1 ngày của Vong Tiện (1)

Sau khi Lam Vong Cơ kết thúc bài giảng và trở về Tĩnh Thất thì không thấy Nguỵ Vô Tiện đâu. Hắn vô cùng hoảng hốt và lo sợ nhưng rất nhanh sau đó đã bình tĩnh lại. Nguỵ Vô Tiện đã ở Vân Thâm được hai năm và sẽ chẳng bao giờ rời đi. Khi hắn đang miên man cùng với dòng suy nghĩ, chợt cảm nhận được hơi thở quen thuộc của người kia ở đằng sau mình. Khi hắn định quay người lại thì đã bị một dải lụa đỏ bít lấy mắt mình.

" Nguỵ Anh... "

Người kia đương nhiên chẳng trả lời hắn, chậm rãi áp sát người hắn, dùng chiếc lưỡi ấm nóng liếm lấy tai hắn.

" Lam Trạm, ngươi có đói không? " - Người kia hạ thấp giọng của mình xuống thì thầm vào đôi tai đang ửng đỏ của hắn, dùng một giọng điệu thật quyến rũ mà nói với hắn

Cổ họng Lam Vong Cơ khô nóng nuốt xuống từng ngụm nước bọt - " Ừm "

Đôi mắt của người kia chợt loé lên - " Đói không? Vậy thì....vậy thì ta có một thứ cho ngươi. Lam Trạm, Lam Trạm...nhìn này "

Lam Vong Cơ sững sờ một lúc, sau đó liền lấy tay kéo dải lụa đỏ đang bịt mắt mình xuống, là dây cột tóc của người kia. Nguỵ Vô Tiện đang đứng trước mặt hắn, chìa ra một bát canh sườn hầm củ sen cùng với khuôn mặt thật vui vẻ.

" Lam Trạm, nhìn này, ta đã nấu canh sườn hầm củ sen cho ngươi đấy. Ta nấu cả một ngày rồi nhưng chỉ có chén này là thành công, ngươi nếm thử xem "

Một tia thất vọng loé lên trên đôi mắt xanh trong veo của Lam Vong Cơ, nhưng lập tức sau đó, hắn liền nở nụ cười trầm ấm mà chỉ có Nguỵ Vô Tiện mới có thể nhìn thấy được. Hắn rất vui vì những gì Nguỵ Vô Tiện đã làm cho hắn. Lam Vong Cơ đón lấy bát canh từ tay Nguỵ Vô Tiện và chậm rãi dùng thìa để nếm thử, nụ cười của Lam Vong Cơ nở trên khoé miệng - " Rất ngon "

Lam Vong Cơ hắn biết, kĩ thuật nấu ăn của Nguỵ Vô Tiện rất kém, và những món người kia nấu đều rất kinh khủng đối với đám hậu bối. Nhưng đối với Lam Vong Cơ, người kia đều cố gắng hết sức mà nấu những món ngon cho hắn ăn. Những điều tốt đẹp nhất đều dành tất cả cho hắn. Nguỵ Vô Tiện mĩm cười đối với Lam Vong Cơ mà hỏi :

" Ngon không? Ngon đúng chứ? Ta đã nói rất ngon mà, nhưng Tư Truy và Cảnh Nghi vẫn đều rất ghét chúng "

" Dùng chung " - Lam Vong Cơ múc một thìa canh đưa đến miệng Nguỵ Vô Tiện

" Được rồi "

Lam Vong Cơ cất dải lụa đỏ cột tóc của Nguỵ Vô Tiện vào tay áo, sau đó cùng người kia dùng bữa tối. Sau khi dùng xong, Lam Vong Cơ dọn dẹp bát đĩa và lấy nước nóng cho Nguỵ Vô Tiện. Sau khi đổ nước nóng vào bồn tắm gỗ, không khí trong phòng trở nên ấm áp đến kì lạ.

" Nguỵ Anh, đến đây tắm đi "

" Được, được, ta đến đây "

Nguỵ Vô Tiện thuận tay tháo dây đai lưng vứt xuống đất, và chỉ sau vài động tác, tất cả y phục của hắn đều nằm yên trên nền đất lạnh. Hắn thích thú nhãy vào bồn tắm gỗ và nước bắt đầu văng tung toé.

" Haha, Lam Trạm, Lam Trạm, ta xin lỗi, mặt đất ướt hết rồi, ta sẽ lau khô chúng sau "

Lam Vong Cơ thì chẳng mấy quan tâm, liền dùng giọng trầm ấm mà nói - " Không sao "

Lam Vong Cơ vừa nói vừa trút bỏ y phục trên người mình xuống và bước vào bồn tắm gỗ. Hắn dùng dải lựa đỏ cột tóc của Nguỵ Vô Tiện tự bịt mắt mình lại. Nguỵ Vô Tiện trông thấy liền ngạc nhiên hỏi Lam Vong Cơ

" Lam Trạm, ngươi làm sao đấy? "

" Ta đói .... "

" Sao lại đói nữa rồi? Chẳng phải ngươi mới dùng bữa tối với ta sao? " - Nguỵ Vô Tiện dùng ánh mắt ngạc nhiên cùng một chút nghi ngờ nhìn Lam Vong Cơ

Lam Vong Cơ bất ngờ ghì chặt lấy vai của Nguỵ Vô Tiện và dùng một nụ hôn sâu để ngăn không cho hắn nói thêm lời nào nữa. Nguỵ Vô Tiện bị hắn hôn đến mức nghẹt thở liền dùng sức đẩy hắn ra

" Lam...Lam Trạm...ngươi "

Lam Trạm buông tha đôi môi phiến hồng kia của Nguỵ Vô Tiện để hắn có thể thở, đôi môi mềm mỏng của Lam Vong Cơ nhẹ nhàng xoa xoa đôi môi đang dần đỏ lên của Nguỵ Vô Tiện

" Là ngươi khiêu khích ta "

Nguỵ Vô Tiện liền uỷ khuất mà nói - " Ta, ta khiêu khích ngươi lúc nào chứ? "

Sau khi dứt lời, dường như nhớ ra điều gì đó, Nguỵ Vô Tiện liền lập tức kêu lên - " A~ Lam Trạm, ta không cố ý khiêu khích ngươi. Ta chỉ muốn cho ngươi một sự bất ngờ. Ta chỉ muốn cho ngươi nếm thử bát canh sườn hầm củ sen thôi "

Lam Vong Cơ liền bỏ ngoài tai những lời Nguỵ Vô Tiện nói, vừa hôn lên đôi môi nhỏ xinh của Nguỵ Vô Tiện vừa dùng một tay giữ lấy phần gáy của hắn. Lam Vong Cơ sau khi hôn liền xoay người Nguỵ Vô Tiện lại, tấm lưng trần thẳng tắp của Nguỵ Vô Tiện liền bị Lam Vong Cơ vừa hôn vừa mút vừa cắn đến khắp cả lưng đều chi chít những vết đỏ ám muội. Lam Vong Cơ biết rất rõ những điểm nhạy cảm trên người Nguỵ Vô Tiện, chỉ sau một thời gian ngắn, Nguỵ Vô Tiện đôi mắt đã chìm đắm vào dục vọng, hắn ngã lưng vào thành bồn tắm gỗ và bắt đầu thở dốc. Lam Vong Cơ ghé đầu thì thầm vào đôi tai đang ửng đỏ của Nguỵ Vô Tiện

" Nguỵ Anh, ta đói. Ta muốn ăn ngươi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top