Chương 9
Rõ ràng đêm qua còn mưa day dứt cả đêm, vậy mà vào thời khắc chuyển giao, mây tan, nắng rọi, tiếng rả rít đã không còn, cái lạnh bị thay thế bởi nắng ấm.
Tiêu Chiến thức dậy sau một đêm vô mộng, tinh thần có chút sảng khoái, y mơ màng nhìn chậu lan cạnh cửa sổ đang tắm mình dưới ánh nắng, lòng y vốn nặng trĩu những vết thương, nhưng ở thời khắc nào của quá khứ, khi y quyết định buông bỏ, lòng y chợt nhẹ.
Tiêu Chiến muốn đi đến cạnh chậu lan, y vừa đứng dậy thì đột nhiên cảm nhận một mảng ướt phía dưới, y chậm chạp xoa người.
- Đây là.... lâm bồn rồi?
Tiêu Chiến nói ra suy nghĩ một cách bàng hoàng, y biết nó sẽ đến nhưng lại không nghĩ nó đến nhanh như vậy, Tiêu Chiến nhanh chóng ra ngoài, bên ngoài Tiểu Quy luôn túc trực.
Tiểu Quy thấy chủ tử vội vàng cũng lo lắng. Tiêu Chiến bắt lấy tay Tiểu Quy, miệng vì lo lắng mà run cả lên.
- Nhanh, đi gọi Tử Nghĩa đến, ta lâm bồn rồi!
Vừa nghe hết câu, Tiểu Quy cũng trở nên gấp gáp, loay hoay luống cuống cả hai chủ tớ, Tiểu Quy run run.
- Tướng..tướ... tướng quân người bình tĩnh, đừng sợ..ta..ta...ta
Tiêu Chiến một bộ lo lắng lớn tiếng.
- Ngươi mới sợ, mau đi tìm Tử Nghĩa.
- Ta...ta..ta..ta đi ngay.
Tiểu Quy luống cuống quay người chạy đi, lúc xuống bậc thềm bám không ít rêu xanh còn xém té sấp mặt.
Mới sáng ra, dọa chết Tiểu Quy rồi.
.
.
.
Nam nhân sinh con há có thể giống với nữ nhân, nam nhân vốn không thể sinh thường như nữ nhân, chỉ có thể mổ bụng lấy hài tử, nhưng may mắn, hiện tại Mạnh Tử Nghĩa đã bào chế ra thuốc làm giảm đau khi mổ, uống một liều đảm bảo Tiêu Chiến ngủ đến sáng hôm sau, chứ là hồi đó chưa bào chế ra thuốc, đã có mấy thai phu đau quá mà mất mạng, thương tâm vô cùng.
Nhưng cũng không phải không nguy hiểm, chế ra thuốc giảm đau nhưng chưa chế ra thuốc cầm máu, với việc này Mạnh Tử Nghĩa phải cẩn thận, nhanh nhẹn, nói chung việc này vẫn dựa vào một tay Mạnh Tử Nghĩa, sơ suất một tí ti thì Tiêu Chiến xem như toang.
Mạnh Tử Nghĩa xem xét mấy hồi, đồ đạc cũng chuẩn bị kĩ, chỉ là thuốc giảm đau chưa đến, Tiêu Chiến sinh trước ngày dự sinh tận mười lăm ngày, thuốc còn cách thành mấy dặm, kiểu này phải chờ thêm một hai canh.
Tiêu Chiến đau đến hoa mắt, mặt cắt không còn giọt máu, hài tử trong bụng quơ tay quơ chân, như muốn thoát ra ngay, được một lúc hình như mệt rồi nên dừng lại, dừng một lúc lại hoạt động, cứ như vậy mà lặp đi lặp lại.
Y sáng sớm còn chưa ăn sáng nên sức lực không có, Tiêu phu nhân chỉ đành nấu cháo loãng bưng lên đúc y, Tiêu Chiến ăn được hai muỗng thì hài tử lại đạp, y đau đến thở không ra, muỗng cháo tiếp theo cũng nuốt không nỗi nữa.
Đoán chừng chịu được thêm nữa canh giờ, Tiêu Chiến đau đến ngất xỉu, Mạnh Tử Nghĩa cùng những người có mặt ở đó bị dọa cho xanh cả mặt, không ngừng lay y tỉnh.
May mắn là một hồi sau Tiêu Chiến lại bị đau đến tỉnh, Tiêu phu nhân nhìn con như vậy nhưng ráng nuốt nước mắt mà đúc y ăn thêm mấy muỗng. Tiêu lão gia lo lắng đến độ đi qua đi lại trước cửa phòng, chân tay luống cuống, lúc nào cũng ngóng vào trong.
Tiêu Chiến run run rẩy rẩy nắm chặt lấy tay nương, giọng y ngược lại lại vô cùng cứng rắn.
- Tử Nghĩa, mổ lấy hài tử ra ngay.
Mạnh Tử Nghĩa đương nhiên không chịu, nỗi đau lóc da lóc thịt một người bình thường há có thể chịu nỗi. Nam nhân nhờ sinh tử dược mà hoài thai, trong quá trình dưỡng thai cực kì gian khổ, trong quá trình sinh con cực kì đau đớn, gấp mấy lần nữ nhân bình thường, huống hồ còn là mổ bụng lấy con, nếu không có thuốc làm sao mà y chịu nỗi.
Tiêu Chiến cắn răng, không chịu cũng phải chịu thôi, hài tử gấp gáp lắm rồi. Giọng y mười phần cương quyết cứng rắn, dồn Mạnh Tử Nghĩa vào thế bí thật sự.
- Hài tử còn ở bên trong thêm nữa
... ngươi hiểu ta hiểu, bây giờ lập tức mổ ngay.
Mạnh Tử Nghĩa chần chừ, thuốc còn hơn một canh nữa mới đến, chờ mãi không phải là cách, Tiêu Chiến nói không sai. Nghĩ thêm cũng không được, Mạnh Tử Nghĩa bắt đầu chuẩn bị, kêu Tiểu Quy cùng Tiêu phu nhân ra ngoài, bản thân ở lại cùng một nữ thái y khác.
Tiêu Chiến bên này cắn răng khó thở vì đau đớn, nhưng lại nghĩ đến không lâu nữa gặp được hài tử liền bất giác mà mỉm cười vui vẻ, để gặp được hài tử thì chút đau đớn này có là gì, mọi thứ đều đáng cả.
- Tử Nghĩa
Tiếng Tiêu Chiến nhỏ xíu, tựa như đang thì thầm, tưởng chừng không ai nghe thấy y kêu, nhưng Mạnh Tử Nghĩa đứng cách xa giường ba bước chân lại nghe thấy.
- Làm sao vậy?
- Tên của hài tử... ta đặt xong rồi.
- Vậy sao, tên là gì?
- Là con trai thì Tỏa...con gái thì đặt là Nguyệt.
- Sao lại đặt như vậy?
Tiêu Chiến không trả lời, đau đớn thế kia ai biết y nghĩ gì, chỉ thấy y cười, vừa vui vẻ vừa đau thương là như thế nào.
Nàng kiểm tra bụng Tiêu Chiến, cởi ra lớp áo đã thấm đẫm mồ hôi của y, bên cạnh nữ thái y cũng phối hộp lau bớt mồ hôi, kêu y hít thở đều, rồi đưa lên miệng y miếng khắn dày để y ngậm, tránh để y vì quá đau mà cắn trúng lưỡi.
Tiêu Chiến điều hòa nhịp thở, đùa gì chứ, y ăn nằm ở chiến trường mười mấy năm, vết thương gì chưa chịu qua. An ủi bản thân thêm câu nữa, Tiêu Chiến nhìn Mạnh Tử Nghĩa ra hiệu nàng bắt đầu, y chuẩn bị xong rồi.
Mạnh Tử Nghĩa từ mấy năm trước khi chế ra thuốc thì chưa từng quay lại mổ cho người tỉnh táo thế này, còn mổ cho anh trai, thú thật tim nàng có chút run run.
Dao đã khử trùng xong, nàng trên bụng Tiêu Chiến gạch một đường dài, máu tuôn ra như nước, thiếu điều muốn bắn lên mặt nàng, máu đỏ lại pha chút đen, là độc của sinh tử dược đã ăn vào máu thịt y, khiến nó biến đổi, mùi máu tanh nồng cứ như vậy từ từ lan tỏa khắp phòng.
Tiêu Chiến nhất thời điếng người, cảm giác đau đớn chạy thẳng lên não, rõ ràng một cách khủng khiếp, răng y cắn chặt lấy khăn, ưm ưm mấy tiếng lại đau đến không phát ra nỗi tiếng gì, thế quái nào đau như vậy lại không ngất đi như lúc nãy, lão Thiên chơi y à.
Tàn nhẫn hơn là ngay lúc này, Tiêu Chiến lại nhớ đến Vương Nhất Bác, lão tử ở đây đau đớn sinh con của hắn, hắn chạy đi chăm sóc cho nữ nhân khác, đột nhiên y cảm giác chưa bao giờ ủy khuất như bây giờ, ủy khuất liền chuyển thành nước mắt, lúc Vương Nhất Bác bỏ y lại cũng không thấy uất ức thế này. Nhưng bởi vì không thể vùng vẫy, miệng cũng ngậm khăn nên Tiêu Chiến chỉ có thể rấm rức lặng lẽ chảy nước mắt.
Nữ thái y kia trấn an y, lấy khăn lau máu y, chậu nước bên canh bây giờ hoàn toàn biến thành chậu máu đỏ.
Tiêu Chiến cũng không dư máu, Mạnh Tử Nghĩa nhanh chóng cắt thêm một lớp.
Tiêu Chiến cảm nhận rõ ràng cơn đau, chưa bao giờ y ghét Vương Nhất Bác như bây giờ. Vừa không muốn nhìn thấy hắn lại vừa mong muốn nhìn thấy hắn.
Tiêu Chiến cảm giác y lại ghét bản thân hơn.
Chưa kịp động tiếp nhát thứ ba ngoài cửa đã bị ai xông vào, ồn ào một trận, chỉ nghe mỗi câu.
- Thuốc đến rồi, thuốc đến rồi, thuốc đến rồi.
Vương Nhất Bác một thân hơt ha hớt hải đạp cửa xông vào, trong miệng cứ hét lớn " thuốc đến rồi ". Vừa vào trong mùi máu xộc thẳng vào mũi khiến hắn điếng người, sóng mũi lại cay cay.
Không phải chứ, hắn về trễ rồi sao, rõ ràng chạy nhanh như vậy, cũng không kịp sao.
Vương Nhất Bác ngơ ngác chạy nhanh vào trong, Mạnh Tử Nghĩa gấp gáp chạy ra ngoài, hắn thấy nàng còn định mở miệng hỏi thì bị nàng quát lại.
- Mẹ nó Vương Nhất Bác ngựa của ngươi bị què à, chạy chậm như vậy, chết người rồi.
Vương Nhất Bác vừa nghe chết người liền chết đứng trợn mắt không tin, Mạnh Tử Nghĩa làm gì có thời gian đôi co cùng hắn, nhanh chóng lấy thuốc trong tay hắn, chạy nhanh vào trong.
Sống rồi sống rồi sống rồi, điều quan trọng phải nói ba lần.
Tiêu Chiến vẫn đang vừa đau đến tái mặt vừa uất ức khóc ròng làm gì có thời gian xem xem người đến là ai.
Mạnh Tử Nghĩa nhanh chóng cho y uống liền mấy viên thuốc, nam nhân bình thường uống một viên là đủ, nhưng Tiêu Chiến nào có bình thường, có ai uống lần ba viên sinh tử dược như y đâu.
Tiêu Chiến uống thuốc xong thì lờ mờ buồn ngủ, cơn đau cũng dần mất đi. Rồi ngủ mất tiêu. Mạnh Tử Nghĩa thở ra mấy hơi liên tục, chăm chú tiếp tục mổ, nữ thái y còn lại cũng bận bận rộn rộn, không ai để ý đến Vương Nhất Bác đứng như pho tượng đằng kia.
Vương Nhất Bác như tỉnh lại, hắn chậm chạp đi đến chỗ Tiêu Chiến, chỉ là chân nặng như mang theo mấy tảng đá, mỗi bước đều khó khăn đến khó tưởng tượng.
Càng đến gần gian trong, mùi máu tanh đến tức tưởi càng trở nên nồng, xộc thẳng vào mũi. Vương Nhất Bác đi thêm ba bốn bước, hắn run rẩy đến đáng sợ, tay run chân run cả người đều run. Đến tận sau này, đến khoảng khắc sắp chết đi Vương Nhất Bác vẫn không bao giờ quên đi cái cảm giác sợ đến mất mật như hôm nay.
Hắn biết cái mùi máu này là của Tiêu Chiến, hắn từng lăn lộn ở chiến trường nhiều năm, từng nhìn qua bao nhiêu cảnh máu me chết chóc, lúc ấy hắn mười mấy hai mươi tuổi, không biết chữ sợ viết nào, nghĩa ra làm sao, mà giờ đây hắn đã ba mươi, thì lại lần đầu biết sợ run là như thế nào, chỉ bởi hắn biết, người nằm đó là Tiêu Chiến.
Hắn lại gần hơn, bị mùi máu làm cho phát khóc, khung cảnh tiếp theo hắn thấy, ám ảnh một đời một kiếp, sau này mỗi lần nhớ lại hắn đều mất đi cảm giác an toàn, cũng là ác mộng khủng khiếp nhất của hắn.
Tiêu Chiến hiện tại là ngủ say nhưng trong mắt Vương Nhất Bác là vì quá đau đớn nên ngất đi, bụng bị rạch một đường lớn tựa nhue thấy rõ thứ bên trong, máu tươi nhuộm đỏ mắt Vương Nhất Bác, Mạnh Tử Nghĩa bên này đang cẩn thận lôi thứ gì đó vừa tròn vừa đỏ, có tay có chân có đầu.
- Oa oa oa oa...
À đó là hài tử. Hài tử của hắn và Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nhũn cả hai chân, ú ớ cả buổi không nói được chữ nào. Lướt mắt nhìn theo Mạnh Tử Nghĩa đưa hài tử cho nữ thái y, rồi ánh mắt lại khóa bên Tiêu Chiến.
Mạnh Tử Nghĩa bên này nhanh chóng khâu vết thương lại cho Tiêu Chiến, hiện tại mất máu quá nhiều, chỉ sợ y chịu không nổi. Hiện tại chính là thời điểm quyết định số phận, mặc dù đã lấy được hài ra một cách bình an vô sự, nhưng Tiêu Chiến vừa mất máu quá nhiều, giờ mạch y đập quá mức suy yếu, có lúc còn ngưng đập.
Mạnh Tử Nghĩa vẫn chưa thể thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt còn ngưng trọng hơn.
RẦM!
Vương Nhất Bác lúc nãy còn nhìn chầm chầm Tiêu Chiến, hiện tại biết y đã bình an liền không trụ nổi nữa mà ngất đi.
Mạnh Tử Nghĩa nhìn Vương Nhất Bác, nữ thái y khó xử nhìn nàng. Còn đang định hỏi xem làm thế nào thì chỉ thấy Mạnh Tử Nghĩa đi đến chỗ Vương Nhất Bác, đá một cái Vương Nhất Bác lăn vào góc phòng, đá không nhẹ đâu, không thấy biểu cảm chỉ nghe nàng tức giận một câu.
- Hừ! Cản đường cản lối của lão nương rồi.
Mạnh Tử Nghĩa xem như đá hả giận rồi, liền đem hài tử chăm sóc lau rửa cẩn thận, ôm hài tư đến bên cạnh Tiêu Chiến, hài tử khóc đến mệt vẫn không thèm dứt, đem đến để cạnh Tiêu Chiến liền không thèm khóc nữa, xong liền tròn mắt nhìn xung quanh, lại cười khanh khách, Mạnh Tử Nghĩa cùng nữ thái y trong lòng liền mềm mại.
Nàng muốn đem hài tử ra ngoài cho mọi xem, nhưng hài tử vừa đi xa cha của nó liền mếu máo khóc, Mạnh Tử Nghĩa lắc đầu chịu thua, đúng là đứa nhỏ dính người, rất đáng yêu.
Nhìn đứa nhỏ, nỗi lo lắng nặng lòng của Mạnh Tử Nghĩa cũng giảm đi phần nào, Tiêu Chiến yêu đứa nhỏ này hơn mạng làm sao nỡ bỏ nó mà đi, mà hơn hết đứa nhỏ này còn đáng yêu như vậy.
Mạnh Tử Nghĩa cùng nữ thái y dọn dẹp lại gian phòng, kêu nữ thái y giúp nàng chuẩn bị thuốc cho Tiêu Chiến, thời gian tiếp theo đây có lẽ Tiêu Chiến sẽ uống thuốc thay nước mất, xong nàng mới ra hiệu cho ba người bên ngoài vào, một sức mạnh vô hình nào đó đã gắn kết mọi người lại, ngoài nữ thái y ra thì ai đi ngang cũng không nhịn được đá Vương Nhất Bác một cái.
Tiêu lão gia nhìn ngứa mắt, ông trực tiếp kêu người đem Vương Nhất Bác quăng ra ngoài, quăng theo nghĩa đen không hề có bóng và ẩn dụ.
.
.
.
.
.
.
.
#tuyết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top