Chương 8
Vương Nhất Bác về đến kinh thành cũng là chuyện của hai ngày sau, tình hình gấp gáp hắn không kịp nghỉ ngơi mà phi ngay đến nơi thành hình.
Tội bán nhà phản nước là tội nặng đáng lẽ là tru di cửu tộc, nhưng Đế Vương xét thấy thừa tướng cũng từng góp sức cho nước nhà, từng tận tâm tận tụy nên giảm tội chỉ giết ba đời, người già trẻ nhỏ bỏ qua, con cháu đời sau không bao giờ được làm quan hay giữ chức triều đình.
Liễu trắc phi thân là con lớn của Liễu thừa tướng, hơn nữa còn có tội đồng mưu, cấu kết cùng cha bán nước, dù là trắc phi của Vương Nhất Bác cũng phải xử trảm.
Đế Vương nhân lúc Vương Nhất Bác còn ở chỗ Tiêu Chiến nên nhanh chóng tiến hành xử trảm để khỏi kì kèo, ai ngờ có kẻ dám báo tin cho Vương Nhất Bác, hắn đến sớm không đến, muộn không đến lại đến đúng lúc chuẩn bị hạ đao. Một thân trên ngựa phi đến cản đao, tự nhận về mình một vết trảm, xem xem có ngốc không chứ. Nhưng cho dù có nhanh thế nào thì Vương Nhất Bác cũng chỉ đỡ được cho trắc phi, hôm đó cũng chỉ có trắc phi giữ được mạng.
Vụ việc quá bất ngờ, tin đồn Vương gia nặng tình với trắc phi, không ngại đúng sai thay nàng nhận một đao, đối đầu với hoàng đế. Về phần Tiêu tướng quân với Vương gia vốn là vô tình vô cảm, làm gì có chuyện Vương gia thay lòng đổi dạ đi yêu thương vị Tiêu tướng quân kia.
Vụ việc truyền đi xa truyền đến triều đình, truyền lên triều chính, truyền sang hậu cung, Đế Vương giận tím người, Vương Hậu cùng Thái Hậu nghe xong thì ngã bệnh, bệnh cả một buổi tối sáng mệt lả người, thái y đang bắt mạch đột nhiên nghe Vương Nhất Bác đang chuẩn bị đến cửa thì bật dậy tức giận chạy ra mong muốn cho hắn một bài học.
Sáng nay thượng triều, kẻ có mắt đều nhìn ra Đế Vương vô cùng tức giận, Vương gia một mặt nhận lỗi về phía mình một mặt xin Đế Vương nể tình hắn mà tha cho trắc phi.
Đế Vương tức giận không nói, phủi áo quay đi. Đứa con này của ông thật khiến người tức giận, nhưng lại không thể làm gì nó.
Vương Nhất Bác biết ông tức giận, chỉ đành đến chỗ Vương Hậu cùng Thái Hậu nhờ hai người khuyên Đế Vương, ai biết hai người họ cũng tức giận đùng đùng kéo hắn vào mắng một trận nên người.
- Con xem việc con làm có ra thể thống gì không?
- Nhất Bác à, mẫu hậu biết con chắc chắn có nỗi khổ riêng nhưng việc con làm ta không thể chấp nhận, bây giờ con mau đến Thành Tây với A Chiến, đợi thằng bé sinh xong, trở về rồi ta tính tiếp.
Thái Hậu trách móc hỏi tội còn Vương Hậu lại thương con chỉ có thể mội bên nhẹ nhàng khuyên ngủ.
Vương Nhất Bác đứng trước cơn giận của Thái Hậu cùng Vương Hậu cũng không tỏ vẻ ái ngại hay sợ hãi gì, ngược lại càng cứng rắn đối đầu.
- Hiện tại con không đi được, con đến thăm hai người và nhờ hai người khuyên nhủ phụ hoàng một chút rồi sẽ đi, chuyện của Liễu gia con cũng sẽ xử lí, chỉ xin tha cho Liễu Thị.
Thái Hậu tức giận vuốt ngực, bà có tận năm đứa cháu chỉ có mỗi Vương Nhất Bác là đứa nhất ưu tú nhất mà cũng là đứa cứng đầu nhất, mà bà cũng thương hắn nhất nhưng hiện mà không thương hắn nữa, mà bà thương cái đứa vì cháu bà dẹp loạn mười mấy năm nơi chiến trường chỉ để có danh có trạng xứng với thằng cháu cứng đầu của bà.
Mà thằng cháu cứng đầu này của Thái Hậu không biết trân trọng.
- Cháu còn xin tha cho ả, cháu có biết ả chính là đồng mưu không, bán nước cho giặc là tội chu di cửu tộc, chúng ta đã nể mặt năm xưa ông cha ả cũng góp phần giúp nước nên giảm xuống thành tam tộc, cháu còn muốn giúp ả, cháu nhìn xem hiện giờ dân chúng nói gì? nói thế nào? việc cháu làm có vừa lòng dân, yên việc nước hay không? Còn nữa cháu từ thành Tây chạy đến đây cháu xem Tiêu Chiến nó là cái gì? Cháu biết nó sắp sinh rồi mà còn hành động như vậy, cháu có nghĩ đến tâm trạng suy nghĩ của nó hay không?
Thái Hậu nhìn Vương Nhất Bác cứ cúi đầu, nhịn không được lại nói.
- Vương Nhất Bác, nói cho bà nghe, có phải con cảm thấy Tiêu Chiến thằng bé rất mạnh mẽ rất kiên cường không?
Vương Nhất Bác lại hồi tưởng đến Tiêu Chiến, trong ấn tượng của hắn y thật sự rất mạnh mẽ, dù có bị thương nặng đến cỡ nào cũng có thể cười cười bảo mình không sao, bản thân rất ổn, dù có bị thai hành cỡ nào vẫn có thể nói mấy chữ bình thường thôi.
- Đúng ạ.
Thái Hậu nhìn đứa cháu ngốc bên dưới, hai mắt bà híp lại, tay lấy một chén trà đưa lên hưởng thức hương thơm rồi nhấp một ngụm.
- Vậy nên con cảm thấy so với Liễu thị thì A Chiến mạnh mẽ hơn, ủy khuất thằng bé một chút sẽ không sao có đúng không? Khi con quyết định chạy về đây có phải con đã nghĩ A Chiến còn lâu mới sinh nhưng Liễu thị thì sắp chết đến nơi, vì vậy con đã không thèm cân nhắc mà lựa chọn Liễu thị?
Vương Nhất Bác giật mình, Thái Hậu nói đúng, hắn thật sự đã nghĩ như vậy nhưng suy đi nghĩ lại hắn vẫn là đã có tính toán riêng.
- Lần này còn trở về, cứu nàng là vì con nợ nàng một ân tình, sau đó con sẽ hưu nàng, còn về Tiêu Chiến... trở về con sẽ tạ lỗi với y.
Thái Hậu híp mắt nhìn hắn, mặc dù được bảo dưỡng kĩ càng nhưng nếp nhăn hơn 70 tuổi dưới mắt vẫn lộ ra rõ ràng, cái nheo mắt cái híp mắt cái ánh nhìn của bà như muốn nhìn thấu tim gan Vương Nhất Bác. Cái ánh mắt này của bà Vương Đế còn phải sợ huống gì là đứa cháu ngốc của bà.
Lần này trở về xem ra đã muộn rồi. Trời không cứu đất không tha, mất đi Tiêu Chiến xem như là cái giá phải trả lớn nhất với quyết định của Vương Nhất Bác.
Đã quyết định thì có hối hận cũng đã muộn, xem như có chơi có chịu.
.
.
.
.
.
Thành Tây đã rất lâu rồi chưa có mưa, không biết làm sao lại kéo mây đen che trời, mưa xuống một trận bất ngờ. Khí trời thành Tây vốn lạnh, nay lại mưa lớn càng lạnh thêm, người già người bệnh trong thành than thở hết mấy bận.
Tiêu Chiến mơ hồ tỉnh dậy, mùi thảo dược nồng đậm lượn lờ quanh mũi khiến y tỉnh táo hơn, y nghiêng đầu hường cửa sổ, yên tĩnh mà ngắm mưa, y ở thành này mấy tháng trời không lấy một giọt mưa, chỉ toàn thấy gió lạnh, nhiều lúc rét run người.
Chỉ khi Vương Nhất Bác đột nhiên đi đến thì đột nhiên trời chuyển ấm áp, buổi sớm có nắng, buổi trưa có nắng, buồi chiều gió ấm, buổi tối cũng chẳng thấy lạnh hay rét. Bây giờ Vương Nhất Bác chỉ vừa đi thì trời lại mưa lớn một trận, này là muốn trêu đùa y hay là ông trời thấy y không khóc nên đang khóc than thay y đây.
Trời đột ngột rầm rầm mấy tiếng sấm, Tiêu Chiến bật cười, này là ông trời đang mắng y ngốc sao.
Ngốc vì tin vào thứ tình yêu vốn không tồn tại hay là ngốc vì tin vào Vương Nhất Bác.
Đột nhiên trời nổi giông nổi gió, gió khiến cửa sổ đóng ầm lại, Tiêu Chiến lại nghĩ, ông trời đang than thở cho y đúng không, thật cảm ơn ông.
Y bị suy nghĩ của mình chọc cho bật cười. Đến cả ông trời còn nhìn thấy y đáng thương vậy tại sao Vương Nhất Bác lúc nào cũng thấy y mạnh mẽ.
Tiêu Chiến một tay chống xuống giường một tay đỡ lấy bản thân ngồi dậy, y chậm chạp từng bước đi đến bên cửa sổ, mở ra, bên ngoài vẫn là mưa lớn, cảnh vật như bị nhấn chìm trong màn mưa, y ngồi xuống cạnh cửa sổ, trên cái bàn được kê kế cửa sổ là chậu lan trắng, đáng nhẽ sẽ chẳng có chậu hoa nào ở đây, chỉ là khoảng trước Vương Nhất Bác cứ khăng khăng đem về để đó, y lúc đó không muốn để ý đến hắn nên không quan tâm, mặc hắn làm gì làm.
Hình như Vương Nhất Bác đã bảo.
" - Ta để ở đây vậy thì lúc ngươi tỉnh dậy sẽ liền thuận mắt nhìn thấy, sáng sớm đã ngắm hoa thì tâm trạng liền tốt, ngươi không cần chăm sóc, cứ để ta. "
Chậu lan này được chăm sóc rất tốt, hoa nở rất đẹp, chỉ tiếc là sau này nó không thể sống tốt như vậy nữa rồi.
- Chiến Chiến, con ngoan.
Tiêu phu nhân từ ngoài đi vào, ánh mắt chứa chất bao nhiêu là đau lòng, nhìn những gì Tiêu Chiến trải qua, người làm mẹ như bà thật sự rất đau lòng nhưng lại chẳng thể làm gì nhiều cho đứa nhỏ ngoan này.
Tiêu Chiến theo tiếng gọi chậm chạp quay đầu nhìn bà, y biết bà đau lòng nhưng chính y cũng đau tàn tâm tàn phế thì an ủi bà thế nào.
- Đừng ngồi đó con, lạnh lắm, để nương đỡ con vào trong.
Tiêu phu nhân đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, đưa tay phủi đi mấy giọt mưa trên y phục y, rồi muốn đỡ y dậy nhưng Tiêu Chiến lại không muốn, y gạt tay bà.
- Nương, con không lạnh, để con ngồi thêm chút nữa thôi, con muốn tỉnh táo một chút.
- Chiến à...
Tiêu phu nhân chính là không đành lòng nhìn y tự ngược như vậy nhưng bà có thể nói gì đây, có thể làm gì. Không thể mạnh mẽ bắt ép y quên đi Vương Nhất Bác và tình yêu của y đối vối hắn nhưng có dịu dàng khuyên răn thì y cũng chẳng nghe.
Tiêu phu nhân chỉ đành thuận theo y, để y ngồi ở đó một lúc, kêu Tiểu Quy đem than vào đốt để giữ ấm, bản thân bà cũng ngồi cạnh y, đưa tay xoa xoa hai bàn tay đã lạnh của y.
Mưa càng ngày càng to, lòng y càng ngày càng lạnh, cái lạnh không phải do bất cứ tác động bên ngoài nào, cái lạnh từ tim ra, khiến y rét run người. Khiến mắt y nong nóng, mũi y cay cay, khiến mắt y phủ lên màng sương mỏng nhưng lại khiến y không thể khóc ra.
Y bất lực nhìn trời cứ mưa không ngớt, bất lực chịu cái lạnh xâm chiếm cơ thể, bất lực nhớ đi nhớ lại cái cảm giác bất lực khủng khiếp khi không thể níu kéo Vương Nhất Bác.
Là Tiêu Chiến vô dụng hay là Vương Nhất Bác vô tâm... cũng có thể là cả hai.
Thời gian tàn nhẫn cứ như vậy trôi qua, một ngày rồi thêm một ngày, đọng lại trong lòng người si tình là những tổn thương không thể xóa bỏ.
Tiêu Chiến tự nhốt mình ba ngày, y rơi vào trạng thái vô tâm vô phế, cứ thất thần nhìn về khoảng không trên bầu trời mây đen giăng kín, thời gian trôi qua, dòng người ra ra vào vào, tiếng mưa tiếng sấm thay nhau làm ồn hay bất kì thứ gì tiếng động gì cũng không ảnh hưởng được đến y.
Tiêu phu nhân, Tiêu lão gia vừa thương vừa giận, nhưng thương nhiều hơn giận nên cũng không thể ép buộc y làm gì, chỉ có thể nhờ Tiêu phu nhân ngày ngày khuyên bảo, nhờ Mạnh Tử Nghĩa ngày ngày chăm sóc kĩ càng.
Tiêu Chiến thất thần ba ngày, y dùng ba ngày để xem xem bản thân dùng gần gần một nữa quãng đời làm gì, vậy mà có cố nhớ thế nào, cố suy nghĩ thế nào thì y cũng chỉ thấy được từ lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác năm sáu bảy tuổi cho đến bây giờ, những việc y làm đều vì Vương Nhất Bác, y học võ, chiến đấu trên chiến trường, giành lấy một vùng cho nước nhà, lại trấn thủ hết bao nhiêu năm, tất cả chỉ vì có thể xứng với Vương Nhất Bác, được cái danh Tiêu tướng quân, có thể đứng ngang vai của hắn.
Ngay lúc y tiền đồ sáng lạng nhất, bản thân lại từ bỏ để gả cho Vương Nhất Bác, để bản thân ủy khuất thêm năm năm. Đến khi y sắp buông bỏ hắn lại xuất hiện, cứ tưởng hắn đến xoa dịu vết thương của y ai ngờ hắn đến cho y một cục kẹo rồi lại đâm y thêm một nhát chí mạng.
Vậy hắn muốn y chết hay sống đây.
Nhưng rồi Tiêu Chiến lại mơ hồ, rốt cuộc bao nhiêu năm nay y làm được gì, y có được gì, y đối xử với bản thân thế nào, hiện tại y đối xử với hài tử như thế nào, hiện tại y đã biến thành thế nào.
Y tự biến bản thân thành một cái xác bệnh tật còn cố chấp ấm ủ một hài tử.
Là đúng hay sai?
Có đáng hay không?
Có đáng hay không? Câu hỏi này có biết bao nhiêu người đã từng hỏi y, có vô số lần y nghe được câu hỏi này, nếu là lúc trước thì y trả lời thế nào nhỉ,...
Y đã trả lời.
" người cũng từng yêu, vậy người cũng rõ... làm gì có đáng hay không đáng, chỉ có yêu hay không yêu.. yêu rồi dù có không đáng cũng thành đáng... biết làm sao đây, tình yêu mà... "
Còn bây giờ, y phải trả lời thế nào đây?
- Nương... nếu là lúc trước, người hỏi con đáng hay không đáng, con còn nhớ con đã nói đáng hay không không quan trọng vì chỉ cần con yêu hắn thì mọi thứ đều thành đáng, còn bây giờ ngươi hỏi đáng hay không... con cũng không biết?
Tiêu phu nhân vuốt ve Tiêu Chiến, bà vuốt nhẹ mái tóc, rồi lại vuốt nhẹ má y, mắt y, bà thở dài, đứa nhỏ này lại gầy đi rồi.
- Nương... có phải từ đầu con đã sai rồi không, ngay từ đầu, có phải con yêu Vương Nhất Bác là sai rồi đúng không?
Tiêu phu nhân thở dài, đáy mắt của bà chứa đầy thương xót, đau lòng không thôi, con ngoan của bà, bà thương Tiêu Chiến nhất. Tiêu Chiến gả về Vương phủ mới có hơn năm năm tí xíu mà nhìn bà như già hơn mười tuổi, bởi bà biết vị Vương gia kia đâu có yêu gì con bà.
Nhìn Tiêu Chiến phấn đấu vì Vương Nhất Bác mà bà vừa mừng vừa lo, mừng vì bốn chữ trước mà lo vì bốn chữ sau.
Tiêu phu nhân không thể trả lời cho Tiêu chiến biết là đúng hay sai, bởi đó là tình yêu của y, đó là cảm xúc của y, đó là sự nổ lực của y, bà không thể nói rằng y sai rồi, tất cả mọi thứ y làm là sai, phủ nhận toàn bộ cố gắng của y từ trước đến bây giờ, bà mới không nhẫn tâm như vậy.
Nhưng bà cũng không thể bảo y làm đúng, lỡ như y nghe vậy lại có thêm hi vọng với Vương Nhất Bác thì bà phải làm sao.
Không phải bà không rõ con trai bà yêu Vương Nhất Bác như thế nào, lần này Vương Nhất Bác làm ra chuyện như vậy, theo bà thấy thì đã mang lại đả kích rất lớn cho Tiêu Chiến, biểu hiện ba ngày nay của y thì kiểu gì cũng đã chết tâm rồi.
Nhưng đáng tiếc, bà thấy Tiêu Chiến cho đến lúc chết đi cũng không quên nỗi một Vương Nhất Bác.
- Chiến à, con đừng tự vấn nữa, cững đừng tự ngược đãi bản thân con cùng hài tử nữa, dù gì mọi chuyện cũng đã xảy ra hết rồi, nương biết bây giờ con rất đau lòng, con như vậy khiến nương và phụ thân con cũng đau lòng lắm, nhưng dù sao đi nữa thì Chiến à, nương luôn muốn con nhìn về hiện tại và tương lai, chuyện qua rồi là quá khứ, hiện tại và tương lai con còn có hài tử cần phải nuôi dưỡng, có nương cùng phụ thân phải phụng dưỡng.
Tiêu phu nhân ôm lấy Tiêu Chiến, con trai của bà lạnh thì bà ôm nó sưởi ấm, không cần thằng nhóc nào cả, sau này bà mà mất thì bà bảo cháu bà ôm.
- Chiến à... con không được vấp té rồi cứ nằm đó mãi, té ở đâu đứng ở đó không phải sao.
- Con không mất tất cả, con có hài tử ngoan, có nương cùng phụ thân, có sư huynh đệ muội của con, có Tiểu Quy có Tử Nghĩa, tất cả mọi người luôn bên cạnh con... vì vậy...tình yêu đó bỏ đi được không con?
Tiêu Chiến gục mặt trên vai bà, vai y run cả lên, đã bao lâu rồi y chưa ôm lấy nương, đã bao lâu rồi y chưa ôm bà mà khóc vì vui mừng hay ấm ức.
Hôm đó trời mưa rả rít, trong phòng than hồng, có đứa nhỏ đã chịu nhiều ấm ức rúc vào lòng mẫu thân khóc đến mệt nhoài, than hồng có ấm cũng không ấm bằng hơi ấm của nương.
Nhưng câu hỏi hôm đó của Tiêu phu nhân mãi cũng thấy câu trả lời.
.
.
.
.
.
.
.
Nhiều lúc nằm vắt chân lên cổ suy nghĩ bộ truyện không hay hay sao mà mấy gùa đọc xong không bình luận không bình chọn🤧🤧🤧.
Bữa nào tui máu tui khoe bản thảo tui viết xong cho mấy gùa xem.😤😤😤
* Tâm sự quá trình viết chương mới
Thú thật chứ tui còn chưa có mối tình đầu chứ huống gì làm mẹ, nên ko biết nên để Tiêu phu nhân khuyên thế nào mới đúng, thế là tui xách mông đi hỏi mẹ tui, vậy nên đoạn Tiêu phu nhân là tui tham khảo thực tế đấy. Sau đó tui thấy mẹ tui thật tâm linh à nhầm tâm lí.
Mà chương này mấy cô đừng mắng Vương gia qué, tại chương trước mắng nhiều rồi, thương Vương gia lắm😂.
#tuyết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top