Chương 20: Điều Tra
Theo sử sách ghi chép, ở bên Huyền Quốc có câu chuyện về vị hoàng đế tóc có mái tóc bạc trắng như trăng dù chưa đến tứ tuần, một vị hoàng đế được lưu danh sử sách là minh quân với các chính sách tiến bộ, thương dân, đồng thời cũng được biết đến là kẻ lạnh lùng tàn nhẫn khi đã đày ải phế đế - người từng là phu quân của người với một phi tần bị biếm làm thứ dân. Một giai thoại được gắn liền với người là câu chuyện thần rừng vô danh với sư tổ của danh hiệu Thiên Tinh Cầm Sư, một tình yêu bi kịch khắc khoải kéo dài hàng trăm năm.
Người trông giống hệt Tiêu Chiến, còn là cùng họ cùng tên.
Ngoại trừ việc người trong tranh có đôi mắt u buồn sâu lắng, khí chất cao ngạo uy bức của thần linh trên cao thì về cơ bản giống hệt con heo, à không, phu quân nhỏ nhà hắn. Đến cái nốt ruồi son điểm nhấn phía dưới khóe môi cũng giống y Tiêu Chiến.
Một cảm giác đáng sợ chạy dọc sống lưng hắn làm hắn rùng mình.
Như một khuôn đúc ra, cứ như thể vị hoàng đế vốn dĩ đã chết kia đang giả làm phàm nhân sống bên cạnh những con người bình phàm để thử thách vui đùa tất cả vậy. Về lý thì con người luôn thường trực nỗi sợ vô hình với những bí ẩn tâm linh, Vương Nhất Bác đã chúa sợ ma quỷ bí ẩn còn phải nhận cái thông tin linh dị cổ quái này, hắn không thể không hoài nghi nhân sinh và thấy khiếp hãi được.
Không sao, Tiêu Chiến có là ma quỷ hay thần thánh hắn vẫn sẽ đứng cạnh y.
Vì hiện tại khi tra đến Bác Thiên đế được truy phong của Thanh Quốc, hắn còn hãi hơn khi nhận ra vị này giống mình, khác mỗi màu tóc. Hắn không dám tự nhận mình bằng vị hoàng đế như thần tiên kiêu ngạo thoát tục lại yểu mệnh này, thế nhưng giống thật giống.
Tiêu Chiến nói người này giống hắn, chỉ là trong mơ của y người này không hề có mắt. Giống như hắn mơ về vị hoàng đế họ Tiêu kia, giống y Tiêu Chiến nhưng.... nhưng chủ động phóng đãng hơn. Hắn đỏ mặt, lắc đầu cho tỉnh táo, giờ phút này không nên nghĩ ngợi lung tung!
Theo sử chép, mắt của vị cầm sư hoàng đế chính là do phế đế móc ra nhằm trút giận, về sau khi an táng thì mới tìm lại được đôi mắt để chôn cùng. Theo hiểu biết của hắn về phong tục bên đó, xác thể an táng đủ đầy mà không còn nguyện vọng gì nữa thì nên siêu độ rồi mới đúng. Rõ ràng vị cầm sư này chỉ mong Tiêu đế sống sót, sống dài lâu tự do tự tại, nguyện vọng đã thành thì sao còn hiện hồn về ám trong giấc mơ của Tiêu Chiến, làm hao mòn sinh lực của y? Còn hắn thì lại mơ về hai người nhưng với dáng vẻ hoàn toàn khác?
Nguyện vọng nào đó của bọn họ còn chưa được hoàn thành hay còn có ẩn tình gì khác muốn cả hai phải giải đáp?
"Muốn gì cứ nói đi còn lòng vòng mệt người!" Vương Nhất Bác cắm cảu.
Hắn lo thể trạng Tiêu Chiến yếu ớt, bình thường ăn khỏe như heo, tung tăng chạy nhảy chọc hắn phát mệt, chỉ có lúc học quản gia mới an tĩnh ra dáng quân tử ngọc ngà trầm ổn chút, bây giờ cứ thường xuyên ngất, ngủ dai ngủ dài không mấy ăn uống làm sao sống nổi?
Quan trọng là hắn đẹp trai thế này Tiêu Chiến không muốn, sao lại đi có hứng thú với một tên già một nghìn năm tuổi không có mắt đúng nghĩa đen thế???
...
Điều tra mấy ngày vẫn không thu được thông tin gì hữu ích có khiến hắn nản lòng. Lật đi lật lại thì hắn vẫn không thể hiểu bọn họ được an táng nơi phong thủy tốt, nguyện vọng hợp lý nhất ở thời điểm họ ra đi với kiểu tình yêu bất diệt đó chỉ có thể là được chết bên nhau đã thành, thế thì tại sao còn chưa tiêu biến, thường xuyên xuất hiện trong giấc mộng của cả hai?
Chắc chắn không có gì tốt đẹp vì ngoại trừ Vương Nhất Bác không bị ảnh hưởng gì, thi thoảng còn bị thấy cảnh không nên cho trẻ xem, Tiêu Chiến nhà hắn đã gầy đi một vòng.
Hắn đương sốt ruột không yên, tự nhiên nghe A Mộc báo cáo Tiêu Chiến khi trưa hồi tỉnh đã ăn được hai bát hoành thánh, bốn cái bánh bao đậu xanh, một cái nhân thịt heo, một bát mì vằn thắn, cảm động đến rơi nước mắt.
"Cảm tạ thần linh! Ăn như heo thế này mới đúng là Tiêu Chiến nhà ta chứ!"
Hắn phấn khích đập bàn đứng dậy, mặc kệ đám thuộc hạ ngáo ngơ đứng đực ra đó chả hiểu chủ tử bị làm sao, chạy vội đi kiếm Tiêu Chiến. Mấy tay thuộc hạ đầu bù tóc rối đang từ làm ám vệ oai phong lẫm liệt, xuất quỷ nhập thần, vào sinh ra tử trăm trận ngàn chiến đi thành kẻ đào móc lịch sử, tra phong thủy như đám thầy bói đầu đường cuối phố, tự hỏi rốt cuộc mình sắp tới vẫn là ám vệ hay đổi làm nghề khác mà cái tên chủ tử kia chỉ biết nghĩa phu quân nhà hắn ăn uống như heo hay không???
Thật là cay nghiệt với nhau.
"Tiêu Chiến! Huynh muốn ăn gì nữa không để ta mua!"
Vương Nhất Bác hồ hởi xông vào, dọa Tiêu Chiến đang ăn nốt cái bánh bao nhân thịt bò nóng hổi tí nghẹn. Y phụng phịu trừng trừng mắt với, vừa cố nuốt miếng ăn nghẹn bứ trong cổ họng vừa nghĩ nên hành hắn thế nào mới phải đạo. Hắn thấy y bị nghẹn, xông xáo lấy nước đưa cho y uống, vừa thúc y uống miếng nước vừa vỗ lưng, cười cười vô tri vô tội, nói:
"Ầy, Tiêu bảo bảo, ta còn nghĩ cả đời này không được thấy huynh ăn uống thế này nữa chứ. May quá!"
"Ngài chê ta ăn tốn lương thực chứ gì?" Tiêu Chiến gườm gườm.
"Đâu có đâu." Vương Nhất Bác cười hề hề.
"Tuy ta không hiểu sao ta thường xuyên ngủ và trở nên chán ăn nhưng ta chắc chắn bây giờ ta đã ổn rồi nên không cần ngài nhọc công lo lắng đâu. Ta vẫn sống dai lắm, đủ dai để chọc ngài và Cao Dương bực tức đến bốc hỏa giữa thời tiết nóng nực này."
Tiêu Chiến đỏng đảnh đâm chọc hắn vài câu, xem xem hắn diễn trò thế nào tiếp. Buồn cho y, phản ứng của hắn lại đi ngược với phỏng đoán của y một lần nữa.
"Huynh thấy nóng ư? Để ta cho người mang thêm nhiều đá lạnh vào."
Tiêu Chiến ngạc nhiên. Ở thời nay đá lạnh rất hiếm vì khó thành với vận chuyển, chỉ có hoàng thất, vương công quý tộc hiển hách dùng. Gia tộc họ Vương là đại thế gia, được hoàng thất trọng dụng ưu ái, việc tích mua được đá lạnh là bình thường nhưng không có chuyện phân phát bừa được. Tách ra phủ riêng, Vương Nhất Bác dùng nhiều nhất, tiếp tới là y rồi đến cái vị trắc phu đang bị phạt giam lỏng trong viện. Tháng này bảo y bệnh tật ngủ triền miên đã dùng khá nhiều, bây giờ còn định phân thêm thì coi như sắp cắt hết phần của cả Cao Dương rồi.
"Ngài không định để Cao Dương dùng sao? Trời nóng lắm. Ta thì quen rồi nhưng y trông yếu vậy, ngài không xót à?"
Y hồn nhiên vô tội hỏi.
"Y cũng thân nam tử, có gì mà khổ không chịu được. Có ai chịu phạt mà vẫn ăn sung mặc sướng không? Huynh đang nóng mà, không ấy cắt của ta sang cũng được."
Vương Nhất Bác nhíu mày, Tiêu Chiến ở bên Tiêu gia chắc là đã chịu khổ không ít. Đá lạnh không được dùng, sang tận nhà họ Vương cũng lo thiệt người sẽ có chuyện mà không dám dùng hơn.
"Không cần. Ngài không cần làm thế. Ta dùng đúng phần ta là được."
"Không cần là không cần sao được. Chiến Chiến huynh cứ yên tâm dùng, phủ ta không thiếu nhất là tài nguyên tiền bạc cho mấy vấn đề này. Huynh lo tiêu, ta lo kiếm. Quá hoàn hảo!"
Vương Nhất Bác cười cười tự tin đắc ý, Tiêu Chiến lườm hắn, có ai đó nên quản hắn sổ sách tiền tài thật không chứ tiêu hết thì cái bụng y lấy gì bồi bổ đây?
'Hừm, xem ra hắn có ý tốt thật. Tạm bỏ qua lần này.'
"Vậy đa tạ vương gia."
Vương Nhất Bác đông cứng, không vui chỉnh lại.
"Sao huynh cứ gọi ta một cách xa cách, trịnh trọng thế? Không thể cứ gọi Nhất Bác sao?"
Tiêu Chiến đứng dậy đối diện với hắn, bình tĩnh đáp:
"Vương gia, ngài là ban đầu muốn giữ khoảng cách với ta trước, mở miệng là nói quy tắc với ta trước. Bây giờ ta chỉ ngoan ngoãn làm theo ngài lại không hài lòng. Cảm tạ ngài có ý tốt, ta rất biết ơn nhưng nếu để đi xa hơn, ta sợ rằng ta khó làm được. Không phải vì ta tâm cao khí ngạo gì mà chỉ là vì ta sợ sẽ có những lúc ta phát sinh ảo tưởng rồi đi quá phận với ngài, lại thành như ngài nói là tổn thương Cao Dương."
Vương Nhất Bác rất muốn nổi nóng, hắn vẫn chọn bình tĩnh nhịn xuống, mềm mỏng với Tiêu Chiến mới ốm dậy.
"Huynh tại sao cứ phải nhắc đến y? Có chuyện gì sao?"
Tiêu Chiến mím môi, hắn nhìn sang A Mộc ra ý, A Mộc nhanh nhảu thưa:
"Dạ. Cũng là chuyện phân phát đá lạnh. Dạo này nóng gắt, vận chuyển khó khăn nên phủ ta tích được hơi ít đá lạnh so với mọi năm. Mấy nay vương phi ốm yếu nên quản gia đành cắt bớt phần của công tử sang đây trước rồi xin bù sau nhưng mà Cao công tử sang đây nói rằng y thể chất không chịu nổi nóng nực, nóng sẽ dễ nổi mẩn ăn uống khó tiêu. Trước giờ vương gia người chưa từng đối Cao công tử vậy nên muốn phân lại đá lạnh..."
"Không phải vương phi là người quản gia sao? Huynh ấy đang ốm..."
Vương Nhất Bác đang nói thì dừng lại, mấy nay hắn mải điều tra cái chuyện giấc mơ vô thường kia nên ít để ý chuyện trong vương phủ. Tiêu Chiến đang học quản gia, có nắm quyền nhưng vì ốm yếu mấy nay nên sổ sách đang được giao tạm cho Lý Thục quản gia vương phủ xử lý tạm. Lý Thục trước đấy cũng ở cạnh Cao Dương một thời gian, Tiêu Chiến không thân thiết với nắm quyền chưa lâu, lại cả thái độ hắn trước đó thất thường nên có thể ít nhiều gây khó cho y.
Hắn quên mất bản thân vì kế hoạch nên mới đây đã kêu đối đãi Cao Dương tốt một chút, đừng để y khổ cực quá. Có lẽ vì thế mọi người đã tin Cao Dương có cơ hội trở mình.
Chắc là sang đây nói vương phi chuyên quyền, chèn ép thiếp thất cả mấy cái nhỏ nhặt. Lý Thục quản gia ái ngại không biết sao lại ném cho Tiêu Chiến một cái quyết định, y lại nghĩ hắn chưa bỏ Cao Dương, đối Cao Dương vẫn còn ưu ái nhiều mới không dám nói nhiều hơn.
"Lý Thục thân quản gia không biết phân giải hợp tình hợp lý, thu lại sổ sách trong tay lão ta, phạt quét dọn hậu viện ba tháng. Vương phi đang bệnh tật, Cao Dương không hiểu lý lẽ phân ưu, xem ra chưa ngộ giác được gì thì phạt chép kinh sám hối, cấm túc tiếp tới khi có lệnh của ta đi vậy."
Hắn trong thâm tâm tặc lưỡi chán ghét, sao kiếp trước mình lại mù quáng thích một đứa không não thế nhỉ?
...
Trời nóng, cắt chương tại đây nhá, phần sau để tháng sau đi thôi huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top