Chương 7: Hắn Không Điên, Ta Điên (2)

Tiêu Chiến lấy lại lý trí tỉnh táo, y gạt bỏ mọi suy nghĩ tầm thường về sự quan tâm nhỏ bé nhất có thể dành cho y, y không tin vào nam nhân đang bế y trên tay nhưng tâm tư tình cảm luôn hướng về nam kỹ hắn cất giấu trong viện, có thể vì kẻ có mà sỉ nhục hoặc bài trừ y.

"Ngài hãy thả ta xuống trước đi."

"Tiêu..."

"Ta sẽ không nói lại lần hai đâu ạ."

Y lạnh lùng nhấn mạnh lời nói của mình với cặp mắt sắc lạnh ổn định. Vương Nhất Bác sắc thái rung động, nhẹ nhàng thả y thoát khỏi vòng tay mình.

"Người không cần lo lắng về thể diện. Thể diện cả phủ này chỉ cần có mẫu thân và phụ thân, không phải ta. Cho dù ngày mai ta có nằm ngủ với một ai đấy hay chết ngoài phố, ai sẽ thực sự mất mặt hay để ý tới sự thật đằng sau?"

"Bên ngoài ban đêm nguy hiểm, ngươi không hiểu sao? Người xấu hoạt động về đêm không thiếu. Chuyện thanh danh của ngươi ở bên ngoài đêm hôm, ngộ nhỡ có cớ sự, ngươi nói ta hay mọi người sẽ để mặt ở đâu?!!"

"Ta không có một khắc nào an toàn, nhất là có sự xuất hiện của ngài."

Tiêu Chiến gai góc nói.

"Ngươi không thấy an toàn? Ngươi có biết ngươi đã thành hôn rồi hay không? Ngươi đêm hôm rong rẩy bên ngoài, ngươi không biết sẽ bị bao người dòm ngó, cả phủ rồi sẽ phải làm sao với những hành động tùy tiện của ngươi?"

"Ta nhớ trong luật hiện hành không có cấm người xuất hành ban đêm, kể cả người thành hôn. Nhờ đại ơn đức thánh thượng anh minh sáng suốt, sự cổ hủ tầm thường khinh rẻ nữ nhân, với sự trói buộc tam tòng tứ đức, phu tử tòng tử đã không còn. Ngay cả nữ nhân có thể xuất đầu lộ diện kinh doanh buôn bán phố lầu, ngay cả người thành hôn cũng không cần nhất thiết phải ru rú trong nhà không được ló mặt. Ta không phải nữ nhân để mà phải cấm theo như lệ tam tòng tứ đức như trên, mà có cũng không cần theo như đã nói."

Y đanh đá đáp lại, nói như muốn một hơi một lèo, chậm rãi chắc chắn, đảm bảo đủ lực dìm chết Vương Nhất mới chịu.

"Ngươi...!"

"Ta ra ngoài thì đã làm sao? Ta cũng đâu phải lui tới mấy chỗ ăn chơi đàn đúm hay gây chuyện thị phi? Ta chỉ là đi dạo phố giống tất cả mọi người, thanh bạch tự rõ. Ngươi nghĩ ai cũng ngu ngốc đến mức ra ngoài không có lấy vật phòng thân? Ta là nam nhân, có thể võ nghệ không bằng ngươi hay nếu gặp sát thủ chưa chắc toàn mạng nhưng có mất mặt hay không cũng chưa đến lượt ai nói ta nếu ta không làm chuyện đưa đẩy tán tỉnh hay cậy quyền quốc công phủ, tướng phủ hà hiếp dân thường hay bắt nạt kẻ dưới."

Y nói xong, gương mặt thanh tú uất ức nhẫn nhục buông xuôi, hạ mình cúi thấp chắp tay hành lễ với hắn:

"Nhưng ngài nói rất đúng, ta đã ra ngoài không nói gì với ngài, nếu gặp chuyện lớn sẽ làm ngài khó xử, chuyện lén lút này cũng khiến người khác hiểu lầm không hay, ảnh hưởng không tốt. Ta sẽ đóng cửa sám hối, mấy ngày tới không ra ngoài, hai người bọn họ là ta lôi kéo bỏ trốn ra ngoài chơi vì thấy chán, không phải họ không ngăn mà chỉ muốn đi theo bảo vệ ta. Làm phiền ngài lo lắng cho thể diện tất cả mà ta đã thiếu sót quên đi, ta thật lòng xin lỗi. Ta xin lui trước, ngài hãy nghỉ ngơi đi ạ."

Bàn tay Vương Nhất Bác giơ lên giữa không trung, đôi mắt bối rối, dường như không nghĩ mọi chuyện sẽ thành thế này.

Tiêu Chiến chôn mặt dưới cái hành lễ, đánh mắt ra hiệu cho họ đứng lên, nhanh theo chân mình chạy về phòng.

...

Về tới phòng, Tiêu Chiến vẫn là bộ dạng vô tư vô lo, mặc kệ ưu sầu phiền não.

"Chủ tử, tướng quân nhất định rất tức giận."

Huyền Bích rụt rè mở miệng.

"Hắn đương nhiên tức giận. Ta ra ngoài lén lút như vậy, quả thực nếu sinh chuyện sẽ rất phiền phức, quan hệ bọn ta vốn đã không tốt, có chuyện rước vào nhất định sẽ náo kinh khủng."

"Vậy vừa nãy chủ tử..."

Tiêu Chiến cười khẩy:

"Hắn quá đáng ta nói lại vài câu đã sao? Ra ngoài chơi thì chơi, hắn cứ làm như ta ra ngoài là mất mặt cả phủ không bằng. Nó có khác gì thời trước nữ nhân cứ lộ mặt ra đường là tội, kẻ thành hôn ở rể như ta ra đường là thị phi? Thật vô lý. Sai duy nhất hợp lý hóa ở đây sẽ là không nói một câu để biết trước rồi lén lút về chứ không phải ta ra ngoài một mình rong chơi là tội lỗi. Kể cả ta ra ngoài một mình như các ngươi vậy, tự do cá nhân, nào phải sai lầm hay tội tình gì?"

A Mộc gãi đầu gãi tai, nghe rất hợp lý. Chủ tử không phải trẻ nhỏ, bản thân y là không phải thú cưng hay nô lệ nô bộc được nuôi nhốt, y là con người, con người có quyền cơ bản nhất là tự do, không thể chịu sự kiểm soát hay áp đặt.

Chủ tử đúng thật có sai ở điểm dù sao đã có thành hôn, là người của quốc công phủ, có thân phận lại trèo tường trốn ra ngoài chơi trong đêm, có chuyện gì lớn xảy ra bên ngoài sẽ làm mọi người lo lắng cũng như có gì sẽ tính lên trên dưới quốc công phủ trước bao cặp mắt dòm ngó. Họ sẽ bắt đầu đàm tiếu dị nghị, rằng tại sao Tiêu Chiến ra ngoài lại không có ai bảo vệ, rồi nếu y bị kẻ xấu lợi dụng hủy hoại thanh bạch sẽ lại thành ô uế danh dự quốc công phủ, bị bài trừ và loại bỏ nhanh chóng, vì sẽ không ai chấp nhận một cô gia đã thất thân hết.

Nhưng bản thân y cũng có chừng mực, không đi đến những điểm sẽ thu hút thị phi sinh sự hay đụng chạm gì to tát, đội cảnh vệ tuần tra đảm bảo trật tự an ninh vẫn đi lại trên phố suốt, không đến mức sẽ lo sợ nguy hiểm to tát lắm. Chỉ là đi chơi đơn thuần, một mình lộ mặt cũng không phải là tội nhân thiên cổ dám ló mặt gì mà phải khinh ghét làm quá. Bây giờ dạo phố ban đêm một mình là chuyện thường, là chủ tử nói ra toàn lời ngang ngược hết sức mới làm Tiêu Chiến chủ tử tức giận bức bách.

Ai mà chả có lúc một mình.

Sai là kẻ phạm tội, đâu phải người ra ngoài một mình vui chơi bình thường.

Đúng như chủ tử nói, chủ tử chỉ sai vì đã thành hôn với tướng quân nhưng ra ngoài lại lén lút như trộm, dọa người tìm đến không thấy đâu phải lo lắng thôi.

"Cơ mà thân phận chủ tử tôn quý, dễ thu hút ánh nhìn nguy hiểm, người không giống bọn nô tài hạ nhân nên thiếu gia tức giận là đương nhiên."

Huyền Bích bổ sung thêm, xem như giãi bày thay cho tâm tư Vương Nhất Bác.

"Nói chung ta ra ngoài chẳng phải việc gì to tát kinh khủng, ta cũng là con người biết vui biết buồn, bảo ta quanh quẩn bí bức ta không chịu được. Hắn thì được ta thì không? Làm gì có chuyện ấy. Ai làm mất mặt ai còn chưa biết. Chỉ cần không gây chuyện thị phi hay làm chuyện báng bổ trời đất bất dung, sống không thẹn với lương tâm, cần gì lo ngại mặt mũi."

"Chủ tử nói phải ạ." A Mộc gật đầu thuận theo, với tất cả sự ngưỡng mộ kính phục y.

Chết có mặt mũi vẫn là chết. Sống không mặt mũi vẫn đang sống. Vô sỉ nói lời quân tử, quân tử làm chuyện hạ lưu kinh tởm, đảo điên thị phi trắng đen, đây là một cách chiếm phần lớn để thế gian tiếp tục vận hành. Kẻ nói mặt mũi chính là kẻ không có mặt mũi nhất.

"Nam nhân thối, quan tâm nói thẳng quan tâm, cần gì phí lời ra vẻ." Y lẩm bẩm.

Tuy Tiêu Chiến không có võ nghệ cao siêu, tai thính mắt tinh đỉnh cao gì nhưng bảo y không phát hiện ra Vương Nhất Bác lén bám y ở đằng sau thì nó lại khinh nhờn sự thông minh của y quá thể. Lúc chọn đồ cho Huyền Bích, Tiêu Chiến vô tình phát hiện ra hình ảnh phản chiếu của Vương Nhất Bác ở ngay trong gương, giữa đám đông.

Bảo sao cứ có cảm giác bị ai nhìn chằm chặp suốt quãng đường.

Tiêu Chiến cầm gương trên tay soi, giả bộ không hay biết, nơi góc khuất nhếch môi cười nửa miệng, tên này đúng là coi thường y quá mức, ngay cả che giấu sự hiện diện bản thân còn không buồn làm, tin nghĩ rằng y sẽ không phát hiện ra bản thân đi theo.

Ngươi càng cấm ta càng làm, lần sau ta vẫn trốn đi chơi đêm tiếp.

Rượu ngon mỹ nhân đều ở ngoài, không đi thật phí hoài tháng năm sống trên đời.

...

Vương Nhất Bác về phòng nghĩ nghĩ, bản thân lại khiến Tiêu Chiến tức giận hờn oán rồi!

Y kể ra nói cũng hợp lý lắm, hắn quản y chặt như đám nam nhân thời xưa làm với nữ nhân vậy, nuôi nhốt trong nhà, cho rằng xuất đầu lộ diện là không có biết thanh danh tự trọng là gì. Y thích đi đâu làm gì là quyền của y, hắn có làm phu quân của y cũng không thể cấm cản hay bắt ép y theo ý mình được.

Tiêu Chiến lại nào phải nữ nhân để phải chịu mấy cái lời tẩy não tam tòng tứ đức gì đấy, y là cô gia, bản thân y cũng không có muốn cái phận cô gia này.

Nam tử làm cô gia nào ai muốn?

Nhớ tới dáng vẻ tức giận của Tiêu Chiến, hắn lại đau đầu, không hiểu sao cứ thấy sợ sợ. Kể cả phải ra chiến trường hay bị địch tra tấn, phải sinh tồn trong cái lạnh khắc nghiệt nơi biên cương khổ cực cũng không thấy sợ, thế nhưng bị Tiêu Chiến trừng mắt lại thấy sợ đến bất thường, tự giác biết nếu như không làm theo lời y chắc chắn không xong.

Gương mặt ưu nhã thanh thoát, tinh tế mềm mại như thiên tiên giáng trần tự nhiên sa sầm tăm tối, đôi mắt phượng kinh diễm phi thường lạnh lẽo trầm lặng vạn trượng, khí trành toàn bộ khai triển, nháy mắt cảm tưởng vạn vật xung quanh đều hóa đá làm băng.

Sợ như thấy tu la, chắc sẽ là thế này nhỉ?

Đợi A Mộc ra ngoài canh phòng hầu chủ tử ngủ xong xuôi, Vương Nhất Bác lại xuất hiện, hỏi nhỏ với A Mộc:

"Y tức giận?"

Bản thân có lòng lại bị giận ngược lại, hắn rất rất không vui, rất rất bất mãn.

"Điều đó không rõ ràng sao ạ?" A Mộc hồn nhiên đáp lại "Chủ tử nói người sai thì sai vì lén lút đi lén lút về không đường hoàng, cũng thực có lỗi vì biến mất đột ngột khiến người tìm không thấy nhưng chung quy chẳng phải tội tày đình gì với thiếu gia hay tội lỗi nghịch thiên trời đất bất dung, đáng chịu đàm tiếu hay soi mói từ ai vì chuyện này rất bình thường. Suy ra, người cấm cản độc đoán quá, cô gia tức giận là chuyện bình thường."

Vương Nhất Bác búng trán A Mộc, gườm gườm:

"Ngươi ở cùng y chưa nổi một tuần, cái khí thế nói chuyện của ngươi cũng to ra rồi đấy."

"Chủ tử nói nếu ngài có đến sẽ không gặp."

"Y làm như ta sẽ gặp y vậy." Vương Nhất Bác hừ mũi "Ta hỏi tội y tự mình ra ngoài nguy hiểm, cuối cùng tại sao ta lại bị giận ngược lại? Thật hoang đường."

"Nô tài cảm thấy cô gia cũng có chút nghịch nhưng không đáng nói. Ngài ấy biết tự bảo vệ bản thân, biết giữ mình, tuyệt không lưu tới mấy nơi phong lưu, lúc ra ngoài ngoại trừ mua rượu còn đâu toàn là thưởng cho nô tài với Huyền Bích muội muội. Ngài ấy chẳng qua thích ăn mấy món bày bán trên chợ, ưa thích cảnh đêm phồn hoa nên mới đi. Con người suy cho cùng thiên tự do, ngài ấy là con người, bảo ngài ấy phải phục tùng an tĩnh một chỗ, có lẽ không nên ạ."

Vương Nhất Bác nghe A Mộc nói bên tai, nghiêm túc suy nghĩ. Thực ra từ nãy hắn thấy Tiêu Chiến không sai, y chẳng qua là ra ngoài dạo chơi mà thôi, không phải chuyện gì to tát cả, hắn không nên to tiếng nạt nộ y, dọa y sợ.

Ban đầu thấy bóng người trèo tường, hắn tưởng trộm nên im lặng dõi theo, không ngờ là Tiêu Chiến.

Thấy bộ dạng hí hửng, phấn khởi của y lúc ra ngoài, tràn đầy sức sống, bay nhảy từ gian này đến gian khác, cùng hạ nhân chẳng chút câu nệ tiết khí, ăn uống cạp cạp món này món kia, vô tư hồn nhiên như thiếu niên hoạt bát, y một con thỏ tung tăng sung sướng chạy nhảy trên thảo nguyên rộng lớn, tự nhiên thấy y khá đáng yêu.

Chẳng có chút dáng vẻ đạo mạo, thanh tao nhã nhặn nào giống lúc trong phủ hết.

Vốn dĩ định kệ xác y, cuối cùng không an tâm phải đi theo y.

Hắn ẩn trong đám đông, thấy Tiêu Chiến cứ vô tư không để ý có bao người đang nhìn y, lại còn là mấy tên nam nhân háo sắc nhìn y si mê ngây dại, trong đó có kẻ đã lợi dụng sự đông đúc va vào người y, lúc y đi cách xa chút là nói người y thơm thơm mềm mềm, nhất định ở trên giường là loại người phóng đãng nhất với đám cẩu tử của gã, Vương Nhất Bác không nhịn được, âm thầm lôi bọn chúng vào ngõ tối bên cạnh, đánh cho một trận.

Y còn nói chuyện với mấy nữ tử yêu kiều yếu đuối, ai nấy đều đỏ mặt thẹn thùng, e dè bắt chuyện với y, có những kẻ dạn dĩ hơn, cùng y nói cười vài câu, giới thiệu món này món kia cho y, y chả để ý gì khoảng cách nên có, làm hắn đứng đằng xa tức mắt nổ đom đóm.

Còn cười ngọt ngào vui vẻ đến thế, một câu tỷ tỷ xinh đẹp hai câu muội muội tốt bụng, thật là cái miệng xinh xẻo đáng yêu biết nói lời ngọt lấy lòng người khác, thế mà gặp hắn là lạnh lùng kiêu kì hết sức, lời nào lời nấy như muốn đâm chọt hắn.

Đi đến đâu thu hút ong bướm đến đây, thật lẳng lơ!

Nếu y biết được hắn nhớ đến cái gì, chắc y sẽ ném hài vào mặt hắn.

Bởi vốn Tiêu Chiến giữ khoảng cách nhất định với mấy nữ tử kia, thân nam nhân sao tùy tiện thân cận được, vô cùng biết điều giữ lễ khách khí. Chẳng qua người ta cứ tặng y kẹo đường, kẹo hồ lô, bánh hoa quế, đủ loại bánh ngon, y thuộc dạng người thân thiện tử tế, được cho lại không từ chối được nên đáp lại vài câu khen ngợi.

Sau này có mối ăn, chẳng lẽ lại không nói được mấy câu ngọt tử tế?

Y là cục cưng ngoan nhất của mẫu thân đấy. Từ nhỏ mẫu thân đã dạy y phải biết làm nữ nhân vui vẻ yêu đời bằng những lời khen chân thành tốt đẹp, y là thực hành theo lời người nói thôi.

Vương Nhất Bác là đang nghĩ sai cho y.

Vì y chẳng có hứng thú với bất cứ ai cả, kể cả mỹ nam hiếm có như hắn hay mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như công chúa trong hoàng cung xa hoa.

...

Vương Nhất Bác suy tư, cầm tách trà không có trà kề môi rồi lại hạ xuống.

Không hiểu sao nhưng hắn thấy hắn hơi bận tâm Tiêu Chiến quá mức.

Theo lẽ thường đáng lý hắn nên kệ xác y chứ không phải quan tâm y làm gì, làm sao, muốn thế nào. Phải lạnh nhạt mặc kệ y mới hợp lý hoàn cảnh cả hai, hợp lý với chính cái tính cách và con tim hắn. Y có ra ngoài cần gì bám theo lo y đụng phải người xấu, y nói chuyện lôi kéo lòng người cần gì tức tối, y bị người khác chú ý sao phải giận dữ trừng phạt những kẻ dâm tiện ấy, y trừng sao phải sợ?

Kẻ chẳng biết lấy lòng làm người khác yêu thích như y, đáng lẽ không thể khiến hắn chú tâm mới đúng. Và bình thường thì sẽ đúng là như vậy.

Đây không phải hành vi lạt mềm buộc chặt thì chắc chắn là kẻ khó ưa đáng ghét sẵn rồi!

Sự quan tâm thừa thãi chết tiệt.

Vương Nhất Bác vò đầu bứt tai, thật lo sợ chính mình mắc chứng tự ngược. Tự nhiên lại phải chú tâm tới cái tên cô gia tính khí bất ổn chẳng hiểu chuyện, chẳng đẹp lòng đẹp dạ bằng một nửa Cao Dương của hắn, hắn thực tức bực bản thân sao lại chú ý cái tên họ Tiêu ấy đến thế.

Hắn thật sự rất thắc mắc bản thân có chỗ nào không đúng. Hắn cứ thấy phải nên quản Tiêu Chiến, cứ thấy phải lo cho y, theo sát y, đảm bảo y không có chuyện, cứ thấy sợ y chính là thiên tính nên có của hắn.

Trong khi vốn dĩ với cái loại tính băng lãnh khốc liệt, kiêu ngạo khó chạm như hắn, một khi không cần Tiêu Chiến thì ngoại trừ khách khí đối đãi, làm chuyện cần làm, tuyệt đối không có chuyện sinh khí hay quản thúc y, dung túng y.

Đêm ấy, có người ngủ không được, thức trắng với những suy nghĩ bất ổn.

Đêm ấy, có người an an tĩnh tĩnh nằm ngay ngắn trên giường, ngủ ngon tới sáng, kệ xác phu quân thần kinh bất thường của mình làm sao lại giở chứng quản mình trong khi ban đầu đã thống nhất không liên quan gì nhau.

Tiêu Chiến sáng ra thức dậy vẫn giữ tinh thần và ý chí y cũ, sống vui sống khỏe thân mình, riêng phần Vương Nhất Bác thì y không rảnh quản đến, kệ hắn cho Cao Dương lo.

"Chủ tử, Cao công tử cầu kiến, người có đồng ý không ạ?"

"Gì cơ? Trời chưa sáng à?" Tiêu Chiến mông lung choáng váng hỏi lại Huyền Bích mới bẩm báo.

"Hồi chủ tử, trời đã sáng, gà đã gáy, nông dân đã làm việc và bữa sáng đã sẵn sàng mời người xơi rồi ạ."

"Thế ngươi vừa nói gì?"

"Cao công tử muốn gặp người ạ. Y mời người tới thủy đình ngắm sen, nói chuyện vài câu. Đại khái là vậy ạ."

"Không gặp."

Tiêu Chiến cười nhạo, ngạo nghễ nằm với cái tay cao quý đỡ cằm:

"Muốn gặp ta thì tự tới mời ta. Đâu ra chuyện tùy ý bảo người tới gọi ta thì ta liền đi? Hãy bảo Cao công tử, không có chuyện gấp gì không cần hỏi thăm hay thỉnh an. Cơ thể ta không khỏe, không thích ngắm hoa hay ra gió lớn."

"Vâng."

Xem ra chưa chịu thu mình cúi đầu cho hiểu vị trí tình hình hiện tại, cái vị Cao Dương công tử được Vương Nhất Bác yêu thương sủng ái ấy. Bình thường lần đầu muốn gặp mặt nói chuyện với bên trên, nhất ở trong phủ nên là tự mình tới đợi bên ngoài chứ nào phải tùy ý phái nô tì tới bảo y, lại còn là chờ sẵn ở thủy đình trước, nói như thể nhất định y sẽ đến không bằng.

Một kẻ ca kỹ ỷ được tướng quân trẻ tuổi yêu thương, mới đầu đã bày mưu tính kế định hại chính thất, sau sẽ làm thiếp lại không biết tôn ti phải trái gì hết, thật đáng thất vọng.

Trước đấy sẵn là kẻ hãm hại y, giờ còn hành động ngu ngốc thiếu sót thế này, kiêu ngạo ngấm thành thói rồi, muốn tiếp tục trò thị uy phủ đầu y, hẳn rằng nghĩ y hiền lành tử tế quá lắm, chắc chắn ra thủy đình sẽ lại có màn kịch kinh điển y đẩy Cao Dương ngã, y bỏ thuốc vào bánh, y tát Cao Dương hủy dung, y mắng hắn phát khóc, chung quy tóm gọn đều là sẽ gọi Vương Nhất Bác làm trận lớn, phu phu bất hòa náo loạn cả phủ.

Y không dở đến mức tự rước mệt vào người thế. Y cứ không ra khỏi phòng đấy, kệ hai kẻ cẩu nam nam ấy tự vui với nhau.

Dăm ba cái trò rẻ tiền, y đây cứ thích lấy trò giả bệnh né đấy, né đến khi nào đến tận đây kéo y đấy thì sao nào.

"Huyền Bích, ngươi báo xong cho nô tì của Cao công tử hãy đi lấy quạt quạt cho ta, lấy thêm mấy cuốn thoại bản cho ta đọc nữa. Còn A Mộc, ta đói rồi, mau mau đem bánh trái tới đây."

Hôm nay vẫn tiếp tục làm một bé sâu lười lớn. Đợi mai thì để mẫu thân đại nhân chỉ dẫn làm sổ sách sau, chơi vui cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top