Hỷ (4) - END

Trong lễ đường, khuôn mặt hiện ra sau tấm vải che mặt khiến cho Vương lão gia, Vương phu nhân và các khách mời được một phen hoảng loạn. Vương lão gia dường như không còn bình tĩnh được nữa liền lắp bắp chỉ tay về hướng tân nương:

" Ngươi....ngươi.....ngươi.....chẳng phải đã chết rồi sao? "

Giọng cười đầy ma quái vang lên, gió từ ngoài thổi vào mỗi lúc một mạnh, mỗi lúc một to khiến cho cát bụi bay ngập trời. Từng vải lụa đỏ tung bay trong gió liền đứt đoạn thành từng mảnh nhỏ rồi rơi giữa không trung tạo thành không khí vừa ám ảnh, vừa ma quái.

" Tiểu Tán...ta...ta...Ngươi tha cho ta đi. Ta chính là bị ép buộc thôi, ta không muốn giết ngươi đâu " - Vương lão gia bị hù đến hồn bay phách lạc, từng câu từng chữ không còn nghe rõ nữa

" Haha, Vương Khoan, ta nói cho ông biết, giết người thì phải đền mạng. Hôm nay, ta sẽ dùng mạng của con trai ngươi để đền bù cho ta. Hahaa "

" Tiểu Tán, ngươi tha cho Tiểu Bảo đi. Trăm sai, nghìn sai đều do ta, ta trả mạng cho ngươi, ngươi buông tha con trai ta đi " - Vương lão gia quỳ rụp dưới chân Tiển Tán, vừa lạy vừa van xin

Trong một khắc, nơi bàn tay lạnh lẽo của Tiểu Tán dường như trở nên ấm áp hơn. Là Tiểu Bảo, cậu đang nắm lấy tay của Tiểu Tán

" Tiểu Tán, là anh sao? Có phải anh không Tiểu Tán "

Những cơn gió lạnh lẽo từ từ hạ xuống rồi biến mất, chỉ để lại một khung cảnh tan hoang khác xa so với lễ đường trịnh trọng một khắc trước đây. Tất cả khách mời cùng đám hạ nhân hoảng sợ chạy tán loạn, Tiểu Bảo vẫn giữ chặt lấy tay Tiểu Tán như thể cậu sợ chỉ cần buông tay, Tiểu Tán sẽ biến mất thêm lần nữa. Trong khoảnh khắc này, cả thế giới dường như chỉ còn lại mỗi họ. Tiểu Bảo đưa bàn tay lên xoa nhẹ gò má của Tiểu Tán, cái lạnh buốt từ cơ thể Tiểu Tán toát ra cũng không làm cho Tiểu Bảo sợ hãi. Có gì mà sợ chứ? Đây chẳng phải là Tiểu Tán của cậu sao? Là người cậu yêu thương nhất sao?

" Tiểu Bảo, em không sợ anh sao? " - Tiểu Tán nấc lên từng tiếng nhẹ

" Đồ ngốc, dù anh là người hay ma, em vẫn sẽ yêu anh. Bởi vì, anh là Tiểu Tán của em " - Tiểu Bảo bật cười

Ở nơi trái tim lạnh lẽo của Tiểu Tán như được sưởi ấm khiến anh cảm thấy rất mãn nguyện. Nụ cười hạnh phúc của Tiểu Tán rất đẹp, không ai có thể sánh bằng.

Không khi trở nên tĩnh lặng, không gian này, khoảnh khắc này, tưởng đâu hạnh phúc nào ngờ Tiểu Tán đột nhiên ngã khuỵu vào lòng của Tiểu Bảo. Thân thể của Tiểu Tán như không khí mà mỗi lúc nhẹ dần, lúc hiện lúc mờ khiến Tiểu Bảo hốt hoảng:

" Tiểu Tán, anh làm sao vậy? Tiểu Tánnn "

Tiểu Tán vuốt nhẹ nơi gò má Tiểu Bảo :

" Anh không thể giữ lời hứa với em, không thể cùng em đi hết quãng đời này. Hứa với anh, hãy để anh ở một góc nhỏ trong tim em thôi có được không? "

----------------------

*Ngày Tiểu Tán bỏ vào rừng *

" Lão gia, người...con đang ở đâu đây? " - Tiểu Tán nhìn ngó xung quanh

" Tiểu Tán, ngươi nói xem. Trên con đường phát tài của ngươi, lại đột nhiên xuất hiện một Trình Giảo Kim thì ngươi sẽ làm gì? "

" Con..con đã hứa sẽ rời xa Tiểu Bảo "

" Haha, Tiểu Tán, ngươi thật quá ngây thơ rồi. Chuyện tình cảm ấy à, ngươi nói là được sao? Ngươi có biết trên đời này, loại người nào là giữ lời hứa nhất không? "

" Chính là người chết ".

Nói rồi, Vương lão gia sai người trói Tiểu Tán lại, bỏ vào bao bố rồi cột cục đá quăng anh xuống sông. Dòng nước chảy xiết khiến Vương lão gia yên tâm Tiểu Tán sẽ chẳng có cơ hội sống sót liền quay đầu bỏ về, đi được một đoạn ông liền ra tay giết hết tất cả những người tên tay sai vừa rồi làm việc cho mình. Oan hồn Tiểu Tán vất vưởng khắp nơi vì còn ý nguyện chưa hoàn thành, anh không biết nên đi đâu về đâu. Sau nhiều ngày lang thang, quỷ dạ xoa cuối cùng cũng tìm được linh hồn của anh, họ muốn anh theo họ về âm phủ để đầu thai chuyển thế, nhưng tâm nguyện còn chưa hoàn thành, làm sao anh có thể rời đi. Tiểu Tán trăm lạy, ngàn lạy mong quỷ dạ xoa thương tình cho mình một ngày để hoàn thành ước nguyện, quỷ dạ xoa bị Tiểu Tán lay động đồng ý cho anh một ngày. Canh 3 đêm mai Tiểu Tán phải ngoan ngoãn theo dạ xoa về âm ty.

----------------

Tiểu Bảo ôm lấy Tiểu Tán vào lòng mà khóc, cậu hét lên trong tuyệt vọng

" Tại sao? Tại saooo ? "

Cơn gió lạnh lẽo của đêm khuya cùng làn sương trắng mờ ảo, lấp ló trên chiếc kiệu hoa là một bài vị bằng gỗ mục thô sơ với dòng chữ " Chính Thất chi mộ "

Từng giọt nước mắt của Tiểu Bảo lăn dài rơi vào tay của Tiểu Tán, anh cảm nhận được hơi ấm của Tiểu Bảo, cảm thấy rất mãn nguyện. Có lẽ, ý nguyện của anh đã hoàn thành rồi.

" Tiểu Bảo, anh phải đi rồi. Em nhất định sẽ hạnh phúc, anh yêu em ".

" Tiểu Tán, đừng mà. Tiểu Tán "

Mặc kệ tiếng gọi thảm thiết của Tiểu Bảo, thân thể Tiểu Tán vẫn đang ngày một tan biến trong lòng của cậu. Tiểu Bảo ra sức ôm chặt lấy anh nhưng dường như đều vô ích, Tiểu Tán cứ thế mà dần biến mất, đến cuối cùng chỉ còn lại một cánh bướm đậu lại trên ngón tay của Tiểu Bảo. Cánh bướm vỗ cánh bay đi, Tiểu Bảo đưa mắt nhìn theo con bướm, ở ngay cửa xuất hiện hình ảnh của Tiểu Tán, anh trong bộ hỷ phục thật đẹp, thật lộng lẫy. Anh cười với cậu, nụ cười mà ngay cả tiên giáng trần cũng không thể đẹp bằng. Tiểu Bảo cảm thấy Tiểu Tán đang cười rất hạnh phúc, anh vẫy tay với cậu rồi quay người rời đi cùng cánh bướm. Tiểu Bảo bước ra ngoài, tiến gần lại kiệu hoa ôm lấy bài vị của người cậu yêu thương vào lòng. Tiểu Bảo gục xuống, đôi mắt thất thần nhìn xa xăm ra cửa. Lúc này, mọi người hình như đã hoàn hồn lại, Vương phu nhân liền đỡ Vương lão gia đứng lên. Trong không gian lộn xộn, mọi thứ rối tung chỉ thấy mỗi Tiểu Bảo ngã khuỵa bên kiệu hoa, mọi người không ai dám đến gần Tiểu Bảo, chỉ biết lặng lẽ đứng đằng sau nhìn cậu mà lòng đầy xót xa.

Ba ngày sau, Tiểu Bảo đứng trước mộ người mà cậu yêu thương rất lâu, rất lâu. Chân cậu dường như tê dại đi, không còn cảm giác nữa. Từ đâu xuất hiện một chú bướm xinh đẹp đậu ngay vai cậu, Tiểu Bảo đưa ngón tay lên đỡ lấy cánh bướm. Phía trên bầu trời đang trong lành, mây xanh gió mát không biết tự đâu mây đen kéo đến, sấm chớp vang trời. Không biết thiên ý là gì, chỉ biết từ đâu xuất hiện một đôi bướm, quấn quýt không rời, cùng nhau bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top