chiếc khăn piêu (9)
Sáng mùng 6 Tiêu Chiến mua vé xe trở lại Hà Giang để kịp mùng 10 dạy học. Mẹ cậu gói cho cặp bánh chưng, hủ ô mai, hủ sấu, 2 gói bánh chả, bánh cốm. Mẹ bảo dạy hết năm nay rồi chuyển về Hà Nội. Trong nhà có người thân làm phó hiệu trưởng trường tiểu học ở quận Đống Đa. Cậu gật đầu rồi leo lên xe ngồi. Tâm trí cậu bây giờ lạc trôi khắp nơi rồi.
- Ông chủ, hôm nay có thợ đến sửa camera !
- Ở đâu ?
- Dạ cổng lớn
- Camera ngoài đó sao lại hỏng được ?
- Mấy ngày trước bà chủ xem camera rồi báo hư. Sáng nay thợ đến sửa
Vương Nhất Bác chau mày suy nghĩ. Camera lắp xung quanh ngôi biệt thự này cứ 6 tháng text kĩ thuật 1 lần sao có thể hỏng được. Hắn gấp laptop lại rồi đi nhanh ra phía cổng. Có 2 thợ đang kéo thang nhôm để đứng lên gỡ camera xuống
- Khoan đã. Để tôi check lại cam xem như nào
Toàn bộ cam trong nhà đều liên kết đến số di động của hắn. Hắn tua nhanh cam đến thời điểm cách đây 3 tuần. Lúc hắn trở về nhà. Cam vẫn hoạt động tốt mà. Hắn dừng lại đoạn cam ghi hình hôm hắn cùng Nhã Ý lên xe đi tặng quà tết cho đối tác. Liền sau đó là 1 thanh niên đến bên cạnh thùng rác tìm kiếm gì đó. Cam lại nhòe và mờ. Hắn tua chậm vẫn không nhìn rõ được
- 2 anh phục hồi cho tôi đoạn vid này xem sao
- Vâng !
Cam hỏng ngay đoạn vid đó. Hắn mơ hồ nhớ lại người giúp việc có hỏi hắn vứt cái gì đó thì phải. Hắn gọi người làm lên hỏi
- Dạ, hôm đó tôi hỏi ông chủ túi balo thổ cẩm tìm được ở góc bàn, ông chủ bảo vất đi
Túi thổ cẩm ? Hắn lấy tay vỗ trán. Thôi chết rồi. Là hắn đã bỏ quên Tiêu Chiến. Hắn vội vã chạy về phòng ngủ tìm điện thoại kia. Nhưng không tìm được. Chó thiệt
- Thưa anh, chúng tôi đã phục hồi vid cũ
- Đưa tôi xem !
Trong vid là hình ảnh thanh niên mặc áo ấm, choàng khăn lạnh, đưa tay vào thùng rác tìm balo thổ cẩm kia, lấy ra từng gói bánh đặc sản Hà Giang, rồi sau đó chỉ cầm khăn piêu rời đi. Hắn không tìm được điện thoại cũ nên không nhớ số điện thoại của Tiêu Chiến. Hắn gọi ngay cho Long bí
- Anh Vương gọi em !
- Mày lái xe đến ngay nhà của Tiêu Chiến ở sông Nho Quế
- Tiêu Chiến nào ạ ?
- Người cứu tao !
- Dạ, nhưng mà em đang ở Sapa đưa vợ con em đi chơi
- Tao không cần biết. Mày phải về gấp bảo vệ Tiêu Chiến ngay cho tao. Tao sẽ ra đó liền
Long bí ngơ ngác nghe điện thoại của anh Vương làm sao dám cãi lại đây. Đành để vợ con lại Sapa rồi lái xe lập tức về Hà Giang. Bên này Vương Nhất Bác giận bản thân mình khốn nạn đến mức về đến Đà Nẵng lao đầu vào công việc, bỏ quên 1 người đợi hắn liên lạc. Hắn khác nào người yêu cũ của Tiêu Chiến, tồi hơn chữ tồi.
- Nhã Ý đâu ?
- Bà Chủ 2 ngày nay không ở biệt thự
Hắn lấy điện thoại gọi cho Nhã Ý, lập tức có âm thanh cợt đùa
- Chồng à, em hiện không có ở Đà Nẵng. Em theo địa chỉ và hình ảnh lưu trong điện thoại của chồng mà đến Hà Giang đấy
- ĐM, cô quay về ngay
- Sao nào, giờ mới nhớ ra mình có người yêu đồng tính sao
- Mẹ kiếp. Cô dám động vào em ấy xem tôi có lột da cô không ?
- Haha...anh nghĩ tôi sợ không Vương Nhất Bác ? Chắc gì mạng của anh còn mà hăm dọa tôi ! Tút...tút...
Cảm giác bị chơi trên đầu trên cổ khiến hắn nổi điên. Hắn lấy chìa khóa xe lái ra sân bay thì đã bị Phát salem chặn ngay cổng cùng khẩu súng ngắn trên tay
- Anh Vương à, đi đâu mà vội mà vàng. Vào nhà cùng nói chuyện nào
- Mày không vội nhưng tao vội. Khốn khiếp !
Hắn đạp ga đánh tay lái rẽ ngoặc bên phải nhắm hướng sân bay Đà Nẵng mà đi. Nhưng xe chạy chưa được 2km thì nổ lốp sau, hắn lạc tay lái xe loạng choạng lao ra giữa làn đường dành cho xe tải, xe container. Chó má thật mà. Hắn mở tung cửa xe bật người ra ngoài trước khi xe đâm thẳng vào dãi phân cách, xe ben cùng chiều sẵn trớn không thể thắng được mà chạy cán qua người. Hắn canh khe hở dưới gầm xe ben, chen thẳng người xếp gọn tay chân nín thở để xe ben chạy qua. Tài xế xe chạy lên 1 đoạn mới dừng được, sợ hãi bước xuống kiểm tra xem có cán chết người không. Hắn bị thương nơi đầu gối lúc nãy nhảy ra khỏi xe. Bên kia đường nhóm thanh niên cầm kiếm Nhật và mã tấu chạy băng băng đến gần nơi hắn nằm. Mẹ nó, phản rồi. Hắn ôm đầu gối gượng dậy và chạy.
Tiêu Chiến chiều nay thấy chóng mặt nên xin hiệu trưởng được về sớm. Cậu bị thai hành, từ hôm thử que đến giờ, cậu chưa lần bước chân vào bệnh viện để khám lại. Cậu sợ mọi người phát hiện cậu là quái thai dị loại. Đàn ông sao có thai được. Nỗi sợ hãi lại thêm cậu nghén mùi thịt khiến tâm trạng cậu sa sút, hay bị choáng, nhịp tim đập nhanh.
- Cô đây là...
Cậu ngạc nhiên vì trước nhà cậu nay có 1 nhóm người lạ mặt đứng đợi. Cậu nhìn người phụ nữ mang thai trước mặt, và nhận ra đây là vợ của người kia, trong lòng đánh bộp 1 cái
- Chẳng phải hôm mày đến Đà Nẵng đã biết tao là ai rồi. Giả vờ gì ở đây
- Vậy..mời chị ngồi
Cậu lịch sự mở cửa nhà, lấy ra 1 ghế ngồi bằng sợi mây đưa cho Nhã Ý
- Chị đi đường xa đến có chuyện gì không ạ ?
Chát !
- Mày giựt chồng tao mà còn hỏi tao tìm mày có gì không hả
Ả viện cớ giơ tay tát mạnh vào mặt Tiêu Chiến, rồi lấy điện thoại trong túi xách, mở file ảnh lưu trong đó
- Mày còn bảo không giựt chồng tao ? Vậy thì mấy tấm hình này là gì hả ?
- Em...không biết anh ấy đã có vợ. Em không biết, thật lòng không biết
- Mày nói vậy là tao tin sao ? Tao từ Đà Nẵng ra đây tìm mày là mày biết cái kết của mày rồi đúng không ?
- Em thật sự không biết anh ấy đã lập gia đình. Em hứa với chị em chấm dứt liên lạc với anh ấy rồi
- Tao còn biết địa chỉ nhà mày ở Hà Nội đấy. Bố mẹ mày từng là giảng viên đại học, gia đình gia giáo như thế sao lại có cái ngữ đồng tính giựt chồng người khác vậy hả
Chát ! Chát !
Bộ móng của ả vừa tát vừa cào mặt Tiêu Chiến. Ả vốn đâu có tình cảm yêu đương gì Vương Nhất Bác nhưng lại thích làm ra vẻ ghen tuông hành hạ Tiêu Chiến chơi cho vui
- Bố mẹ mày mà xem những tấm ảnh này chắc đẹp mặt lắm. Có cả clip quan hệ làm tình nữa này. Khác gì đĩ. Đồng tính dơ bẩn
Mấy lần quan hệ cậu có nói Vương Nhất Bác đừng đặt điện thoại quay nữa. Hắn cười bảo đó là kỉ niệm. Giờ bị vợ Vương Nhất Bác vạch trần, cậu vừa nhục vừa đau
- Chị ơi. Em xin chị, em không còn liên lạc với anh ấy từ hôm anh ấy rời Hà Giang về lại Đà Nẵng. Chị ơi, em xin lỗi, em thật lòng không biết anh ấy đã lập gia đình
Cậu nói trong nước mắt. Chuyện cậu yêu người có gia đình đã là sai. Nay để vợ người ta đến tận nơi tìm gặp với bằng chứng trên tay thì sai phạm tăng lên gấp đôi gấp mười, xấu hổ nào hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top