26.H (18+)
Chú ý‼️‼️‼️‼️‼️ Sau đây là màn xôi thịt không dành cho những tâm hồn yếu đuối hay không muốn bị váy bẩn, không thích thì click back. Đã vào đọc thì cấm có cmt chê bai⁉️
Tình thế bây giờ chính là một lớn một nhỏ đang ngồi ăn bữa sáng với nhau rất hạnh phúc, bầu không khí xung quanh bao chùm bằng một màu hường đẹp đẽ. Kiều Tinh cô ta ngồi đối diện ngay cả nuốt canh cũng không trôi, đến cả ông bà Vương cũng triệt để bị cho thành người thừa thãi.
Có thằng cháu dâu đi biệt tâm mấy ngày, giờ trở về lại cảm thấy hai đứa nhỏ thân mật hơn thì phải
" Tán Tán, em ăn nhiều chút"
" Thỏ nhỏ ăn rau vào, đừng nhè ra"
" Được rồi đưa cà tím đây cho anh"
" Ấy ấy ăn từ từ thôi, không ai dành với em đâu"
Vương Nhất Bác còn đang bận vuốt xuôi lưng cho em đỡ sặc thì giọng nói từ phía đối diện đanh lại cố ý nói to lên:
" Nhất Bác ca ca, giường bên phòng em rất cứng, hay là ca cho em ngủ chung với được không ạ?"
Cũng vì như thế, tất cả những người có mặt trên bàn ăn đều dừng lại động tác mà nhìn cô
Cô ta thấy dáng vẻ của mọi ngươi không đúng nên lại chèn thêm câu
" Thôi nàooo, em chỉ ngủ vài ngày nữa thôi mè, anh em ngủ với nhau rất bình thường mà, vả lại xưa anh còn ngủ với em rất tự nhiên mà"
Nói đến đây Tiêu Chiên mới dùng cặp mắt sắc bén nhất liếc nhìn anh
Em để xem anh sẽ giải thích như nào.
Anh để xem em phản ứng như nào.
Tất cả mọi thứ nãy giờ cô nói, Vương Nhất Bác một chữ cũng không để vào tai, ánh mắt cứ nhìn về phía em.
Đúng là người của anh, ngay cả liếc mắt cũng rất đáng yêu.
" Nhất.. Nhất Bác à, vậy ý anh sao?"- Kiều Tinh cô ta có chút thấp thỏm
Ông Vương sợ thằng Bác nhà ông làm tổn thương cháu dâu nên cố ý nhắc nhỏ Nhất Bác nên có chừng mực, dạng câu hỏi được người này mất lòng người kia này thì tốt nhất nên suy nghĩ rõ ràng.
Ông già như này rồi lại chẳng biết tâm tư của bọn trẻ ra sao ư? Vốn chỉ là muốn xem xem thằng cháu ông rốt cuộc sẽ chọn ai mà thôi.
Bầu không khí vốn đang ngượng ngùng khó chịu, Tiêu Chiến thấy anh không nói cũng đành thở dài, không nói thì để cậu nói vậy
" Đúng là cô nên qua phòng của Nhất Bác nằm..."
"Em..." Vương Nhất Bác nghe xong chỉ biết quay ngoắc lại nhìn chầm chầm em mà cứng họng,cả ông bà Vương cũng không ngoại lệ, đừng đẩy chồng mình cho người khác thế chứ
Kiều Tinh cô ta cũng không ngờ rất nhanh như vậy mà Tiêu Chiến đã đồng ý, trong đầu chứa bao nhiêu viễn cảnh được cùng Vương Nhất Bác đắp chung chăn, nằm chung giường.
Chỉ cần anh chơi qua thân thể của phụ nữ thì lí nào lại đi thích tên kia được nữa, phải không?
Vương Nhất Bác thấy tình hình không đi theo ý của mình liền có chút thở không thông, vỗn dĩ không trả lời chỉ là muốn thử xem Tiêu Chiến có xù lông lên với Kiều Tinh hay không, đằng này lại sắp đẩy anh cho người khác.
Em có trái tim không vậy Tiêu Chiến?
"Đúng là vậy, cô Kiều sẽ qua phòng Bác ngủ,vợ chồng tôi sẽ chuyển ra phòng khác "
Lời nói này của Tiêu Chiến chính thức khẳng định lại vị thế của anh trong lòng Vương Nhất Bác một lần nữa, cũng là phát súng đầu tiên để răng đe Kiều Tinh đây nên biết đường mà lui.
Vương Nhất Bác là ai chứ, là chồng Tiêu Chiến, là người đời này Tiêu Chiến định sẵn, có muốn chạy cũng bằng thừa.
Đây mới đúng là dáng vẻ Vương Nhất Bác yêu nhất, một Tiêu Chiên nghênh ngang và tràn đầy sức sống
Vương Nhất Bác chịu không nổi nữa, đột ngột được tỏ tình như thế, thằng nào là chịu cho nỗi, đúng là tiểu yêu tinh, mẹ kiếp.
Anh bật dậy, bế thốc thỏ nhỏ lên rồi bước chân thật nhanh lên lầu, vừa đi vừa nói
" Vợ tôi bảo sao thì làm vậy, nếu còn không chịu thì đi đâu đó thì đi đi" Rồi biến mất dạng
Ông bà Vương ở dưới cũng hiểu rằng hai đứa cháu này của mình thật sự chính là lưỡng tình tương duyệt, đây cũng là lúc giải quyết của nợ này giùm cháu trai.
Đi lên phòng, Nhất Bác gấp gáp khoá cửa lại, một tiếng động thật lớn đủ để ngay cả bên dưới nhà cũng nghe thấy
"Anh, anh từ từ đã nào, gấp gáp như vậy làm gì"- cậu mơ màng nói
"Chuyện đó không quan trọng, điều anh quan tâm lúc này chính là anh đang rất muốn cắn nát lấy em, con mẹ nó sao em dám nói câu đó trước anh vậy!" - anh tiến đến gần cậu
Mọi thứ như tối lại, Tiêu Chiến đắm chìm vào nụ hôn của con người ấy. Anh hôn cậu một cách dịu dàng, chậm rãi như đang muốn tận hưởng từng chút một. Như bị cuốn theo, Tiêu Chiến đột nhiên quàng tay qua cổ Vương Nhất Bác, kéo người phía trước lại gần hơn, để nụ hôn ấy có thể sâu hơn. Anh bắt đầu bước 2 chân lên gường, môi vẫn chạm môi, gấp gáp cởi bỏ cái quần đi, cái áo thun cũng bị Nhất Bác mạnh bạo xé toạt ngay sau đó. Anh đặt thỏ con nằm xuống giường, cả hai vẫn không ngừng tráo lưỡi, chiếc quần thun của cậu bị tuột ra, chiếc áo cũ rộng rãi trên người cậu cũng bị anh mở từng nút. 1, 2, 3, dường như không chịu được nữa, chỉ mới đến nút áo thứ 3 anh đã vội vã kéo áo cậu lệch sang một bên bắt đầu trượt lưỡi từ cổ, đến xương quai xanh, rồi xuống dưới mà liếm láp nhũ hoa hồng hào ấy. Bên dưới, da thịt cả 2 không ngừng va chạm, ma sát với nhau, đặc biệt là chỗ hạ bộ, 2 khối u như muốn bùng nổ đang không ngừng quấn quýt lấy không rời. Chiếc lưỡi kia tiếp tục trượt xuống, làm ướt đẫm cả một vùng bụng ẩn hiện 1 chút cơ của cậu. Hàm răng ấy xé rách mạnh bạo lớp vải cuối cùng trên người Tiêu Chiến và không nói gì nhiều, cự vật bán cương của cậu ngay lập tức bị nuốt chửng. Lúc này, cậu chỉ còn biết lửng người, thở gấp và không ngừng rên rỉ.Cậu đẩy đầu anh:
" Bác, dơ lắm, x..xin anh đấy, đừng làm.. nữa.. ah"
Vương Nhất Bác nghe thế càng cố ngậm sâu hơn nữa, đến khi thấy cậu co người lại, biết là em sắp bắn nên họ Vương còn cố làm thật nhanh và rồi Tiêu Chiến bắn.
Cậu bắn, bắn rất nhiều, anh thu lấy hết và nuốt xuống.
Anh tiến lên thơm má cậu một cái
- Mình bắt đầu nha? - anh hỏi
- Mau đi, ngượng chết mất - người Tiêu Chiến đỏ ửng cả một vùng càng làm cho Vương Nhất Bác mê mệt hơn
Anh tiến đến và dạo lưỡi trước cúc hoa cậu, ấn nhẹ, chiếc lưỡi ấy không quá khó khăn để có thể vào trong, mang theo một chút ít tinh dịch còn sót tiến vào để bôi trơn.
Xong mới đút từ từ một ngón, rồi đến hai xong đến ba ngón vào, hậu huyệt căng cứng đau nhói khiến cậu co lại ôm chặt lấy anh
Thấy Vương Nhất Bác nhịn đến nỗi gân xanh, Tiêu Chiến cũng không muốn ép chết anh, cậu nói bằng nhỏ giọng thỏ thẻ
" Bác, vào đi, chậm rãi... thoii"
Chỉ chờ có thế anh rút tay ra, ngồi thẳng dậy , để hai chân cậu lên vai
"Ngoan" - Anh tuột chiếc quần lót xuống mà hối hả cấm vào trong
"Ưm..... "-nó lớn thật, cậu thật sự rất đau, 2 hàng lệ cũng đã chảy.
"Bình tĩnh, ngoan, anh đây.."- Anh ôm lấy cậu
Tiêu Chiến điều tiết lại nhịp thở, bắt đầu nới rộng chỗ ấy ra, cơn đau dần qua đi và cái cảm giác khoan khoái bắt đầu thế chỗ. Cử động nhè nhẹ ,anh vẫn không ngừng ôm, xoa đầu cậu để an ủi.
"Mau, em...ưm...không sao....ân...anh làm mạnh thêm nữa đi!"
"Làm anh hứng thú lên chút nữa nào"
"Chồng mau thao vợ mạnh thêm, cúc huyệt muốn được ăn, muốn được thao mạnh bạo."
"Chết tiệt!"
Những cú va chạm mạnh mẻ bắt đầu, da thịt cả 2 không ngừng vỗ vào nhau tạo nên những tiếng ái muội dâm mĩ, Vương Nhất Bác khoái chí khi nhìn thấy cậu không ngừng rên rỉ, ưỡn ngực lên sung sướng, cậu thì như đắm chìm trong cơn say khi không ngừng được anh thao, được tận hưởng sự ân cần, ấm áp, sung sướng mà anh mang lại, được ngắm nhìn khuôn mặt anh, mái tóc thấm đẫm mồ hồi không ngừng ngẩng đầu kêu lên sung sướng. Cả 2 như hòa làm một cùng nhau bắn ra những tinh hoa của mình. Và rồi anh gục xuống nằm trên ngực cậu, ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của cậu
" Tiểu Tán, em gầy quá rồi, mai anh sẽ bảo người làm gà hầm cho em"
Tiêu Chiến nghe thế thì xoa đầu anh dịu dàng, cười nhẹ
" Cho em nhiều quá, em trả không hết đâu"
"Không sao, đổi lại em rang cơm cho anh được không?"
Cậu vòng chân qua eo anh ôm lấy đầu anh rồi đáp
" Làm cho anh ăn đến ngán thì thôi"
Cả hai cùng cười, vui vui vẻ vẻ trải qua một ngày dài trên giường cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top