Chương 16: Đầu Độc
Tiêu Chiến nhiều lúc nghĩ xem làm sao có thể thủ tiêu Vương Nhất Bác hoặc bán hắn đi làm nô thành công.
Nếu mẫu thân hắn biết y có ý định này, có lẽ người sẽ kinh sốc tới ngất xỉu tại chỗ, còn quốc công sẽ tức xì khói như ấm trà nóng hổi khi biết cô gia nhà họ Vương mang tư tưởng phản nghịch, ý đồ nguy hiểm .
Mọi chuyện đều có lý do của nó.
Y cảm thấy Vương Nhất Bác đang giả ngốc, đích thực là con lươn trắng trợn, nếu không không thể nào cứ ngủ là phải y ôm ôm, bắt y mỗi tối trước khi ngủ phải thơm má hắn, dỗ hắn ngủ, khi tỉnh dậy bằng sự kì diệu kì ảo nào lại thấy mặt hắn chôn trong ngực y, thỏa mãn ngủ ngon lành.
Vương Nhất Bác từ lúc tỉnh dậy, đội lốt ngây ngô hồn nhiên như một tiểu hài, xoay Tiêu Chiến mòng mòng như chong chóng. Hắn lươn lẹo thầm lặng điều khiển Tiêu Chiến phải làm theo ý hắn, từ khi mở mắt tinh mơ tới lúc nhắm mắt đi ngủ, từ giây phút xuống giường tới khoảnh khắc đặt mông lên giường.
Ban đầu y có hơi áy náy tội lỗi chuyện đấm hắn bất tỉnh, hiện tại lòng nghi ngờ nhen nhóm khiến y bất mãn Vương Nhất Bác sương sương.
Y không tin Vương Nhất Bác mất hết trí nhớ.
Hắn luôn bày ra cái dáng vẻ yêu thương Cao Dương, giống như cả thế giới đều nợ Cao Dương một cái yêu thương nên hắn phải hảo hảo bù đắp, mấy lần đều khó dễ với y, bây giờ bảo không chút ấn tượng, ngược lại còn có phần ghét bỏ hờn oán lúc y nhắc đến y, bảo y tin được mới lạ.
Phụ mẫu không dính, đi dính kẻ chẳng liên quan gì đến mấy cái thân thiết, ngay cả khi nói chuyện bình thường đã có những khoảnh khắc muốn đốt pháo bắn đại bác vào nhau là y.
Y không dám tin.
Y không muốn đặt hy vọng không thể tồn tại lên một người sẽ chẳng bao giờ yêu y. Gần nửa đời người sống ấm ức rồi, Tiêu Chiến không muốn nửa đời sau của mình sống không tốt. Đằng nào y sẽ ra đi, chừa lại khoảng sân khấu và cái kết hạnh phúc lại cho cặp uyên ương chướng mắt này, y không muốn sau khi Vương Nhất Bác tỉnh táo thần trí sẽ nói một câu ta ghê tởm khoảnh khắc bên ngươi.
Cho dù y không yêu hắn, cho dù y chẳng dám mong cầu điều gì xa xỉ ở Vương Nhất Bác, cho dù Tiêu Chiến đã tự xây dựng lên sự vô tư lạc quan cùng chút xíu ngang ngạnh, Tiêu Chiến vẫn sẽ ân ẩn tổn thương, đau xót nếu phải nghe một câu đó từ người đang và sẽ từng là phu quân của mình.
"Người thực sự không nhận ra Cao Dương sao?" Tiêu Chiến mang đầy hoài nghi, cho hắn một cơ hội tử tế thừa nhận, như vậy thì y sẽ lắng nghe nguyên do khiến hắn giả khùng giả điên này "Người không biết y thật sao?"
Một đấm của y không thể nào có uy lực tới mức đấm một người từng vào sinh ra tử, xông pha chiến trường mang danh chiến thần uy danh lẫy lừng, chấn động tứ phương như Vương Nhất Bác được.
"Không biết." Vương Nhất Bác quả quyết đáp, sau cười ngô nghê chỉ vào Tiêu Chiến "Nhưng ta biết Chiến Chiến chính là phu quân nhỏ của ta."
Thôi được, có thể tiếp tục giả vờ đi.
Y không hiểu hắn muốn làm cái trò hề này tới khi nào, y có thể hùa theo hắn một chút.
Đằng nào nhìn thấy cái dáng vẻ tức không làm gì được của Cao Dương cũng làm y khoái chí lắm. Tuy hơi bực cái trò vòi ngủ chung hoặc độ bám dính lẽo đẽo sau mỗi bước chân y của Vương Nhất Bác nhưng y sẽ chiều theo những gì hắn muốn.
Phu quân là trời mà.
Ví tiền của phu quân chính là khởi nguyên làm nên bầu trời vĩ đại đó.
Sự đẹp trai của phu quân, sự tuyệt vời của phu quân hay điểm đáng yêu của phu quân nhà y, tiền đề đều nằm trong hồng bao của hắn.
Xin lỗi cho những ai bất ngờ về điểm này của y, y theo hệ thực tế với xíu thực dụng, bởi y có thể sống không cần Vương Nhất Bác nhưng y không thể sống không xu dính túi được.
Y sợ đói bụng lắm.
...
Cao Dương nhận được tin từ nhị hoàng tử Huyền Khải, y đanh mặt, đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng mở bức thư ra, mấy dòng đầu mùi mẫn tình cảm, mấy dòng sau liền bộc lộ mục đích chính quan trọng nhất.
«Gửi tới chim hoàng yến xinh đẹp của ta, hôm nay quả là một ngày thích hợp để đi dạo ngoài phố.
Khi mới thức dậy ta liền nghĩ đến đệ, ước ao giá như có thể cùng đệ ra ngoài ngắm phố phường với cảnh sắc đào nở rộ. Vì đại nghiệp và vinh quang của chúng ta mới phải tạm thời xa cách, ta biết lòng đệ đau đớn, ta cũng vậy.
Dạo này không thấy đệ hồi âm, tâm ta nóng nảy khó yên giấc, sợ hãi đệ xảy ra chuyện bất trắc gì. Nếu có vấn đề cần giúp đỡ, hãy cứ nói với ta, ta sẵn sàng trả giá để giúp được đệ. Hãy nhớ rằng đệ mãi là bông hoa ta yêu thương nhất, là chim hoàng yên ta trân trọng nhất không gì sánh bằng.
Ta không đòi hỏi gì nhiều hơn ngoài một câu trả lời về cuộc sống trong đó của đệ.
Mong rằng đệ sẽ sớm hồi đáp ta, chim hoàng yến yêu dấu của ta!»
Cao Dương cười khẩy, ngày trước ngây thơ ngu muội mơ mộng về cuộc sống tình yêu, y đã xiêu lòng trước mấy lời thì thầm tình yêu của người đàn ông này, để rồi rơi vào cái kết bi thảm.
Hại người hại mình.
Chết với sự phản bội, đúng nhân quả luân hồi không bỏ qua ai.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chết không yên, Cao Dương càng khó yên. May mắn trời cao thương xót để y sống lại, y muốn lợi dụng ký ức kiếp trước để cứu chính mình, cứu Vương Nhất Bác.
Thế nhưng giờ y có một nỗi trăn trở, một nỗi phiền muộn lớn là phủ quốc công kiếp này không giống kiếp trước, phu nhân và lão gia quay lưng với y, thái độ khinh bỉ ra mặt, Vương Nhất Bác hứng thú với Tiêu Chiến, bây giờ tồi tệ hơn đầu óc có vấn đề là bám lấy Tiêu Chiến như sam.
Y tức tối, y hờn ghét, y căm phẫn tại sao cuộc đời y thật khốn khổ khốn nạn.
Tiêu Chiến đã có cuộc đời tốt hơn y, cớ sao ngay cả chút ánh sáng cho cuộc sống tăm tối của y cũng muốn cướp đi?
Cho đến lúc chết còn thành công kéo theo cả Vương Nhất Bác cùng, Tiêu Chiến rốt cuộc có gì tốt đẹp và vĩ đại đến mức tất cả đều xoay quanh y?
Phủ quốc công, Vương Nhất Bác cũng xoay quanh y.
Bây giờ ngay cả hoàng đế trong hoàng cung xa xôi kia cũng vì hay tin Tiêu Chiến vất vả chăm sóc Vương Nhất Bác bệnh tật, đặc biệt ban đất riêng cho y, một mảnh đất trù phú, một huyện giàu có nhất nhì kinh thành, đãi ngộ không kém gì con cháu hoàng tộc, gọi là Quang Nghĩa huyện chủ, hứa hẹn sau khi Vương Nhất Bác khỏi bệnh sẽ cho y làm lễ nhận thân vương, một chân bước vào hoàng tộc.
Tiêu Chiến còn bày ra vẻ mặt bối rối lúng túng, Cao Dương không khỏi đố kỵ ganh ghét, lòng đầy thương tổn xót xa cho phận mình.
Chỉ vì y có quá khứ là kỹ nam nên mới chịu sự sỉ nhục coi thường từ mọi người, kiếp trước Vương Nhất Bác vì hỗ trợ cứu dịch bệnh có bệnh nặng một đoạn thời gian, Cao Dương không có công lao cũng có tính khổ lao, hoàng đế chỉ tùy ý ban vàng ban bạc, nào có chuyện như Tiêu Chiến, nhàn hạ được phong làm Thân Vương, nhận được kính trọng từ mọi người. Nếu y không phải có quá khứ bẩn thỉu kia, y tự cho rằng có lẽ y xứng đáng hơn một Tiêu Chiến chẳng có tí phép tắc làm thê làm phu kia nhiều.
Cao Dương thương hại đời mình, y lại quên mất kiếp trước Vương Nhất Bác bị nhiễm bệnh dịch, Tiêu Chiến thực dụng máu lạnh trong mắt y là người chong đèn thức đêm thức hôm chăm sóc Vương Nhất Bác, là người ngoại trừ phụ mẫu thân sinh dám liều mạng chạm vào cơ thể Vương Nhất Bác, không ngại bản thân có nguy cơ lây nhiễm bệnh.
Y không yêu Vương Nhất Bác nhưng y đã sẵn sàng không ít lần hy sinh vì Vương Nhất Bác.
Tắm rửa, vệ sinh thiết yếu, nấu cháo dinh dưỡng, khử khuẩn, nô bộc không dám đụng thì y sẽ làm. Trong những tháng ngày Vương Nhất Bác mê man bao nhiêu thời giờ, Tiêu Chiến dành ra từng ấy thời gian để săn sóc hắn đến hao gầy.
Sau đó Cao Dương chỉ làm được mỗi chút chuyện cỏn con lúc hắn hồi tỉnh lại, công lao mặc nhận nghiễm nhiên thuộc về y thay vì Tiêu Chiến.
Ngày ấy phu phụ quốc công có tỏ thái độ bất bình, thương xót lẫn cảm kích Tiêu Chiến nên có bênh vực ít nhiều cho y, Vương Nhất Bác lại dựa vào vài giọt nước mắt oan ức của Cao Dương mà nghi ngờ Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cũng chẳng thèm thừa nhận mình làm gì vì hắn, y tức giận để lại một câu người làm trời nhìn, không tin cũng mặc, sau đó không tính lâu lắm thì Vương Nhất Bác bị gán danh tạo phản, Vương gia chịu tru di cửu tộc.
Và Cao Dương cũng quên một điều quan trọng nhất, kiếp trước chính do y nghe lời vị đại nhân tôn quý của y khiến Vương Nhất Bác nhiễm bệnh thập tử nhất sinh. Nếu không phải có Tiêu Chiến cao thượng trượng nghĩa, có lẽ Vương Nhất Bác đã sớm xuống hoàng tuyền, chết cũng không biết mình bị người kề cận tin tưởng mưu hại chết.
Y xót xa cho phận đời thấp hèn của y, y không hề nghĩ cách tô điểm hay tẩy rửa nó một cách tốt hơn, chỉ chăm chăm bắt lỗi Tiêu Chiến.
Có thể nói đây là cách duy nhất để y cảm thấy mình xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.
Y nắm lấy lọ thuốc độc trên tay, một món đồ tốt của vị đại nhân kia gửi tới cho y.
Kiếp trước lúc nhận được món đồ này là để cho vào thức ăn nước uống của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, một món độc chỉ cần thêm chút liều lượng cũng đủ lấy đi tính mệnh. Nguyên lai muốn để chứng kiến Vương Nhất Bác chết đi như mắc bệnh sốt rét, chết khổ chút nên vị đại nhân kia luôn nhắc nhở y phải cho thành mãn tính dài lâu xíu, thế mới thỏa lòng gã, đương nhiên còn vì gã ngại bị tra xét phiền phức.
Vương gia không phải hạng xoàng, là một gia tộc nhận ân điển phúc lớn từ hoàng đế, vậy nên nếu quá lộ liễu sẽ thành vết nhơ trong thiên hạ.
Hiện tại bây giờ y muốn chỉ cần Tiêu Chiến ra đi là được, sau đó y sẽ có thể cùng Vương Nhất Bác sống cuộc sống hạnh phúc.
Y đã muốn nhân từ với Tiêu Chiến, là Tiêu Chiến không thể để y được tử tế buông tha cho y.
...
Tiêu Chiến nhận được khối ngọc lưu ly thuần chất từ tay Vương Nhất Bác, hai mắt phát sáng, giá trị nảy số trong đầu y, phấn khích tràn ra mắt, lúng túng hỏi nam nhân:
"Cái này, cái này ta có thể nhận sao? Người cho ta thật sao?"
Thấy bộ dạng ngốc nghếch hồn nhiên này của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cố nhịn cười trong lòng, nếu là người khác hắn sớm đã khinh nhạo kẻ đó hám của, không hiểu sao đến lượt thấy dáng vẻ mê của này của y thì thấy đáng yêu.
Có lẽ vì đây là người thuần khiết nhất thế gian, người tốt nhất thế gian, người duy nhất ngoại trừ phụ mẫu vì hắn vào sinh ra tử chẳng vì tính toán cái gì. Y có thể yêu tiền bạc như người tình, nhưng giờ Vương Nhất Bác biết y sẽ không vì những thứ đó mà quay lưng phản bội hắn.
Y thích vàng hắn sẽ cho y vàng, y thích ngọc hắn sẽ tặng y ngọc, miễn là thứ mua được một ánh cười vui vẻ của Tiêu Chiến.
Ít nhất sự tồn tại của chúng trở nên đáng giá hơn vì chúng có thể khiến Tiêu Chiến vui vẻ cả ngày, ngay cả ngữ khí nói chuyện với hắn cũng thêm ân cần chu đáo.
Hắn từng không hiểu tại sao mấy tên lính của mình thường hay tụ tập với nhau nói mấy cái chuyện thê tử của họ thích xâu ngọc này chuỗi vàng kia, bản thân liều mạng kiếm tiền về thỏa mãn thê tử, giờ cũng hiểu phần nào rồi.
Vì yêu mới liều mình hết sức để người mình yêu có được những khoảnh khắc vui vẻ.
Tiêu Chiến vui vẻ dùng cơm cùng Vương Nhất Bác, nói chuyện cùng hắn thêm một vài câu, tỉ như muốn đi thử rượu hoa mai ngâm sương nổi tiếng của Đào nương tử xóm Cô Tô.
Đang dùng bữa, Vương Nhất Bác ngây người trợn trừng mắt nhìn y, Tiêu Chiến cũng ngây ngốc, y bỗng phát hiện hai mắt lu mờ, máu không ngừng rơi xuống từ khóe miệng và mũi y, ngay cả mắt y cũng đỏ lên. Y hoảng sợ muốn kêu lên, tất cả diễn ra quá nhanh, y phát giác ngay cả kêu cũng không kịp, cả người truyền lên từng trận đau quặn đau nhói như có ai chặt y ra thành từng đoạn, trước sự ngỡ ngàng của hắn và tiếng kêu thảm thiết của phu quân y, y đã ngã xuống.
"Tiêu Chiến!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top