quân phi (7)
Ngủ 1 giấc đến sáng, Tiêu Chiến cựa mình mở mắt ra liền giật mình vì y cả đêm gối đầu lên cánh tay Vương Nhất Bác mà ngủ. Đúng lúc hắn mở mắt nhìn y, giọng nam trầm vào buổi sáng lại mang phong vị khác khiến người nghe hơi xao động
- Dậy rồi ?
- Điện hạ...tối qua...ta ngủ không quy cũ
Y muốn ngồi dậy nhưng lại bị cái ôm ghì xuống sàn đan. Tiêu Chiến tròn xoe mắt kinh ngạc
- Trời còn chưa sáng. Ngủ thêm 1 chút đi
- Điện hạ không phải vào cung sao ?
- Nghỉ 1 bữa cũng không ai trách tội đâu
- Nhưng mà...
- Đừng nháo. Ta thích mùi tóc của ngươi. Rất thơm
Vành tai Tiêu Chiến đỏ lên vì câu nói bâng quơ này. Hắn đưa tay vén những sợi tóc mai bên thái dương của y, nhẹ giọng hỏi
- Hộp mứt đào ta để trên bàn, ngươi không thích sao ?
- Là điện hạ cho ta ?
- Ừm ! Ta sai thuộc hạ thân tín sang Lĩnh Nam mua về cho ngươi
- Thật vậy sao ?
- Ừm !
- ...
- Sao vậy ? Là không thích ?
- Không phải ! Chỉ là bất ngờ !
Tiêu Chiến sắp khóc rồi. Y đến Triều Ca 2, 3 tháng , nỗi nhớ quê nhà vẫn còn đó. Hôm trước được ăn canh cá mà suýt khóc, nay còn được người mua về mứt mận đào từ nơi Lĩnh Nam xa xôi liền cứ vậy mà bật khóc
- Điện hạ. Đa tạ ! Đa tạ !
Hắn nhìn mỹ nhân nhỏ gầy rúc vào lồng ngực hắn khóc thút thít, tự dưng trong lòng dâng lên cỗ yêu thương. Hắn vỗ về mỹ nhân, hạ thấp tông giọng mình xuống mag dỗ ngọt
- Sao lại phải đa tạ ? Sau này muốn ăn gì nói ta. Hiện tại ta vẫn chưa thể sắp xếp cho ngươi về Lĩnh Nam thăm người thân. Nhưng ta có thể đón mẫu thân của ngươi sang đây
- Thật sao ? Điện hạ sẽ cho người đón mẫu thân của ta ?
- Thật !
- Ngài thật tốt ! Ta thích ngài
Tiêu Chiến vì vui mừng mà nhoài lên hẳn người của Vương Nhất Bác. Y cạ mũi lên gương mặt tuấn lãng kia cười khúc khích , còn dụi dụi mặt lên hõm cổ rồi yết hầu của hắn hệt như 1 hài tử. Y cười nắc nẻ, nụ cười tươi rạng rỡ đẹp nao lòng người. Bất giác tim đập nhanh loạn nhịp. Hắn nhìn mỹ nhân nháo mà không hề tức giận trái lại thêm mấy phần vui vẻ.
Sáng nay trên triều Lê thái sư có đề cập đến vấn đề thành Bắc cần cử người đến đó cai quản. Người lão muốn nhắm đến là Vương Nhất Bác. Ai chẳng biết điều kiện thổ nhưỡng , khí hậu ở thành Bắc khắc nghiệt như thế nào. 6 tháng lạnh, 6 tháng nóng. Lạnh thì như cắt thịt cắt da, tuyết phủ dày đặt. Còn nóng thì đến sắt cũng muốn tan chảy. Thực vật, gia súc ở nơi đấy không phát triển được gì. Người dân chủ yếu sống nhờ lương thực cứu trợ từ triều đình. Không ai chịu đến nơi chó ăn đá gà ăn sỏi như vậy. Hoàng thượng kiểu như người ba phải, mặc dù vẫn còn e ngại thế lực nhà ngoại Vương Nhất Bác, nhưng thái hậu lẫn thái sư đều là người của Lê gia, lại thêm hoàng hậu vốn là trưởng nữ Lê gia, càng không thể không đồng ý phê chuẩn đưa Vương Nhất Bác đến thành Bắc cai quản trong vòng 3 năm. 2 tháng sau sẽ khởi hành đến đó
Tiêu Chiến nghe Tùy Ảnh nói lại chuyện đến thành Bắc, y có chút thương cảm với đại điện hạ. Nên chiều nay sai người làm thêm ít món ngon, đợi người về
- Điện hạ !
- Vẫn chưa dùng cơm ?
- Ta đợi ngài về
Trên bàn bày rất nhiều món ngon, có cả 1 bình rượu lạt. Tâm trạng hắn không vui nhưng không phá tan bầu không khí ấm áp này
- Ta nghe nói sáng nay trên triều điện hạ gặp chuyện không vui, nên cố tình sai người làm những món ngon đợi ngài về ăn cùng
- Ừm ! Có lòng rồi !
- Ta chưa đến thành Bắc bao giờ ! Nhưng điện hạ đi nơi nào thì ta đi nơi đó
Mấy nay gặp được mẫu thân, y đã thông suốt rất nhiều chuyện. Tự dưng trong lòng lại muốn quấn lấy người tên Vương Nhất Bác này, chẳng muốn hòa ly, cũng không muốn trở về Lĩnh Nam nữa. Tùy Ảnh nói y có thể đã yêu điện hạ rồi. Chắc là vậy đi
- Tiêu Chiến, nơi đó rất khắc nghiệt, còn tồi tệ hơn cả Lĩnh Nam.
- Rồi sẽ quen thôi.
- Ta không nỡ để ngươi chịu khổ theo ta. Ta đã suy nghĩ rất nhiều, ta sẽ viết thư hòa ly để ngươi cùng mẫu thân trở về Lĩnh Nam
- Nếu ta nói ta không hòa ly, không muốn rời xa điện hạ. Ngài có tin không. Có chấp nhận ta không ?
Y rót đầy ly rượu rồi tự mình uống cạn. Những ngày đầu khi y đặt chân đến đây, trong lòng không lúc nào là không nghĩ đến Lĩnh Nam, rất muốn trở về. Nhưng những ngày tiếp xúc gần gũi với Vương Nhất Bác thì ý nghĩ đó tiêu tán lúc nào không hay. Vương Nhất Bác có động tâm với y hay không thì y không rõ, nhưng y biết bản thân mình đã biết yêu rồi, không buông bỏ được. Vương Nhất Bác vì y làm rất nhiều việc, lặn lội đường xa đem những thứ y thích từ Lĩnh Nam cho y. Đưa y xuất cung, dành thời gian dẫn y đi đây đi đó, ra mặt giúp y giải vây, không để ai ức hiếp y. Còn đón mẫu thân sang đây. Chưa từng nghe câu yêu thương cũng như bộc lộ tình cảm gì từ cửa miệng Vương Nhất Bác, nhưng y đã đem trái tim mình đặt vào tay nam nhân này mất rồi.
- Đừng uống nữa. Sẽ say mất !
Tiêu Chiến uống liền 4 ly rượu mà 2 bên má hồng hồng lên rồi, đôi mắt nhiễm 1 tầng sương lại mang theo 7 phần phong tình. Bữa ăn tối dỡ dang vì sự táo bạo, gợi đòn của Tiêu Chiến. Y đêm nay mặc trang phục mỏng màu xanh lam, cố tình không mắt áo lót nên thấy rõ đầu nhũ nho nhỏ mờ mờ ảo ảo. Thắt lưng không cài thành thử vạt áo trễ xuống 1 bên vai. Vương Nhất Bác đem bình rượu trút hết vào miệng, hắn thấy rạo rực trong người lắm rồi. Cứ như vậy mà bế mỹ nhân lên giường
- Tiêu Chiến, ta cho ngươi cơ hội rời đi.
- Ta không đi. Ta chỉ muốn ở cạnh phu quân. Vì ta yêu ngài
2 bên vai áo tự trễ xuống để lộ nửa thân trên da trắng mịn như sứ, nghe thoảng thoảng mùi thơm cánh hoa hồng. Hắn không chần chừ cũng tự cởi bỏ y phục của mình, mặc mỗi tiết khố nhưng thấy rõ nam căn nhô to lên cỡ nắm tay. Ấy vậy Tiêu Chiến không sợ, mượn men rượu làm càn, áp Vương Nhất Bác dưới thân tự cưỡi người lên, đem đầu nhũ tiêm đưa lên miệng hắn để được ngậm cắn.
Bản năng trỗi dậy, hắn đưa đầu lưỡi liếm láp xung quanh 2 hạt đậu nhỏ màu hồng nhạt tức thì Tiêu Chiến khẽ rên, y vặn vẹo thân thể, đem tầng áo mỏng cởi bỏ, y cũng chẳng liêm sĩ mà mặc tiết khố. Thân dưới trần trụi đem tiểu kê kê cọ cọ lên bụng Vương Nhất Bác, muốn dâm đãng có dâm đãng muốn phong tình có phong tình
- Là ngươi tự tìm đến, không được xin tha
Hắn lật ngược y lại, đè dưới thân, ép sát bằng nụ hôn, 1 tay vân vê đầu nhũ, tay còn lại vuốt nam căn nhỏ hồng của y, tiết khố hắn vứt xuống sàn, cự long màu nâu sẫm nỗi gân xanh cùng đám lông rậm màu đen cạ cạ mép đùi của y. Tiêu Chiến vì cảm hứng mà rên rỉ lớn tiếng
- Tướng công...
- Ngươi gọi ta là gì ?
- Tướng công....
Sợi dây quân tử cuối cùng cùng đứt gãy, hắn liếm từ yết hầu Tiêu Chiến xuống phía dưới, đem nam căn ngậm vào không chút do dự, Tiêu Chiến sướng co đầu ngón chân lại.
- Tướng công, ta cũng muốn làm cho chàng
Tình triều ập đến dữ dội khiến 2 thân thể dính vào nhau, đầu bên kia Tiêu Chiến đem miệng nhỏ ngậm lấy nam căn to lớn nuốt không hết, bị mắc nghẹn bởi chùm lông rậm che lấp luôn 2 cánh mũi của y. Vậy mà y không hề bài xích mà vừa ngậm vừa đưa mũi ngửi ngửi đám lông rậm màu đen đậm mùi khí vị kia. Vương Nhất Bác bị kích thích không thôi. Mỹ nhân của hắn quả là dâm đãng. Đêm nay hắn phải cho y nếm trải mùi vị tình dục là như nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top