Chương 1: Tiểu Lang Quân

"Nhi tử tốt của ta, hôm nay là ngày lành tháng tốt, thiên thời địa lợi."

"Vâng. Đẹp hay không với con cũng chỉ là trời xanh mây trắng nhưng thời tiết như đấm mặt nhau, nóng muốn chết!!!"

Tiêu lão gia cười cười, ngọt giọng nói Tiêu Chiến - nhị thiếu gia của Tiêu gia, người đang mặt lạnh tỏa sát khí đằng đằng, vận nội công bám chặt cột nhà, bất luận người hầu kéo thế nào cũng không chịu buông.

"Nhi tử thân yêu của ta, ngày đại hỉ lâm môn sao có thể nói muốn chết được! Ngoan. Xuống đi, đừng quậy nữa ha?"

Tiêu Chiến sầm mặt, gắt lên: "Muốn cưới người bắt tam muội hay đại tỷ đại ca mà cưới?!! Vì cái gì con phải cưới nam nhân kém tận sáu tuổi?"

Mẫu thân y mới mất có vài ba năm, mười ngày sau khi mẫu thân ra đi đã vội vàng lập di nương làm đích mẫu, giao hết trung quỹ, sổ sách cho bà ta quản, mặc cho mấy huynh đệ tốt của y bắt nạt y suốt bấy lâu nay. Nhà ngoại không may gặp họa nên thành nghèo rớt mùng tơi, y thành ra không có ai dựa dẫm, cuộc sống đành phó mặc cho lão thiên.

Tiêu Chiến nhất quyết không lên kiệu hoa, sống chết không muốn lên. Y không muốn cuộc đời mình cứ thế bị định đoạt dễ dàng bởi người khác.

"Hỗn xược! Ta ngon ngọt với ngươi ngươi còn dám làm mình làm mẩy?!! Ngươi có tin ta đánh chết ngươi không? Sao ta lại sinh ra nghịch tử bất hiếu thế này? Kém sáu tuổi đã sao? Hơn ngươi sáu năm cũng lấy, sáu mươi cũng gả! Ngươi nên biết ta cho ngươi mặt mũi bao nhiêu, đồ nghịch tử này! Ngươi được gả là gả cho Vương tướng quân, vinh quang biết bao nhiêu."

"Người có giỏi đánh chết con luôn đi! Đánh mạnh vô à nha. Con chống mắt xem Vương quốc công sẽ làm gì với người? Vào ngày hỉ dám giết người, còn hơn cả đại nghịch bất đạo thông thường."

Tiêu Chiến gắt gỏng cãi lại, mắt ầng ậng nước, ủy khuất đáng thương hề hề.

Lão cha thật bất công. Y cũng là nhi tử cùng huyết thống Tiêu gia, thế mà lão cha nỡ bắt y chịu uất ức tủi nhục suốt bao năm qua thì thôi, lại còn muốn khống chế chuyện hôn nhân đại sự.

Đồ vô lương tâm.

Ngon ngọt cái gì mà ngon ngọt, này là sợ y làm điều dại dột thì có.

Tiêu Chiến còn đang muốn nháo muốn náo thêm, ai ngờ bị tên nô bộc mất nết đánh lén từ sau, bất tỉnh nhân sự. Tiêu lão gia thấy y ngã lăn ra đất, hôn mê không biết trời đất chăng sao gì nữa, lo lắng không có mà hồ hởi sung sướng ra mặt có thừa, hô lớn ra lệnh:

"Bọn bay còn chần chừ gì nữa? Mau đem thiếu gia thay hỷ phục, đem lên kiệu hoa cho ta!"

Tiêu Chiến cứ vậy bị đám người hầu lôi xềnh xệch vào sương phòng, thay hỷ phục chói lọi huyết sắc, trói tay chân lại, chụp thêm tí thuốc mê đề phòng, bị ném lên kiệu đi đến phủ quốc công.

Tiêu lão gia bạc tình bạc nghĩa, máu lạnh rùng mình.

...

Quốc thái dân an, thịnh vượng ngàn năm.

Huyền Quốc bao năm nay yên bình an ổn, mọi người nói trước tính hoàng đế là minh quân, quốc sách trị dân trị nước của quan lại hợp tình hợp lý, sau đều phải kể công Vương gia anh tài.

Hoàng thượng từng nói Vương gia là nhất gia bán thiên hạ, Vương gia trên dưới đều có người tài, làm người vừa nể vừa sợ, vừa kính vừa phục. Ngay cả đế sư của hoàng đế cũng là người của Vương gia, là cha của Vương quốc công.

Vương quốc công - Vương Bách Điền bao năm phò tá hoàng thượng, phu nhân là Hoa Ảnh Tuyết - biểu muội của hoàng hậu, như bao người khác trong Vương gia đã một lòng phò tá trung thành với hoàng thất bao năm qua, không có gì để nói.

Mọi người đều nói Vương gia anh tài kiệt xuất quá nhiều, trên triều mấy người họ Vương đều nắm vị trí quan trọng, hoàng thượng nên nghi kỵ, khéo có ngày làm phản.

Nhưng những kẻ ấy nào biết hoàng thượng dù có lòng mang nghi kỵ thù địch bao người, chỉ duy Vương gia là không thể?

Hoàng hậu người yêu nhất năm xưa thập tử nhất sinh, Thái Hậu tuyệt tình không muốn cứu người, là tiểu thư nhà họ Vương ngày ấy theo hầu có lén học y thuật từ cao nhân, mạo hiểm cứu hoàng hậu. Khi Thái Hậu cùng vương gia làm phản, là Vương quốc công cùng Vương đế sư bí mật lẻn vào cung, dẫn người ứng cứu hoàng thượng bị vây khốn trong biển lửa cùng hoàng hậu, phối hợp cùng Bùi tướng quân hạ bệ phe cánh Thái Hậu.

Trong trận dẹp loạn phản quân năm ấy, Vương quốc công bị tổn thương kinh mạch, mất đi một thân võ nghệ kỳ tài, người trong Vương gia bí mật ứng cứu cũng chết tới hai mươi tám mạng người. Lòng thành ấy, hoàng đế có muốn nghi kỵ cũng không nổi.

Nhưng Vương gia đứng đầu, thế lực nắm trong tay không nhỏ, bao cặp mắt dòm ngó, huống hồ hoàng đế thân cửu ngũ chí tôn, mặc dầu Vương gia có ân thì cũng phải làm những chuyện mang tiếng tuyệt tình để cân bằng ổn định thế lực.

Vương quốc công cũng hiểu cho cái khó của hoàng thượng khi đứng trước những lời ẩn ý hạch họe của quần thần về Vương gia, cũng để dẹp đứt sự lo lắng về thế lực của Vương gia trong mắt hoàng đế dù có hay không, người đã kiến nghị để chính hoàng đế ban hôn cho chính đích tử duy nhất của mình.

"Ái khanh. Ái khanh thực sự muốn trẫm làm như thế? Ban hôn cho nhi tử của khanh với một nam nhân?"

Hoàng đế đau đầu đỡ trán, chán chường mở miệng, nhìn Vương quốc công đứng bên dưới, lòng ngài không khỏi nặng nề phiền muộn. Ân tình nghĩa nặng trả không hết, cư nhiên giờ còn kéo khổ thêm cho người ta, hoàng đế thực sự khổ não cùng cực.

"Vâng."

Vương quốc công bình thản đáp lại.

"Dù sao thì thần đã tự mình chọn được đối tượng. Nếu hoàng thượng ân chuẩn, thần xin cảm tạ người. Còn không xem như khuyển tử nhà thần vô duyên."

"Hửm? Ái khanh đã vừa mắt kẻ nào sao?"

"Là Tiêu gia, thưa bệ hạ."

"Tiêu gia à..? Để ta nhớ xem, là con cái của Tiêu Tuấn Lãng hữu thị lang sao?"

"Vâng."

"Chỉ vậy?"

"Chỉ cần vậy ạ."

Hoàng đế vuốt cằm, một quan tam phẩm, tứ tuần, có thấp hơn họ Vương hai phẩm bậc, thế lực móc nối với thừa tướng và thân vương.

Một lựa chọn tương đối nguy hiểm cho kẻ ở phe cánh hoàng đế như Vương quốc công. Ông đặt mình vào nguy hiểm dưới mí mắt hoàng đế, người sẵn sàng ngờ vực ông có nguy cơ tạo phản vì định kết thân với những kẻ đối địch.

Nhưng không khó để nhìn ra ý của Vương quốc công, ông ấy lợi dụng sự kết thân này để tạm chia rẽ quan hệ nội bộ của phe đối đầu hoàng đế, đang như nước với lửa lại thân thiết kết thông gia tự nhiên, đồng thời còn áp chế được bớt dị luận về Vương phủ từ đám quan lại phiền nhiễu trên triều.

"Được thôi."

"Tạ hoàng thượng ân chuẩn."

"Vương quốc công đã chọn được ngày lành tháng tốt chưa?"

"Tháng sau có vẻ tốt đấy ạ."

"Nhi tử của ngươi, cái tên nhóc nóng nảy ấy chịu thật à?"

"Nó không có phản đối gì ạ." Vương quốc công mỉm cười đáp "Mà có cũng vô dụng."

"Haha."

Hoàng thượng bật cười:

"Ngươi đừng ép nó quá. Thực ra nếu ngươi chướng mắt cái tên ở bên cạnh nhi tử ngươi, có rất nhiều cách."

"Vâng nhưng thần sợ làm vậy nhi tử của thần sẽ không chịu được. Vẫn là dùng cách tàn nhẫn này ép nó từng chút một đi ạ."

"Nhưng trẫm không hiểu ngươi, Vương quốc công, tên họ Tiêu kia năng lực có cũng có nhưng chẳng đáng để lưu tâm cho trận chiến bằng cả người ở ngự sử đài. Chọn ép chúng còn dễ hơn, lý do là gì khiến ngươi nhận định Tiêu gia?"

Vương quốc công mỉm cười ôn hòa, hiếm khi ánh mắt lộ ra sự dịu dàng, ông trả lời:

"Là do duyên số đã định thôi, thưa bệ hạ."

"Vậy sao? Được rồi, ái khanh hãy lui về nghỉ ngơi đi. Còn chuyện tỉa cành vặt lá kia, ta sẽ chờ cùng khanh tiếp vậy."

"Là vinh hạnh của thần khi có thể cùng hoàng thượng tận hưởng nhã hứng. Thần xin cáo lui."

Vương quốc công ôm quyền hành lễ xong lập tức lui đi, hoàng đế lại viết một đạo thánh chỉ, ý kết nhân duyên cho hai nhà Vương Tiêu.

Đại nhi tử của Tiêu gia nhắm vào thì hơi phiền, dù sao nghe nói đang qua lại đính ước với một trâm anh thế gia, nữ tử thì không chọn được rồi, còn mỗi hai nam tử nhà họ Tiêu dòng chính có thể nhặt ra kết duyên với người của Vương quốc công.

"Ầy, cứ viết kết tóc se duyên với nhà họ Tiêu, trúng ai thì trúng đi vậy."

Vương quốc công vui là được, trẫm ở ngoài xem kịch, ở ngoài cùng hoàng hậu của trẫm xem kịch vui.

Đánh giết gì cũng được, trẫm cứ ở trên ngai vàng làm ngư ông đắc lợi, mọi nhà đều vui.

Vậy là cứ thế Thần Tuệ tướng quân trẻ tuổi - Vương Nhất Bác được ban chỉ thú nhi tử Tiêu gia, người được chọn là nhị thiếu gia ốm yếu chưa có công danh gì - Tiêu Chiến.

...

Vương Nhất Bác nghe phụ thân nói phải thú một nam nhân xa lạ làm đích thê, tức muốn thổ huyết. Tức chính ở đây không phải nam nhân làm đích thê, bởi lẽ hắn không có xu hướng yêu thích nữ tử, hắn cũng đã có người hắn vừa ý là một nam tử dung mạo chim sa cá lặn, khí chất đặc biệt kiêu ngạo cường ngạnh, tên gọi Cao Dương, là một kẻ xuất thân bần hàn, từng lưu lạc chốn hoa lầu. Vương quốc công và phu nhân không đồng ý hắn thú Cao Dương làm đích thê, miễn cưỡng cho làm thiếp trước sự ngang ngạnh của nhi tử.

Rõ ràng phản đối cật lực Cao Dương được gả, thế nhưng lại sẵn sàng hy sinh hôn sự của hắn, để hắn thú một kẻ chẳng có tiền đồ ở Tiêu gia như Tiêu Chiến, còn chẳng phải nhi tử nhi nữ của quan nhất phẩm hay nhị phẩm.

Chuyện thú nam tử chẳng lạ gì, thế nhưng vừa khiến hắn không thể có người thừa kế nếu tương lai được phong vương hay thừa kế danh của Vương quốc công vừa có thể áp chế tin bất lợi cho Vương gia, vừa vặn nữa là chặn đứng tương lai của hắn với người hắn yêu, Vương Nhất Bác bị mắc kẹt đến bức bối muốn điên.

Đây thực là muốn hắn trở thành trò cười của thiên hạ đi.

Vương quốc công không cho hắn cơ hội phản kháng hay phản đối, mặc kệ hắn muốn hay không, nếu không thú tiểu lang quân ông vừa mắt về, từ nay khỏi nhận phụ tử hay mẫu tử gì hết, ông sẵn sàng đe dọa làm hại đến Cao Dương, chuyện trước giờ ông chưa từng thẳng thắn nói ra.

Vương Nhất Bác biết cha không đùa được, cắn răng nhận thua, nam nhân đại trượng phu, co được duỗi được, trước khi chống lại được phụ thân cường thế, hắn cứ thú Tiêu Chiến về rồi kệ xác y, cứ tận tâm bù đắp yêu thương cho Cao Dương là được.

Hắn đã nói rồi, thú về cũng được thôi, tuy nhiên muốn hắn cho y sắc mặt tốt hay diễn giả phu phu ân ái, hắn chắc chắn không làm.

Mặc kệ Tiêu Chiến có đáng thương hay không, đối với Vương Nhất Bác mà nói, hắn cũng đã phải nhận lấy tổn thương đau khổ, hắn cũng đáng thương, làm gì còn cần để tâm y ra sao sau này nữa.

...

Mọi chuyện đã diễn ra một cách nực cười vô lý kiểu thế, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều không có lựa chọn tốt đẹp thuộc về cả hai.

Ở trên kiệu hoa, sau một hồi bất tỉnh nhân sự, đầu gà gật lắc lư theo sự di chuyển của kiệu, đầu cốp một phát, y tạm biệt đùi gà nướng thơm ngon trong mơ, lúc hoàn toàn tỉnh táo cứ thế mơ hồ bị kéo xuống khỏi kiệu làm lễ thành hôn rồi.

"Hắn mới đến tuổi nhược quán, làm lễ đội mũ quan chưa lâu phải thú kẻ như ta, sợ rằng bất mãn gay gắt. Huống hồ đã có người thương, chắc hẳn hận không thể hủy hôn ngay bây giờ. Cuộc sống sau này không biết phải làm sao đây."

Tiêu Chiến độc thoại buồn phiền cho số phận của mình, chạy không được, né chẳng xong, ngoại trừ tự mình nghênh đón đối diện đã không có cách nào khác.

Hạ nhân vén màn kiệu đỏ thắm, tân lang đưa tay đỡ lấy y, Tiêu Chiến âm thầm đánh giá, bàn tay có những vết chai luyện kiếm thô sần, bàn tay to và lớn, ôn độ từ đối phương truyền qua từ làn da, ấm áp nhưng cũng xa cách lạnh lẽo. Quả nhiên là tiểu tướng quân văn võ song toàn, thiện chiến dũng mãnh, hữu dũng hữu mưu, sự khổ luyện trên bàn tay hắn là sự minh chứng cho những lời khen ngợi của thánh thượng với dân chúng lưu truyền.

Ít nhất hắn đã giữ lấy mặt mũi cho y, không giống như lời hạ nhân trong phủ nói rằng sẽ không thèm đỡ y xuống kiệu hay từ chối đến phủ rước người.

Dĩ nhiên, phủ quốc công sẽ không để hắn có quyền làm thế.

"Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, đưa vào động phòng."

Hoạt động náo tân hôn, huynh đệ chí cốt góp vui của Vương Nhất Bác có đủ, họ đều tò mò muốn biết gương mặt người hắn thú về ra sao, tuy nhiên không có ai làm ra những hành động thất lễ hay nói đùa cợt nhả với y. Đơn thuần là những người tò mò và muốn trêu chọc Vương Nhất Bác không còn có khả năng làm công tử phong lưu hay tiêu sái tự do vùng vẫy nữa, từ nay đã là kẻ có gia đình riêng, không giống họ, vô tư chơi thêm một, hai năm nữa cũng được.

"Ầy, Bác huynh đã có phu quân, có người quản thúc, từ nay mạng sống của huynh không chỉ còn là của huynh nữa rồi."

Một người huynh đệ của hắn cười nói.

"Đúng vậy. Đúng vậy. Từ nay ngươi cũng phải biết chú ý hơn rồi. Không thể liều lĩnh càn quấy trên chiến trường như trước nữa. Không thể tùy ý đến chốn phong lưu xa hoa, nếu không phu quân của ngươi sẽ không vui."

"Phải phải. Đại tẩu à, người đại nhân đại lượng, tính cách Nhất Bác không đến nỗi tệ nên nếu hắn có sai, mong người rộng lượng bỏ qua. Còn không á, cứ dạy dỗ hắn thật tốt, giữ hắn thật chặt. Ngựa hoang cũng phải có kẻ giữ cương dạy dỗ mới tốt."

Tiêu Chiến dưới lớp khăn voan đỏ, trầm lặng mỉm cười gượng gạo, ngón tay cầm quạt che trước mặt khẽ động đậy, Vương Nhất Bác giống y, nãy giờ đứng gần đó lại hoàn toàn im lặng, đồng lòng không mấy hưởng ứng sự náo nhiệt hoan hỉ tân hôn này.

Hắn không được cưới người thương, y là bị ép gả, không ai thực lòng vui vẻ.

Tâm không ở đây, vạn sự nào còn ý nghĩa gì.

"Được rồi. Đừng nói mấy lời đùa cợt đấy nữa."

Vương Nhất Bác lên tiếng, thanh giọng trầm trầm mà trong trẻo, lạnh lùng và điềm tĩnh, nghe không ra được bất cứ cảm xúc nào của hắn.

"Ầy, Bác huynh cũng nóng vội ghê. Bọn ta lập tức nhường không gian riêng cho hai người đây."

Mấy người huynh đệ bát nháo một trận liền biết ý kéo nhau rời đi, để lại hai người trong phòng. Việc tiếp rượu quan viên hai họ cùng khách khứa, Vương quốc công có nói hắn nên đi ra tiếp, hắn nghe lời cha, đuổi được mấy tên huynh đệ kia cũng im lặng đi ra tiếp rượu một chút, nhận những lời chúc phúc nồng nhiệt nhưng tâm lạnh như tro tàn.

Ở góc phủ, nơi treo đèn hỷ, Vương Nhất Bác bắt gặp thiếu niên đôi mắt rớm lệ, thất vọng và đau lòng nhìn hắn, hắn sững người, đáy mắt cũng dâng trào sự mất mát, bần thần, sau đó quay đầu đi, không đủ dũng khí để nhìn tiếp.

Mặc dù có thể để Cao Dương gả vào phủ, thế nhưng không thể cho y vị trí đích thê, hắn cũng không cam lòng. Hắn không muốn phải cùng ai làm phu phu ngoại trừ Cao Dương cả.

Đối diện với sự nhẫn nhục chịu đựng nhưng khó lòng che giấu những ấm ức tủi thân, thất vọng và đau đớn khi bị chia cắt ngang ngược như vậy của Cao Dương, Vương Nhất Bác tự thấy hổ thẹn không dám ngẩng đầu đối diện với y.

Vì vậy hắn thực sự rất ghét sự tồn tại của Tiêu Chiến. Ly rượu nắm trên tay bỗng xuất hiện vết nứt rạn, cũng may hắn kịp thời hồi thần, thu lại lực, đề phòng có người phát giác biết được sự bất thường.

Mời rượu một lượt, Vương Nhất Bác trở về gian phòng đỏ nhức nhối ấy, thấy Tiêu Chiến từ lúc nào không cần đợi phu quân dùng gạt nâng khăn, tự mình bỏ khăn trùm đầu, ngồi ăn bánh trên bàn.

Hai người nhìn nhau, Tiêu Chiến nuốt ực nốt miếng bánh, hồn nhiên hỏi:

"Ngươi có muốn ăn bánh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top