Chương 2: Quái Tính

Vương Nhất Bác đã im lặng một hồi khá lâu trước sự vô tư hồn nhiên kỳ lạ của Tiêu Chiến. Người có thể bình thản nhìn vào mặt phu quân xa lạ, kẻ mà y thậm chí còn chẳng được biết tới mắt mũi ngang dọc ra sao, ngồi ăn điểm tâm ngon miệng và hỏi hắn có muốn ăn cùng không.

Hắn không thể thấy được sự e dè, sợ hãi, tức giận, phẫn uất, bi thương hay bất cứ gì ở gương mặt thanh thoát như hoa tử đằng lay động trong gió xuân kia. Không một cảm xúc gì dành cho hắn khi đối diện với nhau, bình thường tới mức quái gở.

Đáng lý ra y nên có phản ứng lo âu khi thấy hắn mới đúng, bởi lẽ người bình thường nào có ai giữ được bình tĩnh, không hồi hộp hay ngại ngùng với phu quân mình mới được gả, người chưa từng được gặp mặt trước đó, rồi cố gắng giữ cho bản thân thật nghiêm trang, thật bình tĩnh để không làm ra hành động thất thố, cố duy trì hình ảnh tốt đẹp nhất có thể trong mắt đối phương.

Hoặc ít nhất hãy tỏ ra kiêu kì ngạo mạn, bài trừ xa cách hắn khi phải gọi một nam nhân là phu quân như một thiếu gia được sống trong nhung lụa sung sướng, có cuộc sống tốt đẹp hơn những người dân bần hàn đầu tắt mặt tối.

Y vô tư như kẻ bất cần đời, làm hắn trộm nghĩ hẳn rằng bất luận trước mắt y có phải phong ba bão táo, giông tố cuồn cuộn mịt mù hay không, có lẽ y cũng sẽ bình thản thế thôi.

Đôi mắt đen như hắc diệu thạch, sáng ngời, trong trẻo, không chút gợn sóng, lặng yên phản chiếu hình ảnh của hắn trong đó.

Là nói y bản lĩnh đến mức không ngao ngán chuyện gì, có chuyện tiếp chuyện, có việc xử việc hay nói y vô tư hồn nhiên đến kệ đời trôi nổi ra sao như lục bình trôi sông?

Hay y là một kẻ lì lợm ngang bướng?

Một kẻ thế này, nếu gây chuyện với Cao Dương, chắc Cao Dương yếu đuối mềm mại như hoa như ngọc của hắn sẽ khóc thét lên mất thôi.

Vương Nhất Bác dùng cặp mắt chán ghét nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thấy hắn khó chịu nhìn mình, im lặng quay đi, tiếp tục nhai bánh.

Đói chết y rồi.

Cả ngày hôm qua lẫn hôm nay không được ăn gì, y chỉ có thể uống vài hớp nước chống đói. Lão cha mặc dù sợ mang tiếng nên ngay từ tháng trước được ban hôn, bắt y ăn uống đầy đủ cho béo mập lên, hy vọng có da có thịt tới bên Vương gia sẽ không bị chê cười là nuôi không nổi một kẻ trong nhà, nhưng lão cha của y nào có biết vị kế mẫu kia cắt xén khẩu phần ăn của y, thậm chí còn giở trò vào bát cơm của y, khiến y nay ăn mai đói.

Đến Vương phủ, y chỉ hy vọng có cơm ăn áo mặc, tiện thể sống ngày nào hay ngày ấy thì tranh thủ biển thủ ít tiền của, sau này có bị ban cho cái hưu thư còn có chút của chạy trốn đến miền đất hứa nào đấy.

Vương Nhất Bác là ai y không cần biết, đẹp phong thần tuấn lãng, nhân trung chi long, nhân trung long phượng, mi thanh mục tú ra sao, thanh lãnh tôn quý như kẻ tu tiên thế nào, không hề quan trọng.

Đừng có làm phiền đến y được ăn uống ngủ nghỉ là được.

Hắn yêu ai là chuyện của hắn.

Y chỉ muốn được làm con sâu lười nhàn nhã, vô tâm vô phế sống qua ngày, mặc kệ hết mọi chuyện.

Y không muốn ganh đua tranh đấu để giành giật lấy sự chú ý của một nam nhân, không cần sự thương xót của ai, y không cần hắn.

"Ngươi rốt cuộc là nhàn vân dã hạc hay vô tâm vô phế, vô hỉ vô bi, vô ưu vô lự?"

"Người nghĩ ta thế nào, có quan trọng sao?"

Tiêu Chiến cười nhàn nhã, không thèm quay đầu nhìn hắn nhưng đã dừng ăn lại.

"Vô kỳ bất hữu. Vương tướng quân muốn ta cư xử thế nào, ta sẽ cố gắng cư xử như thế, không làm người phật lòng phiền ý. Người không ưa thích ta, ta biết. Nó cũng giống như ta chẳng có gì mong muốn ở người vậy."

Một sự thẳng thắn không thể nào thẳng thắn hơn.

Nó làm hắn bất ngờ, hắn đã nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ nói vòng vo khôn khéo với những lời ngôn giả ý cai, ngôn hạ ý ẩn gì đấy để lấy lòng hắn.

"Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh. Tốt nhất đừng làm kẻ lá mặt lá trái, tâm thuật bất chính, tâm hoài bất quỹ."

"Những lời này ngài giữ lại cho mình cũng được." Tiêu Chiến tựa tiếu phi tiếu, khí định thần nhàn "Ta sẽ tự biết hoàn thành vai trò của mình. Ta cũng chỉ cần được đảm bảo yên ổn dài lâu."

"Ngươi...!"

"Muộn rồi. Tiểu phu quân, ngươi nếu không còn lời gì muốn nói thì về thư phòng của ngươi nghỉ ngơi đi, ta buồn ngủ rồi."

"Cái gì?" Vương Nhất Bác cả kinh "Ngươi đuổi ta?"

"Ta biết ngài có người thương. Không sao, ta cho phép ngài được tìm đến chỗ ái nhân qua đêm."

"Ngươi dựa vào đâu dám ở đây ra lệnh cho ta?"

"Dựa vào ta hơn người sáu tuổi. Ta lớn hơn, vả lại bây giờ có không ưa ta, ta cũng là phu quân của ngài, vậy nên ngài nên ít nhiều tôn trọng ta."

"Ngươi..." Vương Nhất Bác bất lực hẳn.

Tiêu Chiến dùng khăn lau miệng, lau tay, tẩy rửa vết son đỏ trên môi, thuận tiện tùy ý tới mức ở trước mặt hắn bắt đầu cởi bỏ hỉ phục. Vương Nhất Bác nhảy dựng lên, lùi ra sau mấy bước, mặt mũi thanh tuấn ấy sa sầm, hoàn toàn một dạng đề phòng với y, thế nhưng y vẫn thản nhiên như thế.

"Ngươi, ngươi làm cái gì?"

"Đi ngủ? Ta nói rồi còn gì?"

"Ngươi dám đuổi ta về thư phòng?"

"Không phải nên thế sao?" Tiêu Chiến ngây ngô chớp mắt vô tội hỏi ngược lại "Ta thấy chia phòng không phải thường là tân hôn nếu không thích ở chung, phu quân như ngươi sẽ về thư phòng ngủ nghỉ với ái nhân sao? Đây không phải Tiêu phủ, ta không thuận đường tìm chỗ cho mình nằm. Gian phòng này bây giờ thích hợp nhất để ta nằm, người cũng không nhẫn tâm đến mức để ta không có giường nằm chứ?"

"Không phải thiếu chỗ ngủ cho ngươi. Chỉ là ngươi có vẻ kiêu ngạo quá rồi đấy?"

"Ta lớn hơn, ngài nên nhường ta mới đúng. Ta không chỉ cao hơn ngài ở mỗi tuổi đâu đó."

Tiêu Chiến đặt tay lên đầu, kiễng kiễng cái chân, hồn nhiên đáp, sau đó quay đi cởi còn đúng cái lý y trắng phau trên người, vui vẻ trèo lên giường nằm, gạt sạch hết mấy cái hạt đỗ hạt tiền gì đấy trên chăn nệm vào khăn trùm đầu để tạm, ngoan ngoãn nằm xuống, quay lưng với hắn.

"Tiêu- Chiến!"

Vương Nhất Bác nghiến răng tức giận, con người này thực sự quá tùy hứng làm càn rồi.

"Mệt rồi. Có gì mai chúng ta nói tiếp. Hẹn gặp lại sau, tiểu phu quân. Ra ngoài nhớ đóng cửa nhẹ nhàng nhé."

Y không buồn để tâm Vương Nhất Bác nóng giận bốc khói đứng đó, lăn mình duỗi người mấy cái, chưa qua nổi hai khắc đã nhắm mắt ngủ say.

Vương Nhất Bác mặc dù giận thì giận nhưng vẫn không hiểu sao đi thuận theo ý Tiêu Chiến, lúc ra ngoài cẩn thận nhẹ nhàng đóng cửa lại, lén lút trở về thư phòng ngủ nhân lúc không có ai để ý.

Đêm tân hôn, hắn bị kẻ mới được rước về nhà kia đuổi không cho ngủ chung một giường, thậm chí ngay cả cơ hội được ở lại trong phòng cũng không có.

Tiêu Chiến này, quả nhiên xấu tính xấu nết, không thể ưa nổi!

Mới bước chân qua cửa đã kiêu kì phách lối, ngang ngược tùy hứng nói hắn, không đặt hắn vào trong mắt. Nếu không phải cha hắn nói nếu dám xảy ra tranh cãi hay va chạm trong mấy ngày đại hôn này thì sẽ đem Cao Dương giày vò chịu trận đủ đường, hắn đã sớm dạy dỗ lại thái độ dám không coi hắn ra gì của Tiêu Chiến.

Mới ngày đầu tiên đã đỏng đảnh lên mặt mời hắn ra ngoài không cho ngủ cùng, mở miệng câu nào cũng lạnh lùng sắc bén rạch ròi phân mặt với hắn, không giữ chút kiêng nể nào với hắn dù bản thân y không có nổi chỗ chống lưng vững chắc, dù cho y biết trong Vương phủ này chưa chắc đã có ai thèm bảo vệ y, chịu làm chỗ dựa cho y ngoài hắn.

...

Sáng sớm, Tiêu Chiến được nô tì trong Vương phủ hầu hạ rửa mặt. Đôi mắt kẻ hạ nhân thật kém cỏi, y tựa gương mặt tinh tế như tượng tạc của mình lên một đầu gối mảnh khảnh, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng thu lại những ánh mắt liếc ngang liếc dọc tìm kiếm bóng dáng vị chủ nhân còn lại nên có ở trong phòng rồi nghĩ lung tung vớ vẩn trong cái đầu bé nhỏ.

Ôi, chắc những kẻ nô tì, nô tài này đang nghĩ y thật đáng thương, khi chiếc giường hỷ kia thật yên bình không có lấy một dấu vết giằng co vật lộn và y trông thật khỏe khoắn, thoải mái. Điểm nổi bật hơn hai điều ấy, đương nhiên là sự vắng mặt của vị chủ nhân Vương Nhất Bác kia.

"Đây là nước gì vậy? Mùi thật thơm."

"Đây là nước lô hội rất tốt cho da mặt, thưa phu nhân."

"Phu nhân? Sau này cứ gọi ta là chủ tử, không thì là cô gia, hạn chế gọi thế này đi."

Tiêu Chiến cười nửa miệng, phu nhân à, y nghe không nổi cái danh xưng này, dẫu sao y là nam nhân, nghe sao nổi danh để gọi nữ nhân thành hôn cho mình. Chuyện nam tử kết hôn thành đôi không hiếm, ở trong nhà vẫn giữ danh tế tử gì đấy, hoặc cô gia, hoặc gọi làm phu nhân, tuy nhiên hầu hết không ai gọi người giống Tiêu Chiến là phu nhân cả.

"Vâng, chúng hạ nhân đã rõ."

"Các ngươi nãy nói đây là hương lô hội sao?"

"Vâng."

Tiêu Chiến cười càng tươi hơn, vẫy vẫy tay kêu những hạ nhân ấy đến gần mình hơn chút.

"Nào, làm phiền các ngươi lại đây giúp ta rửa mặt."

Đợi họ đến gần hơn, Tiêu Chiến khóe mắt cong cong, tinh quái rạng ngời trên đôi mắt phượng yêu diễm, hai tay cầm hắt cả chậu đồng rửa mặt ấy lên bọn họ. Những hạ nhân ấy lập tức hoảng hốt, la toáng lên kinh hãi, cuống cuồng dùng tay lau đi nước trên đầu tóc với gương mặt.

"Sao thế?" Tiêu Chiến chớp mắt bày ra vẻ mặt ngây thơ, nghiêng nghiêng cái đầu xinh đẹp đáng yêu như thỏ của mình "Chỉ là nước lô hội thôi mà? Ta muốn các ngươi cũng có thể có da mặt đẹp như ta thôi, sao lại khiếp sợ lau thứ nước quý giá như vậy đi?"

Những hạ nhân ấy co rúm khóc lóc, tuyệt nhiên không nói được cái gì. Mặt Tiêu Chiến đanh lại, nở nụ cười tà mị, ánh mắt sắc lạnh buốt giá:

"Đừng có giở trò với ta. Dăm ba cái trò cỏn con này chưa xứng tầm để hạ gục ta đâu. Tạm thời ta sẽ chưa xử lý các ngươi. Bây giờ lấy nước mới lên đây, ta còn phải chỉnh trang lại để đi dâng trà kính phụ thân và mẫu thân nữa."

"..."

"Còn không mau đi?"

"Vâng, vâng, chúng nô tì lập tức làm ngay."

Bọn họ ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, khoảng một lúc sau nước ấm thơm hương xương bồ được dâng lên hầu hạ Tiêu Chiến rửa mặt, không ai dám hó hé hay làm động tác thừa thãi gì. Khóc thút thít hoặc lén rơi lệ là những gì họ có thể làm trước mặt vị cô gia quái tính này.

"Thoải mái thật đấy. Cảm ơn các ngươi nhé."

Tiêu Chiến cười tủm tỉm với những con người đã bị nổi mụn độc, thê thảm khúm núm không dám lại gần y. Y nhìn sang người đầy tớ đứng dè dặt, người khi nãy đã bồn chồn, tay chân lóng ngóng khi thấy y định dùng thứ nước có thể hủy dung kia lại gần.

"Lại đây, để ta nhìn rõ ngươi."

"Cô gia."

"Chút bạc này cho ngươi. Sau này theo chân ta hầu hạ, làm tốt sẽ có thưởng. Nếu không, ngươi đã nhìn thấy người đi trước rồi đấy."

"Vâng, vâng, đa tạ cô gia."

Người đầy tớ ấy hoan hỉ, cung kính nhận lấy chút phước từ y, thật thà và non nớt như chú dê hiền lành vậy.

"Tên của ngươi là gì?"

"Cô gia xin hãy cứ gọi thần là A Mộc."

"A Mộc, họ ngươi?"

A Mộc ngại ngùng gãi đầu gãi tai, đầu cúi thấp:

"Cô gia, nô tài thuở nhỏ không cha không mẹ, được gọi là A Mộc, không có họ ạ."

"Được rồi. Ta hỏi vậy thôi. Sau này đi theo ta hầu hạ, ta sẽ không bạc ngươi."

"Vâng, thưa cô gia."

"Giúp ta sửa soạn, sắp trễ rồi. Tất cả các ngươi."

Tiêu Chiến lạnh lùng nói.

Y trầm mặc nhìn mình trong gương, cái tên Vương Nhất Bác kia không biết có phải do ý hắn hay không nhưng dám ngang nhiên phủ đầu y bằng chiêu trò rẻ mạt này, chắc chắn phải là người có quan hệ mật thiết với hắn, dám ỷ vào hắn để làm trò với y. Quốc công với phu nhân y chưa biết họ ra sao, thế nhưng khả năng cao họ sẽ chẳng rỗi hơi đi giở trò vặt với cô gia mới bước vào cửa như y, nếu muốn ra tay thì sẽ đợi đến lúc nào dâng trà đã chứ.

"Mới sáng ra đã có chuyện gì?"

Tiêu Chiến không cần ngoảnh lại nhìn cũng biết là ai, dù mới nghe được giọng nói trầm trầm từ tính, trong veo lại lạnh lùng như tuyết này từ tối hôm qua.

"Cô gia, cô gia..."

Một nô tì run rẩy nói không thành lời, Vương Nhất Bác cau mày, hướng mắt về Tiêu Chiến bình thản như không.

"Lát nữa ta sẽ giải thích với người sau. Bây giờ ta cần đi gặp phụ thân với mẫu thân để dâng trà. Người sẽ không ngăn cản ta lại đấy chứ?"

"Ngươi không quan tâm hạ nhân có vấn đề gì sao?"

Người này máu lạnh vô tình làm sao, chẳng như Cao Dương, ở cùng những hạ nhân trong phủ rất được lòng mọi người. Ngay cả một hạ nhân đau ốm vặt vãnh, y cũng sẽ quan tâm săn sóc họ như người nhà của mình, bao dung rộng lượng với tất cả, có tấm lòng bồ tát.

"Ta cần quan tâm họ sao? Ngài quan tâm họ à? Quan tâm họ có phải bị ta bắt nạt gây chuyện vô cớ không ư?"

"Tiêu Chiến, ngươi sao cứ nói chuyện là như muốn đâm xuyên miệng lưỡi người khác thế?"

Tiêu Chiến đứng dậy, cặp mắt phượng rét lạnh đối hắn, điềm tĩnh mà cất thành lời, thế nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy giống như y đã trải qua quá nhiều thất vọng, thất vọng đến mức không còn cần lo sợ ai nghi ngờ bản thân có vấn đề.

"Ta đã nghĩ ngươi sẽ thiết diện vô tư hoặc đúng chính nhân quân tử hơn người. Thế nhưng điều đầu tiên ngươi nghĩ không phải là tìm hiểu nguyên nhân vì đâu có cục diện hiện tại mà là ám chỉ ta ác độc bắt nạt bọn họ. Vương Nhất Bác, người có đúng là người công chính liêm minh, sẽ không vì tư thù cá nhân mà có định kiến, từ đấy đối xử phân biệt đến nghịch lý với người ta không thế?"

"Ta..."

Vương Nhất Bác nhất thời không nói thành lời.

Vốn dĩ muốn hòa hoãn quan hệ đôi bên một chút vì tương lai của hắn và Cao Dương bằng cách sáng sớm tỉnh dậy tìm y cùng đi thỉnh an phụ mẫu, dâng trà bái kiến. Vậy nhưng khi thấy mấy hạ nhân trong phủ bình thường yên ổn vui vẻ chẳng sao, tự nhiên ôm mặt rúm ró khóc lóc từ bên ngoài, hắn chưa tìm hiểu gì đã nghĩ Tiêu Chiến mới đến phủ nên thị uy với họ quá đà.

Bây giờ ngẫm lại mới thấy bản thân hơi nóng vội kết tội, thị uy thì thị uy, làm sao lại đến cả một đám khóc lóc co rúm như vậy. Trừ phi là kẻ ngu ngốc cực độ, còn không chẳng ai làm trò bắt nạt hạ nhân, thể hiện bản thân tính nết chua ngoa đanh đá ngay ngày đầu về nhà chồng.

Ngẩng lên đã thấy khóe mắt y ửng đỏ, lóng lánh phủ sương, trái tim hắn giật thót.

Cái tên hôm qua còn mạnh miệng đôi co với mình, vừa nãy còn lạnh lùng kiêu ngạo quở trách mình, sao lại yếu mềm đến độ ấm ức tủi hờn sắp phát khóc rồi?

"Bỏ đi. Ta phải đi dâng trà phụ mẫu. Sau đó ngươi muốn xử lý ra sao, ta sẽ tính sau."

Tiêu Chiến đi lướt qua hắn, không thèm đợi một câu trả lời nào từ hắn.

Bộ dạng kiêu ngạo cô độc nhau vậy, giống như thỏ hoang vậy.

Tiêu gia đích tử, thực nên có dáng vẻ thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top