Chương 5: Đích Phu
"Ba vạn lượng bạc, người thực sự đưa cho cô gia sao ạ?"
Quản gia kiểm kê số bạc trong mấy hòm lớn, ngờ vực nhân sinh hỏi ngược về phía Vương Nhất Bác.
"Không phải y là cô gia Vương phủ sao? Trong tay không có ngân lượng, thật mất mặt."
"Người đối với cô gia thật tốt! Thật tốt, quốc công đại nhân và phu nhân biết sẽ vui lắm. Bây giờ tiểu nhân lập tức đem đồ qua cho cô gia."
"Đi đi."
Tiêu Chiến thời gian tới nghe lời yên phận mới tốt, Vương Nhất Bác đứng dậy, quyết định thưa chuyện phụ mẫu chuyện để cho Cao Dương có một cái danh phận đường hoàng.
Lần này tới thưa chuyện bàn bạc, hắn không khỏi sửng sốt khi phụ thân với mẫu thân cư nhiên sảng khoái đồng ý nhanh như vậy, hắn còn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để tranh luận dữ dội hơn phong ba bão táp một phen.
"Thật sao ạ?" Hắn ngờ vực, mơ mơ hồ hồ khó tin hỏi lại.
"Đương nhiên có điều kiện. Ta với mẫu thân con đã thống nhất với nhau rồi."
Vương quốc công uy nghiêm ngồi trên ghế, vuốt cằm, đánh mắt sang phu nhân, mẫu thân hắn liền tiếp lời:
"Hôn sự này tuy đồng ý nhưng phải chắc chắn cái vị kia của con nhớ lấy thật kỹ đại phòng là ai, tuyệt đối không để có chuyện thiếp thất chuyên quyền, khinh nhờn chính thất. Khi thành hôn tất cả phải chuyển về phủ tướng quân của con. Các lễ nghi thực hiện với chính phòng nhất định không được thiếu một bước. Con có thể sủng ái y, có điều đừng ức hiếp A Chiến quá đáng. Con nên nhớ, chỉ cần chúng ta còn sống ngày nào thì sẽ chống lưng cho nó ngày ấy. Nếu để ta biết Tiêu Chiến sống không thảnh thơi an nhàn như nó muốn, ta sẽ hỏi tội con. Hiểu chưa?"
Vương Nhất Bác càng nghe càng nóng gan ngứa ruột quắn quéo, giận dỗi thốt lên:
"Cha, nương, sao hai người nhất định phải bênh vực cái tên họ Tiêu kia thái quá như vậy?!!"
"Đoán xem?"
Vương quốc công nhấp ngụm trà, kẻ tàn ác tỏ ra thần bí và thảnh thơi. Vương phu nhân quyết định bổ sung thêm vài lời với hắn, sợ hắn sẽ tệ bạc với Tiêu Chiến:
"Hôn sự này chúng ta đồng ý, có điều cũng phải là Tiêu Chiến tâm can tình nguyện đồng ý cho nó qua cái cửa bậc Vương phủ kia. Dẫu sao sau này cùng con chôn chung một huyệt, có trách nhiệm với con và gia tộc, người đứng cạnh ngang hàng với con ở gia phả chính là cái vị đích phu danh chính ngôn thuận gả cho con, không phải ai khác."
"?!!"
"Không vừa lòng ưng thuận cũng hãy cho nhau mặt mũi. Phụ thân con ban đầu cũng đâu thích ta, thế nhưng ông ấy chưa từng thái độ với ta, mọi chuyện đều công bằng xử lý. Con nên học tập theo phụ thân của con, đừng có đi lệch hướng. Tiêu Chiến thực sự là đứa trẻ tốt đấy."
"Nhi tử đã hiểu. Nhi tử xin lui trước."
Vương Nhất Bác ôm một bụng hờn giận, ấm ức bước ra khỏi cửa. Rõ ràng mọi chuyện trong phủ đều nhanh chóng được báo cáo lại, những chuyện y làm đều được biết cả, vậy mà họ đều án binh bất động, thậm chí còn dung túng cho y thực quyền, họ hành động như thể Tiêu Chiến thích làm gì thì làm, họ sẽ âm thầm ủng hộ và hỗ trợ cho y.
Nó còn hơn cả việc có lòng vì đang lợi dụng y để kiềm hãm Cao Dương về sau vậy.
Tiêu Chiến ngay chiều hôm ấy đã được Vương phu nhân gọi hỏi chuyện, y thản nhiên cười nói đồng ý:
"Phu quân có người yêu thương là tốt, bản thân nhi tử đã là đích phu của Vương phủ không có gì oán trách than khóc gì hết, nhi tử hoàn toàn hiểu và chấp nhận cho mối hôn sự này. Con thấy tháng sau ngày mười tháng hai được đại lành, đại cát, chúng ta có thể đón trắc phúc tấn..."
"Chúng ta nói là thiếp, đâu có nghĩa cho Cao Dương vị trí Trắc Phúc Tấn?"
Vương phu nhân tựa tiếu phi tiếu, Vương Nhất Bác ở bên cạnh nghe mà lạnh lưng, sửng sốt.
"Mẫu thân!"
Hắn bất bình thốt lên. Tiêu Chiến sững người, mông lung gặng hỏi ý vị phu nhân khó đoán này:
"Mẫu thân, đã tổ chức hôn sự thì người chính là trắc thất. Chỉ có thị thiếp, thị thiếp mới không thể như trắc thất."
"Cứ tổ chức hôn sự đi nhưng nó sẽ không là trắc phu của Vương Nhất Bác. Một ca kỹ mà thôi, vọng tưởng làm trắc phu, đúng là nằm mộng ban ngày. Ta chịu đồng ý cho nó làm thị thiếp là phước rồi."
Bề ngoài cho y làm trắc phu, cho y cái hôn sự cho quan nhân qua lại thấy, thực tế chỉ được làm thị thiếp nhỏ bé trong phủ.
Vương phu nhân không nói thì thôi, Vương quốc công không làm gì thì thôi, một khi làm là đủ ngoan độc tàn ác.
Trong xã hội này không thể chính thức thành chính thê, chỉ hầu làm thiếp đã là một sự sỉ nhục, thế nhưng thị thiếp thuộc dạng người còn thấp kém hơn của thiếp thất.
Thị Cơ cũng gọi thị thiếp, cơ thiếp hay cơ nhân, là những cách gọi một dạng kẻ hầu trong phủ các khanh đại phu quan thần, họ cũng như thê thiếp là phục vụ chuyện phòng the cho nam chủ nhân, thế nhưng sau đó họ trở lại thân phận tì nô phục dịch, không bao giờ được công nhận là thê thiếp thực sự.
Các Thị cơ đa phần xuất thân là con hát, ca kỹ.
Đa phần họ được nam chủ nhân chọn để hầu phòng the là do có nhan sắc, biết chiều chuộng được lòng chủ nhân, nhưng danh phận sẽ mãi mãi là bất chính không như Thê thiếp. Luật ban bố trăm ngàn năm nay vẫn hiện hành, các thị cơ không thể trở thành thê thậm chí là thiếp (trắc phu nhân) trừ phi có con trai đạt công trạng, mới miễn cưỡng được cho thân phận thiếp thất.
Khác với thê thiếp cưới hỏi đàng hoàng và có số lượng nhất định, như thê chỉ có một, thiếp khả dĩ hai đến ba người, còn như dạng thị cơ thì bao nhiêu cũng được, nhà quyền quý ngày xưa đa phần có hơn trăm thị cơ, giàu có hơn thì hơn một ngàn người, đều để phục vụ ham muốn phòng the của nam chủ nhân. Vì không có địa vị cao, các nam chủ nhân thường "tặng" cho nhau các thị cơ để làm vui lòng, hoặc mục đích chính trị trong nhiều tình huống, thật chẳng khác nào "vật phẩm" cả.
Câu chuyện các thị cơ hay được phái đi "hầu hạ" khách khứa của nam chủ nhân không hiếm, thậm chí lại là công cụ dò thám mang tính chất chính trị.
Vương phu nhân với Vương quốc công làm thế này là nhất định không cho Cao Dương quyền hành bé xíu nào trong Vương phủ.
Bởi lẽ thiếp có thể được tùy tiện hơn chính thê, địa vị thấp kém hơn chính phòng nhưng có "đặc quyền" mà chánh thể không thể. Trắc phu ít nhất còn làm được những điều khác tự do hơn so với chính thất nhiều.
Những người thiếp có thể thoải mái tranh giành sự sủng ái của người nam nhân.
Bởi vì, theo quy định, tuy thiếp thất cũng thuộc gia đình nam chủ nhưng họ và con cái của họ chỉ được coi như một dạng tài sản của người đàn ông đó. Tức là, họ không đủ tư cách để được ghi trong gia phả cũng như được an táng cùng phần mộ của gia tộc. Do đó, họ sẽ được thoát tội khi gia tộc bị hành quyết.
Ngoài ra, thiếp thất còn có thể dùng thủ đoạn tranh giành sự sủng ái của người chồng. Họ biết rằng, chỉ cần khiến người chồng thích, họ sẽ giành được nhiều lợi ích hơn, ví dụ như tiền bạc, sự nuông chiều... Thậm chí, họ thoải mái thể hiện sự ghen tuông, có đôi khi là lấn át với chính thất. Ngược lại, thân phận là chính thất lại không thể tùy tiện như thiếp thất.
Chính thất không thể tùy tiện thể hiện sự ghen tuông hay tranh giành với thiếp thất.
Ở một mức độ nào đó, chuyện này sẽ hạn chế hành vi và suy nghĩ của chính thất, khiến cho chính thất không thể bày tỏ hay lựa chọn điều mình mong muốn. Khi so sánh, địa vị của chính thất rõ ràng cao hơn phận lẽ rất nhiều nhưng họ lại bị "trói buộc" bởi quá nhiều lễ nghi.
Từ lâu về trước trắc phu nhân được ghi thêm vào gia phả, được chôn cùng phần mộ gia tộc, nếu có tru di cửu tộc vẫn có khả năng bị chém đầu cùng.
Vậy là ngoại trừ lợi ích làm thị thiếp sẽ không bị liên đới khi có chuyện ra, Cao Dương sẽ không được hưởng bất cứ quyền lợi nào như chính thất hay trắc thất.
Thật đáng thương. Thật đáng thương. Dù người có được tình yêu của Vương tướng quân cao cao tại thượng, ngươi vẫn chỉ có thể làm một thị thiếp vô danh nhỏ bé, chết không ai màng, sống không vinh quang.
"Rõ ràng phụ thân với mẫu thân đã đồng ý rằng chỉ cần y đồng ý sẽ để Cao Dương vào phủ..."
"Không thể làm trắc thất. Ta để nó làm thị thiếp cho con là may rồi. Vẫn có hôn lễ ngang bằng trắc thất, vinh quang rực rỡ bao nhiêu. Phận ca kỹ vô danh đưa đẩy còn đòi trèo cao? Ta lại không hiểu y sao?"
Vương quốc công lạnh lẽo nói.
"Xin phụ thân đừng nói về A Dương như vậy!"
"Có những chuyện đừng làm sẽ tốt hơn, con nói đúng không, Nhất Bác?"
Vương phu nhân trừng mắt với Vương Nhất Bác, lại liếc sang Tiêu Chiến bên cạnh, Tiêu Chiến giật mình.
Chuyện nhận hối lộ đương nhiên sẽ biết, có điều chi tiết lại rõ ràng tường tận đến mức này, e là toang thật rồi!
"Từ nay về sau không cần hỏi bạc ở chỗ phu quân con, mỗi tháng từ tháng sau tăng gấp ba bạc cho cô gia. Chút bạc kia quả thực chưa đủ, là ta chưa tính kỹ chu toàn. May mà kịp nhận ra để còn thay đổi. Nhất Bác, con xem có đúng không?"
Vương Nhất Bác lạnh cả sống lưng trước cặp mắt phụ mẫu nhìn mình và Tiêu Chiến, Tiêu Chiến e dè đứng ngây ngốc đó, thi thoảng liếc trộm về phía Vương Nhất Bác một cách lúng túng. Hắn thân mang danh chiến thần, uy danh như diêm la hiện thế nơi sa trường, địch chưa kịp chiến đã tàn, bất khả chiến bại, hung thần ác sát, máu lạnh vô tình, đứng trước phụ mẫu lại thấp bé đến thế, im lặng không nói được gì.
Thậm chí mặt còn tái đi.
Mẫu thân với phụ thân sớm biết mọi chuyện do kẻ nào đứng sau làm gì với Tiêu Chiến, biết số bạc chuyển cho Tiêu Chiến dùng cho cái lý lẽ gì. Cao Dương sợ rằng không thể làm trắc phu được thật rồi!
Tiêu Chiến trộm cười, thật tội nghiệp, hắn thân làm hiếu tử không nghịch nổi phụ mẫu, hôn nhân đại sự không thể quyết.
Nổi tiếng ương ngạnh cứng đầu bất chấp vẫn không dám chống đối phụ mẫu nửa phần, tựa hồ là nỗi sợ thuần túy khắc cốt ghi tâm trường tồn vĩnh hằng nên mới không dám đối nghịch.
Nguyên do là vì vụ bắt cóc năm xưa, y cũng biết vài phần.
'Vương Nhất Bác, ngươi vì một kẻ âm hiểm liền bất chấp tới thế, đúng là tình thâm, Tiêu Chiến ta bội phục và ngưỡng mộ kẻ ngươi ái mộ thương nhớ. Xuất thân bần hèn hay ô nhục đã sao, y có được trái tim của kẻ sẽ thừa kế Vương quốc công phủ giàu có nhất kinh thành, có được trái tim và sự trung thành của chiến thần bất bại Huyền Quốc, tài sản cho y về sau nhất định một phần không thiếu. Còn ta, ta ngoại trừ làm chúa lươn nghĩ cách tích góp tiền để rời đi trót lọt, dường như không có gì dựa vào hết...'
Tiêu Chiến buồn buồn nghĩ nghĩ.
Ôi, đống tài sản kếch xù của Vương phủ, thật tiếc vì không thể sở hữu tất cả đến chết. Y thầm khóc than cho cái phúc mỏng phận bạc của mình.
Cấm cản hắn được bây giờ thôi, sau này Vương quốc công và phu nhân cũng xuống mồ, mọi sự chẳng phải đều theo ý hắn với Cao Dương được sao? Chính là muốn gì được nấy, chẳng ai cản trở nổi họ nữa.
Y híp mắt, trộm cười xấu xa trong lòng.
Có điều đào được bao nhiêu ta đào bấy nhiêu, Cao Dương đã không có cửa chiếm quyền của y, vậy càng dễ sống thêm chút, đỡ phải lo nghĩ nên làm gì nếu Cao Dương giữ vị trí trắc phúc tấn, ỷ được hắn sủng ái sẽ chuyên quyền bắt nạt y.
Tiêu thỏ thỏ thở dài ưu phiền, thật là cuộc sống khó khăn.
Biết bao giờ mới được trèo tường, ôm vàng bỏ trốn đến miền đất hứa đây lão thiên ơi?!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top