Chương 14: Lừa Gạt -2

Vương Nhất Bác la hét một hồi tự dưng im bặt, không biết do đau quá la hét ầm ĩ một hồi ngất đi hay cơn đau đã chịu dừng lại, hắn không có phản ứng gì cả.

Tiêu Chiến dám chắc việc này không phải do hắn bị y đấm thành, hắn giống như bị thứ gì ám vậy.

Hai canh giờ căng thẳng trôi qua, Tiêu Chiến vẫn túc trực bên cạnh hắn, Cao Dương cũng ngồi im lặng không càn quấy gì nữa.

Nhìn thấy y đau xót rớm lệ vì Vương Nhất Bác, chân tình sâu sắc như vậy, Tiêu Chiến không nghĩ Cao Dương thực sự chỉ muốn lợi dụng hắn trèo cao. Có lẽ Vương phu nhân với Vương quốc công đã có ý hiểu lầm y ở đâu đó, hoặc có lý do gì bí ẩn để mà khiến cho họ có thái độ thù địch kinh khủng đối với Cao Dương.

Vương Nhất Bác lại tỉnh dậy lần nữa, lần này khi mở mắt ra, hắn hoảng sợ bật dậy, khi Cao Dương muốn chạm vào hắn, hắn lại hoảng hốt kinh khiếp đánh gạt bay cái tay y ra, la lên:

"Đừng có chạm vào ta!"

Cao Dương chết lặng, ánh mắt yêu thương hàng ngày không còn, thay vào đó là cặp mắt căm phẫn thù địch đối diện với y.

Vương phu nhân thấy con trai tỉnh lại, vội vàng lao tới bên giường hỏi thăm con:

"Nhất Bác! Nhất Bác, mẫu thân đây, con có nhận ra không? Còn đau ở đâu không?"

Tuy bình thường bà muốn đá hắn ra khỏi phủ, đôi lúc xảy ra tranh chấp lặt vặt, nhưng đâu có nghĩa bà sẽ không xót khi thấy nhi tử của mình như bị trúng tà phát điên phát dại.

"Đừng lại gần. Đừng lại gần ta."

Vương Nhất Bác giống như một đứa trẻ đi lạc trong rừng sâu nhiều ngày, tinh thần hoảng loạn, bồn chồn bất an, cái gì cũng không nhận ra, ai cũng không quen.

"Đừng lại gần..."

Vương Nhất Bác thở hổn hển, hắn từ chối bất cứ sự đụng chạm hay giao tiếp với tất cả mọi người, cả người co rúm lại. Tiêu Chiến không thể hiểu chuyện này rốt cuộc làm sao, bỗng dưng có người thì thầm bên tai hắn, thanh âm nhẹ nhàng lại tràn đầy uy lực, ra lệnh:

"Gọi tên hắn. Tên của hắn, bằng chính giọng nói của ngươi."

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến như bị thôi miên, mở miệng gọi tên hắn.

Lạ thay, Vương Nhất Bác nghe được Tiêu Chiến gọi, hắn ngẩng lên, thấy Tiêu Chiến đứng ngay cạnh giường, hắn ngây người rồi đột ngột nhào tới ôm ngang lấy eo y, mừng rỡ như kẻ khất hành tìm được nước nơi ốc đảo:

"A Chiến! A Chiến! Huynh đây rồi!"

Tiêu Chiến há miệng kinh khiếp, hoang mang nhìn mẫu thân hắn, mẫu thân hắn cũng khó hiểu nhìn hắn rồi lại nhìn y.

"Sợ quá. Đáng sợ quá. Ta không thích tên kia. Ta ghét y. Ta ghét bọn họ. Mau đuổi tất cả đi. Mau mau đuổi họ đi."

Tiêu Chiến lúng túng trước sự việc mới xảy ra, y còn có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác đang run rẩy sợ hãi, y không nghĩ mình đánh hỏng hắn được, một đòn đánh của y không thể nào làm hắn mất trí được.

"Mẫu thân..."

"Nó làm sao thế này, đại phu?"

"Chuyện này nô cũng không rõ. Có lẽ ngài ấy bị kích thích nặng nề bởi một thứ gì đó, ký ức lẫn lộn, vậy nên ngài ấy đang tìm dựa vào người ngài ấy tin tưởng nhất."

"Không thể nào! Ngươi nói láo!"

Cao Dương la toáng lên, gương mặt vặn vẹo không thể chấp nhận những gì đại phu nói.

"Vậy thì cũng không có cách giải thích nào khác, thưa công tử. Nô chỉ có thể kê chút thuốc an thần cho ngài ấy, việc đảo điên thần trí thế này, sợ rằng cả người thánh điện trong cung cũng không nghĩ ra."

Mẫu thân hắn đau lòng nhìn nhi tử, ngay cả bà hắn cũng từ chối tiếp xúc, chỉ biết bám lấy Tiêu Chiến như bạch tuộc.

"Không còn cách nào khác."

"???"

"Tiêu Chiến, con chăm sóc Vương Nhất Bác đi. Mọi người lui xuống, tạm thời không được tiếp xúc với thiếu gia." Nói xong lại liếc đến chỗ Cao Dương "Bao gồm cả ngươi."

"Phu nhân, ngài ấy là phu..."

Không đợi Cao Dương nói hết, Vương phu nhân ngay lập tức ngắt lời y:

"Ngươi không thấy nó sợ ngươi sao?"

Cao Dương cứng họng, bàn tay siết chặt run lên, không cam lòng cũng phải cúi đầu, y muốn tìm kiếm cầu cứu từ hắn, hắn chỉ biết chôn mặt trong cái ôm vỗ về của Tiêu Chiến, điều ấy càng làm trái tim Cao Dương lạnh giá, sự căm thù càng dâng cao.

Người y yêu lại đi dựa dẫm kẻ y căm hờn oán ghét, hắn không nhận ra y, hắn chỉ nhận Tiêu Chiến dù cả hai vốn chẳng yêu thương thân thiết gắn bó gì với nhau trước đó.

...

Cao Dương trở về viện của mình, xác định chẳng có ai xung quanh, y ôm mặt bật khóc.

Sẽ chẳng ai hiểu được tâm tư y có bao nhiêu nặng nề tủi hờn, sẽ chẳng ai hay được trái tim y như tan nát thành ngàn mảnh khi thấy Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, trong hoang mang tha thiết gọi tên y, cầu xin y che chở cho hắn như một đứa trẻ lạc lối.

Vương Nhất Bác từng hỏi y tại sao cứ phải nhắm vào Tiêu Chiến bằng thái độ thù địch, ấy là vì hắn chẳng thể nhìn ra sự sợ hãi của Cao Dương đối với Tiêu Chiến, biết tương lai Vương Nhất Bác nhất định sẽ yêu Tiêu Chiến và ở bên y từ kiếp này sang kiếp khác.

Nếu tình yêu vĩnh cửu thiêng liêng bất diệt, vậy thì lời thề của thần linh là bất hoại, bất tử, bất diệt, là sự tồn tại không thể xóa bỏ.

Kể cả tình yêu và sự sống có bị xóa bỏ, lời thề vẫn sẽ hiện hữu và tồn tại.

Kiếp trước, Cao Dương giống như lời Vương phu nhân từng nói, y chẳng qua là một tay nam kỹ thấp hèn trong lầu xanh, dùng chút tài nghệ của mình mua vui cho mọi người.

Những kẻ trong lầu xanh sống một cuộc đời làm con rối làm vui hầu hạ người đời, chẳng ai cao quý hơn ai, chính vì thân phận họ có từ việc họ làm mỗi ngày khiến họ có cái nhìn dè bỉu, bị khinh thường bởi những người xung quanh, trở thành những sinh vật thấp kém dưới đáy xã hội, bị xua đuổi và khinh thường ở khắp nơi, từ đó không ít kẻ liền sinh thành ác tâm, thấy ai dễ bắt nạt liền chà đạp vội lên kẻ đó lập uy, với một nỗi sợ vô hình bản thân sẽ thành kẻ thấp kém nhất.

Ở trong lầu xanh, kẻ mạnh hà hiếp kẻ yếu, giẫm đạp lên nhau để sống không phải hiếm lạ gì.

Cao Dương đã có cuộc sống thấp kém nhất trong lầu xanh.

Y chưa từng bị thượng qua khi ở lầu xanh, thế nhưng những gì bẩn thỉu nặng nhọc nhất đều đến lượt y. Những kẻ trong lầu xanh thay nhau bắt nạt y. Nào là không cho ăn cơm, phạt cấm nước ba ngày, nào là đánh roi hay bắt bẻ cái lỗi sai tí ti rồi mách tú bà để tú bà đánh đập y dã man.

Rồi y gặp được một người mua y, một vị đại nhân thân phận quyền quý.

Gã ta cho y ăn ngon mặc đẹp, gã nói y đẹp như hoa đỗ quyên, gã nói y vô giá hơn trân bảo phú quý, gã thầm thì rót mật bên tai y rằng gã thương y.

Làm ở lầu xanh là nơi giúp y biết thế gian có bao hư tình giả ý, lời hứa hẹn thề thốt hoặc rằng thủ thỉ tình yêu đều giả dối vô nghĩa hết, chẳng đáng tin, chẳng đáng mong đợi.

Thế nhưng làm người ai cũng muốn yêu và được yêu, bởi đó là điều đẹp đẽ kỳ diệu nhất, tuyệt vời nhất con người muốn có được từ khi sinh ra.

Làm gì có ai không muốn được yêu?

Được coi như bảo bối, được nói lời yêu, ấy chẳng phải điều tuyệt vời nhất của bản chất nhân sinh hay sao?

Cao Dương tự nhủ đừng tin, y biết gã chỉ muốn lợi dụng y thôi, vậy mà y đã nương theo những lời hư tình giả ý ấy, lún sâu vào cạm bẫy gả giăng ra, đi theo kế hoạch của gã.

Gã nói gã muốn có tất cả những gì thuộc về gia tộc họ Vương, gã muốn y tiếp cận Vương Nhất Bác, và gã đã dàn xếp ổn thỏa để y có thể thuận lợi ở bên Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác có thể là một tướng quân hữu dũng hữu mưu trên chiến trường, được xem như chiến thần bất khả chiến bại, mọi người đều nể phục hắn khoản này.

Nói đến chuyện đối phó mưu mô hiểm ác, thế lại chưa chắc. Vương quốc công thông tuệ tài ba, ngươi nghĩ mình là rắn, Vương quốc công lại là sói, nhi tử của ông lại khá đơn giản, ngoài lạnh trong nóng, là quân tử chính trực, ít nghĩ mưu mô sâu xa, cho dù có không thích không yêu cũng sẽ không bạc tình với ngươi.

Cao Dương nghe lời hắn ta, nhờ hắn ta sắp xếp tiếp cận được Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng giống trong kế hoạch, thực sự động tâm với y. Mọi người trong Vương phủ đều yêu mến y, ai ai cũng tốt với y, kể cả Vương quốc công với Vương phu nhân không thích kẻ lạ đến phủ đều tốt với y.

Y ngàn lần vạn lần không nghĩ tới mình sẽ có cái ngày yêu Vương Nhất Bác, sẽ vì những hành động ân cần chu đáo của hắn làm cho rung động.

Vương Nhất Bác là nam nhân ấm áp tốt đẹp nhất Cao Dương từng biết. Hắn bảo vệ y khỏi sự dè bỉu chê bai của thế nhân, hắn biết quá khứ đen tối nhơ bẩn của y nhưng vẫn trân trọng y, yêu thương y, hắn đã nói y có đôi mắt đẹp nhất thế gian, rằng y có linh hồn kiên cường và mạnh mẽ, thuần khiết và thanh cao hơn bất cứ ai.

Kể cả khi gặp nguy hiểm, không giống kẻ đã lợi dụng y để tính toán với hắn, hắn đã mạo hiểm tính mạng che chở cho y.

Ít nhất đã tốt với y cho đến khi y tự mình giương cung bắn chết Tiêu Chiến ngay dưới mí mắt hắn. Chỉ tới thời khắc Tiêu Chiến bị bắn chết dưới tầm mắt hắn, hắn mới rơi lệ khóc than thê lương và đầy thù hằn nhìn vào y, nghiến răng nghiến lợi chỉ hận không thể giết y.

Y hối hận, hối hận yêu nhầm người, không trân trọng Vương Nhất Bác.

Vì tới khi mọi chuyện kết thúc y cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì cho cam, y đã bị chính người y tin yêu móc tim làm thuốc dẫn để cứu người tình của gã chủ nhân bạc tình bạc nghĩa.

Y hận thế gian vô tình vô nghĩa, hận cuộc đời mình bảy nổi ba chìm, bấp bênh khốn khó từ thuở sinh ra tới tận khi chết đi.

Y tiếc hận cho mối tình giữa y và Vương Nhất Bác, y biết Vương Nhất Bác đã có biết bao nhiêu trân quý tin yêu dành cho y, y đã có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn bất cứ ai, hơn cả vị cô gia Tiêu Chiến luôn chăn đơn gối chiếc kia nhiều. Cho dù Vương quốc công với Vương phu nhân có yêu thương Tiêu Chiến thật thì đem so với kẻ hưởng được sự tin tưởng, yêu thương của họ và trái tim của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chẳng là cái thá gì hết.

Là y đã tự mình đánh mất tất cả.

Kể từ khoảnh khắc Vương Nhất Bác ôm thi thể lạnh toát của Tiêu Chiến nhảy xuống vực sâu đen ngòm, Cao Dương cũng mơ hồ biết cuộc đời êm đẹp của mình kết thúc thật rồi.

Lồng ngực trống rỗng, máu nhuộm thấm đất, thi thể bị ném đến bãi tha ma cho chó hoang xơi tái, tất cả đều hóa hư vô.

Khi y tỉnh lại tất cả đều trở về cái thời điểm y được Vương Nhất Bác đem về Vương phủ, điều duy nhất thay đổi là cái nhìn nhận ác liệt của phu thê Vương quốc công, sự gắn bó kì lạ hình thành nhanh chóng giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Kiếp trước Vương Nhất Bác đối xử với Tiêu Chiến coi như không tệ, cùng lắm là lơ nhau mà sống. Hắn không để ai bạc đãi khinh khi Tiêu Chiến nhưng tuyệt nhiên không có ngó ngàng thăm hỏi gì tới y khi xảy ra chuyện, hiếm lắm mới ở chung một chỗ nhưng không nảy sinh dục vọng gì với y, đối với y thực sự là ghét trong âm thầm.

Bây giờ oan gia thì oan gia nhưng Vương Nhất Bác lại có đôi mắt mang theo hứng thú mỗi khi Tiêu Chiến xuất hiện, vô thức quan tâm tới Tiêu Chiến dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng kể, điều đó làm y sợ hãi.

Bởi đúng là kiếp trước Vương Nhất Bác chả ưa gì Tiêu Chiến thật, mâu thuẫn trên triều ảnh hưởng không nhẹ đến nhìn nhận của hắn với y, cộng thêm sự sắp đặt ngang ngược của phụ thân và hoàng đế nên càng không ưa thích nổi y, có điều không phải không có rung động với y, là hắn tự gạt bỏ và bị thuyết phục bởi Cao Dương thôi.

Càng nghĩ về chuyện kiếp trước y càng không muốn Tiêu Chiến sống thêm một ngày nào nữa.

Vị trí của y đang ngồi nên thuộc về y, y tự cho rằng mình xứng có được, kể cả Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, chàng từng là của ta, vậy nên sớm muộn gì cũng về lại bên ta mà thôi. Ta sẽ không cho phép bất cứ ai xen vào chúng ta."

"Kẻ xen vào hay ngăn cản, ta sẽ giết hết."

Y lấy con dao cắm phập vào bức họa Tiêu Chiến ở trên mặt, đầy căm thù và phẫn uất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top