15. Quá Tam Ba Bận
Một tuần sau đó, hầu như mỗi lần Tiêu Chiến định đi đâu một mình sẽ bất giác có thêm một cái đuôi tò tò đi theo bên cạnh, cũng không trách được Nhất Bác anh là lo nhóc con sẽ lại bị người ta ức hiếp thêm lần nữa nên mới không an tâm mà đi theo. Nhưng công việc dạo này rất bận, sắp tới ra mắt sản phẩm, Tiêu Chiến không muốn vì mình mà làm phân tâm anh.
Trong phòng làm việc ở nhà của Vương Nhất Bác ,Tiêu Chiến ngồi trên chiếc sofa nhìn qua anh đang gõ máy mà thở dài, không phải anh coi cậu là con nít lên ba đấy chứ, cậu trời sinh thông minh như vậy chỉ là không muốn nói thôi chứ ai mà ức hiếp được cậu, là anh lo xa quá rồi.Thật sự rất không thích anh coi cậu như một đứa con nít như vậy đâu, cậu trưởng thành rồi mà.
" Làm xong chưa mà ngồi ngẩn ra như vậy ?"- Nhất Bác cũng là đang lo mình có phải hay không làm khó em ấy quá rồi - " Khó quá thì ... "
Tiêu Chiến giật mình mà không nghĩ ngợi lung tung nữa, cậu lấy lại nụ cười vốn có của bản thân, vừa đi tới chỗ Nhất Bác vừa nói:
" Làm gì có chuyện đấy, Tiêu Chiến em đây rất giỏi đó "- đặt bản vẽ xuống trước mặt anh mà cậu không khỏi tự hào về nó - " Anh xem, có phải rất đẹp không?"
Vương Nhất Bác cầm bản vẽ trên tay, xem xét trên dưới thấy tổng thể rất ổn, mẫu mã robot như này có thể sẽ giúp Mr.Sean được ưa chuộng hơn rất nhiều, có nhiều màu sắc, thân hình cũng không quá cứng nhắc hay quá sắc nhọn, lại còn có biểu cảm trên gương mặt, Tiêu Chiến đây chính là đánh thẳng vào tâm lí của các bà mẹ và những đứa nhỏ, rất tốt.
( Tui gửi quả ảnh của Mr.Sean nha )
Tiêu Chiến đứng kế bên liếc thấy Nhất Bác anh có vẻ hài lòng lại trong lòng nhẹ đi vài kí, sở dĩ lúc đầu thiết kế Mr.Sean không phải là do cậu đảm nhiệm, nhưng không biết vì sao Nhất Bác lại cứ nằng nặc muốn Tiêu Chiến thử giải quyết vấn đề này nên cậu cũng ậm ừ đồng ý, dù sao cũng cho cậu cái thẻ kia rồi, làm gì để trả lại mới dễ sống được chứ, cậu không thích mắc nợ ai đâu, nhất là người cậu thương.
" Tạm được , tiếp tục phát huy "
" Cái tên Vương Nhất Bác không có tình người, khen chút chết ai à "- Tiêu Chiến liếc xéo qua nhìn cái tên mà cậu cho là khó ưa đó mà nghĩ thầm, xong cũng rất bình tĩnh mà nói, trên gương mặt thoáng ẩn vẻ buồn mang mác :" Ra là tạm được thôi à "
Một màn kịch hoàn hảo từ Tiêu Chiến triệt để làm tên họ Vương nào đó trên mặt xuất hiện một vài tia hoang mang, sau vài giây liền biến mất, anh chỉ định ghẹo cậu một chút không ngờ lại thành ra như vậy
"Khụ, cũng không phải không tốt, tóm lại là... ừm.. tôi rất thích "
Lời nói ra miệng thực sự khiến Vương Nhất Bác xấu hổ đến lạ kì, là do trước giờ anh chưa từng nói như vậy với ai hay là chính anh đang có cái gì đó thay đổi với Tiêu Chiến, không thể nào, chỉ là cậu nhóc này cho anh cảm giác thoải mái khi ở gần thế thôi. Rước nữ nhân về thì mười người hết mười sẽ quản anh, duy chỉ rước nam nhân về thì Nhất Bác mới có cảm giác được tự tại. Nhưng sau này anh mới biết, họ còn quản là họ còn thương, họ mà đã hết thương có cho tiền họ cũng không quản nữa.
Nghe được lời anh nói, Tiêu Chiến lập tức cởi bỏ vẻ mặt ũ dột đó xuống, khuôn mặt tươi rói hướng anh mà cười, nói đoạn còn ôm lấy cổ anh mà vui mừng
- Aaaa, thiệt sao thiệt sao, vui chết em đi .
Một loạt hành động thân mật đó làm cho Nhất Bác không thể ngồi im, anh quay ghế qua định bắt lấy bàn tay đang ôm loạn đó mà giữ lại thì bất chợt Tiêu Chiến mất thăng bằng mà ngả nhào lên người mình, Nhất Bác lúc này theo phản xạ giơ hai tay ra đón lấy nhóc con vào lòng mà ôm chặt lại, sự việc chỉ diễn ra trong vài giây nhưng để lại hậu quả rất lợi hại, hai con người bất giác nhìn nhau nhưng không ai dám lên tiếng, tình hình rất là tình hình a.
-Nhất Bác.. Nhất Bác.. em, em ..
Vương đại ngốc nào đó bị xấu hổ làm che hết lí trí, anh nhanh chóng đỡ người Tiêu Chiến ra khỏi người anh, thấy Nhất Bác như thế cậu một mực giữ chặt lấy cổ anh không chịu buông, hai chân quặp qua hai bên hông Vương Nhất Bác mà bám víu, dằn co một hồi Tiêu Chiến mới khó khăn mở miệng nói
" Vương Nhất Bác, ôm một tí thì đã sao, một tí thôi mà, em yêu anh như vậy chẳng lẽ anh cứ thích giả ngu thế à" . Mới giây trước còn xấu hộ thẹn thùng, giây sau đã bám víu lấy người ta không buông, suy nghĩ của loài thỏ thật khó hiểu
- Trá...Tránh ra.. Nhanh đi... e..em. Vương Nhất Bác một tay gỡ cái thứ bám lấy trên cần cổ ra, một tay gỡ chân cậu nhưng cố cách nào thì Tiêu Chiến vẫn như keo dán chuột, một chút cũng không buông
- Nè !!!
Tiêu Chiến dùng một lực đạo mạnh ôm mặt anh vào sát mặt cậu mà nhìn chằm chằm, tiếng la của Tiêu Chiến làm Nhất Bác bị ảnh hưởng mà không làm gì nữa, càng nhìn anh như vậy cậu càng không tin anh không có tình ý với mình, vẫn là để cậu chủ động khai sáng cho Nhất Bác đi.
Hai gương mặt bắt đầu gần sát lại, muốn có bao nhiêu ám muội liền có bấy nhiêu, Tiêu Chiến vòng tay qua cổ anh, sẵn sàng cho một nụ hôn bấy lâu nay mong chờ, càng ngày càng gần, hai hơi thở phả lên mặt nhau.
Thật lạ lẫm, Nhất Bác à.
-"Đủ rồi" .Vương Nhất Bác sau khi ngẩn người một hồi lâu cuối cùng cũng tỉnh táo lại, anh lấy sức bế Tiêu Chiến lên rồi đặt cậu đứng xuống. " Lần sau đừng như vậy nữa, em ... em còn nhỏ"
Nhất Bác ôm khuôn mặt đỏ bừng đi ra khỏi phòng,bỏ lại Tiêu Chiến vẫn đứng đó nhìn lại bóng lưng anh, trước đó anh đã kịp nghe được một tiếng "Vâng" rất nhỏ từ cậu, thật rất muốn biết tâm trạng lúc đó của nhóc con ra sao.
Quá tam ba bận, đây là lần thứ ba anh từ chối em rồi, thật sự là không yêu em sao?
.
Đến giờ cơm tối, bàn ăn đầy đủ các thành viên, đôi lúc bà Vương sẽ gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến và dặn dò chú ý sức khỏe như mọi ngày, cậu cũng cười thật tươi mà gật đầu đồng ý. Tiêu Chiến cũng gắp lại cho ông bà Vương và Vương Nhất Bác như thường ngày, thực sự không có bất cứ nét buồn nào trên mặt, như là chuyện kia không hề tồn tại.
Mày là đang lo gì chứ Vương Nhất Bác, nhóc đó làm sao dễ buồn như vậy được ,đúng là lúc nào cũng lo xa.
Tự nghĩ rồi cũng tự trấn an, cuối cùng cũng qua được bữa cơm đó, vẫn là trong hai người, người bị từ chối đáng lẽ phải ngại nhất nhưng người từ chối không biết khi nào lại tự ép bản thân mình phải như vậy, vốn dĩ yêu vào rồi hỏi trời cao kia, mấy ai được bình thường.
--------------------------------------------------
Hôm nay khá lười nên viết có chút ngắn, vẫn là mong mấy cô cmt cho tôi vài cái đi chứ, tui cũng biết buồn đấy nhá :<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top