Hành trình yêu thương
Ở nơi nhà kho tồi tàn cũ nát phía ngoại ô thành phố Bắc Kinh, tiếng súng vang trời, máu chảy thành dòng. Xác chết nằm la liệt dưới đất, mùi máu tanh nồng của những tên buôn lậu hoà lẫn máu của những vị cảnh sát trẻ tuổi khiến cho nhà hoang tồi tàn này càng thêm phần kinh tởm.
" Tiêu Chiến "
Tiêu Chiến khẽ xoay người, trước mắt anh là Vương Nhất Bác, cậu một thân đều là vết thương mà nhìn anh. Tiêu Chiến nhìn thấy rất rõ, ánh mắt của sự căm hận hiện lên trong mắt Vương Nhất Bác, vừa phẫn uất lại mang mấy phần bi thương.
" À không, bây giờ tôi phải gọi anh là Sean chứ nhỉ? Đúng không? Ông chùm của Thế Giới Ngầm? "
Vương Nhất Bác bật cười, giọng cười chua chát, cay đắng đến nhường nào.
" Anh lừa dối tôi vui quá nhỉ? Anh cảm thấy chơi đùa tôi vui lắm sao? Thấy tôi như con chó bám riết lấy anh, thích lắm sao? "
" Cảnh sát Vương, chơi vui như vậy, tôi sao lại không thích chứ? " - Tiêu Chiến cười mỉa mai
" Cũng bởi vì anh nên máu của đồng đội tôi đều đang nhuốm đỏ cả nhà kho này, anh thấy vui lắm phải không? "
Tiêu Chiến tiến đến gần Vương Nhất Bác hơn một chút, anh cho tay vào túi rút ra mốt điếu thuốc cùng chiếc bật lửa được chạm khắc hình rồng vô cùng độc đáo, châm thuốc. Tiêu Chiến rít lấy một hơi, làn khói trắng từ miệng anh bay ra nhè nhẹ, phả thẳng vào mặt người đối diện, trong làn khói mờ ảo, anh lên tiếng:
" Vui chứ, sao lại không vui? " - Tiêu Chiến cười nhếch mép
" Anh... "
Trong lúc tức giận, Vương Nhất Bác thẳng tay hướng nòng súng về phía người đối diện một cách nhanh chóng. Cũng không biết tự bao giờ, nòng súng của Tiêu Chiến đã hướng ngay thái dương của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nghiêng đầu, nụ cười đầy ma quái trêu đùa cậu:
" Là cậu nhất mực phải tham gia lần hành động này, chẳng phải tôi đã ngăn cản cậu rồi hay sao Vương Nhất Bác? " - Tiêu Chiến nhếch mép
" Anh.... "
" Ngay từ đầu anh đã lợi dụng tôi? "
" Phải, nếu không phải vì lô vũ khí này, tôi cần tiếp cận cậu sao? "
" Ý anh là sao? "
" Cảnh sát Vương, tôi nói cậu nghe một bí mật nhé. Là tôi cố tình bị thương trước mặt cậu. Hôm đó ở quán bar, là tôi bỏ thuốc vào rượu của cậu. Đêm đó, chẳng phải cậu đã sung sướng lắm sao? Haha "
" Vương Nhất Bác, cậu quá ngây thơ rồi. Nếu không phải vì Vương Cảnh Sơn giở trò sau lưng, thì lô vũ khí này đã đến Tam Giác Vàng từ lâu rồi "
Toàn thân Vương Nhất Bác run lên bần bật, tâm trí cậu dường như không thể kiếm soát được hành động của cơ thể nữa. Cánh tay cầm súng của Vương Nhất Bác run lên từng hồi, miệng không ngừng lẩm nhẩm ba chữ " Vương Cảnh Sơn ". Tiêu Chiến tiếp tục:
" Qua bao nhiêu năm như vậy, con cáo già ấy vẫn là không thể nói cho cậu quý tử của mình biết thân phận của hắn là gì nhỉ? Vậy để tôi nói cho cậu biết nhé "
" Vương Cảnh Sơn, là hắc cảnh ".
" Không, anh nói dối, không thể nào. Ba tôi không phải hắc cảnh, không thể nào. Anh nói dối " - Vương Nhất Bác siết chặt khẩu súng trong tay
Tiêu Chiến tiến gần Vương Nhất Bác hơn nữa, anh luồn qua phía sau của cậu, ở sau gáy cậu phả từng đợt hơi thở nóng hổi thì thầm:
" Qua bao nhiêu năm như vậy, cảnh sát các cậu lại không thắc mắc vì sao hết lần này đến lần khác tôi đều trốn thoát được sao? Vương Nhất Bác, tôi rất là thích cậu, hay là...cậu cũng làm việc cho tôi đi. Chỉ cần cậu đi theo tôi, thì có thể dưới một người trên vạn người, cả Thế Giới Ngầm này đều là của cậu. Chỉ cần cậu đi theo tôi, chúng ta vẫn có thể tiếp tục sống cuộc sống mỗi ngày đều vui vẻ như trước đây. Thế nào? Được không? Hahahaa "
Từng tràng cười thống soái vang lên, tiếng vọng càng làm cho điệu cười của Tiêu Chiến càng mang đầy vẻ ma quái đáng sợ. Vương Nhất Bác hiện tại chính là không thể tự chủ được bản thân mình, người mà cậu đem cả trái tim giao cho hắn, bây giờ hắn lại nói từ đầu chỉ là lợi dụng cậu. Người ba mà cậu thần tượng nhất, luôn dạy cậu phải làm thế nào để trở thành một cảnh sát tốt, phải luôn có trách nhiệm với chức vụ của mình bây giờ lại là hắc cảnh. Giữa bộn bề của những cảm xúc, Vương Nhất Bác dường như bị trói chặt ở nơi tăm tối nhất của nội tâm. Cậu không đủ sức để thoát khỏi nơi tăm tối ấy, cậu chỉ có thể bất lực mà khóc. Cậu khóc vì bản thân ngu ngốc đến như vậy, dễ bị lừa đến như vậy. Cậu khóc vì sau bao nhiêu năm, người mà cậu một lòng kính trọng và tôn sùng lại lừa gạt cậu. Tất cả đều lừa gạt cậu, giữa dòng đời chỉ toàn là lừa dối lẫn nhau này, Vương Nhất Bác phải đối mặt như thế nào? Từng hạt ngọc trên đôi mắt phượng không ngừng thi nhau rơi xuống làm ướt cả một mảng vải nơi đầu gối. Chứng kiến một cảnh này khiến mi tâm của người đối diện cũng trùng xuống vài phần.
Ngay từ đầu, Tiêu Chiến chỉ muốn lợi dụng Vương Nhất Bác chứ không hề muốn giết cậu, hiện tại, cậu cũng không còn giá trị để lợi dụng nữa. Tiêu Chiến xoay người định rời đi...
" Tiêu Chiến, trong những ngày tháng chúng ta bên nhau, đã có khoảnh khắc nào anh yêu tôi chưa? "
Vương Nhất Bác lảo đảo đứng dậy, trên tay cầm khẩu súng ngắn QSZ-92. Ánh mắt cậu hướng về phía Tiêu Chiến tìm kiếm câu trả lời. Tiêu Chiến xoay người, hướng nòng súng về phía Vương Nhất Bác, trong một khoảnh khắc, nơi mi mắt của Tiêu Chiến khẽ rũ xuống. Rất nhanh, anh đã lấy lại vẻ lạnh lùng của bản thân, nhếch mép hồi đáp cậu:
" Chưa từng..."
" Vương Nhất Bác, cậu còn nhớ hôm sinh nhật cậu, tôi đã nói gì không? "
" Nếu có một ngày tôi và cậu phải hướng nòng súng về phía đối phương, chúng ta sẽ cùng cho nhau 5 tiếng đếm để suy nghĩ về những ngày tháng trước kia, để suy nghĩ thật kỹ về hành động của bản thân. Lúc đó cậu nói, chúng ta sẽ không có ngày ấy. Ha, nó đến thật này ".
Cánh tay Vương Nhất Bác khẽ run, cậu cắn chặt môi đến bật máu. Cậu không ngờ, sẽ có một ngày cậu phải đối diện với tình huống mà cả đời này cậu chưa từng dự liệu đến. Cậu không ngờ, có một ngày, chính tay cậu phải bắt người mà cậu đem cả trái tim ra mà dâng hiến, đã từng muốn đem cả cuộc đời trao cho họ. Hiện tại, một bên là công lý mà cậu dành cả đời để theo đuổi, một bên là nam nhân mà cả đời này cậu muốn sủng nịch nhất, cậu phải làm như thế nào đây?
" Đừng suy nghĩ nữa cảnh sát Vương, chúng ta bắt đầu thôi "
" Năm "
Cả 2 người họ đều hướng nòng súng về phía đối phương. Ánh mắt kiên định của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác sợ hãi.
" Bốn "
Tiêu Chiến lùi về sau một bước, tạo khoảng cách giữa 2 người bọn họ.
" Ba "
Tiêu Chiến cười nhếch mép, đầu nghiêng sang một bên chậm rãi rít lấy điếu thuốc còn đang dang dở.
" Hai "
Ánh mắt của Vương Nhất Bác vẫn luôn né tránh Tiêu Chiến, đôi vai gầy vẫn đang run lên từng hồi. Trên trán cậu, mồ hôi lạnh vẫn đang thi nhau chạy đua chảy dài khắp khuôn mặt trắng nõn thanh tú vì trải qua cuộc chiến mà bám đầy bùn đất.
" Một "
" Đùng "
" Đùng "
Hai viên đạn chỉ thua nhau 1 nhịp mà bay ra khỏi miệng súng, ở giữa đường không khí, hai viên đạn một bạc một vàng giao nhau rồi hướng thẳng về phía đối phương mà lao tới. Viên đạn màu bạc hướng thẳng đến thanh sắt gỉ sét mà bay tới cắm mạnh tạo thành một lỗ đạn bé tí. Vậy mà...viên đạn màu vàng lại cắm thẳng vào tim người đối diện.
Bên ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa to, dự báo thời tiết sáng nay chẳng phải là nói trời hôm nay rất đẹp, thích hợp để ngắm sao hay sao? Sao lại mưa rồi? Có phải, ông là đang thương thay cho số phận hai con người tại nơi đây không?
Tiêu Chiện khuỵu xuống, nơi giữa ngực loang lổ vệt máu ướt cả một mảng áo. Tiêu Chiến ngồi bệt xuống đất, lưng và đầu dựa vào một thanh sắt gần đó mà cười lớn, anh nói:
" Ha, cuối cùng, kẻ yêu nhiều hơn vẫn là kẻ thua cuộc "
Vương Nhất Bác phía bên này nhìn cảnh tượng trước mắt mà bàng hoàng, cậu lao đến thật nhanh bên cạnh Tiêu Chiến, ôm anh vào lòng gào khóc:
" Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tiêu Chiến, anh là kẻ nói dối, tại sao ? Rõ ràng là anh yêu em cơ mà? "
" Vương Nhất Bác, em bị ngốc sao? Nếu như anh nói thật, Thế Giới Ngầm sẽ tha cho em sao? " - Tiêu Chiến nở một nụ cười ôn nhu
" Cún con, ngay từ lần đầu gặp em, ánh mắt của em, nụ cười của em đều đã chạm đến tim anh. Đáng tiếc, chúng ta lại là người của 2 thế giới ".
" Những ngày tháng ở bên em, anh đã rất hạnh phúc. Anh đã từng suy nghĩ, sẽ rút khỏi Thế Giới Ngầm, an yên mà ở bên cạnh em. Cuối cùng, vẫn là không thể ".
" Vương Nhất Bác, hứa với anh, dù như thế nào, em vẫn phải trở thành một cảnh sát tốt, phải tin tưởng chính nghĩa mà em đã dùng cả đời để bảo vệ. Hứa với anh, có được không? "
Dứt lời, chưa kịp để Vương Nhất Bác trả lời, bàn tay thon gầy của Tiêu Chiên buông lơi đi, nhẹ nhàng an yên mà nằm trong lòng của Vương Nhất Bác. Trong mắt Vương Nhất Bác lúc này chỉ còn lại một mảng quá khứ của cậu và anh, từng hình ảnh vui vẻ bên nhau thay phiên xuất hiện ở trước mặt cậu. Từng tiếng cười đùa, từng cái ôm và những nụ hôn nồng cháy vẫn còn vương vấn đâu đây khiến tim cậu đau thắt. Từng hơi thở dồn dập, từng tiếng nấc đau đến xé tâm can. Vương Nhất Bác tựa cằm lên đỉnh đầu của Tiêu Chiến, cậu ôm người thương vào lòng, siết mạnh như thể chỉ cần buông tay, người trong lòng cậu sẽ tan biến vào không khí. Dòng lệ trên mi Vương Nhất Bác trượt dài theo khuôn mặt cậu, nơi khoé miệng giương cao hơn một chút, mấp máy từng thanh âm chỉ đủ cậu và người trong lòng nghe một chữ " Không được ".
" Đùng ".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
........ Cắttttttttt
" Làm tốt lắm. Vương Lão Sư, Tiêu Lão Sư vất vả rồi "
Đạo diễn tiến đến gần chỗ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hoan hỉ bắt tay chúc mừng họ. Cuối cùng thì cảnh cuối trong bộ phim sắp tới của họ cũng đã hoàn thành. Vương Nhất Bác đứng thẳng người duỗi tay hết cỡ một cách sảng khoái mà lên tiếng:
" Ây dô, cuối cùng thì đêm nay có thể ngủ được một giấc ngon rồi a~ "
" Vương Lão Sư, vất vả rồi " - Tiêu Chiến đứng bên cạnh thì thầm
" Ây dô, đâu vất vả bằng Tiêu Lão Sư, giả chết vẫn soái như vậy " - Vương Nhất Bác cố tình nói lớn tiếng trêu ghẹo Tiêu Chiến
" Vương Nhất Bác, em ngứa đòn rồi phải không? "
Vừa dứt lời, thế nào Tiêu Chiến lại bị Vương Nhất Bác dùng tay tét vào mông thỏ mấy cái khiến anh có chút giật mình ngượng ngùng. Tiêu Chiến nhe răng thỏ để răng đe Vương Nhất Bác. Bọn họ một người mắng một người đánh náo loạn cả buổi ở trường quay. Đạo diện gọi bọn họ lại chụp hình mừng sát thanh, cả hai vui vẻ :
" Mừng sát thanh vui vẻ, Hành Trình Yêu Thương tất thắng ".
« Hành trình yêu thương » - Dự kiện công chiếu tháng 9/2026.
Diễn viên chính: Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến.
« Bộ phim kể về cuộc hành trình xoay quanh vị cảnh sát trẻ trên con đường tìm kiếm tình yêu của bản thân mình. Cậu gặp phải Tiêu Chiến, một tay buôn lậu vũ khí nổi tiếng nhất Trung Quốc Đại Lúc lúc bấy giờ. Bọn họ, hai con người ở hai thế giới khác nhau, không cùng mục đích, không cùng lý tưởng sống. Liệu, tình yêu của họ có thể vượt qua mọi định kiến của người đời hay không? Mời các bạn cùng chờ đến 2026, tương lai còn dài ».
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top