13.Thẻ tùy em quẹt
9:00 sáng , Vương gia
"Ừm...Lão đại à, cổ anh không sao chứ? "- Tề Lục ngập ngừng hỏi
" Không "-Vương Nhất Bác đen mặt trả lời
Sở dĩ bầu không khí trong phòng trở nên quái dị như vậy là do vết răng ngay trên cổ của lão đại thật sự quá chói đi, gặp Tề Lục lại quá ngay thẳng mà tò mò hỏi khiến cho Tiêu Chiến bên cạnh không nhịn được cười, Hướng Không ngay từ lúc gặp Nhất Bác như thế đã sả vào mặt anh một tràng cười rất khí phách, William thì bình tĩnh hơn, Liễu Hân thì đã cười đến phát mệt mà ngã ngớn vào người anh dâu cùng cười.
Nhất Bác anh muốn như vậy lắm sao, tại nhóc con mài răng ở đâu không mài lại mài trên cổ anh, cắn xuống không thương tiếc mà để lại chình ình một dấu thì anh biết phải làm sao, ông bà nội cười cợt đã không nói, uy nghiêm lão đại của anh cứ thế không cánh mà bay rồi, thật hết lời mà.
" Dừng chưa ?"
Lệnh đã đưa xuống thì ai không dám nghe theo, tất cả đều thẳng lưng ngồi dậy, chỉnh lí cảm xúc và bắt đầu bàn công việc gấp gáp hiện giờ
Thấy mọi người đều đã ổn định, Nhất Bác lúc này mới bắt đầu nói vào vấn đề chính:
" Vương Đại đặc biệt sản xuất về các loại robot chuyên cao để phục vụ các công việc phức tạp như điều hành máy móc hay công nghệ các loại nên Mr.Sean mới được ra đời, nhưng các cô chú cũng biết là tình hình hiện tại như nào nên tôi cũng sẽ không nói lại, hôm qua tôi đã bàn với anh dâu của cô chú về vấn đề này và đã quyết định sẽ theo hướng phát triển robot thân thiện với môi trường sống hơn, Mr.Sean sẽ được cải biên lại để dễ sử dụng và phục vụ cho mục đích sinh sống của các hộ gia đình"
" Nhưng Nhất Bác à nếu làm như vậy không phải sẽ rất bình thường như các dòng khác trên thị trường sao?"
Nhất Bác rất hiểu ý của Hướng Không, dòng robot giúp việc nhà này xuất hiện rất nhiều nên nếu Mr.Sean ra mắt với công dụng như thế sẽ khiến nó trở nên rất bình thường, doanh thu sẽ không được cao
" Tao hiểu điều đó"
" Tại em dâu nhỏ thích nên mày mới làm chứ gì? "
Bầu khí đang rất căng thẳng nhờ câu nói đó mà sinh động lên hẳn, ai ai cũng ráng bụm miệng lại cười, Nhất Bác anh thì bất lực xoa trán
" Tôi kêu cô chú đến đây là để giúp tôi nghĩ sự đặc biệt cho Mr.Sean, từng người một đưa ra ý kiến đi"
Bỏ ngoài tai lời nói của thằng bạn đểu cáng, anh vẫn rất tập trung vào vấn đề hiện tại, Mr.Sean phải có khác biệt, không thể để nó như một thứ vô tri vô giác được,nó phải có hồn trong đó.
Tề Lục: " Lắp thêm súng đạn thì sao, cả khiên nữa, có thể bật ra khi cần"
Nhất Bác: " Chú nghĩ hộ gia đình ở quân đội như chú à, còn kể đến có trẻ con"
Nội tâm Tề Lục: Cũng có lí
William Minh :" Ừm...ừm.. cái đó thì...thì"
Nhất Bác: "Tiếp theo"
Nội tâm William : Thật độc ác mà :((
Hướng Không :" Lắp thiết bị điện tử thì sao?"
Nhất Bác:" Tốn thời gian"
Nội tâm Hướng Không : Cài đầu mày đấy, ăn ở khó chiều vừa thôi
Liễu Hân: " Em thua"
Nhất Bác: " Tha lần này"
Mọi người lần lượt nói qua ý kiến của bản thân nhưng cái nào cũng bị bác bỏ, lão đại của họ sao lại khó chiều như vậy, ai ai cũng bắt đầu ngồi cúi đầu vắt óc suy nghĩ, mong sao sẽ ra được ý tưởng gì đó.
" Đến em"
Nghe được âm thanh này, mọi người đều ngước lên nhìn tình hình, Tiêu Chiến nãy giờ im lặng ngồi gặm sandwich, nghe câu nói của Nhất Bác liền biết là kêu mình, cậu ngước lên nhìn anh đồng thời miệng nhai với tốc độ bàn thờ mà nuốt lẹ miếng bánh để trả lời
" Ừm.. em nghĩ là..hay là mình thêm chức năng ghi âm hay lời chào gì đó vào Mr.Sean đi, lời chào có thể được cài bằng giọng của bất cứ ai trong thành viên gia đình, lắp thêm cảm ứng nữa thì mỗi lần một người nào đó về nhà sẽ cảm nhận được người kia đang bên cạnh nếu ở một mình, như vậy Mr.Sean có phải sẽ làm được một điều rất ấm áp sao"
Tiêu Chiến nói xong mới từ từ nhìn vào mặt Nhất Bác thăm dò ý kiến, thấy anh mặt mày giãn nở thì rất vui vẻ a
" Được "
Chữ được từ lão đại khiến tất cả người ngồi đó đều giơ ngón like lên cho anh dâu nhỏ, quá soái đi, Tiêu Chiến chỉ cần nói thì lão đại chắc chắn sẽ chiều, cảm giác cẩu lương ngập họng nhưng cũng rất vui vì thoát được việc ngồi nghĩ ý tưởng cho Nhất Bác, nay tan ca sớm được rồi...
.
Mọi người đợi Nhất Bác xem lại tư liệu và gõ máy về dự tính cho Mr.Sean, thấy mọi thứ đều bắt đầu ổn thì anh mới nhẹ nhàng mà thở ra, mặc dù Vương gia nhiều tiền không tiêu xuể nhưng cũng không chê nó, mà cái quan trọng hơn chính là uy tín của Vương Đại nên không thể để ngày ra mắt chậm trễ được, tuần sau sẽ rất bận rộn đây.
Anh ngước mặt lên thấy tất cả con mắt lúc này đều nhìn chầm chầm mình nên không khỏi bật cười, anh đứng dậy đi tới trước mặt mọi người, Nhất Bác đi tới đâu mắt họ chuyển động tới đó, thật giống một đàn con đang đợi mẹ về đút ăn a
" Đi ăn, tôi bao"
Lời nói nhẹ tựa lông hồng nhưng qua tai các vị đói ăn lại trở thành kinh thánh muôn đời, mọi người đều nhanh nhẹn đứng dậy đi lấy xe, Tiêu Chiến đi sau bị Vương - thiếu liêm sỉ- Nhất Bác bắt lại, đợi cho ai nấy đi hết, anh mới thì thầm vào tai cậu:
" Giỏi thì sẽ có thưởng, cái này cho em"
Nói xong từ trong túi áo Nhất Bác lấy ra một chiếc thẻ vàng, Tiêu Chiến nhận lấy săm soi kĩ lưỡng rồi ngước mắt lên nhìn anh tỏ thái độ khó hiểu, Nhất Bác hiểu ý liền giải thích
" Quẹt bao nhiêu cũng được, nó là của em"
" Phí kết hôn sao hay là... phí ý tưởng cho Mr.Sean?"
Tiêu Chiến cười ranh mãnh hỏi lại, anh cũng thật ngốc Vương Nhất Bác ạ, cho cậu tiền thì cứ bảo cho đi, còn phần thưởng nữa chứ, nhưng thôi tiền đến tay có kẻ ngu mới đưa lại, Tiêu Chiến cậu tuyệt nhiên không phải kẻ đó.
" Em xem nó là như nào thì chính là như vậy "
Trả lời được câu hỏi của cậu nhỏ Tiêu, cả hai đều hài lòng bước ra khỏi phòng để đi đến nhà hàng. Đến nơi, mọi người đều đi xe hơi riêng nên phải de xe vào chỗ đỗ, vì hôm nay là chủ nhật nên Vương Nhất Bác đều cho tài xế nghỉ ngơi, tự anh lái xe chở theo Tiêu Chiến. Cậu được xuống xe trước để vào trong chọn phòng, Tiêu Chiến vừa đi vừa vui vẻ nhảy nhót vì sắp được ăn no, tâm tình hiện tại rất thoải mái.
" Cô cho tôi đặt phòng "
Tiêu Chiến đứng trước quầy lễ tân kêu nhân viên, phần lớn lúc ở chung với Nhất Bác cậu đều được đến những nhà hàng sang trọng như vậy nên không còn bở ngỡ như trước nữa, có thể mạnh dạn kêu người phục vụ rồi.
"Xin lỗi, nhà hàng chúng tôi không tiếp cậu, cậu có thể đi qua chỗ hàng quán ven đường bên kia để ăn kìa, như vậy sẽ thích hợp hơn"
Một người phụ nữ mặc đồng phục nhân viên nhấn nhá với Tiêu Chiến từng câu từng chữ như vậy làm cậu chỉ còn biết đứng đơ mà cười trừ, thiên à, đây là chê cậu nghèo không có tiền vào ăn hả, chị chỗ nào nhìn thấy Tiêu Chiến tôi nghèo vậy, mặc đồ tồi tàn chút thì làm sao, vẫn là tôi có tiền mới dám bước vào ăn được không hả.
Vương Nhất Bác từ phía sau đi vào đều nghe trọn vẹn cuộc nói chuyện lúc nãy, anh ráng kiềm giọng để không phát tiết ngay tại đây mà đi lại Tiêu Chiến, mặt anh ba gạch đen hiện rõ mà gằn giọng
" Như thế nào lại không thích hợp vậy, cô...nhân...viên?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top