Chương 14
'Tôi vốn dĩ đã muốn chế ngự tình cảm này, không muốn làm tổn hại đến em cả người em yêu hay muốn rời bỏ khỏi em để chính tôi không bị đau thương giày xéo nữa mà, Nhất Bác! Tôi không muốn em thấy tôi ở dạng này. Tôi không muốn để em tìm thấy kẻ tội đồ như tôi, tôi không xứng đáng để được đứng cùng em. Vậy thì tại vì sao em lại xuất hiện ở nơi xa xôi này?'
Tiêu Chiến mần mò ghế ngồi xuống, sắc mặt nhợt nhạt mỏi mệt.
Nợ nần đôi bên đã trả xong, cậu mò đến đây trách móc anh ngu ngốc hay bực tức anh tự ý quyết định đâu còn ý nghĩa gì nữa đâu.
Hai người họ chắc chắn đang hạnh phúc mùi mẫn bên nhau, chạy đến vạch trần kẻ buông lời lừa gạt anh chắc?
Tiêu Chiến co mình nằm trên ghế, anh chán ghét bản thân của hiện tại. Trốn trốn tránh tránh, ngay cả dũng khí đối diện người thương ngày nào cũng không có. Tưởng tượng ra lời nhiếc móc ai oán, sự ghê tởm chán ghét cậu dành cho anh, anh đã muốn ngã xuống, khóc lóc ỉ ôi như một đứa trẻ yếu đuối, sợ hãi thu mình một góc cầu xin tha tội.
Làm gì có anh rể nào ngủ cùng em rể, thân mật quấn quýt em rể, lợi dụng em rể bị mù do chính mình bất cẩn gây ra giống anh.
Vương Nhất Bác có thể không oán hận bản thân cứu anh mà suýt chút nữa mất tiền tài danh vọng đã cố gắng gần nửa đời người mới có được, bởi chuyện đó là lựa chọn của chính cậu và đó là việc tử tế. Tuy nhiên riêng cái chuyện động chạm thân mật, lừa dối đáng hận kia thì nào dễ bỏ qua sang một bên.
Vương Nhất Bác ghét nhất là sự dối trá, càng ghét nhất người mình tin yêu lừa dối mình. Đối với cậu mà nói, mọi người nếu đã coi cậu là người nhà, huynh đệ tương giao chí cốt, thân ái tình thâm đều phải đặt cậu lên đầu trước tiên trong mọi quyết định, không được lừa dối hay bày mưu tính kế với cậu, không được phép vì cậu mà hy sinh tương lai bản thân.
Tiêu Chiến thì hay rồi, chơi hẳn hai việc bày mưu tính kế cả lừa gạt trinh tiết người ta.
May mà chạy kịp, nếu bị Vương Nhất Bác bắt lại hung sư vấn tội, chưa đến nửa nén hương anh đã xin mạn phép ngồi chung mâm cùng các cụ trên bàn.
.
.
.
Đã được năm ngày kể từ vụ đụng độ ngẫu nhiên giữa anh cả em rể, mọi chuyện diễn ra sau đấy hoàn toàn ổn thỏa, không có biến động nghiêm trọng nào.
Vương Nhất Bác chưa tìm thấy anh ở đây, anh tạm thở phào nhẹ nhõm vui mừng trước điều đó.
Tiêu Chiến đang khá chật vật thay chăn ga gối đệm mới, tiếng chuông cửa đinh đang vui tai vang vọng căn nhà buộc anh phải dừng tay.
Anh mò mẫm mở cửa, người hàng xóm thân thiện lên tiếng:
"Chàng trai của ta, con hôm nay đã có ngày tốt lành chứ?"
"Vâng thưa bà Melody. Con khỏe. Bà có việc gì cần con giúp sao?"
Bà Melody Knudsen, người bà mới nước qua tuổi 70, thân thiện hòa nhã, luôn chiếu cố đến anh. Bà thậm chí nhiệt tình giới thiệu công việc phù hợp cho anh làm, thi thoảng sẽ sang tặng đồ ngon cho anh ăn. Những buổi đầu chuyển nhà tới đây sinh sống, anh thường phải nhờ cậy bà hướng dẫn.
"A, à, ừ đúng rồi. Chẳng là có chút chuyện nhỏ cũng không nhỏ cần con giúp bà."
"Vâng."
"Cháu trai bà, Kevin mới từ vùng ngoại thành xa khác tới đây làm việc. Con cũng biết đấy, gia đình bà đang sửa sang hiện tại không tiện, để nó thuê bên ngoài lại không yên tâm. Không biết con có thể nào cho thằng bé ở thuê chỗ con? Chúng ta có thể thương lượng giá cả. Công việc của nó hiện giờ chưa ra ngoài nhiều, con có thể bảo nó làm việc nhà phụ con."
Tiêu Chiến chần chừ, anh không thấy ổn áp lắm nếu để người lạ sống trong nhà mình. Chưa biết đối phương ra sao, có điều nếu bà Melody nhờ cậy ở dăm ba tháng tới khi cậu trai này mua nhà được, anh có thể đồng ý tạm. Bà giúp anh nhiều vậy rồi mà anh nỡ từ chối, chắc anh sẽ giận bản thân tồi tệ mất.
Quan trọng có tiền kìa.
Tiền đấy.
Ai lại nỡ bỏ qua cái chuyện đề nghị quan trọng hấp dẫn này chứ.
"Được ạ."
"Tốt quá. Kevin, con mau mau về lấy hành lý chuyển qua nhà Sean đi. Nhớ phụ giúp Sean đấy."
Bà nói xong đã lập tức chạy vội đi mất làm Tiêu Chiến ngớ người, chuyện này diễn ra nhanh hơn cả anh tưởng, phản ứng quái quỷ của bà càng làm anh lo ngại.
Nam nhân phía trước bằng tuổi Vương Nhất Bác nhà anh, giọng nói nghe giống giống nhưng không có âm thanh giọng nói trầm ấm như cậu, cao hơn chút. Trên người không có hương nước hoa Bleu De Chanel nồng nồng quyến rũ, thay vào đó là hương oải hương đằm thắm nhẹ nhàng, dịu dàng ổn định, rất dễ chịu.
"Tôi là Kevin, hân hạnh làm quen."
"Tôi là Sean, hân hạnh làm quen với cậu, Kevin."
"Bà nói anh sống một mình, ổn sao?"
"Tôi có thể tự nấu ăn và đi chợ đấy." Tiêu Chiến cười kiêu ngạo, anh không thể cho phép tên nhóc kém mình mấy tuổi trước mặt có cơ hội xem nhẹ người khiếm thị anh đây.
"Chúng ta chia việc nhà đi. Tôi ngoại trừ nấu ăn có thể làm được tất cả mọi việc. Tiền thuê nhà 1000 mỗi tháng, thế nào?"
Tiêu Chiến thân gia chủ lại cảm thấy năng lượng khí thế nam nhân trước mặt làm sao mạnh mẽ áp đảo, to lớn không tưởng. Chưa gì đã ra điều kiện phủ đầu người ta trước, xem như anh đây mới là người thuê nhà không bằng. Cậu chẳng hề xem bản thân là người ngoài mới sợ.
"Được thôi."
"Tôi có thể ở phòng nào?"
"Có phòng dành cho khách, cậu ở đó đi. Chăn gối mới để trong tủ. Chìa khóa dự phòng tôi để ngay ở ngăn kéo thứ nhất tủ đầu giường ấy."
Kevin đem đống hành lý để sẵn bên ngoài cửa kéo vào, mất khoảng hai tiếng xếp xong chiếc ổ của bản thân, hoàn toàn không cần nhờ đến Tiêu Chiến giúp.
"Sean, anh có đèn ngủ không?"
"Đèn ngủ sao?"
"Tôi sợ tối." Kevin không nóng không lạnh nói với anh, rất thẳng thắn thừa nhận.
"Tôi có. Lâu rồi không đem ra thử, chẳng biết có hiệu quả không. Cậu đợi chút để tôi tìm nhé. Nhanh thôi."
Tiêu Chiến trở về phòng ngủ của mình, lục mấy cái thùng đựng đồ vặt mình để riêng trước đấy, lấy ra cặp đèn ngủ nhỏ hình thỏ con cùng sư tử nhỏ. Kevin chẳng thèm đợi gì ở trong phòng, cậu tự ý di chuyển, lén lút bước theo anh, tưởng anh không biết cậu đang đứng ở ngoài cửa phòng, ai dè anh biết tỏng cậu bám theo anh.
Anh đi ra phía cửa, giơ ra cặp đèn ngủ nhỏ, giọng điệu mềm mại, khẽ cười:
"Cho cậu này. Chúng chỉ cần thay pin thôi, thử xem đi."
Tiêu Chiến không nhận thấy được phản ứng từ Kevin, làm sao đơ người ra thế, anh lên tiếng nhắc nhở hồn phách đang lạc trôi nơi đâu của cậu mau mau về:
"Cậu không thích đèn ngủ kiểu này sao?"
"Không. Không phải. Tôi thích lắm." Thanh âm vấp váp run run lạ lạ, cậu cố điều chỉnh giọng bình thường trở lại "Cảm ơn anh."
"Cậu còn cần gì nữa không?"
"Không."
"Vậy được rồi, cậu nghỉ ngơi đi nhé."
Tiêu Chiến nói xong lọ mọ tìm rổ đựng các cầu len sắc màu, sờ mảnh giấy ghi chú chữ nổi cắm trên các đầu que đan le nhận biết màu, ngồi xuống ghế gỗ, đung đưa đều nhịp thư thái, đan len thành áo hoặc khăn.
"Công việc của anh là đan len?"
"Tôi làm nhiều việc nhỏ vặt khác lắm. Như vẽ tranh, đan khăn đan áo hoặc làm bánh. Bánh sẽ do bà Melody bán cho lũ trẻ mồ côi gần đây. Khăn hoặc áo, ngay cả tranh cũng có người hợp tác mua giúp tôi bán đi. Không kiếm được nhiều lắm nhưng đủ sống."
Dù sao tiền tiết kiệm từ hồi hoạt động giải trí vẫn đủ để anh sống thoải mái thêm dăm ba năm nữa, tích tiểu thành đại, chút tiền lặt vặt này ăn uống cần kiệm có thể cho vào tiết kiệm, sống được lâu dài về sau.
Kevin lại im lặng, Tiêu Chiến không nói gì nữa nhưng anh biết hắn vẫn luôn ngồi gần anh, quan sát anh đan khăn. Anh chẳng hiểu tại sao anh an tâm trước sự hiện diện của cậu, không bài xích ghét bỏ việc cậu đăm đăm dòm anh, đôi lúc sẽ thấy có chút ngại ngùng việc cậu quan sát anh.
Anh cảm giác anh thích sự tồn tại của người này trong ngôi nhà nhỏ của anh. Cậu đem đến cái gì đó thân thuộc gần gũi với anh, dù cả hai mới tiếp xúc làm quen chưa đến một ngày.
Kevin ngồi ngắm anh làm việc lúc lâu, lặng lẽ đứng dậy rời đi, anh đoán cậu thấy anh làm sinh ra chán ngán, tẻ nhạt nên đi làm gì khác. Có thể nghịch điện thoại hoặc xem vi tính mấy cái thú vị hơn, ngắm nghía người khiếm thị đan len nhàn nhã sao thú vị bằng trên mạng đu đưa được. Cũng có thể cậu có việc bận cần làm, không rỗi hơi ngắm nghía anh mãi.
Tiêu Chiến lạ lẫm bản thân.
Tự nhiên hụt hẫng, tự nhiên tiếc nuối người ta lặng im rời đi khỏi vùng không gian khả năng cảm nhận của bản thân hoạt động.
Bỗng dưng lại đi tò mò quan tâm một người lạ bận cái gì mà bỏ lại mình một thân cô đơn nơi phòng khách.
Im lặng cũng được, miễn sao ở gần anh.
Nam nhân lạ kia khiến anh có cảm giác thân quen tới khó tin, thân thuộc tới mức đem đến cho anh cảm giác muốn ỷ lại dựa dẫm, được yêu thương và nắm lấy bàn tay người ấy. Nếu không phải bà Melody anh hết mực tin tưởng giới thiệu sơ yếu lý lịch chi tiết đàng hoàng cho anh hay, nói chàng trai này là cháu trai ruột của bà từ đằng ngoại và là nhân viên công ty X theo tiêu chuẩn Work Form Home mới hay ở nhà, âm giọng không hẳn trầm khàn, mùi nước hoa khác biệt, nếu không anh đã tin cậu là Vương Nhất Bác.
"Bánh mì nhỏ không?" Kevin khẽ khàng lên tiếng, ngữ giọng đặc biệt ôn nhu dịu dàng, thức tỉnh anh khỏi dòng chảy suy nghĩ miên man về người nào đó.
"Bánh mì nhỏ?"
"Mới đặt về."
Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, nhận túi bánh mì nhỏ thơm ngon nóng ấm từ Kevin. Cách nói chuyện nhàn nhạt lành lạnh lại có phần ôn hòa nhẹ nhàng tử tế, ngắn gọn này thật giống Vương Nhất Bác nhà anh mới hồi quen biết. Kể cả lớn cậu cũng có lúc vậy với anh, bởi anh không phải Tiêu Tán cậu yêu, chỉ là anh trai hàng xóm kiêm anh trai người yêu mà thôi.
Người này cứ như thể biết anh thích ăn bánh mì nhỏ, cách mấy ngày đặt toàn bánh mì nhỏ về cho anh ăn, bản thân lại chẳng thèm ăn cái nào.
Nếu nói, cậu sẽ đáp:
"Nhìn anh đủ no rồi. Tôi thích thấy anh ăn hơn."
Tiêu Chiến lúc ấy, người đàn ông luôn kiên định vững tâm lại dễ dàng xấu hổ đỏ mặt đỏ tai trước câu đường mật tầm thường đến chán tai anh đã nghe từ hồi làm minh tinh đỉnh lưu.
Con tim rung rinh, xúc động nhộn nhạo.
Nam nhân mới tới thật không đơn giản, anh phải cẩn thận hơn mới được. Chỉ vì cậu cho anh cảm giác giống Vương Nhất Bác mà thôi, không phải yêu thích rung động thực lòng. Nếu đi xa hơn, cả hai đều sẽ phải chịu tổn thương, anh không muốn kéo theo một người vô tội chịu nỗi đau đớn giống mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top