Tiêu Lão Sư lại mất tích rồi
❌ GÓC TÂM SỰ ĐÔI CHÚT ❌
Chả là hôm Tiêu lão sư mất tích đi thì bản thân mị cũng hight quá cỡ, được dịp phê mà 😅 Thế là có một bé khá là đáng yêu tên Thanh Thư đã inb cho page bảo rằng do mị hight quá nên muốn viết 1 đoản nhỏ tặng cho mị 😅 Chời ơi, nghe mà sướng hết cả người dị ó 😌 Dưới đây là đoạn fic của bé đó, mọi người cùng vào đọc nhé 😉
———————————————————————-
Trời đã vào chập tối, vào khoảng 19h ngày 20/10, Tiêu Chiến vẫn là đang loay hoay với đống quần áo trên giường chẳng biết nên bận cái gì? Tiêu Chiến thầm nghĩ:
" Aizz, đến đau hết cả đầu của mình rồi "
Lọ mọ một lúc, Tiêu Chiến cuối cùng cũng chọn được cho mình được một chiếc áo thun màu trắng trơn cùng chiếc quần jean phối với áo khoác da. Sau khi phối quần áo xong xuôi cùng nón và khẩu trang, Tiêu Chiến cẩn trọng suy nghĩ một lát liền đi tới bên cửa sổ vén màn cửa xem xét một chút. Vẫn là có Fan cùng paparazzi đứng canh trước cửa sách sạn đi. Tiêu Chiến day day một chút ở phía giữa trán, như suy nghĩ ra điều gì đó liền bước lại chiếc bàn bên cạnh giường ngủ. Ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại một lát sau đó liền bấm gọi, đầu dây bên kia nhấc máy, Tiêu Chiến liền nói:
" Alo, A Minh ca, cứu em với "
" Haha, Tiêu Chiến, em lại muốn trốn ra ngoài có đúng không? " - Đầu dây bên kia trả lời
" Ha, A Minh ca, đừng chọc e nữa. Hiện tại bọn họ đều đứng trước khách sạn rất đông, em sắp trễ giờ mất rồi "
" Haha, được rồi tiểu Chiến, anh sẽ sang ngay "
Khoảng hơn 15 phút sau, tiếng gõ cửa phòng Tiêu Chiến vang lên, là A Minh ca. A Minh thân hình cùng vóc dáng đều có nét tương đồng với Tiêu Chiến, ngay cả những sải chân dài độc quyền của Tiêu Chiến cũng không làm khó được A Minh. Chính vì vậy, Tiêu Chiến đã thuê A Minh làm thế thân của mình những lúc anh muốn đánh lạc hướng cùng sự chú ý của fan. A Minh mặc vào chiếc áo khoác dù cùng quần đùi của Tiêu Chiến sau đó là nón và khẩu trang ung dung tiến ra xe bảo mẫu đang đậu tại cửa chính của khách sạn và lên xe rời đi trong sự chứng kiến của fan và cánh paparazzi. Mặt khác Tiêu Chiến lần theo cửa sau của khách sạn lén lút ra ngoài. Cửa sau của khách sạn này khá khuất, thường dùng để vận chuyển hàng hoá và nghiêm cấm người lạ ra vào nên rất ít người biết đến cửa này. Tiêu Chiến lấy điện thoại bấm vào mục yêu thích muốn gọi cho một số di động duy nhất trong mục thì bất chợt một chiếc xe địa hình màu đen đỗ ngay trước mặt anh. Tiêu Chiến mĩm cười thuận tay cất điện thoại vào túi nhanh chóng lên xe và rời đi.
Chủ nhân của chiếc xe địa hình đắt đỏ kia không ai khác chính là Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác được nghỉ ngơi 2 ngày liền bắt mất người đi. Lúc nãy, vì sợ bị phát hiện nên bọn họ nhanh chóng rời đi, bất chợt phát hiện điều gì đó, Vương Nhất Bác liền cho xe vào lề đường và dừng lại. Tiêu Chiến có chút thắc mắc liền quay sang hỏi cậu:
" Cún con, làm sao đấy? "
Vương Nhất Bác cũng không vội mà chống tay lên vô lăng nhìn anh đầy thích thú:
" Ây dô Tiêu lão sư, em vừa mới chính thức lấy được bằng lái thôi, anh đây là muốn em bị trừ điểm có phải không? "
Vương Nhất Bác vẻ mặt đầy khiêu khích hất cằm về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến loay hoay nhìn tới nhìn lui lại phát hiện mình thế mà lại quên thắt dây an toàn. Anh cúi đầu định thắt dây an toàn thì Vương Nhất Bác phía bên kia đã chồm đến bên người anh giúp anh cài lại dây. Trong khoảnh khắc Vương Nhất Bác kề sát Tiêu Chiến, cậu tham lam hít hà lấy mùi hương trên cơ thể người cậu yêu, cái mùi hương khiến cậu nhớ nhung ngày đêm.
Bọn họ sau đó liền lái xe rời đi, Tiêu Chiến cảm thấy có một chút khát nước liền tiện tay cầm lấy ly nước ngay hộc đựng đồ trên xe uống mà lại quên nhìn đấy là gì. Uống được một ngụm, Tiêu Chiến đã vội sặc lên sặc xuống oán trách Vương Nhất Bác:
" Cún con à, thế nào mà em lại uống được loại cafe đắng nghét như thế này chứ? "
" Haha, Chiến ca, cafe chỉ dành cho người lớn thôi, bé thỏ như anh không uống được đâu, haha " - Vương Nhất Bác cười đến sảng khoái
" Vương Nhất Bác, em chán sống rồi đúng không? Cái đống đồ trong giỏ hàng taobao hết muốn mua rồi đúng không? " - Tiêu Chiến đe doạ
" Ấy ấy Chiến ca, là em sai, anh đừng như thế, haha "
Nói đoạn, Vương Nhất Bác trở tay về phía ghế sau lôi lên một túi giấy mà Tiêu Chiến vừa nhìn qua đã cảm thấy rất quen thuộc, là túi giấy của Starbucks. Không cần phải nói cũng biết, ly nước trong này chắc chắn là Raspberry Black Currant Blended Juice mà Tiêu Chiến yêu thích nhất. Anh mĩm cười đón lấy túi giấy từ tay Nhất Bác
" Cảm ơn em "
Vương Nhất Bác liền mĩm cười, nụ cười đẹp đẽ, sủng nịch ôn nhu mà chỉ có một người có thể nhìn thấy và nó chỉ dành cho một mình người đó, là Tiêu Chiến.
Bọn họ trên xe kể cho nhau nghe những hoạt động hằng ngày, những câu chuyện thú vị mà mình thấy. Bọn họ lái xe được hơn 1 giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đến nơi. Đây là căn biệt thự nằm phía ngoại ô rất vắng vê và ít người qua lại, Vương Nhất Bác rất hài lòng chỗ này vì vừa vắng vẻ mà phong cảnh lại rất đẹp liền quyết định mua nó để có thể cùng Tiêu Chiến có không gian thoải mái với nhau. Đặc biệt, buổi sáng ở đây có thể ngắm bình minh, tối có thể nhìn thấy hoàng hôn khiến cho Vương Nhất Bác vừa nhìn đã ưng. Vương Nhất Bác sau khi lái xe vào gara liền xuống xe mở cửa cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ấy à, bên cạnh Vương Nhất Bác được cưng chiều quen rồi liền ỷ lại vào cậu bạn nhỏ này rất nhiều, mà cậu bạn nhỏ này cũng rất hạnh phúc, mãn nguyện và luôn đáp ứng cái sự ỷ lại này. Sau khi xuống xe, Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay mềm mại của Tiêu Chiến cùng nhau đi vào. Cậu bấm chuông, trong nhà liền có người trả lời và mở cửa cho cậu:
" Dì Lan " - Vương Nhất Bác lên tiếng
" 2 đứa đến rồi sao? Có đói không? Dì dọn cơm cho 2 đứa nhé " - Dì Lan sốt sắng vui vẻ
" Dạ được, con rất nhớ món canh hầm gà của dì a~ " - Tiêu Chiến chạy đến bên cạnh dì Lan nắm lấy tay dì mà nũng nịu
" Ây dà đứa trẻ này, đã 29 tuổi rồi sao cứ như đứa nhỏ 5 tuổi thế nhỉ? Thật đáng yêu " - Dì Lan đứa tay nựng mũi Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác đứng bên này toàn bộ chứng kiến khung cảnh đáng yêu trước mặt chỉ có thể bất lực mà cười. Dì Lan lên tiếng:
" Nhất Bác, nhanh lên, lại đây ăn cơm "
Nhất Bác theo tiếng gọi của Dì Lan liền ngồi vào bàn, dì Lan tiếp lời:
" 2 đứa sẽ ở đây mấy ngày? "
" Chắc 2 ngày " - Nhất Bác lên tiếng
" Được rồi, 2 đứa cứ thoải mái nhé, dì về trước "
" A, dì Lan không ăn cơm cùng bọn con sao? " - Tiêu Chiến lên tiếng
" Hiếm khi 2 đứa có thời gian rảnh ở bên nhau, dì không làm phiền 2 đứa nữa "
" Cảm ơn dì Lan " - Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng loạt lên tiếng
Lại nói, dì Lan là trước kia cũng là fan của Tiêu Chiến. Dì Lan không con cái, lại đặc biệt yêu thích giọng hát cùng sự đáng yêu của Tiêu Chiến nên xem anh là bảo bối tâm can mà theo dõi. Hôm đó, Vương Nhất Bác vừa mua xong căn biệt thự liền muốn kiếm người dọn dẹp lại một chút, kết quả dì Lan ứng tuyển. Lần đầu gặp mặt, dì Lan đã suýt ngất vì sung sướng khi có thể tận mắt nhìn thấy bảo bối tâm can của mình ngoài đời. Dì Lan có suy nghĩ rất phóng khoáng nên việc Tiêu Chiến yêu ai dì cũng ủng hộ, chỉ cần họ đối xử tốt và thật lòng yêu thương bảo bối của dì là được. Kể từ đó, dì Lan liền ở lại trong căn biệt thự này, một mặt là có thể giúp Vương Nhất Bác dọn dẹp, mặt khác là có thể nấu canh ngon cho Tiêu Chiến. Canh của dì Lan nấu rất ngon, tay nghề có thể so sánh với những đầu bếp nổi tiếng nên Tiêu Chiến đặc biệt rất thích uống canh của dì. Vương Nhất Bác thấy dì Lan đối xử với Tiêu Chiến rất tốt liền hậu đãi dì rất tử tế.
Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác liền thu dọn chén bát đem đi rửa. Tiêu Chiến bên này muốn phụ giúp cậu một tay nhưng cậu lại một mực cự tuyệt nói rằng muốn anh nghĩ ngơi nhiều hơn, những việc nhỏ như thế này cậu tự mình có thể làm được. Tiêu Chiến bất lực liền ra sofa nằm xem truyền hình. Lụi cụi một lúc, cuối cùng cũng rửa xong đóng chén bát kia, Vương Nhất Bác liền nhanh chóng phi đến sofa mà ôm trọn Tiêu Chiến vào lòng.
" Chiến ca, em thật sự rất nhớ anh, nhớ đến phát điên a~ "
Tiêu Chiến bị sự nhõng nhẽo này làm cho tim nhũn ra từng hồi, làm sao có thể đáng yêu như vậy được chứ? Anh nhìn lướt qua cánh tay Vương Nhất Bác, lúc nãy cậu mặc áo khoác cho nên anh không thấy những vết thương nơi cánh tay của cậu. Hiện tại, cậu chỉ mặc một chiếc áo thun, những vết bầm tím từ lần té xe trước đều hiện rõ trước mặt anh, Tiêu Chiến vừa xót vừa trách mắng Nhất Bác:
" Năm sau không cho em tham gia đua xe nữa. Nhìn đi, đã qua gần 1 tuần nhưng vết bầm vẫn đậm như vậy? "
Tiêu Chiến nhớ lại hôm đó, khoảnh khắc cậu té trên đường đua, anh chỉ hận không thể lập tức chạy đến bên cậu. Hôm ấy, Tiêu Chiến gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho cậu bạn nhỏ của mình nhưng đều không có hồi đáp, anh là rất lo lắng cho cậu. Vì lịch trình quay phim không thể làm khác được, cho nên phải tận sau 3 tiếng Tiêu Chiến mới có thể bay đến Chu Hải gặp mặt cậu bạn nhỏ của mình. Nhìn thấy cậu bạn nhỏ khóc đến đau lòng, tâm của anh thật sự xót xa không thể tả, cậu đau lòng một, anh lại đau lòng mười.
Vương Nhất Bác nhỏ giọng nũng nịu:
" Đừng mà Chiến ca, chẳng phải em vẫn lành lặn ngồi ở đây với anh sao? "
" Em... "
Tiêu Chiến bị câu nói của Vương Nhất Bác chọc đến tức giận, vậy mà cậu lại cười hì hì hà hà trêu chọc anh. Thấy Tiêu Chiến có vẻ tức giận thật, Vương Nhất Bác liền hạ giọng ôm lấy anh vào lòng vỗ về :
" Chiến ca, cùng lắm em hứa với anh, em sẽ cẩn thận hơn, sẽ không để bị thương nữa "
" Hôm đó cũng chỉ là muốn giành lấy chiếc cup làm quà sinh nhật cho anh. Ai mà ngờ... "
Nói đoạn Vương Nhất Bác có chút ngập ngừng, dường như hiểu ý nên Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở dài ngao ngán lên tiếng:
" Dù sao cũng là không khuyên ngăn được em a~ Hôm đó chẳng phải anh đã nói rồi sao? Anh không cần cup, anh cần em. Đối với anh mà nói, sự bình an của em mới là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất đối với anh "
" Vương Nhất Bác, anh nói cho em biết, nếu em còn dám bị thương thêm một lần thì em đừng có mà trách anh "
" Haha, được, được. Chiến ca, đều nghe anh hết "
Vương Nhất Bác thả người trong lòng ra, ôn nhu nâng cằm người đối diện lên áp vào môi mình. Nụ hôn ấm nóng sau bao ngày xa cách khiến cho đôi tình nhân này không thể dừng lại, môi lưỡi triền miên không muốn tách rời.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top