Chương 10: Tự Hành Động

Khi thỉnh an phụ mẫu thân sinh, quốc công và phu nhân không thể tin được gương mặt anh tuấn của nhi tử có thể bị người ta đấm sưng vù.

"Thật là kinh khủng! Ai dám đánh nhi tử của ta? Kẻ đó không biết đối phương là ai sao?"

Phu nhân tức giận đập bàn nói lớn, tức giận thở mạnh.

Cao Dương đứng bên hắn khép nép lên tiếng, chớp chớp mắt nói:

"Mẫu thân, là cô gia đánh phu quân."

Vương phu nhân hừ mũi nói tiếp:

"Thật là! Đánh phải đánh cả hai bên cho cân xứng chứ?!!"

"Riêng trường hợp này, nàng nói đúng lắm phu nhân."

Vương quốc công hùa theo nói.

"???"

Vương Nhất Bác mặt đầy thắc mắc khó tin, sốc chẳng kém gì Cao Dương ở bên cạnh.

"Phụ thân, mẫu thân, người cô gia đánh chính là phu quân đó ạ." Cao Dương lên tiếng nhắc nhở.

"Riêng Tiêu Chiến đánh thì là ngoại lệ, luôn luôn là vậy, ta cho phép." Vương quốc công nhàn nhã thưởng trà tiếp, chẳng buồn liếc mắt tới Cao Dương "Ngươi cũng không cần nghĩ đến cho nhọc lòng."

"Được rồi. Sớm đã thống nhất dọn về phủ đệ thì đi đi. Bọn ta cũng không quản nổi mấy người các ngươi trẻ tuổi khí huyết tứ phương. Tiêu Chiến tự biết có chừng mực, hành động sẽ có lý do của nó."

"Người nhất định phải bênh Tiêu Chiến vậy sao?" Vương Nhất Bác siết tay, bất mãn thốt lên với mẫu thân "Y là người ngoài."

"Và cũng thành nhi tử của ta từ khi thành hôn với con rồi. Thú về làm người nhà chứ không phải để có kẻ hầu miễn phí hay để săm soi chỉ trích rồi bạc đãi phân biệt. Nếu con nói Tiêu Chiến là người ngoài nên không thể yêu thích chiều chuộng thì cũng chẳng có lý do gì bọn ta phải thuận mắt với người con đem về sủng ái hết."

Mẫu thân hắn sắc mặt lạnh tanh, nhàn nhạt buông lời, ánh mắt sắc bén liếc tới chỗ Cao Dương, y cúi thấp đầu không dám nhìn lại bà, sợ bà lại soi xét rồi chỉ trích cái gì đó ở y tiếp.

"Con không ức hiếp Tiêu Chiến, Tiêu Chiến tự nhiên sẽ biết điều tử tế với con, trừ phi đầu óc nó để trưng hoặc nhân cách có vấn đề. Đáng tiếc theo những gì ta hay phụ thân con biết, không phải người bên cạnh con gây hấn với nó thì cũng là con cư xử gay gắt với nó trước. Con không thể đòi hỏi người khác phải bao dung yêu chiều, thương con trong khi bản thân con còn không thể làm vậy với đối phương."

"..."

"Nghe nói con cấm rượu Tiêu Chiến?"

"Vâng."

"Rượu vào thiếu tỉnh táo, hành động sẽ tùy tiện lại không tốt sức khỏe. Ừm, làm đúng lắm. Cấm một thời gian cũng không sao. Quay về đi. Bao giờ Tiêu Chiến tỉnh lại thì gọi nó đến."

Vương Nhất Bác giận dỗi bỏ đi, Cao Dương chạy theo sau hắn, không quên mỉa mai châm chọc vài câu:

"Cô gia thật có phúc. Phụ thân và mẫu thân thương ngài ấy như nhi tử thân sinh vậy. So với ngài không hề kém cạnh."

"Đừng nhắc đến y nữa. Đệ về viện của mình đi, ta ra ngoài chút chuyện."

Hắn quay sang dặn nô tì theo hầu "Bao giờ cô gia dậy thì bảo y tới thỉnh an phụ mẫu, có gì báo lại với ta. Để y nằm ngủ thêm một chút, sau đem canh giải rượu lên cho y."

"Vâng."

Cao Dương nghe hắn dặn dò cho tì nữ, gương mặt thanh tú sầm lại, y tinh tế quay đi để hắn không thể thấy sắc mặt không tốt của mình và hỏi hắn đang tỏ thái độ quan tâm Tiêu Chiến phải không?

"Tiêu Chiến là cô gia của tướng phủ và cũng được phụ thân, mẫu thân quan tâm để ý. Chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, đệ không cần phải lo lắng?"

"Quan tâm nhỏ nhặt cũng có thể là chuyển biến cho sự quan tâm lớn hơn. Ta không muốn lo, Nhất Bác. Nhưng huynh có thể chắc chắn huynh sẽ không động tâm với y?"

"Ta thật sự không hiểu, A Dương. Cho dù ta không biết Tiêu Chiến có phải dùng thủ đoạn lợi hại gì khiến cha nương ta thích y đến cưng y bất chấp vậy nhưng y không giống người xấu tính hay âm hiểm ác độc gì cả, đệ không thể tự nhiên ghét y đến mức ngay cả chút chuyện nhỏ cũng không thể chấp nhận được chứ?"

Cao Dương trong mắt hắn thật kỳ lạ. Hắn có thể hiểu chuyện hiển nhiên con người ghen tuông vì tình yêu, hắn đương nhiên có thể hiểu cả việc không thể chấp nhận việc người thương quan tâm tới người khác ngoài mình nhưng đến cái mức bình thường chẳng có tình ý mờ ám hay thái độ thân mật vui vẻ gì thì nó lại quá kỳ lạ.

Nếu vậy thì ngay cả huynh đệ tỷ muội tình nghĩa cũng thành ám muội tình cảm rồi.

"Ai sẽ đồng ý cho người mình yêu quan tâm một kẻ khác chứ? Nếu ta có hành động quan tâm một nam nhân khác, huynh có thể chắc chắn bình thản ung dung như bây giờ không?"

"Tiểu Dương, ta chỉ đang cố cân bằng quan hệ tốt nhất với y và ta không hề quan tâm y như một người thương. Ta biết đệ không thích, ta sẽ hạn chế hành động của mình vì đệ muốn, ta có thể làm tốt hơn. Ta chỉ đang tỏ ra thiện ý của mình, vì tất cả, không phải vì hoa thơm cỏ lạ như một gã tồi khác sẽ nghĩ đến. Ta chỉ có duy nhất đệ, đệ không biết hay sao?"

"Ta không muốn."

"Tiểu Dương."

Cao Dương ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, ấm ức bật khóc, gương mặt thanh tú thêm nước mắt, thật không đáng để tiếc một câu hoa lê đái vũ.

"Ta không thích! Ta ghét huynh quan tâm đến tên nam nhân khác. Nhất là y! Ta phải san sẻ phu quân của mình vì y, bây giờ bảo ta phải trơ mắt nhìn y có được sự quan tâm tử tế của huynh ư? Sao huynh có thể tàn nhẫn với ta như thế?!!"

"Đừng khóc." Hắn lại ôm y vỗ về "Ta cũng không muốn yêu ai khác, được không? Ta sẽ không phụ lòng A Dương."

"Vương Nhất Bác, huynh căn bản không thể hiểu đâu..."

Cao Dương nghẹn ngào nói.

Huynh làm sao hiểu ta tại sao căm ghét và sợ hãi Tiêu Chiến hơn cả cái chết?

Ta chỉ ước gì Tiêu Chiến chưa bao giờ tồn tại.

Giá như y gả cho một người khác, giá như y làm phu quân của một cô nương nào đó sẽ tốt hơn, như vậy thì dù y có lượn lờ trước mắt ta như một con cá sặc sỡ phiền phức, ta cũng sẽ bỏ qua cho y và cười với y như một người bằng hữu thân thiết.

Vương Nhất Bác, hôm nay huynh còn có thể ôm ta nói sẽ yêu ta, nhưng ai chắc chắn trong tương lai huynh sẽ không yêu Tiêu Chiến?

Vì huynh đã hứa với y rồi, không phải ta.

...

Tiêu Chiến ngay sau khi tỉnh dậy, nghe A Mộc báo lại hành động ngày hôm qua của mình, khỏi nói cũng biết y bắt đầu ôm mặt sám hối tự nói bản thân đúng ngu ngốc thần kinh ra sao.

"Sao ta lại đi đấm Vương Nhất Bác vậy chứ?!!"

Y giãy lên như con cá trạch, A Mộc cười khổ, cầm bát canh giải rượu ở bên cạnh tiếp lời:

"Chủ tử, thiếu gia nói ngài tỉnh lại nhất định phải uống canh hết mới được gặp phu nhân và lão gia."

"Ta muốn đào hố chôn mình."

"Thiếu gia có dặn nếu ngài thấy ngại quá có đào hố sẵn rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng."

"Aaaaa! Chết tiệt!"

Tiêu Chiến thẹn bừng bừng, lại giãy đành đạch như con cá trên thớt, vùi mặt vào chăn ấm nệm êm gào hét, hét thanh lịch và nền nã, tránh ảnh hưởng tới bên ngoài đang yên tĩnh êm ả.

"Bảo ta bệnh rồi, không đi thỉnh an được không?"

Y ló mặt ra khỏi chăn, chớp chớp mắt long lanh tội nghiệp đầy mong chờ, A Mộc nhắm mắt quay đi, thẳng thừng cho y gáo nước lạnh.

"Ngài ấy nói ta đã tính hết cả rồi, không đi thì sẽ cho người xách ngài đi. Nếu ngài bảo bệnh sẽ cho đại phu tới, bất cứ lúc nào cũng có thể."

"Còn gì nữa không?"

"Hê hê."

"Hê hê?"

"Ngài ấy cười vậy đó ạ." A Mộc tường thuật.

"Aaaa chết tiệt hắn đắc ý cái gì chứ?!! Biết thế ta phải đấm hắn thêm một cú!"

"Ngài ấy có niềm tin ngài sẽ thế này nên bảo rằng đợi ngài nói chuyện xong thì đánh thêm vài hiệp cũng không ngại. Tất nhiên nếu có thể ạ."

Tiêu Chiến bị toàn bộ những lời A Mộc thuật lại theo ý của Vương Nhất Bác làm cho tức xì khói, cái tai trắng mềm xinh xinh như thỏ non đáng yêu của y đỏ như cà chua chín, vừa xấu hổ vừa tức muốn khóc luôn.

A Mộc không biết bằng cách thần kỳ nào thiếu gia có thể đoán được những gì cô gia phản ứng nhưng hình như thấy hai người cãi cọ thế này...

... giống đôi chim cu cãi yêu vậy, rất dễ thương.

Hơn nữa cô gia hôm qua đấm thiếu gia thật đẹp mắt, A Mộc cả Huyền Bích chỉ dám về đến tận phủ, trốn trong giường trong chăn rồi mới dám cười trộm.

"Phu nhân thương ngài như vậy, chắc sẽ không bạc ngài quá đâu."

"Ta đấm nhi tử của họ đấy? Ngươi bảo làm gì có phụ mẫu nào chấp nhận được chuyện nhi tử của mình bị đánh? Đây còn là đích tử và là duy nhất của quốc công phủ, là tướng quân của Huyền Quốc chúng ta nữa."

Kể cả họ không thương Vương Nhất Bác như cái cách cha y đối xử với y, họ cũng đâu thể chấp nhận chuyện một cô gia thấp cổ bé họng hơn họ đánh vào mặt nhi tử như đánh vào mặt mũi quốc công phủ và cả tướng phủ.

"Sửa soạn lại cho ta để ta đi gặp phụ thân và mẫu thân."

"Chủ tử, uống canh trước. Còn có thiếu gia sợ ngài bụng rỗng nhạt miệng, có chuẩn bị thêm mộ bàn đồ ăn, nói ngài ăn trước rồi đi thỉnh an cũng không muộn."

Khóe mắt y giật giật, không biết nên cười hay nên khóc cho cái hành động khà khịa thanh lịch đáng ghét này của Vương Nhất Bác.

Y thầm hứa với lòng mình nhất định sẽ có ngày khiến hắn phải khóc gọi y là tổ tông mới vừa!!!

Y không thề, trời bảo hôm nay sẽ mưa, nếu không làm được lại trái thiên ý, y sẽ thành con dê nướng khét lẹt mất.

...

Tiêu Chiến ôm cái bụng căng tròn nhỏ xinh được che đậy cẩn thận dưới y phục, cẩn thận chậm rãi đi thỉnh an phụ thân và mẫu thân.

"A Chiến, hôm qua ngủ ngon chứ."

"Nhờ có phúc của phu quân, đêm qua nhi tử ngủ rất ngon ạ."

"Hai đứa vờn nhau cũng vui vẻ quá nhỉ?"

Phu nhân híp mắt cười, Tiêu Chiến lại thấy rùng mình, nghe đâu mẫu thân phu quân càng cười tươi lúc có chuyện thì càng có điềm kinh dị lắm đây, y thận trọng nhìn sang quốc công, ông cũng cười cười nhìn y, y lo muốn toát mồ hôi.

"Tiêu Chiến biết tội. Xin phụ thân và mẫu thân trách phạt, nhi tử sẽ nghiêm túc kiểm điểm bản thân."

"Phạt sao?" Phu nhân chống cằm, đôi mắt thạch anh của bà bình tĩnh nhìn y từ trên xuống, ngữ khí ôn tồn, nghe không ra chút tức giận nào.

Nhưng Tiêu Chiến sẽ không vì thế mà tự cho mình được an toàn. Y quỳ ở đó, đưa tay mình lên và tự tát mình một cái thật mạnh, âm thanh vang cả phòng, như toác cả miếng da thịt trên gương mặt, trực tiếp làm tất cả sững sờ.

Y tự tát mình như thế thêm hai cái, ngay trước khi quốc công cả phu nhân hồi thần mà cho người ngăn cản hành động của y lại.

"Đây là nhi tử xin trả lại cho phu quân vì hành động thiếu cẩn trọng và mất lễ tiết của bản thân. Còn lại xin mẫu thân và phụ thân tùy ý ra hình phạt, nhi thần nhất định sẽ không trốn tránh."

Phu nhân thở dài, vẫy gọi y:

"Con trai, lại đây."

Tiêu Chiến dè dặt đứng đó, phu nhân vẫn kiên nhẫn và ôn hòa gọi y thêm một lần nữa.

"Lại đây nào, ta sẽ không làm gì đâu."

Y bước tới trước mặt bà, bà khẽ chạm lên gò má đỏ tấy của y, nụ cười càng sâu:

"Rất thông minh."

"Con có một gương mặt đẹp như thiên thần vậy, con trai ạ. Hãy biết tận dụng nó để xứng với giá trị của nó và bước cao bước xa hơn với dã tâm của con. Có trí có sắc, tương lai ắt sẽ rộng mở. Nếu có ra đi cũng sẽ khiến người ta không thể không phục."

Tiêu Chiến im lặng nhìn bà, trong tâm thì lại sửng sốt với câu nói đầy ý vị của bà.

Dường như bà biết thừa cái ý định sẽ ôm tiền bỏ chạy của y vậy.

"Con cũng biết ta chẳng ưa gì cái vị Cao công tử đó, phụ thân con giống ta, cực kỳ ghét y nhưng Nhất Bác cũng lớn rồi, có chút bướng bỉnh khó bảo, bọn ta có cấm đoán hơn cũng vô dụng. Ta tin con cũng biết việc con xuất hiện ở đây có vai trò gì. Ta và phụ thân con hy vọng con sẽ tiếp tục cố gắng với kế hoạch của bản thân, đổi lại trong tương lai con muốn cái gì, chúng ta sẽ cố gắng thỏa ước nguyện của con."

"Vâng."

"Ngoan lắm. Trở về đi. Hãy nhớ, ta và phụ thân con sẽ chống lưng cho con. Ta là nương của con, là người chỉ dẫn cho con và cũng sẽ là người bảo vệ cho tiếng nói cũng như hành động của con. Hãy hành động khôn ngoan hơn nữa, con trai ạ."

"Vâng."

Tiêu Chiến dựa vào lòng bàn tay Vương phu nhân, bà gật gù hài lòng, ngoan ngoãn hiểu chuyện như một con thỏ vậy, thật khiến người ta yêu thích.

"Hình phạt sẽ được đưa ra sau, trở về lấy đá chườm vào mặt đi."

"Vậy nhi tử xin lui trước, mẫu thân và phụ thân nghỉ ngơi ạ."

Ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng mình, Tiêu Chiến cắn môi khóc thầm, mặt y nóng rát như bỏng than vậy, nhưng không tự ra tay trước thì chưa biết tương lai sẽ khó ở thế nào nữa.

Y chẳng hề muốn làm hồ ly quyến rũ để mê hoặc Vương Nhất Bác, phá hoại tình cảm giữa hắn cả người của hắn. Tính cách hắn cứng cỏi không phải chỉ do bẩm sinh mà còn tới cả từ sự tôi luyện nhờ khổ cực đã trải qua, làm sao nói chen là chen dễ thế.

Cùng lắm y chỉ muốn câu hắn một chút thôi, để sau này có gì đi thì sẽ không làm y quá khó coi.

Chứ không cái mông y làm sao giữ được? Mạng của y về sau chắc gì còn?

Ít nhất thì hai người quốc công với phu nhân đã hứa sẽ giữ cái mạng cho y chạy rồi, không lo.

Y kêu xuýt lên khi chạm tới gò má sưng đỏ của mình, thật sự đau kinh khủng.

Y vô tình đưa mắt lại trùng hợp bắt gặp Vương Nhất Bác đang trừng mắt lớn, ngạc nhiên nhìn y.

"Ngươi...bị mẫu thân đánh sao?"

Vương Nhất Bác khó khăn mở lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top