Tìm lại ký ức (2)

Ba mẹ Tiêu vốn là những người có tiếng tăm, địa vị trong ngành Giáo Dục. Từ nhỏ, Tiêu Chiến luôn được dạy dỗ trong một môi trường nghiêm túc, đúng đắn và quy củ. Ai mà có ngờ rằng, tính cách của đứa trẻ này lại kiên định táo bạo đến thế. Tiêu Chiến từ lúc bắt đầu hiểu chuyện đã luôn thích làm theo ý mình khiến bố mẹ Tiêu thật sự rất phiền lòng. Tuy vậy đối với học hành, Tiêu Chiến vẫn là không làm cho bố mẹ Tiêu thất vọng. Từ những năm đầu tiên cắp sách đến trường cậu đã luôn là một học sinh giỏi, là tấm gương học hành của tất cả học sinh tại ngôi trường bậc nhất của đất Bắc Kinh này. Tính cách mạnh mẽ mang thêm một chút ngỗ ngược là thế nhưng chung quy Tiêu Chiến vẫn chưa làm gì vượt quá mức giới hạn của bố mẹ Tiêu. Cùng lắm Tiêu Chiến cũng chỉ trốn vài ba tiết học vào những ngày đông lạnh lẽo nên họ cũng mắt nhắm mắt mở mà xem như không có chuyện gì. Ấy vậy mà, câu chuyện của mùa đông năm đó, lại hoàn toàn thay đổi bố mẹ Tiêu, thay đổi số phận của 2 đứa trẻ đang độ tuổi tìm hiểu, thế nào là tình yêu?

Lại kể, Vương Nhất Bác chính là bạn cùng bàn ăn ý nhất với Tiêu Chiến từ trước đến nay. Năm đó, cậu nhóc với mái tóc màu bạch kim cùng làn da trắng hồng mơn mởn được cô giáo giới thiệu là học sinh mới. Vương Nhất Bác lúc ấy tính cách đã có chút hướng nội, có thể là do gia đình làm ăn lớn nên ít có thời gian quan tâm đến cậu. Trái ngược với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến từ nhỏ đã luôn bị bố mẹ theo sát, nhận được tình yêu thương của mọi người nên tính tình hoạt bát vui vẻ, một cậu nhóc ít nói, một đứa nói suốt ngày không nghỉ, vậy mà lại được xếp ngồi cạnh nhau.

Tiêu Chiến bắt chuyện làm quen cùng Vương Nhất Bác, những lần đầu đều rất khó khăn. Nhưng dần rồi Vương Nhất Bác lại bị cái tính nói nhiều cùng sự ôn nhu của Tiêu Chiến thuần phục. Chẳng hạn như có một lần, Vương Nhất Bác bị đau dạ dày, Tiêu Chiến thật sự rất lo lắng, cậu nào là mua thuốc, đưa Vương Nhất Bác xuống phòng y tế. Dần dà, sự quan tâm của Tiêu Chiến cũng khiến Vương Nhất Bác chịu mở lòng với anh. Theo thời gian họ càng trở nên thân thiết, đến đoạn thời gian mà tình cảm của họ dành cho đối phương liền hơn mức tình bạn nhưng họ đều không hay biết. Những lúc Tiêu Chiến ở bên tai Vương Nhất Bác làu bàu say sưa ba hoa kể chuyện thì Vương Nhất Bác chỉ ngồi im lặng và ngắm nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hằng ngày vẫn sẽ đem theo vài cây kẹo mút vị Dâu Tây cho Vương Nhất Bác, bởi vì anh nói, Vương Nhất Bác đáng yêu và ngọt ngào như cây kẹo mút vị Dâu này vậy.

Vào ngày mùa xuân ấm áp và trong lành, Tiêu Chiến đến bên cạnh Vương Nhất Bác và nói rằng, mình lỡ yêu sớm mất rồi. Cô gái mà Tiêu Chiến thầm thích là một bạn nữ lớp bên cạnh, khá là xinh xắn có tên là Tiểu Khả. Vương Nhất Bác chỉ im lặng nghe Tiêu Chiến luyên thuyên về cô bạn lớp bên. Sau đó Tiêu Chiến hỏi cậu:

" Nhất Bác, mày đã từng thích ai chưa? "

" Rồi " - Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp

" Thật sao? Tại sao tao không biết? Là ai? Cô ấy có xinh như Tiểu Khả không? "

" Mày muốn biết sao? "

" Phải đó, Vương Nhất Bác, tại sao mày không nói cho tao biết? "

" Vì mày chưa bao giờ hỏi tao? "

" Aizzz, cô gái đó là ai? Mày thích cô ấy lâu rồi à? Đã nói cho người ta biết chưa? "

" Còn tao ấy à, tao nhất định sẽ kiếm cơ hội nói với Tiểu Khả "

Vương Nhất Bác trầm ngâm một lúc, chẳng biết đang suy nghĩ tính toán điều gì, sau đó nói:

" Tao thích người đó từ rất lâu, rất lâu, từ lần đầu tiên tao bắt gặp ánh mắt của người đó. Người đó rất ấm áp, rất quan tâm tao. Người đó cho tao biết được cảm giác, thế nào là được yêu thương, thế nào là được quan tâm. Tao chưa dám nói với người đó, vì tao rất sợ, người đó sẽ bỏ tao mà đi. Tao không muốn mất người đó "

Tiêu Chiến đang chăm chú nghe Vương Nhất Bác nói liền phá lên cười

" Vương Nhất Bác, đây là mày sao? Lần đầu tiên tao thấy mày nói mấy câu này đấy "

" Ừ "

" Cô gái đó học ở trường này sao? "

" Ừ "

" Cùng khối với bọn mình? "

" Ừ "

" Có học chung lớp mình không? "

" Ừ "

Tiêu Chiến trầm ngâm suy nghĩ một lúc sau đó liền luôn miệng kể ra những cái tên, nhưng Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều chỉ lắc đầu.

" Ây dô, mấy đứa con gái lớp mình tao đã kể ra hết rồi, mày đều lắc đầu, rốt cuộc là sao? "

" Mày muốn biết sao? "

" Phải đó, để xem đứa con gái nào có thể lọt vào mắt xanh của Thiếu Gia tập đoàn Vương Thị được chứ? "

Vương Nhất Bác ánh mắt nâu vàng nhìn về phía Tiêu Chiến, nhẹ nhàng đáp

" Là mày "

Tại thời điểm này, cả bầu không khí như chìm đắm vào không gian tĩnh lặng tách biệt khỏi những ồn ào của thế giới thực. Từng tiếng lá xào xạc khẽ đung đưa bên ngoài hiên cửa, những thanh âm của gió khẽ luồn qua ô cửa sổ nơi góc phòng học thổi bay những tấm vải mỏng tang màu trắng tinh khôi. Là khi họ nhìn nhau, trong ánh mắt của hai người bọn họ đều chất chứa những điều nhỏ nhặt chẳng thể nói thành lời. Là khi trong khoảnh khắc này, trái tim của họ dường như đã trao cho đối phương tự lúc nào.

Mùa hè năm đó, có thể nói, họ chính thức bên nhau rồi. Những cái nắm tay vụn vặt nơi lớp học, những cử chỉ hơn mức bạn bè dành cho nhau nhiều hơn. Bọn họ, hai chàng thiếu niên, lần đầu tiên nếm trải mùi vị của tình yêu. Cả hai đều biết, tình yêu đang dần lớn lên này là sai trái, bởi vì bọn họ đều là nam nhân, bọn họ sẽ bị cấm đoán nếu như người khác biết được việc này. Nhưng rồi tình cảm của cả 2 dành cho nhau khiến họ tin tình yêu này có thể kéo dài mãi mãi và rồi họ bất chấp tất cả, bỏ mặc những định kiến cổ hũ của xã hội. Để kỷ niệm tình yêu của họ cũng như sự kiên định của cả hai, bọn họ đã quyết định xăm tên đối phương lên eo để nhắc nhở cả 2 rằng, tình yêu của bọn họ sẽ mãi là vĩnh cửu.

Mùa đông năm đó, ước hẹn lên núi ngắm pháo hoa vẫn còn đang ấp ủ liền không thể thực hiện. Bố mẹ Tiêu phát hiện Tiêu Chiến yêu sớm, lại còn yêu nam nhân mà nổi trận lôi đình với anh. Tiêu Chiến cãi nhau với bố mẹ Tiêu rất to sau đó liền bỏ ra ngoài. Tiêu Chiến vẫn là muốn chạy lên đỉnh núi nơi anh và Vương Nhất Bác đã hẹn sẽ cùng ngắm pháo hoa. Đáng tiếc, Tiêu Chiến khi băng qua đường lại bị một tài xế uống rượu lái xe vượt đèn đỏ đụng phải. Cơ thể Tiêu Chiến ngã ra đất, máu trên đầu anh chảy ra mỗi lúc nhiều hơn, thấm đỏ cả đồng phục. Tiêu Chiến rất nhanh được đưa đến bệnh viện, trong lúc mê man, Tiêu Chiến miệng vẫn lẩm bẩm

" Vương Nhất Bác....pháo hoa....cùng nhau....đợi tao...... "

Tiêu Chiến vì mất máu nên hôn mê rất lâu, đến khi tỉnh lại, mọi thứ đều vẫn như cũ, nhưng anh lại quên đi người mà anh yêu sâu đậm nhất. Tiêu Chiến quên Vương Nhất Bác rồi. Bố mẹ Tiêu cảm thấy đây là ý trời muốn Tiêu Chiến quên đi mối quan hệ trái với đạo luân thường này liền thuận gió đẩy thuyền đưa cậu sang Mỹ du học. Ngày hôm đó, Vương Nhất Bác tìm đến cửa nhà Tiêu Chiến, chỉ nhận lại được một câu nói lạnh lùng từ bố mẹ Tiêu

" Tiêu Chiến đã quyết định đi du học "

Bố mẹ Tiêu còn nói thêm

" Mối quan hệ này ngay từ đầu đã không nên tồn tại, Tiêu Chiến nhà chúng tôi là một đứa trẻ thông minh, nó đã nhận ra và muốn mau chóng kết thúc mối quan hệ này. Cậu Vương, tôi biết gia thế nhà cậu rất hùng mạnh, gia đình chúng tôi dù sao cũng chỉ là những người làm công ăn lương ở trong cái xã hội này, mong cậu hãy buông tha Tiêu Chiến nhà chúng tôi. Tương lai của nó còn rất dài, rất sáng lạn, xin cậu đừng vì những cảm xúc nhất thời mà làm hại đến tương lai của cả 2 "

" Dì à... cháu... "

" Được rồi, cậu Vương, chúng tôi hiện tại muốn xắp xếp đồ đạc cho Tiêu Chiến, mời cậu về cho "

Vương Nhất Bác lưỡng lự ngoài cửa một lúc rồi cũng quay đầu, mang theo sự uất hận trong tâm can mà rời đi. Trên đường về nhà, cậu luôn nghĩ, Tiêu Chiến là con người như vậy thật sao? Anh ấy thật sự muốn từ bỏ mối quan hệ này sao? Đoạn tình cảm này thật sự là một nghiệt duyên trái với luân thường đạo lý sao? Mọi câu hỏi cứ hiện lên dồn dập Vương Nhất Bác đến nghẹt thở, cậu ngã khuỵu xuống mặt đường lạnh lẽo, lúc này, dù có rất nhiều người vây xung quanh xem xét tình hình của cậu, nhưng dường như đối với Vương Nhất Bác mà nói, thời điểm hiện tại chỉ còn lại những khoảng lặng của tâm hồn, hình ảnh tươi cười của Tiêu Chiến hiện ra trước mặt cậu, là anh đang vẫy tay với cậu muốn cậu đi theo anh. Bàn tay Vương Nhất Bác vươn về phía trước muốn nắm lấy thân ảnh của Tiêu Chiến, nhưng nắm cỡ nào cũng không được, và tôi, thần trí của Vương Nhất Bác chỉ còn lại một mảng tối đen, không còn cảm xúc, không còn cảm giác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top