con đào hát (5)

Bà Loan ngồi trên bộ tràng kĩ cẩn xà cư, kế bên là mợ 2 Bích, 3 Hiền, 4 Liễu cùng 2 đứa con Hiếu _ Hạnh đợi Vương Nhất Bác dẫn người về. Tiêu Chiến lúc nảy bị ép mua vòng đeo tay, sợi dây chuyền và chiếc cà rá hột đỏ. Cậu không thích nhưng lại không phản bác được

- Má, tui đưa Tiêu Chiến về làm vợ tui. Má liệu mà đối xử tốt với em ấy.
- Ngài Chánh còn gọi tôi là má sao ? Chức danh này tôi không dám nhận. Ngài Chánh đem bàn thờ nhà nhà họ Vương đổ xuống sông rồi. Lời tôi nói ngài Chánh đâu có lọt tai
- Tôi hôm nay đưa Tiêu Chiến về là để thông báo chứ không phải để nghe lời giáo huấn.
- ...
- Em qua đây, tôi giới thiệu em với mấy người vợ trước của tôi
- ...
- Vợ lớn của tôi, gọi mợ 2
- Mợ 2
- Em gả cho lão gia thì cũng xem như chị em trong nhà. Không biết gì thì cứ hỏi chị

Mợ 2 Bích tỏ ra là người hiểu chuyện, trên tay lúc nào cũng đeo xâu chuỗi Phật

- Đây là vợ kế của tôi. Gọi mợ 3
- Mợ 3
- Không dám nhận. Nghe nói mợ Chiến đây là đào hát chính giọng ca ngọt ngào lắm phải không ? Lão gia đó giờ ít khi xem tuồng, nhờ có mợ Chiến mà lão gia hầu như đêm nào cũng bỏ nhà đi xem hát
- Mình nói bớt 1 câu không chết đâu. Đều gả cho tôi thì ai cũng như ai. Tiêu Chiến mới về nhiều việc chưa biết thì dạy bảo thêm
- Mình nói vậy thì em nói được gì nữa đây
- Tôi đưa Tiêu Chiến đi nghỉ. Nào dọn cơm lên thì gọi tôi

Vương Nhất Bác có cái uy của chủ gia đình. Mấy người kia cho dù có không ưa Tiêu Chiến thì cũng không dám manh động.

- Đây là phòng riêng của tôi. Sau này em ở đây, ngủ cùng tôi
- ...
- Chú ý thái độ của em. Em bây giờ đã là vợ của tôi. Ngoan ngoãn và nghe lời
- Dạ..
- Gọi tôi là gì ?
- Ngài Chánh !
- Gọi lão gia !
- Lão gia !
- Tốt. Tôi thích dáng vẻ ngây thơ này của em

Lần thứ 2 hắn ôm eo cậu hôn xuống. Tiêu Chiến liền thuận theo không phản kháng nữa. Giờ đây cậu chẳng còn đường lui nữa rồi. Bước chân vào đây xem như khép lại sự tự do, khép lại cuộc đời.

- Em rất ngoan. Tôi muốn em. Ngay bây giờ
- Dạ lão gia !

Có những thứ dù sợ hãi, dù không thích nhưng vẫn phải đối diện và không được trốn tránh. Việc quan hệ xác thịt với người cậu không yêu thật sự đau đớn trong lòng, nhưng phải nuốt lệ vào trong có khóc thì cũng ai cứu giúp cậu.

- Em còn trong trắng. Tôi thích

Lúc thứ kia đâm vào lỗ nhỏ đau đến gọi cha gọi mẹ nhưng cắn răng nhịn xuống. Cậu nín nhịn luôn cả tiếng thở dốc. Nằm yên như pho tượng không 1 chút cảm xúc

- Lần đầu sẽ đau, sau này quen rồi không còn đau nữa
- ...
- Sinh con cho tôi.
- Dạ , lão gia

Lại tiếp tục chuyện quan hệ tình dục, Tiêu Chiến nằm đơ như khúc gỗ, cậu không 1 chút phản ứng, chỉ mong làm nhanh cho xong. Nhưng Vương Nhất Bác thì không làm nhanh, hắn vốn mê mẩn nhan sắc của Tiêu Chiến, lại thêm thân thể cậu non mềm, nên hắn ra sức cày cấy đâm rút vào lỗ nhỏ kia, Tiêu Chiến cắn răng trân mình chịu đựng.

Lúc bữa trưa được dọn lên chỉ có Vương Nhất Bác ra ăn cơm. Bà Loan chướng mắt bắt đầu nói

- Giờ trưa không ra ăn cơm hay đợi đem cơm vào hầu ? Cái ngữ không ăn học đòi làm dâu nhà họ Vương sao ?
- Phải đó má. Tụi tui về đây làm dâu, có sáng nào dám dậy trễ, bữa cơm nào cũng phải đúng giờ ! _ Mợ 3 Hiền phụ họa hùa theo mỉa mai
- Mình à, mợ Chiến mới về mà phép tắc không có làm sao dạy dỗ đây ! _ Mợ 4 Liễu được dịp cũng tham gia nói
- Tiêu Chiến mệt ngủ thêm chút. Để phần cơm 1 chút tôi đem vào cho em ấy ăn.
- Ngài Chánh chìu vợ mới như vậy không thấy bất công với mấy người vợ kia sao ? Nhà này từ bao giờ có chuyện đưa con đào hát cung phụng như bà hoàng vậy ?
- Má ít nói lại thôi. Gả cho tôi thì là dâu của má. Má không đồng ý thì đó cũng là vợ của tôi. Tiêu Chiến sống cả đời với tôi chứ có sống với má đâu mà má lo lắng rồi mỉa mai !
- ...
- Ăn cơm đi !

Hắn đến đau đầu với mấy người phụ nữ vợ của hắn. Thời đại này đa thê là chuyện rất đỗi bình thường. Có nhà còn 5, 6 vợ, tình nhân chưa kể, con rơi con rớt đủ kiểu. Hắn như vậy là tử tế đàng hoàng lắm rồi.

- Mợ, ngài Chánh nói con đem cơm cho mợ ăn. Con tên Mận, sau này hầu hạ mợ. Mợ cần gì thì gọi con

Tiêu Chiến ngồi dậy cài lại nút áo, cậu đưa mắt nhìn mâm cơm rồi nhìn người hầu mà ngài Chánh sai tới

- Em tên Mận ?
- Dạ
- Bao nhiêu tuổi
- 13 tuổi ạ
- Nhà ở đâu. Tía má còn không
- Dạ tía mất 5 năm rồi, còn má bỏ đi xứ khác. Con ở với cậu. Nhà cậu nghèo nên bán con vào đây

13 tuổi, còn quá nhỏ. Cũng vì mưu sinh, sinh ra đã nghèo khổ thì mong gì được cuộc sống tốt

- Con dìu mợ qua ngồi ăn
- Ừ

Không phải cậu muốn nhõng nhẽo mà là cậu không có sức. Ngài Chánh dằn vặt cậu cả 1 buổi trưa khiến cậu không thể nhấc nổi tay chân

- Cơm có thịt kho tiêu, canh bầu nấu tôm, với cá muối chiên
- Ừ

Cậu ít khi ăn thịt. Cá thì được. Gạo nhà giàu ăn có khác, hột cơm nấu dẻo mềm thơm dịu ngọt. Đến cái chén, đôi đũa cũng đẹp đẽ sang trọng

- Em xuống lấy thêm cho mợ 1 chén cơm 1 đôi đũa
- Dạ

Con Mận chạy ù xuống nhà bếp  lấy thêm 1 chén cơm nóng chạy lên

- Dạ mợ. Cơm của mợ
- Ngồi xuống ăn
- Dạ con không dám. Ngài Chánh mà biết là con bị đánh chết
- Nhiêu đây đồ ăn mợ không ăn hết đâu. Nếu sợ thì đưa chén đây, mợ bỏ thịt cho em ra kia ngồi ăn nha
- Mợ ơi, mợ làm vậy con bị đánh chết ! Người ở không được ăn đồ của chủ, cho dù có là đồ thừa
- Mợ không phải chủ, mợ cũng là người ở cho lão gia thôi

Tiêu Chiến gắp thịt kho và cá chiên bỏ vào chén cơm nóng trên tay con Mận

- Nhắc cái ghế ra kia ngồi ăn. Nào ăn canh thì lại đây lấy
- Mợ ơi, mợ thật tốt

Con Mận cầm chén cơm đầy thịt kho mà nó khóc. Nó bị bán vào đây ở đợ, được nuôi cơm ngày 1 buổi là đã may mắn lắm rồi, làm sao có chuyện ăn cơm cùng chủ . Mợ Chiến vừa đẹp lại vừa tốt. Nó nhai cơm trong miệng mà nước mắt nước mũi cứ chảy miết.

Cơm nước xong Tiêu Chiến thay đồ đi ra ngoài. Nhà của ngài Chánh tổng không khác phủ sứ. Vừa rộng vừa sang, người có tiền có quyền cái gì cũng hơn hẳn

- Ái chà, mợ 5 chịu ra khỏi cửa rồi ấy. Cứ tưởng là phụng hoàng ở trong phòng chứ

Mợ 4 Liễu mỉa mai cực ác. Như thể Tiêu Chiến dân ngu ku đen mà học làm sang. Tiêu Chiến không trả lời, cậu bước chân vào đây hoàn toàn bị ép buột, thử hỏi vui vẻ gì mà nói chuyện cùng ai

- Này, thái độ này là sao đây ? Tỏ ra mình thanh cao hay gì ? Chỉ là con đào hát xướng ca vô loại mà cũng lên mặt sao ?

Mợ 4 Liễu giơ tay đẩy mạnh bả vai Tiêu Chiến, khiến cậu ngã xuống đất. Con Mận lật đật đỡ cậu dậy

- Đẩy nhẹ có 1 chút mà tỏ ra mình yếu đuối. Diễn tuồng cho ai xem hả ?
- ...
- Ai diễn cho ai xem ?

Vương Nhất Bác xuất hiện đúng lúc. Hắn đưa mắt nhìn mợ 4 Liễu như ngầm hỏi đã xảy ra chuyện gì

- Mình à, em đã làm gì đâu. Nãy mới chạm nhẹ mợ 5 tự nhiên ngã xuống. Là diễn tuồng
- Tôi nói như thế nào ? Tiêu Chiến gả cho tôi, thì là vợ tôi. Mình lại đi so đo rồi mỉa mai cái gì ? 1 chút bao dung cũng không có sao ?
- Mình bênh vực nó. Em có nói động gì đến nó đâu ?
- Tôi có mắt chứ không mù. Mình về phòng đóng cửa suy ngẫm lại cho tôi.

Mợ 4 Liễu tức giận trong lòng nhưng không làm gì được. Tiêu Chiến, mày được lắm

Mợ 2 Bích tay lần chuỗi hạt đứng góc khuất mĩm cười..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top