Cố nhân (1)
Tại nhà thờ lớn nhất, xinh đẹp và cổ điển nhất của thành phố Lạc Dương Hà Nam, Vương Nhất Bác một thân âu phục đen sang trọng, trên ngực cài hoa chú rể đang đứng tại vị trí làm lễ. Giờ lành cũng đã sắp đến, khách mời cùng người thân đều lần lượt trở về chỗ ngồi chuẩn bị tham dự hôn lễ. Phía cửa nhà thờ, Tiêu Chiến một thân âu phục trắng tiến vào trong sự chứng kiến của rất nhiều người có mặt tại đó. Hiện tại ánh nhìn của tất cả người có mặt tại nhà thờ đều dồn về phía anh, Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ. Tiêu Chiến vậy mà chẳng để tâm đến những ánh nhìn xung quanh, anh chỉ nhẹ nhàng tiêu sái ngồi vào băng ghế cuối cùng để tham dự hôn lễ như những vị khách khác. Tiếng nhạc vang lên, cô dâu xinh đẹp của ngày hôm nay đang tiến vào nhà thờ rồi. Thiếu gia của tập đoàn Vương Thị kết đôi cùng Thiên Kim Tiểu Thư của tập đoàn Mông Thị, thật sự đều khiến những vị khách ngồi dưới kia phải thầm cảm thán một câu rằng :
" Quả thật là trời tạo một đôi "
Tiểu Hinh, cô dâu của Vương Nhất Bác ngày hôm nay thật sự rất xinh đẹp và lộng lẫy. Tiểu Hinh khoác tay bố mình cùng ông từ từ tiến vào lễ đường hạnh phúc. Nụ cười trên môi Tiểu Hinh đều lộ rõ cô đang hạnh phúc đến nhường nào khi có thể cùng người đàn ông cô yêu bấy lâu nay trở thành vợ chồng danh chính ngôn thuận. Ngày này, không biết cô đã tưởng tượng bao nhiêu lâu, nằm mơ không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng thành hiện thực rồi.
Gia đình của Tiểu Hinh cùng gia đình Vương Nhất Bác là bạn bè lâu năm, trong giới khách sạn mà nói, tập đoàn Vương Thị và tập đoàn Mông Thị là hai cái tên khi được nhắc đến đều khiến người trong giới khiếp sợ và dè chừng. Vương Nhất Bác và Tiểu Hinh khi còn là những đứa trẻ nằm trên nôi thì hôn ước của bọn họ đã được người lớn hai nhà ấn định. Việc liên hôn này tất nhiên cả hai phía đều có lợi rồi. Liên hôn là để tình cảm của hai bên gia đình ngày càng thắm thiết gắn chặt hơn, lại tăng thêm phần vững chắc cho hai tập đoàn trong giới khách sạn, một hôn lễ hoàn hảo lợi cả đôi bên như thế, làm sao bọn họ có thể bỏ qua được.
Vương Nhất Bác và Tiểu Hinh từ bé đều cùng nhau lớn lên, Tiểu Hinh lên chín đã là một cô bé đáng yêu khả ái lại rất biết lấy lòng người khác nên được rất nhiều người yêu quý. Những người lần đầu gặp Tiểu Hinh đều cảm thán về sự đáng yêu lanh lợi của cô. Về phía Vương Nhất Bác, cậu lớn hơn Tiểu Hinh một tuổi nhưng ở cậu đã toát lên vẻ khí chất lịch lãm nam tính và lối suy nghĩ cực kỳ trưởng thành và nhạy bén. Tình cảm của bọn họ theo thời gian đặc biệt tốt, Vương Nhất Bác vẫn luôn là một mực yêu thương và bảo vệ Tiểu Hinh. Trong những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, Tiểu Hinh đã vô cùng xinh đẹp và đầy dịu dàng cho nên khiến không ít nam sinh mê đắm nguyện ý quỳ dưới chân cô xin phục tùng, nhưng tất cả bọn họ cũng đều chung một số phận chính là ái ngại Vương Nhất Bác. Về phía Vương Nhất Bác, từ nhỏ đã nổi tiếng là một học bá cùng với vẻ ngoài điển trai đầy quyến rũ và làn da trắng hồng mềm mại của mình không biết đã làm bao nhiêu trái tim thiếu nữ phải thổn thức đến độ quên ăn quên ngủ. Vương Nhất Bác và Tiểu Hinh từ trước đến nay đều cùng nhau xuất hiện, như hình với bóng. Trên trang chủ của trường hai cái tên Vương Nhất Bác và Mông Tiểu Hinh chưa bao giờ hết HOT. Bọn họ đều cho rằng Vương Nhất Bác và Tiểu Hinh là một mối nhân duyên trời tạo vô cùng đẹp đẽ.
Ước mơ của Vương Nhất Bác chính là trở thành một bác sĩ tại khoa cấp cứu. Tất nhiên điều này khiến cho Vương Tổng thật sự không mấy vui vẻ, thiếu gia của tập đoàn Vương Thị lại làm một bác sĩ khoa cấp cứu? Thật không có tiền đồ mà. Nhưng ông nào biết nguyên nhân ẩn sâu bên trong đó, có thể nói nguyên nhân này có lẽ là một khoảng thời gian tăm tối nhất của cuộc đời Vương Nhất Bác. Bố con Vương Nhất Bác thường xuyên cãi nhau về vấn đề này, ông thật sự không ngờ cái tính cách cố chấp này của Vương Nhất Bác lại một mực giống ông đến như vậy. Vương Gia chỉ có một mình Vương Nhất Bác, nếu cậu không kế nghiệp tập đoàn Vương Thị thì tập đoàn Vương Thị sẽ như thế nào? Điều này thật sự khiến Vương Tổng suy nghĩ đến đau đầu không thôi. Tuy mắng như thế nhưng cha nào mà không thương con, thôi thì Vương Tổng cũng toại nguyện cho Vương Nhất Bác dùng thanh xuân đẹp nhất của cậu làm việc mà cậu yêu thích. Có điều Vương Tổng vẫn là không hiểu, tại sao nhất định phải là khoa cấp cứu? Cả ngày trốn trong phòng cấp cứu thì có tiền đồ gì cơ chứ?
Hai gia đình Vương - Mông có hẹn dùng cơm để chúc mừng Tiểu Hinh đậu Đại Học Bắc Kinh ngành Y. Vương Nhất Bác hôm ấy đã lái xe đến đón Tiểu Hinh, trên đường đi vẫn ngập ngừng hồi lâu cuối cùng vẫn là hỏi Tiểu Hinh một chút :
" Tiểu nha đầu, tại sao em lại thi vào ngành Y? Chẳng phải trước kia em đều nói sẽ nối nghiệp Mông Thị sao? "
Tiểu Hinh cười rất đẹp, rất vô tư đáp Vương Nhất Bác :
" Chẳng phải đều vì anh thi vào ngành Y hay sao? "
" Em.... "
" Em sẽ thi vào khoa cấp cứu " - Tiểu Hinh nói
Vương Nhất Bác lắc đầu ngao ngán:
" Tiểu Hinh, em thật là cứng đầu. Khoa cấp cứu sẽ không có tương lai. Em biết mà "
Tiểu Hinh có chút hạ giọng, thanh âm nhỏ nhẹ có chút mang mác buồn nói với Vương Nhất Bác :
" Nhất Bác, anh có từng suy nghĩ, chuyện năm đó đều không phải lỗi do anh hay không? "
" Hôm đó, nếu như không phải do anh, có phải sẽ không có vụ tai nạn đó " - Nhất Bác ngập ngừng đáp cô
" Tiểu Hinh, em nhớ hôm nay là ngày gì không? "
" Em biết, là ngày giỗ của dì. Nhất Bác, em cùng anh đi đến mộ của dì nhé "
" Được "
Suốt quãng đường đi, Vương Nhất Bác đều không nói tiếng nào. Năm đó, Nhất Bác cùng lắm chỉ là một cậu bé mười hai tuổi. Dù có lối suy nghĩ trưởng thành nhạy bén như thế nào thì sâu thâm tâm Vương Nhất Bác cũng chỉ là một đứa trẻ, cậu cũng sẽ có lúc ham vui mà chơi đến không biết xung quanh. Hôm đó Vương Nhất Bác cùng mẹ đi dạo, cậu đặc biệt rất thích chó nhưng Vương Tổng lại dị ứng với lông chó nên Vương Nhất Bác vẫn là không được nuôi cún con. Chính vì điều này mà mỗi lần Nhất Bác trông thấy những bé cun1 đáng yêu ở ngoài đường sẽ không kìm lòng được mà chạy đến ôm nựng nựng một chút. Nào ngờ, chú cún này đột nhiên từ trong vòng tay của cậu lao thẳng ra phía trước, thì ra nó đã nhìn thấy cô chủ nhỏ của nó ở bên kia đường. Nhưng Vương Nhất Bác nào biết, cậu như mũi tên phóng ra đường định ôm bé cún lại nhưng cậu làm sao biết được, một chiếc xe hơi do một tài xế đang có hơi men trong người đang lao rất nhanh về phía cậu cơ chứ, Vương Nhất Bác sợ hãi liền đứng như trời trồng, phía sau mẹ Vương Nhất Bác đã chạy đến đẩy cậu ra, chiếc xe đụng trúng mẹ của Vương Nhất Bác. Rất nhanh tiếng xe cấp cứu inh ỏi vang lên chở mẹ cậu vào bệnh viện. Trên đường đi, Vương Nhất Bác rất sợ, cậu ra sức nắm chặt lấy bàn tay đầy máu của mẹ mình, cậu rất sợ, cậu sợ rằng trong một khoảnh khắc nào đó, mẹ sẽ buông lơi bàn tay của cậu. Từng tiếng nấc vô vọng vang lên, từng tiếng thở nặng nhọc, vị bác sĩ sau khi làm một số động tác sơ cứu cho mẹ cậu liền xoay người về phía Vương Nhất Bác xem xét một chút, không có thương tích gì nghiêm trọng cả, chỉ bị trầy xước nhẹ và hoảng sợ, sau khi băng bó thì không sao nữa. Trên đường đến bệnh viện, Vương Nhất Bác rất sợ, tay cậu không ngừng run lên, cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Vị bác sĩ thấy vậy liền dỗ dành trấn an Nhất Bác một chút:
" Cậu bạn nhỏ, không sao đâu, rồi sẽ ổn "
" Cháu...cháu..."
Xe cấp cứu đến bệnh viện, y tá cùng các bác sĩ đã túc trực trước cửa vội vã đẩy mẹ Vương Nhất Bác vào phòng mổ, vị bác sĩ khi nãy lo lắng cho Nhất Bác nên đã đi tìm cậu. Kết quả, chỉ thấy Vương Nhất Bác lặng lẽ đứng ở cuối hành lang mà kiềm chế bản thân, hình ảnh một cậu bé tay siết thành nắm đấm cố gắng không cho những giọt nước mắt kia trượt xuống thật khiến người khác nhìn thấy cũng xót xa vô cùng. Vị bác sĩ đến bên cạnh Vương Nhất Bác tự giới thiệu mình tên là Mậu Thiên Sâm. Chú kể với Nhất Bác:
" Cậu bạn nhỏ, lúc trước khi được điều vào khoa cấp cứu thực tập, chú đã từng khiếu nại với cấp trên vì bản thân mình tự tin là nhân tài khoa nội. Nhưng cháu biết không, chỉ ở khoa cấp cứu được một tháng thôi, suy nghĩ của chú đã thay đổi. Hằng ngày đều chứng kiến sinh lão bệnh tử, hằng ngày phải cùng tử thần giành lấy sinh mạng của mỗi con người thật sự vừa cực nhưng lại rất ý nghĩa "
" Nếu như không phải tại cháu, thì mẹ sẽ không xảy ra chuyện "
" Sinh tử vốn có số, đều đã được ông trời sắp đặt. Cháu không cần tự trách mình. Bác đến giờ rồi, cháu gọi người nhà vào đi nhé "
Chú Mậu xoa đầu Nhất Bác rồi nhanh chóng rời đi làm việc của mình, bản thân Nhất Bác thật sự lúc đó cảm thấy rất bơ vơ và lạc lõng. Cậu ngồi xuống đất, cuộn tròn thân mình ôm lấy đầu gối trong sợ hãi và bất lực. Không biết từ đâu, một thanh niên dáng người nhỏ nhắn đã đứng trước mặt Nhất Bác, anh đưa cho cậu một cây kẹo mút vị dâu:
" Cho em nè "
" Anh là ai? "
" Anh tên Tiêu Chiến. Còn em? Tại sao em lại ngồi đây? "
Không biết vì điều gì, khi nhìn thấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dường như cảm thấy rất ấm áp, đặc biệt còn cảm thấy rất an tâm.
" Em tên Vương Nhất Bác. Mẹ của em...."
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn về hướng phòng mổ đang sáng đèn kia, Tiêu Chiến hiểu ra cũng lưỡng lự đôi chút sau đó liền nói:
" Mẹ anh trước kia cũng từng ở trong căn phòng ấy.... "
Tiêu Chiến xoa đầu Nhất Bác, cảm giác an toàn khiến Nhất Bác dường như muốn vỡ oà, những hạt ngọc trên mi mắt kìm nén bỗng chốc thi nhau trào ra và lăn xuống đôi gò má mũm mĩm hồng hào của cậu. Tiêu Chiến ôm cậu vào lòng dỗ dành:
" Nhất Bác, mẹ em sẽ không sao đâu, có anh đây "
To be continued....
-----------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top