Chương 7


  Tiêu Chiến sang tháng thứ 8, bụng đã lớn hơn rất nhiều, hài tử vẫn là rất hiếu động, đấm đá tạo sự chú ý bất kể thời điểm, bụng Tiêu Chiến lớn đến nỗi y cúi xuống chẳng thấy chân đâu cả, ngồi xuống cũng phải nhờ người dìu, đi đứng lại càng phải cẩn thận.

   Đầu tháng Tiêu Chiến còn gầy trơ xương, từ hồi Tiêu phu nhân đến đốc thúc quản lí việc ăn ngủ nghỉ của y, rốt cuộc đến giữ tháng y cũng có da có thịt trở lại, Vương Nhất Bác trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

   Tiêu Chiến y cũng đã vô tình phát hiện việc Vương gia đêm nào cũng canh y ngủ say rồi lén vào xoa bụng giúp, mặc dù không nói ra nhưng trong lòng y không khỏi ấm áp, mà niềm tin vào lần đặt cược này lại cao hơn.

     Liệu có thể thật sự hạnh phúc.

   Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cố gắng như vậy, chính y là kẻ mềm lòng nhất, đối với hắn cũng không còn xa cách hay tránh né nữa. Dần dần qua y có thể nhìn thấy trong mắt Vương Nhất Bác, y cảm giác được hắn cũng yêu y.

   Vương Nhất Bác đối với việc Tiêu Chiến thoải mái hơn với mình thì đương nhiên vui mừng, y không còn từ chối việc hắn xoa bốp cho y, mà y cũng dựa dẫm vào hắn hơn. Tiêu Chiến sẽ nhờ hắn dìu y đi dạo vào buổi sáng, sẽ nhờ hắn rót một tách trà hay đơn giản là chải tóc giúp y.

     Một Tiêu Chiến chủ động như vậy khiến cho Vương Nhất Bác cũng bất giác mà vui vẻ, Vương gia mặt lạnh năm nào giờ trên mặt lại đầy khí xuân.

   Kẻ nào bảo người mang thai tính tình thay đổi chứ Tiêu Chiến của hắn có thay đổi đâu, vẫn ôn nhu dịu dàng, mềm mại dễ thương khiến người yêu thích kia mà.

  Nhưng có được mấy người biết, Tiêu Chiến thay đổi rồi, y lúc xưa có thể hình dung là nhiệt huyết, lửa, y là tướng quân được người người ngưỡng mộ, trên sa trường giết biết bao nhiêu tên giặc, làm gì mà ôn nhu hay mềm mại dễ thương. Từ khi gả vào Vương phủ, thì đã thay đổi rồi.
.
.
.
.
  Đến tháng cuối, Mạnh Tử Nghĩa vẫn đều đặn đến kiểm tra cho Tiêu Chiến, hài tử trong bụng vẫn là khỏe mạnh, Tiêu Chiến cũng đã tốt lên, đỡ hơn hồi trước, gần đây tâm trạng cũng luôn được dỗ cho vui vẻ. Lần sinh sắp tới đây xem ra không có nguy hiểm nữa, chỉ cần chăm sóc y kĩ càng hơn nữa là được.

   Tiêu Chiến tâm trạng tốt, ăn ngủ đều tốt, sáng ra đi dạo phơi nắng, còn có thể cùng nhau tán gẫu cùng phụ thân mẫu thân, việc triều chính nghe báo cũng là tin tốt, đặc biệt là Vương Nhất Bác.

   Y cảm giác được Vương Nhất Bác thay đổi rồi, mặc dù chưa bao giờ nói ra nhưng y cảm giác hắn yêu y.

   Hôm nay trời xanh mây trắng, dự báo một ngày tốt lành chăng, Tiêu Chiến vừa tỉnh dậy, cứ tưởng như thường ngày sẽ nhìn thấy Vương Nhất Bác bên cạnh, nhưng hôm nay lại trống không.

   Hôm nay, y có dự cảm không lành, vội vàng khoác vào áo choàng rồi đi tìm người. Vừa ra đã gặp phải Tiểu Quy.

   - Tiểu Quy, Vương gia đâu?

   Tiểu Quy nghe Tiêu Chiến hỏi thì ấp úng.

    - Vương... Vương gia.. ngài ấy...

    - Đệ ấy làm sao?

   Cái dự cảm không lành khi nãy đột nhiên phóng đại, lòng y bồn chồn không thôi.

     - Vương gia... ngài ấy đang chuẩn bị về kinh thành thưa tướng quân.

    Y hoảng hốt, không phải đã hứa sẽ ở cạnh y sao? Sao lại rời đi?

     - Tại sao lại về kinh thành? Vương Đế gọi về sao?

    Tiểu Quy lại được dịp ấp úng, hắn không muốn nói nhưng chủ tử của hắn đang gấp gáp thế này, hắn không thể không nói, Tiểu Quy cúi đầu, hai tay bấu lấy nhau, khó khăn mở miệng.

    - Lúc sáng có người đến báo, Liễu thừa tướng mưu phản... trắc phi cũng bị liên lụy... Vương gia vừa nghe đến liền muốn trở về, bây giờ đang ở cổng thành chuẩn bị xuất phát.

   - Cái gì!?

   - Ấy tướng quân... người chạy đi đâu vậy? Nguy hiểm lắm người đừng chạy mà... Tướng quân...

    Từ nhỏ Tiêu Chiến đã là đứa nhỏ hiểu chuyện, phàm là chuyện lớn hay chuyện quan trọng y đều sẽ ngoan ngoãn lắng nghe cùng nhau giải quyết, chuyện gì có thể làm đều sẽ làm, đều sẽ nghe theo, Liễu thừa tướng tạo phản là chuyện lớn, Liễu trắc phi là người của Vương phủ mà gặp chuyện cũng không phải chuyện nhỏ,  Vương Nhất Bác trở về kinh thành là chuyện đương nhiên.

    Nhưng hiện tại, y không muốn Vương Nhất Bác đi, y không muốn để hắn đến chỗ của vị trắc phi kia, dù là sai nhưng y vẫn muốn như vậy.

      Trong thâm tâm y chính là lo sợ, sợ Vương Nhất Bác đi rồi không trở lại nữa, sợ hắn trở về, nhìn thấy nữ nhân chung chăn gối với mình gặp nạn thì tâm sẽ nảy sinh thương xót, sẽ lại an ủi nàng ta, sẽ bất chấp bảo vệ nàng ta, rồi lại như lúc trước mặn nồng cùng nàng ta, hắn sẽ lại bỏ mặc y.

    Y có thể trải qua một lần 5 năm nhưng cái mệnh đoản này của y có được mấy lần 5 năm nữa chứ, là thống khổ, là uất ức, là kiềm nén, là ngu ngốc, là ghen tị, là tức giận nhưng chẳng thể làm gì. Bất lực biết bao, vô dụng biết bao.

    Tiêu Chiến nhanh chân chạy về phía cổng thành, y vừa sợ chạy nhanh sẽ ảnh hưởng đến hài tử, lại sợ chạy chậm hắn sẽ đi mất.

   - Vương Nhất Bác!!!

  Lúc y chạy đến hắn đã lên ngựa, hắn tựa như rất gấp gáp, nhưng nghe thấy tiếng của y thì khựng lại, quay lại nhìn Tiêu Chiến, y có thể thấy, là bàng hoàng, là không nỡ.

   Hắn không nỡ cái gì, là không nỡ bỏ y ở lại hay không nỡ để người kia một mình gánh tội. Tiêu Chiến không cần biết nữa, lần đánh cược này y không muốn thua, không nỡ kia chắc chắn dành cho y.

   Tiêu Chiến hơi thở đứt quảng, tay y chống sau lưng, chân cứ chầm chậm đi đến, bước chân y nặng nề, chẳng biết là do bụng quá lớn hay do tâm trạng chất đầy gạch đá, giọng nói cũng trở nên run run.

   - Nhất Bác... đệ đừng đi, có được không?

    Vương Nhất Bác khó xử lại đau lòng nhìn về phía Tiêu Chiến, đến cuối cùng tình cảm của hắn đối với Tiêu Chiến là gì? Tại sao gườ phúc này, hắn lại không muốn bỏ mặc y như vậy, lại lo lắng như vậy.

   Hắn xuống ngựa, chạy nhanh đỡ lấy y, Tiêu Chiến vừa đụng được vào Vương Nhất Bác thì liền bấu chặt lấy hắn, hoàn toàn là không muốn hắn rời đi.

     Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, mắt phượng xinh đẹp giờ đây đã đỏ hồng đáng thương, y như muốn nói " Đệ đừng bỏ mặc ta ".

   Nói y ích kĩ cũng được, xấu tính cũng được, nói gì cũng được, y mặc kệ, hắn không thể đi được.

    Vương Nhất Bác dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thể bỏ mặc vị kia được, dù sao nàng cũng là hắn cưới về, hắn cũng từng rất yêu thương cưng chiều nàng, nói sao nàng cũng là thê tử danh chính ngôn thuận của hắn, không thể cứ bỏ mặc không lo được. Tiêu Chiến chưa đến ngày dự sinh, sức khỏe y cũng đã rất tốt, ở đây cũng có mọi người có khả năng thay hắn chăm sóc y thậm chí còn chăm sóc tốt hơn, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên trở về.

   Hắn đã chọn đi sớm một chút để Tiêu Chiến khỏi phải phiền lòng chỉ là không nghĩ y vậy mà đến đây níu kéo hắn.

    - Chiến, ngươi sao lại chạy nhanh như vậy, hài tử sẽ sợ, ngươi đừng kích động

    - Nhất Bác đừng đi có được không, mặc kệ nàng có được không?

    Tiêu Chiến hiện tại có thể tả là vô cùng kích động, thiếu đi cái cảm giác an toàn. Y nắm chặt lấy Vương Nhất Bác, kéo hắn hướng đi vào, mắt y đã đỏ lên, phủ lên một lớp nước dày, giọng y gấp gáp muốn hắn mau trả lời, trả lời là được, chỉ cần vậy thôi.

   Vương Nhất Bác ôm lấy y vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng, như an ủi, hắn nhẹ nhàng dỗ dành.

    - Chiến, ngươi ngoan ngoãn ta đi rất nhanh liền trở về với ngươi và hài tử.

   Dù hắn có nhẹ nhàng ăn cần đến mức nào thì đây cũng không phải đáp án mà Tiêu Chiến muốn, y tất nhiên không chịu, tay y siết lại, hít một hơi thật sâu tựa như lấy dũng khí, nhưng y vẫn không nhịn được run run hỏi.

    - Vương Nhất Bác... vậy ta hỏi đệ... có phải bây giờ ta nói thế nào đệ cũng không ở lại có đúng không?

    Vương Nhất Bác im lặng, hắn lại nói.

    - Ta không thể bỏ mặc nàng, dẫu sao ta cũng là danh chính ngôn thuận thú nàng về ta....

      Vậy còn ta thì sao? Ta là chính thê của đệ, ta cũng là danh chính ngôn thuận gả cho đệ, cũng có kiệu hoa đỏ, cũng có bà mối dẫn đường, cũng cùng đệ tam bái, ta so với nàng ta không kém hơn vậy tại sao đệ luôn chọn nàng ta.

     Còn chưa dỗ dành xong Tiêu Chiến đã nói vào.

    - Vậy đến cuối... đệ vẫn chọn nàng ta đúng không?

    Vương Nhất Bác im lặng, hắn đột nhiên thấy nghẹn, tim đột ngột thắt lại.

   Tiêu Chiến rời khỏi vòng tay hắn, y đứng cách xa hắn một khoảng, ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt thống khổ, y miệng cười nhưng mắt đã không nhịn được mà rơi lệ, những giọt nước mắt nóng chầm chậm mà rơi xuống, lăn dài trên khuôn mặt y, đẹp mà cũng thập phần bi thương.

    - Vương Nhất Bác... đệ bảo bản thân không thể bỏ mặc nàng ta rồi đệ lại nhẫn tâm bỏ mặc ta, phụ thân nàng ta mưu phản đệ nghĩ nàng ta không có góp phần sao?

    - Tuyệt đối không có, nàng ấy sẽ không như vậy.

    Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, trong lòng một cỗ nặng nề, lần này xem như quyết tâm một lần.

    - Nhất Bác... nếu ta nói hôm nay đệ bước ra khỏi đây đệ liền mất ta.. đệ vẫn muốn đi sao?

    Vương Nhất Bác kinh ngạc, đến cùng lựa chọn hắn đưa ra, kẻ cười người khóc.

    Vương Nhất Bác im lặng rồi thở dài.

    - Tiêu Chiến, trước tiên ngươi đừng náo, ta không thể thấy chết không cứu, ngươi nghe ta no...

   Tiêu Chiến tối sầm cả mặt, đầu y một trận đau nhức, xem ra...lần này lại thua rồi.

     Lần này y đã níu kéo, đã cầu xin, đã uy hiếp, những thứ có thể làm đều đã làm, hiện tại...không thể tiếp tục níu kéo, càng không thể tiếp tục khóc than.

      Y quay lưng lại, che đi lệ nóng đang tung hoành trên mặt, giọng nói y kiên quyết, dứt khoác nhưng lại là thống khổ.

    - Vương Nhất Bác, đệ đi đi.

    - Tiêu Chiến ngươi nghe....

    - Quyết định này của đệ... không thể rút lại nữa, cũng đừng hối hận.

     - Tiêu Chiến...

     -  Vương gia Đế Vương ban lệnh hai ngày sau lấy đầu phản tặc, nếu bây giờ không đi chỉ e là không kịp.

      Thị vệ bên cạnh nhắc nhở, cũng khép lại cảnh tượng khó thở này.

     Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng y đi dần xa, trong lòng là không nỡ, đành ủy khuất y lần cuối, đợi hắn giải quyết xong trở về sẽ đền bù thỏa đáng. Hắn nhanh chóng lên ngựa rồi chạy đi.

    Chỉ là Vương Nhất Bác không biết, thời khắc hắn quay lưng rời đi, thời khắc hắn phóng ngựa đi, Tiêu Chiến đã luôn dõi theo hắn.

    Đau lòng làm sao, thống khổ làm sao, nhưng biết phải làm sao. Người không là của mình níu kéo cũng chẳng được gì.

   Xem ra lần này người đi không thể trở về.

   Mắt y dõi theo hắn, y nghẹn ngào nói nhỏ vài chữ.

   - Đệ đừng hối hận... có hối hận... cũng không kịp...

   Sau đó... mà không có sau đó nữa, y không trụ được để sau đó nữa, mắt y chợt mờ đi, tay chân vô lực mà ngã xuống, Tiểu Quy cùng binh sĩ ở đó bị dọa cho kinh hãi, vội vàng đỡ lấy y, hiện tại mà y ngã xuống chắc chắn là nguy hiểm.
.
.
.
.
.
.
.

   Định viết nhiều hơn nhưng lại nhớ mk chưa nạp kiến thức về sinh nở, chương sau gặp cháu Tỏa rồi.

  #tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top