Chương 8: Bắt Nạt
Người của mình không thể giữ được, chi bằng cho thật nhiều tài nguyên, dốc hết sức lực bảo vệ từ xa. Đồ của mình không thể bảo vệ bên mình được, chi bằng hủy đi còn hơn rơi vào tay kẻ thù.
Mẫu thân của y đã từng thủ thỉ bên tai y những lời cương liệt và có phần độc đoán gay gắt như thế. Bởi bà ấy không chấp nhận bản thân chịu thiệt thòi, bà quá mạnh mẽ để hạ mình cam chịu sự sỉ nhục từ những kẻ hạ lưu thấp kém, chịu những chiêu trò bỉ ổi cướp đoạt những thứ vốn thuộc về mình.
Con người mạnh mẽ tới trời đất khó lay chuyển, gặp phải chữ ái cũng phải mềm lòng suy chuyển. Sai lầm duy nhất của người chỉ có mềm lòng với phụ thân y, cùng ông làm phu thê, kết cục lại thành mình mới đi chưa lâu, phu quân tốt đã thú tình nhân nuôi từ bên ngoài về, bắt tay nhau ức hiếp nhi tử đáng thương của bà.
Tiêu Chiến luôn nhớ về mẫu thân y với những gì người dạy, lời người từng nói, y chưa từng quên. Hành sự thế nào trong phủ này cũng là dựa vào hai câu đó mà làm.
Cao Dương là một kẻ không biết trời cao đất dày, ỷ được sủng sinh kiêu, một kẻ dã tâm trèo cao thượng vị sẽ khát vọng tranh giành chiếm đoạt lấy những thứ thuộc về y.
Y không cho phép kẻ đó được chạm đến cái vị trí đích phu này của y hay bất cứ thứ gì bên cạnh y. Nếu những món đồ của y phải đặt vào tay kẻ như thế, y thà đập nát cũng không đưa. Cao Dương đã có ý, y đành dốc chút sức để đối kháng lại vậy.
Kẻ dơ bẩn thấp hèn từ xương tủy, dám ngó ngàng đến đồ của người khác, xứng đáng bị thanh trừng lắm.
Xử bên ngoài sẽ hơi khó nói với mọi người, ảnh hưởng danh tiếng của y, còn nếu là thê phạt thiếp, ắt sẽ không có vấn đề.
Nếu ngoan ngoãn an phận chút đã tốt, bằng không đành hủy thôi, dù phu quân của y sẽ thật đáng thương và tội nghiệp lắm.
...
"Cô gia nói không tới?"
"Vâng, công tử."
Cao Dương nghe lại nô tì bẩm báo, cười buồn.
"Được rồi, không thể nói gì hơn. Xem ra cô gia thật sự không thích ta."
"Chủ tử, người đừng để ý tới hắn. Dù sao kẻ đó cũng không được lòng tướng quân. Kẻ bị thất sủng, tương lai vinh quang tới đâu chứ?"
Ả nô tì lảnh lót nịnh bợ vuốt đuôi Cao Dương, đồng thời mang vẻ khinh khỉnh chê ghét cô gia mà kêu.
"Ngươi đừng nói lung tung. Cô gia dẫu sao cũng là đích phu của chàng ấy. Còn ta, ta ngay cả danh phận bên chàng ấy còn không có."
"Chủ tử, tương lai còn dài, vị trí thuộc về người nhất định sẽ về tay người sớm muộn."
Cao Dương im lặng không đáp lại câu này, y tỏ vẻ buồn bã, đứng dậy bảo nô tì hầu hạ cùng đi tìm đến chỗ Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác."
Cao Dương vừa tìm tới chỗ hắn, việc đầu tiên phải làm đương nhiên yếu đuối sà vào lòng nam nhân, ủy khuất ấm ức đều sẵn sàng lên dây cót cả rồi, động phát liền tuôn như mưa.
"Sao thế, A Dương? Ai bắt nạt em sao?"
"Cô gia sau này thực sự sẽ không tính toán chuyện chúng ta cạnh nhau chứ?"
"Hửm?"
"Hôm nay ta có mời cô gia cùng tới thủy đình ngắm sen, thuận sẽ nói vài ba chuyện để làm quen cũng như xin lỗi cho sự bồng bột của ta. Có điều cô gia từ chối, nhất định không ra gặp mặt. Chàng nói, người ấy thực sự không để bụng tính toán ư?"
Vương Nhất Bác cười an ủi y, khẽ vuốt gò má y:
"Yên tâm. Ta đảm bảo Tiêu Chiến sẽ không làm gì đến em. Mấy chuyện lặt vặt này đừng để tâm. Ta sẽ tự xử lý cho em. Em cũng không cần tìm đến Tiêu Chiến làm gì, nếu không bị làm sao sẽ rất phiền phức, ta sẽ rất đau lòng."
"Ừm, ta biết rồi."
Cao Dương nằm trong lòng hắn, gương mặt trầm lãnh u tối.
Kỳ quái.
Bình thường nghe y tố cáo vậy rồi, đáng lý nên tức giận mắng Tiêu Chiến vài câu mới đúng. Phải nói Tiêu Chiến là tên quá đáng, không biết rộng lượng vị tha, không biết nặng nhẹ phải trái.
Sao lại hờ hững cho qua thế này rồi?
Y không thể làm căng lên được, sẽ làm hỏng hình tượng trong mắt Vương Nhất Bác mất. Y không thể làm cho Vương Nhất Bác chán ghét y được, chỗ dựa của y chỉ có mình hắn mà thôi.
Đợi tới khi vào phủ, nhất định sẽ có nhiều cơ hội giết hại kẻ đáng ghét tu hú chiếm tổ kia thôi.
...
Lễ thành hôn đón trắc phu nhân của tướng quân Vương Nhất Bác rất nhanh đã đến, Tiêu Chiến chễm chệ ngồi trên ghế, cao cao tại thượng xem trắc phu quỳ gối dâng trà.
"Cô gia. Mời ngài dùng trà."
Lần đầu gặp mặt chính thức, y quan sát bộ hỉ phục trên người Cao Dương, cười nhạt nhẽo, là long phụng trình tường đấy, Vương Nhất Bác là long, Cao Dương là phụng, trong mắt chính xem y không phải cái thá gì đây. Đáng lý theo lễ tục ở Huyền Quốc, hỉ phục của trắc thất thê thiếp sau chỉ được thêu hoa hải đường, không thêu hình phượng, phượng tượng trưng chính thê, sánh vai đồng vị long.
Vương Nhất Bác thật sự quá quắt hơn y tưởng tượng nhiều.
"Hôm nay là ngày thành hôn của ngươi với tướng quân, thân đích phu, ta chúc hai người hòa thuận yên ấm, bách niên giai lão."
"Đa tạ cô gia."
"Hỉ phục hôm nay đẹp mắt lạ thường, rất hợp với ngươi. Người đẹp như hoa, tính tình ôn nhu cẩn trọng, bảo sao tướng quân yêu thương ngươi sâu sắc. Ngươi và tướng quân quả thực lưỡng tình tương duyệt, ta rất ngưỡng mộ. Đứng lên đi."
Cao Dương nghe ra ý bất mãn của Tiêu Chiến mà cười sượng, ngượng ngùng đứng dậy trước con mắt của bao người, bao gồm Vương quốc công và Vương phu nhân.
Rất rõ ràng, họ chướng mắt cái hỉ phục mặc trên người Cao Dương. Đến lúc Cao Dương dâng trà, chậm chạp không muốn nhận trà từ y, im lặng căng thẳng ra mặt, mọi người tham gia góp vui hỉ sự này xầm xì với nhau, xem ra phủ quốc công không ưa vị trắc phu này là thật, đến trà còn khinh ghét không muốn nhận.
Vương Nhất Bác nóng ruột, cha mẹ nhất định phải ở ngày hôm nay làm bẽ mặt họ mới vừa lòng sao.
"Cha, nương, hãy dùng trà ạ."
Cao Dương cẩn trọng đoan trang mời trà lần nữa, lần này phu nhân và quốc công mới chịu nhận trà một cách miễn cưỡng.
Hỉ sự diễn ra sau đấy êm xuôi trót lọt, mượt mà trơn tru, có điều đúng y Tiêu Chiến biết trước với cái thái độ ghét bỏ ra mặt của quốc công phủ với Cao Dương, việc cố ý tỏ thái độ cho bàn dân thiên hạ xem đã đủ để vả mặt, trát tro lên mặt mũi Cao Dương rồi, vậy nên lễ thành hôn đẹp mắt hào nhoáng này chính ra không trọn vẹn như mong đợi của hai người ấy lắm.
Kiểu gì thì kiểu, Vương Nhất Bác sẽ hỏi tội y khi thể hiện thái độ lúc dâng trà ở sảnh đường. Hắn không dám cãi phụ mẫu, hắn có thể cãi nhau với người không phải phụ mẫu.
"Tiêu Chiến, chúng ta nói chuyện."
"Sớm không đến, muộn không đến, thật phiền phức."
Tiêu Chiến chép miệng, tặc lưỡi, buồn thiu giấu lại mấy bình rượu y định lôi ra từ gầm giường nhấm nháp.
"Động phòng không đi nhanh đi còn qua đây làm phiền sự yên tĩnh của người khác. Đúng là tên có bệnh thần kinh."
Y cắm cảu làu bàu.
"Tướng quân, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng. Ngài tới đây e không thích hợp lắm."
Ngươi đêm động phòng hoa chúc tìm người khác làm gì, mau mau biến về nơi ngươi nên ở đi.
Vương Nhất Bác nghe không ra ý tứ thực sự bên trong của Tiêu Chiến, nghĩ y chỉ đang tìm cách lảng tránh không muốn nói chuyện, trong người lùng bùng khó chịu tức bực.
"Hôm nay ngươi nhất định phải mở lời nói Cao Dương mới được."
"Ta còn chưa chết, y dám mặc long phụng trình tường. Y rõ ràng biết lễ tục phải theo, cư nhiên đứng trước mặt ta mặc nó. Ngài nói xem ta phải có thái độ gì? Sự việc trước đấy ngài thấy ta không hành động gì gay gắt nên nghĩ ta sẽ im lặng nhẫn nhịn bỏ qua mới phải đúng không?"
Tiêu Chiến không muốn nhân nhượng, lập tức lên cót hung sư vấn tội ngược lại hắn.
"A Dương chẳng qua sơ ý..."
"Ngài định lừa con nít hay sao? Sơ ý? Khi ngài muốn A Dương thân mến của ngài được tự mình chuẩn bị hỉ phục, ta không ý kiến gì. Bây giờ trước mặt khách khứa y dám mặc cái hỉ phục đó lên khác nào nói y mới là cô gia của phủ tướng quân, là đích phu của ngài? Có ý đồ cũng không nên làm như thế chứ? Ngài muốn trách muốn oán có thể tìm đến phụ thân và mẫu thân, không phải mỗi mình ta đóng vai kẻ bắt nạt ức hiếp y trong cái loại chuyện này."
"Chẳng qua là một hỉ phục với hoa văn mà thôi. Ngươi thực sự phải tính toán đến thế? Ngươi đã có tất cả rồi còn gì."
"Ha." Tiêu Chiến cười khẩy, đáy mắt là khinh thường "Thế bây giờ ngài có dám khoác long bào lên đi giữa phố không? Hoa văn cũng là cả câu chuyện rồi đấy."
Vương Nhất Bác muốn nói thêm vài câu, lại nhìn thẳng vào đôi mắt hắc bạch phân minh ngoan cường lạnh lùng ấy, hắn rùng mình.
Lại là cảm giác kỳ quái chết tiệt này.
"Miệng lưỡi trơn tru của ngươi, thật đáng tiếc không thể làm quan."
Tiêu Chiến khép lại hàng mi, cười nhạt nhẽo, trái tim kiên cường run rẩy:
"Người ngoài đứng đây chất vấn ta độc đoán, ương ngạnh, kiêu căng ngạo mạn, nhiều chuyện ra còn muốn trách gì nữa không? Vương Nhất Bác, ta không nói ngài vì tình loạn trí, bất phân đúng sai, muốn sủng thiếp diệt thê. Ngài muốn làm gì là chuyện của ngài, ta không có ý muốn phán xét hay để tâm đến. Có điều ít nhất hãy làm được điều ngài đảm bảo với ta là sẽ không mất đi sự tôn trọng tối thiểu như lờ nhau mà sống chứ."
"..."
"Ta là phu quân của ngài, là cô gia của phủ tướng quân, ta không hề đòi hỏi gì hơn ngoài việc để ta sống thoải mái nhất có thể. Ta không có ý tranh giành với Cao công tử thương mến của ngài, không có muốn khinh thường bạc đãi y. Ta nhường y còn không đủ? Ta đang phải chia sẻ phu quân của mình với người khác, ta thậm chí còn suýt bị hại hủy dung và nhìn y chẳng phải trả giá đắt gì cho hành động của y ngoài bị cấm túc."
Y chán nản lắc đầu, cả người như hư thoát vô lực, yếu ớt chống đỡ vào bàn.
"Ta hy vọng dù ngài yêu Cao công tử đến đâu thì hãy chừa cho ta phân minh công bằng một chút, trên cương vị là người với nhau, cũng vì ta đã gả cho ngài và chấp nhận những yêu cầu vô lý của ngài dù ta chưa làm gì có lỗi với ngài hay người ngài yêu."
Vương Nhất Bác đỡ trán, tội lỗi không dám nhìn vào Tiêu Chiến.
Kể từ lúc thành hôn tới giờ, những ngày nhạy cảm thế này khiến hắn chán ghét cùng cực. Hắn biết thừa Tiêu Chiến chẳng làm gì sai, hắn biết hắn không nên chất vấn y thế này, hắn chỉ đang bất mãn với sự cực đoan ngang ngược bất thường của phụ mẫu và cần tìm một chỗ hợp lý để xả ra.
Hắn biết bản thân mình đang bắt nạt y, hắn lại không biết điều dừng tay, hắn vẫn là không cam tâm bản thân phải chịu đựng những cảm xúc gai góc chằng chịt trong tâm can vì những cản trở ngăn cách hắn cùng Cao Dương, căm ghét bản thân không thể làm gì hơn cho chính mình với Cao Dương, vì vậy hắn không thể dừng tay cái việc bắt nạt người này.
Đây là kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác.
Bản thân hành động hèn hạ thế này, vốn không nên xảy ra mới đúng.
"Cao Dương, đệ ấy bản chất không xấu, ngươi đừng tính toán hay quản chuyện của đệ ấy. Có gì tính lên ta là được. Đừng hành động gì hết, hãy như một bình hoa và làm tốt vị trí cô gia của ngươi cũng tốt. Ta hy vọng ngươi đừng để tâm và ra tay hành động với đệ ấy như trên sảnh đường nữa."
"... Nếu ngài muốn vậy. Hãy chắc chắn ngài sẽ là quân tử lần này."
Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến tức đến siết tay, nội lực làm bàn gỗ quý nứt mảng lớn.
"Tên ngụy quân tử. Miệng bảo sẽ công bằng, kết quả lại thế này!"
"Chủ tử bớt nóng. Chủ tử bớt nóng."
Huyền Bích xót xa an ủi chủ nhân.
"Ta yêu cầu cao sang gì ở hắn sao? Tên nhiều chuyện đáng ghét nhà hắn. Ha! Nói không quản rồi lại cứ cố can thiệp với ta, ta thật muốn đánh cho đôi cẩu nam nam này một trận rồi ném ra ngoài thị chúng."
"Chủ tử, người chẳng phải chỉ muốn làm sâu gạo lười biếng thôi sao? Giờ người có tiền, hơn nữa thiếu gia đã nói với nô tì rằng người từ giờ thích đi đâu làm gì cũng được, miễn dắt theo A Mộc với một thị vệ theo bảo vệ. Người hay là đi tới chỗ Hoa Tửu lầu của phủ quốc công đi, cao lương mỹ vị hay kẻ hầu người hạ ở đó phải nói là số một đấy ạ."
"Tiểu Bích, ta không ngờ ngươi lại có lòng như vậy."
Tiêu Chiến nhướn mày, khó tin mà cười Huyền Bích ngây ngô.
"Dạ?"
"Ngươi muốn ta cắm sừng Vương Nhất Bác chắc?"
"Nô tì thấy mấy món ăn cắm trên đầu thiếu gia cũng không sao đâu ạ. Thiếu gia bận chim chuột với cái tên công tử ẽo ọt kia, người không yêu việc gì phải đau lòng ạ. Nô tì thấy tốt nhất ăn uống no say, ngủ được và tiêu tiền vô tư là sảng khoái thần tiên nhất."
Tiêu Chiến khóe môi giật giật.
Sao mấy hạ nhân theo hầu y có mấy ngày, tư tưởng đều được đồng hóa giống y mất rồi. Thế này hình như dạy hư hết hạ nhân trong phủ mất thôi!
"Ngươi nói đúng." Tiêu Chiến cười khà khà, ủng hộ hệ tư tưởng đúng đắn Huyền Bích mới nêu "Kệ hắn với cái loại phiền phức kia. Ta cứ vui chơi yêu đời cái đã. Đi thôi, Hoa Tửu lầu gì đó thẳng tiến."
A Mộc đứng gần nhìn chủ tớ cười cười nói nói hồn nhiên như cây cỏ, nhét tiền đầy túi chuẩn bị tiêu xài vui chơi, y đập mắt vuốt trán, chủ tử chẳng thèm lo thất sủng có bao đáng sợ gì hết. Lớ ngớ vô tư thế này khéo bị cái vị Cao công tử kia lật đổ là toi đời hết cả một lượt, lúc ấy có khóc ai oán thân thân trách phận cũng muộn.
Cơ mà kệ thôi, y tin chủ tử đáng yêu của y không toi đời được.
Y mà dễ ăn như thế, ngày đầu đã bị Cao công tử làm cho khóc không thành tiếng rồi, làm gì có chuyện vơ vét tiền của thiếu gia đầy ắp túi thế được.
Không mất quá nhiều thời gian, A Mộc cũng chung hội vô tri cùng Tiêu Chiến.
Nhìn sang cái bàn gỗ đáng thương kia, y thà hòa nhập vô tri cùng Tiêu Chiến còn hơn là trở thành cái bàn thứ hai, bị trút giận hỏng lúc nào chẳng hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top