Chương 13: Lừa Gạt

Cao Dương nằm trên giường nguyên một ngày mới tỉnh, điều đầu tiên y làm là vội vàng chạy đi tìm Vương Nhất Bác. Nghe mọi người nói Vương Nhất Bác lại ngất xỉu tiếp, khi ấy lại là ở một mình với Tiêu Chiến, ngay khi xông vào là sà ngay tới chỗ hắn đau lòng rơi nước mắt, trừng mắt oán trách Tiêu Chiến cũng ngây ngốc chẳng hiểu chuyện gì đứng đó.

"Sao ngài ấy cứ ở cùng ngươi là lại có chuyện vậy? Cô gia, cho dù phu quân có làm gì sai đi nữa thì lời phu quân cao hơn trời, bản thân chúng ta là chăm sóc ngài ấy chứ không phải vì không lọt tai vừa ý là hành hung ngài ấy. Ngươi ỷ vào phu quân tốt tính dễ mềm lòng nên ngươi càng được nước lấn tới, ngay cả đánh cũng đánh đến ngất người. Ngươi sao có thể quá đáng và đáng sợ như vậy?!!"

Tiêu Chiến oan uổng, y còn chẳng hiểu tại sao Vương Nhất Bác không kêu một tiếng đã lăn ra đất ngất xỉu, gọi sao cũng không tỉnh, đại phu cũng không khám ra làm sao, chỉ nói không có gì nguy hiểm tính mệnh, tạm thời cứ quan sát thêm đêm nay.

Y bị Cao Dương hung sư vấn tội một tràng chỉ biết im lặng, dù đại phu nói không phải do đòn đánh của y gây ra nhưng y vẫn thấy áy náy tội lỗi, y vẫn cho rằng bản thân mình nặng tay thật.

"Cao Dương, ngươi cũng hay thật đấy. Ngươi dám chất vấn cả chính phu rồi sao?"

Vương phu nhân bước vào trong phòng, lạnh lẽo lườm nguýt đến chỗ Cao Dương, những nha hoàn nô tài khác hoảng hốt vội vàng hành lễ.

"Phu nhân!"

Cao Dương không có ý định nhịn thêm, y quở trách Tiêu Chiến chẳng ra dáng một chính phu thỏa đáng, quá bạo lực, quá ích kỷ và ương ngạnh, không có tí phẩm chất nào của bậc hiền phu nên có.

"Cô gia thật sự đánh thương cả phu quân. Mẫu thân dù có thế nào cũng không nên tiếp tục bênh vực cô gia và ngó lơ thương thế của cô gia. Một người bạo lực lại không biết điều như vậy, ở bên cạnh người hiền lành như phu quân sẽ không biết còn làm hại phu quân mấy lần. Phu nhân có thể không biết, phu quân thường nói cô gia bạo lực đáng sợ, muốn nói chuyện cũng phải cẩn thận đau đầu, thật sự quá thiệt thòi cho phu quân. Dù có bị phạt vẫn không biết hối cải."

Tiêu Chiến đầu không dám ngẩng lên, tay chân lúng túng, y xấu hổ đỏ thẹn cả mặt. Trước mặt mẫu thân phu quân bị lôi ra chỉ trích, còn nghe thấy ái nhân của phu quân nói rằng phu quân không vừa lòng với mình, kể cả không yêu cũng tự nhiên thấy hổ thẹn.

Y giống như đứa trẻ bị trách tội, ngây ngốc chôn chân đứng dán mặt xuống đất một chỗ, một lời phản bác cũng không dám nói.

"Giỏi thật đấy nhỉ?"

Vương phu nhân cười lạnh, không khí âm u giăng cả căn phòng trong chốc lát. Cao Dương chắc chắn lần này Vương phu nhân có không muốn cũng phải phạt Tiêu Chiến, thế nhưng lời phu nhân thốt ra thật khiến mọi người choáng váng.

"Ngươi cũng chỉ là trắc phu thôi, dám nghị luận chuyện của phu quân và chính thất à?"

"???"

"Ta cho phép ngươi nói chưa?"

Tiêu Chiến biết phu nhân với lão gia có phần chiều mình, chẳng qua có thể vì y ra mặt tới mức này thật sự quá bất ngờ, bất ngờ tới nghi ngờ nhân sinh.

"Nếu Nhất Bác không gây chuyện trước thì Tiêu Chiến đâu phải hoảng sợ tới mức tay chân loạn xạ vụng về ngộ thương nó được? Ta phạt Tiêu Chiến, đúng là vì tính tình y mạnh mẽ, ta sợ con ta bị bắt nạt nên mới phạt. Đương nhiên, đều là nhi tử của ta, ta không mong hai đứa sẽ đánh nhau vì vài ba chuyện cỏn con, vậy nên phải phạt để lần sau không đánh tới gà bay chó sủa loạn nhặng hết lên. Ngươi không biết ý của ta còn dám kéo vào nghị luận phán xét, ngươi là ai?"

Cao Dương tức đến run người, lão thái bà này không biết bị Tiêu Chiến bỏ bùa mê thuốc lú gì cứ phải bao che cho y, cưng chiều y ngang ngược vô lý.

"Ta đã nghe đại phu nói lần này ngất đi không phải do tác động tay chân gì, ngươi ở đây gào to hét nhỏ trách tội cô gia, ngươi là ỷ vào Vương Nhất Bác nhà ta yêu thích ngươi nên cậy quyền làm càn nhỉ?"

Vương phu nhân càng nói càng không có ý định nể nang mặt mũi gì ai, hôm nay bà nhất định phải xỉa Cao Dương làm bà chướng tai gai mắt bằng được mới thôi.

"Nhi tử của ta thương ngươi, ta cũng không có ý kiến gì chuyện chính thất với thiếp thất có kiêu của bản thân, có quyền của chính mình, tất cả luận theo quy tắc và đạo đức mà làm. Tuy nhiên ngươi ở vị trí gì để leo lên làm trắc phu, ngươi cũng hiện ở vị trí này lại dám ngang nhiên trước mắt bao ngươi chỉ trỏ chính thất, luận tội chính thất vô duyên vô cớ, oán trách mẫu thân của phu quân, thật không ra thể thống gì."

"Tiêu Chiến bạo lực? Vương Nhất Bác cũng đã làm tổn thương nó, bị đánh cho thông minh ra cũng vừa lắm. Còn ngươi, ngươi thì nên xét tội gì? Đầu tiên mưu hại chính thất, sau lại cậy sủng sinh kiêu, trèo đầu cưỡi cổ chính thất, ý kiến với bề trên không nghĩ trước sau, miệng lưỡi thốt lời nhăng cuội xằng bậy, thật không thể tha thứ."

Nói xong một tràng, bà lại liếc sang Tiêu Chiến:

"Cô gia, con nói xem nên làm sao?"

"Chuyện này..." Tiêu Chiến ngại ngùng nhìn Vương Nhất Bác vẫn lâm vào hôn mê "Vẫn nên để đến lúc tướng quân tỉnh lại xử lý."

Vương phu nhân nhíu mày, ánh mắt kỳ quái:

"Lạ thật đấy. Quan hệ hai đứa xa cách hơn ta tưởng. Cao Dương gọi Vương Nhất Bác là phu quân, con thì chỉ gọi theo chức vị của nó, xem ra hai đứa thực sự không có thân thiết lắm như ta đã nghe thấy từ miệng hạ nhân."

"Sau tất cả, phu quân đối với con rất tốt." Tiêu Chiến nói.

"Có lẽ khi Vương Nhất Bác khỏe lên, hai đứa nên có một chuyến du ngoạn riêng tư để gia tăng tình cảm."

"Con sẽ cùng tướng quân suy nghĩ thêm, đa tạ mẫu thân đã quan tâm."

Tiêu Chiến gượng cười, phiền muốn chết, y mới không muốn cùng cái người kia thân thiết tình cảm chút nào cả.

...

Vương Nhất Bác lần này không còn mơ thấy rừng đào thơ mộng hay Tiêu hồ ly cùng kẻ quái gở kia nữa, hắn mơ thấy hắn ở rìa rừng ngoại thành, bản thân cưỡi ngựa thúc bách, sau lưng đang giữ thêm một người, hình như đang tránh sự truy soát của một đội lính.

Người ấy yếu ớt gắng gượng thì thào:

"Không cần đem ta theo, bỏ ta lại đi."

Vương Nhất Bác giữ lấy tay nam nhân phía sau thật chặt, cương quyết không nghe, mắt phượng sắc bén kiên định:

"Không bỏ. Chỉ cần ta còn sống sẽ không từ bỏ ngươi."

Nam nhân phía sau cười khàn khàn, cơ hồ đã khóc:

"Trước đây không nghe thấy... bây giờ nghe một câu này của người trước khi tàn mệnh, có lẽ cũng được chút an ủi..."

Ruột gan hắn như lửa đốt, hắn không thể chấp nhận người phía sau đã an tĩnh ra đi, đoạn tuyệt sinh mệnh không còn hơi thở, hắn bật khóc không thành tiếng.

Hắn dừng lại bên vách đá, sâu bên dưới là nước sông cuồn cuộn dữ tợn, ở trên cao còn có thể nghe thấy tiếng sóng nước đập qua những tảng đá, nước xiết mạnh hung hãn vô cùng, chỉ chầu chực cắn nuốt bất cứ thứ gì xui xẻo rơi xuống nó.

Cẩn thận ôm lấy người kia xuống, máu đã nhuộm ướt bờ lưng y, từ khóe miệng trào ra máu đen đỏ lẫn lộn, gương mặt tím tái tới nhợt nhạt không còn dấu hiệu sự sống, dưới khóe miệng còn có nốt ruồi như khảm vào tâm can, hắn miết nhẹ điểm son ấy, ôm người trong lòng, lòng đau như cắt.

"Ta xin lỗi. Lỗi của ta. Đều là lỗi của ta."

Đám người truy sát đã đuổi đến nơi, kẻ dẫn đầu một thân nhỏ bé yếu ớt không có nội lực hộ thân, mặt che mạng đen, trông chẳng hòa nhập gì với đám lính giáp khí mạnh mẽ phía sau, y cất tiếng nói:

"Vương Nhất Bác, ngay từ đầu huynh chịu quy hàng, nhất định sẽ sống sót."

Vương Nhất Bác ôm siết lấy nam nhân trong lòng, căm phẫn và chua chát nói:

"Các ngươi giết phu quân của ta rồi còn muốn ta quy hàng?"

"Hắn không phải."

"Là y, trước nay đều là y." Vương Nhất Bác cười như điên dại trong nước mắt bi phẫn "Từ lúc bắt đầu là y, kết cục vẫn là y. Ta sai rồi. Từ trước đến nay đều sai. Ta nhận địch làm thân, ta hại cả quốc công phủ và chính ta, hơn trăm mạng người đều do ta hại chết, ngay cả người tốt với ta cũng bị ta hại chết."

"Vương Nhất Bác huynh quay lại cho ta!"

Kẻ nọ nhận ra ý định tự sát của hắn, hoảng sợ hét lên bắt hắn dừng lại.

Hắn thì thầm với người trong lòng, dẫu biết y chẳng thể nghe thấy được nữa:

"Không sao, đừng sợ. Hoàng tuyền đường xá vất vả, ta cũng có thể tìm ngươi, ngươi sẽ không cô đơn. Đợi ta."

Nói xong không do dự ôm theo thi thể lạnh lẽo trong tay mình, kiêu ngạo cười trước sự hoảng loạn của đối phương, có chết cũng không chết trong tay kẻ tiểu nhân để tiểu nhân đắc ý.

Kẻ đó hoảng loạn chạy đến bên vách đá, lộ ra dây ngọc đeo trên ngực, viên ngọc lưu ly quý hiếm nạm hoa bỉ ngạn, đó là những hình ảnh cuối cùng hắn ghi nhớ được trước khi rơi xuống sông xiết lạnh thấu xương tủy kia.

...

Khi Vương Nhất Bác mở mắt ra, một cơn đau bất ngờ ập đến cắn xé người hắn, đầu hắn đau như búa bổ, hắn đau quằn quại, khổ sở ôm lấy đầu gào lên, dọa tất cả mọi người và cả Tiêu Chiến.

Hắn chưa từng cảm nhận được cơn đau kinh khủng thế này bao giờ, kể cả cơn đau bị kiếm đâm thương chém vào xương cốt cũng chẳng đau bằng thế này. Đầu hắn như có kẻ dùng búa phang bổ liên tục mọi chỗ, toàn thân đau rát như thiêu đốt lại như ngàn kim đâm chích liên tục, như ngàn dao cứa khắc lên da thịt, máu trong người như sục sôi lên.

Hắn thét gào thống khổ, tay ôm lấy đầu oằn mình gào la thảm thiết, Tiêu Chiến vội giữ lấy hắn, kêu mọi người mau gọi đại phu, còn nói mọi người mau giữ đè lấy hắn trước khi hắn tự làm tổn thương mình thêm.

Lúc này Tiêu Chiến bỗng nghe thấy giọng nói nhỏ trong không trung.

"Yêu thức: Chiêu Mộng Kiếp."

Và không chỉ mỗi mình Tiêu Chiến hoang mang nghe thấy, ngay cả Vương Nhất Bác đang là kẻ la hét kia cũng nghe thấy, qua tầm mắt hé mở, hắn còn có thể nhìn thấy cả Tiêu hồ ly mỉm cười tà mị ở bên cửa.

"Chịu khổ một chút rồi sẽ qua thôi."

Lúc này trong cung, người từ bên thánh điện tức tốc chạy vào Tử Thần điện, khẩn báo:

"Phía Nam có dị tượng, lục long xuất thế, đồng thời cả bầu trời rực sáng ánh đỏ như hoàng hôn."

"Lục Long? Không lẽ nào...?!!"

Hoàng thượng biến sắc.

"Vâng. Như ghi chép từ xưa, khi Lục Long hiện thế, bầu trời ngả đỏ trong đêm, quân vương hạ sinh, thái bình thịnh thế."

"Phía Nam không lẽ có đứa trẻ nào được hạ sinh là thiên tử hay sao? Cụ thể nơi nào phía Nam đã tính ra chưa?"

"Bẩm vẫn chưa ạ. Quanh quanh thôi có lẽ phải cách hoàng đô phải trăm dặm."

Hoàng thượng vuốt cằm suy nghĩ, phía Nam trăm dặm hình như còn là quê nhà của Vương quốc công thì phải.

"Thần Tử đã đến nhân gian! Tượng thần trong thánh điện đã rơi nước mắt, ngọc như ý trên tay tượng thần cũng đã vỡ, đây là lời tiên tri đã thành sự thật."

Hoàng đế ngây ra một lúc, cuối cùng bật cười ha hả sảng khoái:

"Trời phú Huyền Quốc ta! Mau cho người tìm."

Người của thánh điện cũng thưa nốt:

"Ngoài ra cũng có dấu hiệu cho thấy thánh nữ đại diện thần đã tới. Thánh điện chúng ta sẽ đi tìm cả thánh nữ."

"Được được, cần bao nhiêu người cứ nói với ta. Các ngươi cứ tiếp tục làm những gì cần làm đi. Haha."

Hoàng đế sung sướng cười lớn trên ngai vàng, cuối cùng cũng tìm ra người cai trị mới cho Huyền Quốc rồi, đỡ phải làm vua tiếp rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top