Chương 25: Nắm Lấy Tay Ta

Tiêu Chiến nhận được lời từ Vương Nhất Bác, cảm thấy tâm trạng khá tốt, hào phóng chu đáo sắp xếp chuyến đi cùng hắn ổn thỏa. Nếu hắn dám thở ra cái câu dẫn theo Cao Dương thì y sẽ lườm hắn cháy mắt, sau đó y sẽ khinh bỉ hắn là cái tên đàn ông thối tha ba phải.

Rất may mắn, hắn không khiến y thất vọng.

"Chủ tử, chúc người ngủ ngon."

A Mộc thổi đèn, sương phòng ấm cúng đã chìm vào bóng đêm, mập mờ le lói với ánh trăng yếu ớt. Tiêu Chiến cần ngủ sớm để mai khởi hành đến Phong Vân sơn, y đã nghe nói Cao Dương đòi đi bằng được nhưng đã bị Vương Nhất Bác cản lại, điều đó khiến y khoái chí một chút.

Y thấy mình khá xấu xa khi cười trên nỗi đau của một kẻ đáng thương như Cao Dương.

Mà, biết sao được, y vốn xấu xa thế.

Y không muốn kẻ đã ngang nhiên có ý giết mình được thoải mái quá lâu, kể cả y đã từng thương hại gã nhiều vô kể chăng nữa.

...

Sau một thời gian dài không mơ thấy vị cầm sư cả người đầy huyết, Tiêu Chiến tưởng chừng sẽ không còn được thấy hắn.

Hôm nay cầm sư không còn thân xác nhuốm máu, hắn khoác lên người sắc trắng trang nhã với hoa văn thủy mặc đơn giản. Hắn thường xuất hiện với cây đàn cổ Ly Thương nổi tiếng, gảy đi gảy lại một bài nhuốm đầy xúc cảm bi thương da diết. Đôi mắt cầm sư rất đẹp, đôi mắt khác với những người ở Huyền Quốc hay Thanh Quốc, đôi mắt dị vực sắc xanh lục bảo đầy mị hoặc, lạnh lùng, bí ẩn.

Vậy ra đây là khi cầm sư có mắt.

Hắn giống Vương Nhất Bác, giống mà cũng không giống. Vị cầm sư này chỉ có gương mặt đường nét y hệt hắn, khí chất hoàn toàn khác biệt. Vương Nhất Bác từng làm tướng quân oai dũng, cả người đều đậm hơi thở uy mãnh kiêu ngạo, tôn quý áp bức của vương giả, cầm sư thì ôn hòa nhã nhặn hơn, trầm lặng như màn đêm tịch mịch, cao quý thanh tao như thần tiên không vương bụi trần, chẳng màng sinh sự của thế tục ồn ào.

Nay cầm sư không ôm theo đàn, hắn đứng bên bờ hồ sen, đôi mắt xa xăm nhìn về phía thủy đình. Hắn mỉm cười, lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy hắn cười trong giấc mơ của mình. Nụ cười dịu dàng như ánh dương buổi sớm, đôi mắt nhu tình đong đầy trân quý yêu thương vô hạn, điều đó chỉ càng tô lên vẻ đẹp như tiên tử của hắn rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Ngươi có thể giúp ta không?" Cầm sư nói "Ngươi hãy giúp ta nhé?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên, y ngạc nhiên đến sững sờ. Không vì gì khác, chỉ vì lúc này cầm sư đang nhìn về phía y, là như đang nói chuyện với y vậy.

"Ngài... đang nói chuyện với ta ư?"

Cầm sư gật đầu, hắn cười khổ, nói:

"Sinh thời ta không thể cứu lấy người ta yêu. Bây giờ chỉ có thể nương nhờ các người cứu lấy y, bằng mọi cách hãy cứu lấy y. Đưa y về nhà thay ta."

"Là ai? Tại sao lại là ta?"

"Tương lai sẽ cho ngươi câu trả lời." Cầm sư nói với vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn tiến sát lại gần y và xoa đầu y, ngọt ngào dỗ dành với một nụ cười đầy mê hoặc "Yên tâm, ta sẽ luôn bảo vệ ngươi."

Bảo vệ ta?

Ta chỉ luôn một mình chống chọi đến giờ. Ta đã sống với một lòng oán hờn đau đớn thầm lặng, ta hài lòng với một bữa ăn đầy đủ và điều đó thật đơn giản. Ta đâu cần người nào bảo vệ. Sẽ không ai có thể giúp ta hay sánh bước cùng ta, mọi thứ chỉ là lời nói đáng yêu đầy giả dối bên tai mà thôi.

Dẫu biết thế, Tiêu Chiến vẫn chọn gật đầu với cầm sư.

Vì một ánh cười đẹp như những viên ngọc trai lấp lánh ấy thật sự quá sức mê người. Trái tim y không cưỡng lại được điều đó hay do lòng tốt ngớ ngẩn, y đã chẳng màng đến nữa,

Thật ganh tỵ với kẻ kia khi có được người yêu mình bằng cả sinh mệnh.

Giá như y cũng có được một người giống vậy để nương tựa. Nếu được vậy thì cuộc sống có khó khăn hay khổ sở thêm nữa cũng đâu có sao.

Tự dưng thấy thật cô đơn quá! Y thầm nghĩ thế.

...

Khi ở trên xe ngựa, hai người tuyệt nhiên đều im phăng phắc không nói với nhau câu nào. Vương Nhất Bác muốn bắt chuyện với y, muốn cùng y nói một hoặc hai câu gì đó, đáng tiếc Tiêu Chiến không cho hắn cơ hội, y chọn nhắm mắt dưỡng thần, tảng lờ sự tồn tại của hắn.

Sống lưng y thẳng tắp, khi nhắm mắt dưỡng thần khí định thần nhàn, chẳng màng xung quanh. Hắn tận dụng cơ hội ngắm nghía y, phát hiện lông mi Tiêu Chiến xinh đẹp thật dài, da y trắng trẻo mịn màng, so với hồi mới tới có vẻ đã có thịt hơn.

Y đẹp như tượng tạc, đặc biệt đẹp tựa thần tiên cao ngạo khi thiền định thế này.

Càng ngắm càng si mê.

Tại sao kiếp trước không nhận ra y đẹp đến mê người như thế?

Xe ngựa đang đi trên đường yên lành cư nhiên vấp đá, phu xe hô một tiếng, hai người bên trong chịu va vấp bất ngờ bị kinh ngạc một phen, Tiêu Chiến hoảng hốt ngã về phía trước, Vương Nhất Bác đã nhanh tay lẹ mắt bắt gọn y trong lòng.

"Tiêu Chiến, huynh..."

"Ta ổn, cảm tạ ngài."

"Không phải, huynh chủ động thế này ta bất ngờ quá." Vương Nhất Bác thiếu đòn bắt đầu cợt nhả "Ta chưa chuẩn bị tâm lý."

Tiêu Chiến bị hắn chọc cáu, y hờn dỗi đẩy Vương Nhất Bác ra, trừng mắt nói hắn:

"Ngài còn dám nói thế coi chừng ta đánh ngài đấy."

"Ồ? Huynh to gan thế rồi cơ à?" Vương Nhất Bác nhìn y đầy khiêu khích "Huynh muốn động thủ không? Động thủ đi."

"Một ngày không chọc ta ngài thấy cuộc sống khô khan lắm à?"

"Ừm, không sai?"

"Ngài...!"

"Tiêu Chiến, ta thừa nhận ban đầu ta quá đáng với huynh. Ta biết điều đó và ta nhận sai với huynh. Ta chỉ nghĩ huynh nên chấp nhận ta thôi. Cho dù đi khắp cả nước, huynh đâu thể tìm ra một người nào ngang bằng ta? Ta có tiền, có địa vị và cả nhan sắc. Huynh có thể sử dụng chúng một cách thoải mái, vậy thì huynh đừng đẩy ta ra phũ phàng vậy chứ?"

Tiêu Chiến lạnh lùng trả lời:

"Ngài là người hấp dẫn, đó là sự thật. Chắc ngài hiểu rằng có nhiều thứ hấp dẫn không có nghĩa mọi người đều mê mệt thứ đó. Vì hiện tại ngài là phu quân của ta, tất cả mọi thứ của ta đều đang xoay quanh ngài. Còn để nói tâm ta có ngài hay không, ta không thể cho ngài đáp án ngài mong muốn. Thứ duy nhất ngài không thể lấy của ta, chỉ có suy nghĩ hay tâm tưởng của ta thôi."

"Huynh coi Vương phủ là nhà giam sao?"

Vương Nhất Bác thu lại nụ cười kiêu ngạo chớt nhả kia, thay vào đó là thất vọng ra mặt. Tiêu Chiến nhìn hắn, sau cười xòa, nói:

"Ta biết ơn Vương phủ, thật sự rất biết ơn. Hồi còn ở Tiêu gia, mẫu thân ta mất sớm, cha ta hết mực trân trọng yêu thương kế mẫu, kế mẫu lại ghét bỏ ta, thế nên tuy ta sinh làm đích tử nhưng sống có khi không bằng cả hạ nhân. Có những lúc đêm đông giá rét củi than không đủ, có lúc cơm không lành canh chẳng ngọt. Vương phủ cho ta được ăn ngon mặc đẹp, có được người hầu thân cận vì ta lo nghĩ dù ta không có được nhà mẹ đẻ chống lưng. Thế nhưng ta là một con người, có lòng tham, có mong muốn ích kỷ và những suy nghĩ riêng, ta khao khát được làm những điều mình muốn. Ta... Ta không muốn phải trở thành một sự chi phối của người khác, không muốn trở thành một kẻ không phải chính ta. Ta không muốn chịu đựng sự trói buộc ấy."

Khi Vương Nhất Bác nhìn vào một Tiêu Chiến kể về nỗi đau của chính bản thân, hắn không khỏi ngỡ ngàng đến xót xa. Y kể một cách bình thản như đang nói về một kẻ khác chứ nào phải chính y? Điềm nhiên tới lạnh lùng, lạnh lùng đến bình thản vì đã chịu tổn thương sâu đậm đến không thể chữa lành, chịu đựng thành quen, từ đó mài mòn dần sự linh động vùng vẫy tỉnh táo.

Chỉ có mơ hồ tới điên hoặc hờ hững mới có thể xem như chẳng còn tồn tại nỗi đau gặm nhấm day dứt.

Hắn đau lòng cho y, đồng thời lại cảm khái khâm phục y vẫn muốn đấu tranh cho chính mình.

Con người sẽ bị thuần hóa bởi thời đại, muốn thay đổi thời đại cũng cần thời điểm cùng nhân tố, nhân lực, quyền hạn kích động xoay chuyển. Để có thể tiến lên buộc phải mạnh mẽ kịch liệt đấu tranh, vùng vẫy dẫu cho có tan xương nát thịt cũng phải đi được đêm một bước nữa đến cái đích mình chọn.

Ở xã hội này, việc Tiêu Chiến bày tỏ ý kiến thế này rất dễ bị nhiều kẻ cười chê, nói có phúc không biết hưởng hoặc là loại gì mà dám từ bỏ phu quân vốn nên xem là trời là đất.

Có thể nếu rời xa Vương Nhất Bác hay sự chống lưng từ nhà họ Vương, y sẽ chẳng làm được gì nhiều. Y có thể bị chê cười, có thể phải sống khó khăn, không được người ta kính trọng hay người hầu kẻ hạ, tuy nhiên y lại sẽ có thể toại nguyện cái tự do mình mong muốn, cũng có thể thành điểm sáng le lói cho con người hy vọng, trở thành điểm vững để giữ lấy cho mọi người tiếp tục đi lên, trở thành mặt trời chiếu rọi tất cả.

Nhiều năm chịu thương tổn, y không có ý định từ bỏ bản thân, y vẫn muốn được tự do làm điều mình muốn.

Khoảnh khắc này hắn lại nghĩ về dáng vẻ cô quạnh héo mòn tới kiệt quệ vô hồn của Tiêu Chiến kiếp trước. Kiếp trước không phải Tiêu Chiến không đòi hòa ly, không phải không cố ý bỏ trốn, là do Tiêu gia bắt người quay về, phu phụ quốc công hết mực khuyên nhủ, vài ba lần tới bất lực, sau đó có khá nhiều rắc rối xảy ra nên đến chết Tiêu Chiến cũng không có được tự do y mong muốn.

Y chết một cách oan uổng đáng thương, chỉ vì sai lầm cùng đố kỵ ghen ghét của kẻ khác.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay y, nhìn y một cách kiên định chân thành, thanh âm trong trẻo lại đầy sức nặng:

"Tiêu Chiến, nắm lấy tay ta, ta có thể cho huynh mọi thứ huynh mong muốn. Chỉ cần vậy thôi. Hiện tại ta thân bất do kỷ, không thể cho huynh được thoải mái, thế nhưng ta có thể thề với trời đất, Vương Nhất Bác ta nói được làm được, chỉ cần huynh và ta còn sống một ngày thì ta tuyệt đối sẽ không để huynh chịu khổ sở. Một khi chuyện thành, nếu huynh muốn tự do rời khỏi Vương gia, từ bỏ ta, ta tuyệt sẽ không dùng bất cứ biện pháp nào trói buộc huynh, gia tộc chúng ta cũng không làm gì được động đến huynh! Nếu ta làm trái lời thề, chết không toàn thây, kiếp sau sẽ thành con trâu con ngựa cho huynh tùy ý cưỡi đạp giày vò!"

Tiêu Chiến cả kinh tới đờ người. Y hoài nghi liệu hắn có hiểu những gì hắn mới thốt ra không? Hắn có biết những lời hắn nói ra sẽ có sức nặng thế nào trong tim y không mà dám nói thế? Kể cả là giả dối tình ý, nó vẫn sẽ thành sự ảnh hưởng nào đó trong tâm trí y.

Hỡi thần linh, Vương Nhất Bác bị điên rồi?

Là giả cũng được hay sao mà trái tim y lại vô thức muốn tin tưởng những lời hắn mới nói ra?

Hắn im lặng chờ đợi câu trả lời của y, ánh mắt ấy quá đỗi chân thành, chân thật tới mức y không dám hoài nghi thêm. Y lay động tâm trí, trái tim lạnh lẽo run lên trước hơi ấm thoáng qua này, đồng ý cho hắn bằng một cái gật đầu dè dặt.

Chỉ vậy thôi vẫn đủ làm Vương Nhất Bác sung sướng muốn điên, thoáng ngây ngốc liền ôm choàng lấy y, sau lại bày tỏ trung thành bằng hôn lên bàn tay y.

"Huynh yên tâm. Tin ta!"

Đời này kiếp này, ta có chết cũng không để ai hại huynh, phá hủy mong muốn của huynh, kể cả ta cũng không được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top