Chương 11: Mộng

"Mẫu thân... phạt ngươi sao?"

Vương Nhất Bác không nghĩ phụ thân và mẫu thân sẽ ra tay nặng với Tiêu Chiến. Họ cưng sủng Tiêu Chiến trước mắt hắn xong sau đó lại phạt y nặng thế này, thật khó mà tin được. Thường bảo đánh người không ai đánh mặt, cùng lắm dùng gia quy lấy roi hoặc thước đánh mông y là được rồi, đây lại đi đánh sưng mặt y lên như cái bánh bao hấp chín, nhìn vào liền thấy rùng mình.

"Không phải, do ta tự làm. Dù sao do ta xứng đáng vì đã đánh ngài, ta không nên làm vậy và ta sẽ tự kiểm điểm mình tiếp. Làm phiền ngài để ý rồi, ta lui trước."

Tiêu Chiến cúi cúi đầu, ngoảnh mặt về hướng khác, qua loa làm lễ rồi bước nhanh về sương phòng, mặc kệ Vương Nhất Bác bối rối ở đấy.

Hắn không ưa gì sự tồn tại của Tiêu Chiến nhưng đã muốn nhượng bộ và chung sống hòa thuận với y.

Dù hắn bất mãn và tức giận việc y dám đấm hắn ngã lăn quay, hắn chỉ muốn Tiêu Chiến cùng lắm bị trách phạt bằng gia quy chứ không phải tát thẳng mặt như thế.

Y nói tự làm, hắn tin, hắn chỉ nghĩ nếu mẫu thân với phụ thân không đồng ý, họ sẽ để Tiêu Chiến tự tát đến sưng mặt sao?

Tâm trạng hắn trùng trùng phức tạp, hắn không muốn quan tâm y nhưng nghĩ đến đôi mắt phượng đỏ hoe, bàn tay đỡ lấy lại vụng về che đi cái má sưng tấy vốn trắng mềm kiều kiều của y, hắn lại thấy chạnh lòng.

Tự phạt thế này hình như hơi quá đáng quá, dẫu sao Tiêu Chiến cũng vì bị hắn làm cho tức, hắn còn chẳng tử tế gì với y suốt thời gian qua.

...

"Cắt giảm chi tiêu của cô gia? Không được tiêu nhiều hơn Cao Dương?"

Vương Nhất Bác nghe thuộc hạ nói hơi sốc.

"Vâng, phu nhân thậm chí còn đổi hết vải của cô gia, chỉ cho mặc loại vải thường như... những người hầu hạ trong phủ. Nói cô gia không có phong thái là người của ngài, phạm tội lớn nên cấm chi tiêu ba tháng xem như kiểm điểm bản thân."

"Y là cô gia của tướng phủ, là người quốc công phủ giàu nhất nước?"

"Vâng."

"Cấm chi tiêu của y còn bắt y ăn mặc tầm thường, không sợ thiên hạ cười y sao?"

"Cái này... chủ tử, hình như ngài không cần phải lo cho cô gia đâu? Cô gia sai với ngài trước mà."

"... "

Vương Nhất Bác rơi vào suy tư.

Tiêu Chiến tự dưng bị phạt thêm thế này càng khiến hắn trở nên bối rối và lăn tăn hơn trước. Ngay sau khi Tiêu Chiến bỏ đi, hắn tìm mẫu thân nói chuyện, mẫu thân cũng chỉ cười bảo nếu không muốn quan tâm y thì đừng xót y, cứ mặc y, đây cũng do y tự sám hối, chẳng liên quan gì đến họ cả, hắn lại không thể nói gì hơn.

Bây giờ thêm chuyện này, tự dưng lại không đành lòng.

"Tiêu Chiến phản ứng sao?"

"Ngài ấy không buồn ăn uống. Nghe A Mộc nói, ngài ấy không vẽ tranh cũng chỉ nằm trên giường buồn thiu, không ăn không uống mấy ngày rồi."

"Cha và nương không phản ứng gì sao?"

"Quốc công và phu nhân không có động thái quan tâm cô gia ạ."

"Chắc ta phải qua ngó y thế nào vậy. Không thì bên ngoài lại nói phủ ta giàu thế lại có người đói chết. Y thích ăn như heo vậy, đói một bữa đã quá khó khăn cho y."

Thuộc hạ nghĩ nghĩ trong đầu, bĩu môi chê, quan tâm cứ nói quan tâm đi, còn giỏi độc miệng.

Bảo sao bị cô gia đấm cho, vì ngài xứng đáng thế.

Ở liễu viện, khi Cao Dương nghe kết quả của Tiêu Chiến, y không cười đắc ý hả hê gì, chỉ im lặng ngồi bên khung cửa, ánh mắt xa xăm nhìn về phía trăng tròn vành vạnh.

". 6

...

Đêm đến, trên dưới phủ yên tĩnh, khi tất cả đã ngủ say, có một con thỏ khổng lồ lén lút núp trong tối gặm bánh ăn vụng.

"Chủ tử, ăn ngon không?"

A Mộc bưng khay điểm tâm hầu Tiêu Chiến ăn, ân cần hỏi han.

"Có, ngươi thử một ít đi."

"Chủ tử ăn ngon là được."

A Mộc cười ngô nghê, nhìn chủ tử gặm bánh ngon miệng như sóc nhỏ đáng yêu, tự dưng cảm thấy một ngày mệt mỏi lao động tiêu biến sạch sẽ, tâm hồn được an ủi hẳn.

Uổng công Vương Nhất Bác động lòng thương xót Tiêu Chiến, nào có biết Tiêu Chiến căn bản chưa từng có cái chuyện buồn đời không thèm ăn uống gì, y thậm chí ăn khỏe chán là đằng khác.

Mẫu thân hắn cho người lét lút mang đồ ngon cho y ăn, không hề để mặc y đói khổ xíu nào.

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác kìm lòng không đặng, mang theo hộp điểm tâm nổi tiếng nhất kinh thành của tiệm Ngọc Châu tới chỗ Tiêu Chiến, cũng là muốn nói chuyện tử tế với y.

"Tiêu Chiến huynh, ta vào nhé?"

Tiêu Chiến đang ăn mì xào của mẫu thân đại nhân gửi đến suýt phun ra ngoài, bị nghẹn hoảng loạn tìm nước, A Mộc vội đưa trà lên hầu y uống, còn vỗ vỗ lưng cho y xuôi đồ.

"Khỉ gì? Hắn gọi ta à? Vương Nhất Bác triệu ta à?"

"Nô tài không biết ạ nhưng đúng là tìm ngài rồi."

"Mau! Mau giấu mì đi!"

Đang mang tiếng không buồn ăn uống coi như thành tâm sám hối cho Vương Nhất Bác nghe lại ở đây ăn mì, nếu lộ ra thì chắc y chỉ có nước cắt tóc đi tu trên núi mới vừa.

"Tiêu Chiến, huynh không nên cứng đầu như vậy. Phạt thì phạt rồi, ta cũng tự vấn mình mấy hôm nay, cũng thấy bản thân có lỗi với huynh trong chuyện đối xử."

Trong lúc Vương Nhất Bác còn đang nói, Tiêu Chiến vội súc miệng bằng trà, A Mộc cuống cuồng thu dọn mì xào, lén chuồn bằng đường cửa sổ phòng tắm phía sau sương phòng.

"Ta nghĩ chúng ta không nhất thiết phải nói chuyện."

Tiêu Chiến hắng giọng tìm ngữ khí nên có, thử tiếng mấy lần mới chịu lên tiếng, cốt cũng nhằm xua tan sự chú ý của Vương Nhất Bác tới động tĩnh phía sau phòng.

"Ta chỉ muốn chúng ta có thể hiểu rõ về đôi bên, tương lai sống chung hòa hợp. Vậy cũng không được sao, Tiêu Chiến?"

"..."

"Ta đã suy nghĩ rất kỹ về hiện tại và tương lai, vậy nên ta muốn gặp người cùng nói chuyện rõ ràng hơn."

Vương Nhất Bác thấy người bên trong im lặng không đáp, tưởng y dỗi dằn không muốn tiếp đón, nghĩ đành chịu, định hẹn ngày khác thì Tiêu Chiến đã mở cửa ra.

"Cũng... Không phải không được. Đêm tối gió lạnh, ngài mau vào trong trước đi."

Vương Nhất Bác tần ngần ở cửa, do dự bước vào, hắn lén lút quan sát Tiêu Chiến, người hình như gầy đi một vòng so với mấy hôm trước gặp.

Tiêu Chiến ngoại trừ lý y hờ hững chỉ khoác tạm thêm áo choàng mỏng, tóc vuốt hẳn sang một bên, hắn vừa mới được thấy thoáng qua xương quai xanh tinh tế, sau lại được thấy cổ sau thon ngọc đẹp đẽ như thiên nga trên người y. Từng điểm trên người đều mang hơi thở quyến rũ mềm mại, tinh tế yêu mị, ngay cả nghiêng đầu mông lung suy nghĩ chút đỉnh cũng đẹp như họa, khiến người ta khao khát sinh dục vọng chiếm lấy, khát cầu có được cái nhìn của y.

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, tự nhủ mình phải tỉnh táo lên, thân quân tử còn có người thương, không thể bị dục vọng tầm thường thu hút được.

"Ta có mang một ít đồ ăn ngon tới, ăn một chút nhé?"

"Không cần đâu, nếu ngài đói thì ta sẵn sàng phụng bồi ngài dùng bữa."

Tiêu Chiến cười nhạt, lịch sự từ chối ý tốt của hắn, y không thể nói bản thân vừa mới ăn vụng mì xào mẫu thân đem qua còn hơi no no cái bụng nhỏ được.

"Ta có nghe rồi. Mấy ngày nay ngươi không ăn không uống, chính là vì cái chuyện kia."

Tiêu Chiến ngồi bất động trước mặt hắn, chỉ thắp tạm nến nên hắn không thấy rõ biểu tình trên mặt y, kiên nhẫn trò chuyện với y.

"Ta không giận gì ngươi hay muốn trách ngươi. Dẫu sao cũng do ta sai với ngươi trước, ngươi không nên chịu phạt vì ta."

"Do ta hành xử với ngài không đúng mực, ngài không cần tự trách vậy đâu tướng quân."

Thái độ Tiêu Chiến lạnh lùng trầm lắng, Vương Nhất Bác thở dài, hắn chỉ thiếu mỗi nước quỳ xuống lạy tổ tông khó chiều này thôi.

"Thực sự là do ta sai trước với ngươi, ngươi không cần tự trách mình cũng như không ai nên trách ngươi vậy. Ta thực lòng xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra từ trước đến nay. Thật khó khăn để chấp nhận hiện thực đang diễn ra nhưng ta nghĩ rất lâu, nghĩ rất kỹ, ta mong chúng ta có thể hòa thuận như người một nhà, không có tranh chấp cãi cọ gì nữa."

"Ngài muốn ta kính ngài thế nào? Tức là ta sẽ phải nhường nhịn nữa nếu Cao Dương ngang ngược càn quấy và ngài sẽ sẵn sàng làm một người xấu xa, phản quy quân tử để xử ta đúng không? Làm quân vương sủng người bất phân đúng sai?"

"Tiêu Chiến, ta thực sự nghiêm túc."

"Ta cũng đang nghiêm túc." Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn hắn, thấp giọng "Ngài yêu y đến mức muốn chống đối cả thế gian ta không phản đối. Có điều đừng có thành sủng người tới thành bạo ngược ức hiếp người vô tội, người ngoài cuộc chẳng ai động đến hay uy hiếp gì đến hai người. Quan điểm của ta trước sau như một, ta không có hy vọng gì ở ngài nên chẳng quan tâm hay thất vọng ngài yêu ai hơn ai, ngài muốn lấy cho ai nhiều hơn ai, chỉ cần đừng ảnh hưởng đến thái bình yên ổn của ta thì thế nào ta cũng mặc."

"...Ta hiểu."

"Vậy ngài có chắc ngài và Cao Dương sẽ không ảnh hưởng gì đến ta nữa không? Có chắc sẽ công bằng với ta hay không?"

"Ta có thể."

"Ngài đồng ý dễ dàng thật đấy."

"Ta biết ngươi cũng không muốn ở Vương gia chúng ta. Nếu có cơ hội, ta sẽ để ngươi tự do vào một ngày không xa, cho ngươi của cải đủ sống sung túc tới già."

Tiêu Chiến vẽ trên môi ánh cười bán nguyệt, đôi mắt thụy phượng yêu diễm mê người dưới ánh nến tỏ mờ lúng liếng, trái tim Vương Nhất Bác thoáng xao động.

Như trăm hoa đua nở, như ánh trăng trong đêm thu lãng mạn.

Vương Nhất Bác phải tự dặn mình tỉnh táo mỗi khi đứng trước Tiêu Chiến, vậy mà có gì đó đã thay đổi trong hắn, một điều khác thường đã nảy sinh.

Đến tận lúc mơ mơ hồ hồ về nơi ở của mình, hắn vẫn không dám nghĩ trái tim lơ lửng nhảy nhót của mình làm sao. Hắn lăn đi lăn lại trên giường, trằn trọc khó ngủ, cả người nóng nóng như đang bị nướng chín lên, hắn đã không thể ngủ ngon nổi, khi người hắn cứ lâng lâng kì quái.

Hắn cứ nghĩ về hình ảnh Tiêu Chiến khi khẽ cười với hắn, vẻ đẹp vô thực trong ánh nến mờ ảo của y làm người ta xao xuyến khôn tả.

Đôi mắt câu nhân của y như vây giữ linh hồn hắn, khiến hắn trở nên lúng túng và trở nên nhỏ bé làm sao khi ở trước y.

Không lẽ vì y ăn cơm trước hắn sáu năm nên mới có khả năng xoay hắn vòng vòng, cả người đều mang cái cảm giác vừa thuần khiết vừa quyến rũ như yêu hồ, chắc chắn đã hạ bùa hắn cái gì rồi, nếu không làm sao hắn cứ nghĩ đến y lại thấy cả người nóng bừng lên.

Lăn lăn lộn lộn như con tôm trên bếp nướng mãi, Vương Nhất Bác vật vờ tới gần sáng lăn ra ngủ như chết.

...

Vương Nhất Bác không biết mình đã đi trong khu rừng đào này bao lâu, hắn chỉ biết bản thân cứ mãi chạy về phía trước, theo tiếng tiêu trầm bổng da diết.

Giữa mảng rừng hoa đào hồng phấn nhã nhặn xinh đẹp với thân cây trầm tĩnh khiêm nhường, một mảnh huyết y nổi bật, như ánh lửa rạng đông, trong làn gió xao động, mái tóc đen tuyền tương phản ánh huyết diễm cùng vóc dáng nam tử thanh mảnh, làn da trắng hồng, đường nét gương mặt tinh xảo, đẹp đến kinh diễm.

Tiếng chuông ngân theo mỗi bước chuyển của người. Người nhảy trong tiếng ca của thiên nhiên, người hòa quyện thân mình với sự ca tụng của chim muông, đôi mắt câu tình mê hoặc vạn vật, một ánh nhìn có thể giam giữ linh hồn vĩnh hằng, những động tác uyển chuyển của người như mê hoặc tất cả quên đi lối về, dẫn lối tất cả quy về bên người.

"Vương Nhất Bác?"

Nam tử kia nhìn hắn, khi hắn sửng sốt nhìn y.

"Sao ngươi lại ở đây?"

Vương Nhất Bác cũng muốn hỏi điều đó đây.

Tại sao Tiêu Chiến lại ở đây, trong giấc mơ của hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top