình lại ngang bướng, ta sợ nó bị người dối lừa, khổ cả đời
- Cậu Chiến rồi sẽ trưởng thành hiểu chuyện
- Nhất Bác, ta có chuyện này muốn nói với con.
- Ông xin cứ nói
- Ta gả Tiêu Chiến cho con, con hãy chăm sóc nó thay ta.
- Không được đâu ông ơi, cậu Chiến không thích con, người cậu thích là cậu Quy

Vương Nhất Bác vừa dứt lời thì bên ngoài Tiêu Chiến với đôi mắt ngập nước đẩy mạnh cửa đi vào

- Con không có gả cho Vương Nhất Bác. Con không gả cho tên què

Bốp !

Tiêu Trạch tức giận lần đầu tiên tát con trai mình. Tiêu Chiến bị đánh đau càng khóc ấm ức hơn

- Sao con có thể ăn nói như vậy được hả ? Vương Nhất Bác là vì ai mà mới bị như vậy ?
- Tui làm sao biết, liên quan gì đến chuyện phải gả cho anh ta
- Không gả cũng phải gả. Vương Nhất Bác nó ở đây đã 15 năm, người như thế nào không lẽ con không nhận ra hay sao ? Cái thằng họ Lê đó nhìn là biết không phải dạng tốt lành gì
- Tốt hay xấu là do con lựa chọn. Cha có ép tui tui cũng không gả. Tui chết cho cha coi

Tiêu Chiến giãy nãy làm trịch làm thượng không cần lễ nghi phép tắc gì hết. Ông Tiêu tức giận đến nghẹn lời ôm ngực thở. Vương Nhất Bác liền chạy ra ngoài gọi thằng Đen lấy xe đưa ông lên trạm xá. Tiêu Chiến thấy cha mình tự lên cơn đau tim cũng lo sợ mà kêu thằng hầu trong nhà kéo xe đi theo. Lên đến trạm xá thấy Vương Nhất Bác đứng bên ngoài hành lang chờ đợi, Tiêu Chiến xông đến mắng xối xả vào mặt anh

- Là ai hại cha tui ngất xĩu hả ? Anh không biết thân biết phận của mình, đũa mốc mà chòi mâm son hả ?

Tiêu Chiến càng mắng càng hăng. Vương Nhất Bác đều nhịn không phân bua 1 lời nào.

- Anh bị câm hay bị điếc hả ? Lời tui nói như nước đổ đầu vịt hay gì ?
- Đây là trạm xá, ông đưa vào đó không rõ như nào. Cậu có tức giận thì đợi về nhà hãy nói
- Người như anh có mắng cũng vô ích, đã nghèo còn thất học
- ....

Vương Nhất Bác cố gắng không nghe thấy những lời mắng chửi kia. Anh nghèo là chuyện hiển nhiên, anh thất học thì cũng đâu chối cãi. Nhưng mà Tiêu Chiến mắng như thế thì quá nặng lời rồi

- Người nhà có thể vào thăm

Tiêu Chiến chạy vào phòng bệnh, Tiêu Trạch mở mắt nhìn con trai. Ông thở dài rồi như ra quyết định cứng rắn

- Bác sĩ lúc nãy nói ta sống không được bao lâu, sức khỏe ngày 1 yếu. Việc ta muốn bây giờ là nhìn con nên bề gia thất. Tiêu Chiến, con hãy gả cho Vương Nhất Bác
- Sao ? Cha lại đề cập đến chuyện này. Nếu muốn tui lấy làm chồng, thì tui lấy anh Quy cũng được mà
- Phải là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến, con muốn ta tức chết mới vừa ý của con đúng không
- Tui không gả
- Vậy thì để ta chết cho rồi. Con với cái nuôi lớn từng này lại cãi lời không nghe
- Rồi tại sao tui phải lấy anh ta, trong khi tui thích người khác. Cha bắt ép tui làm gì ?
- Nếu con không lấy Vương Nhất Bác, 1 hào ta cũng không đưa. Để xem thằng họ Lê kia có còn yêu con không ?
- Anh Quy yêu tui không phải vì tiền.
- Vậy làm 1 ván cược không ? Nếu như con nghèo mà thằng họ Lê kia vẫn yêu con, thì ta gả. Còn nếu nó trở mặt thì con phải gả cho Vương Nhất Bác
- Được ! Tui sẽ cho cha thấy anh Quy không phải người như vậy

Tiêu Chiến trong lòng nắm chắc phần thắng vì Lê Vinh Quy đã từng thề non hẹn biển, nên không thể có chuyện lừa dối cậu được.

- Anh ngồi ngoài này đợi tui. Đừng có mà đi theo tò mò chuyện của tui và anh Quy, vì anh chỉ là thằng hầu không cùng địa vị với tui

Vương Nhất Bác gật đầu lái xe tấp vào miếng đất trống bên hông nhà quan kinh lý Lê Thật. Ra mở cổng là Lê Vinh Quy, cũng trạc tuổi Tiêu Chiến, nghe nói quen nhau hôm đi xem hát tuồng vào dịp Tết năm ngoái. Lần đó Vương Nhất Bác là người lái xe đưa Tiêu Chiến đi xem hát, nhưng lúc về lại ngồi xe của Lê Vinh Quy.

Chuyện của cậu chủ, 1 thằng hầu như anh thì lấy quyền gì xen vào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top