Chương 6

Mạnh Tử Nghĩa cùng Tiểu Quy trở về, mang về rất nhiều thảo dược, đống này cũng giúp Tiêu Chiến duy trì được đến khi sinh bảo bảo.

Theo dự kiến ban đầu và lệnh mới được ban thì Tiêu Chiến phải trấn thành ở đây hai năm, vậy khác nào kêu y chết luôn ở đây chứ. Mà cũng phải thông cảm cho Đế Vương, lúc đi ai biết y bệnh nặng như vậy.

Đương nhiên sau đợt Tiêu Chiến tự mình xuống bếp kia thì y không để Vương Nhất Bác xuống thêm lần nào nữa, cháo trắng dưa muối vậy là đủ rồi.

Chẳng biết do là nam nhân hay là do sinh tử dược mà cơ thể y mang thai lại không giống người thường, người ta nghén là mấy tháng đầu còn y lại nghén mấy tháng cuối thai kì, cũng thèm nhiều thứ hơn lúc trước, đồ ngọt đồ chua cái nào y cũng muốn, nhưng đem đến miệng lại ăn không vào.

Bây giờ y thèm chè, đỗ xanh rồi đỗ đen lại hạt sen đủ thứ chè, đưa đến ăn được ba muỗng y lại thấy quá ngọt rồi, không muốn ăn nữa.

Nhà bếp được lệnh nấu bớt ngọt lại y ăn vào lại thấy không ngọt, không vừa miệng.

Ăn không vào lại còn nôn nghén khiến y vừa kiệt sức vừa tủi thân, đột nhiên nhớ nương ở nhà, mà nhớ nhất là thức ăn người nấu. Y bảo với Mạnh thái y mình thèm đồ ăn mẫu thân nấu, nàng ta vừa nghe y kêu thèm liền sáng mắt, cũng tại từ qua đến giờ y cứ ăn rồi nôn, xong chán chả thèm ăn làm ai cũng lo, bây giờ y kêu thèm thì ai cũng ráng lắng tai mà nghe.

Mà nghe đến món y thèm thì ai cũng dài mặt ra, bọn họ kiếm đâu ra Tiêu phu nhân cho y bây giờ.

Mà cũng đúng đi, lúc bụng mang dạ chữa ai mà không nhớ mẹ. Nhưng mà cái nơi cách kinh thành mấy nghìn dặm thế này thì mẹ đâu ra.

Không nhắc thì thôi mà nhắc thì nhớ, tâm trạng ủ dột mấy ngày được đà trút ra, Tiêu tướng quân ngồi tâm sự mà khóc cạn cả nước mắt, Mạnh Tử Nghĩa biết người mang thai dễ xúc động, nhưng cứ đà này chắc chết.

Tiêu Chiến chết, nàng ta chết mà cái vị chực chờ ngoài kia cũng sẽ lo chết mất. Tiêu Chiến khóc đến mệt, y dần chìm vào giấc ngủ, nhìn y tiều tụy hẳn, sót hết cả lòng.

Mang thai cực khổ như vậy lần sau có cho vàng cho bạc có quỳ lạy Vương Nhất Bác cũng không để y lại mang thai.

Nhưng Vương gia nghĩ nhiều rồi, mạng Tiêu tướng quân hiện tại như ngọn đèn dầu trước gió, ai biết sẽ trụ được bao lâu nữa.

Vừa thấy Mạnh Tử Nghĩa đi ra Vương. Nhất Bác liền lại hỏi, nghe tiếng Tiêu Chiến khóc mà hắn đau lòng muốn chết, mấy sợi gân trán cũng hiện ra.

- Tiêu Chiến thế nào rồi?

- Còn thế nào nữa, khóc đến mệt rồi ngủ luôn, dỗ mãi mới ăn được mấy miếng.

Vương Nhất Bác lo lắng ra mặt, hơn ai hết hắn chính là kẻ lo lắng nhất, nhìn y vừa nghén vừa kiệt sức, cả người gầy đi thêm một vòng, bảo bảo lại vô cùng khỏe mạnh, càng ngày càng lớn, hắn sợ có ngày bảo bảo sẽ đè gãy xương y mất, vừa sót vừa lo.

- Y có nói muốn ăn gì không?

- Có, y bảo muốn ăn đồ do Tiêu phu nhân nấu.

Vương gia đần mặt ra, nơi này thì kiếm đâu ra mẹ vợ được chứ.

Nơi này cũng chỉ có Tiểu Quy là kề cạnh y nhất, hỏi hắn ta biết nấu không chính hắn cũng lắc đầu bó tay, ai mà ngờ chủ tử hoài thai lại thèm món thế này. Nhưng Tiêu Chiến đã mấy ngày ăn không vào rồi, hiếm khi y thèm gì đó, ai mà nỡ không chiều theo.

- A Chiến, con ơi.

Đang ảo não thì một à không là hai giọng nói tưởng lạ mà quen lọt thẳng vào tai. Hai vị lớn Tiêu gia vậy mà đến thật.

Vương Nhất Bác như thấy cứu tinh, muốn quỳ lạy luôn.
.
.
.
.
Tiêu phu nhân nghe bảo Tiêu Chiến thèm món mình nấu thì cả con cũng không nhìn nữa mà chạy thẳng xuống trù phòng, nấu nấu nướng nướng. Tiêu lão gia nghe Tiêu Chiến đang nghỉ ngơi cũng không làm phiền.

Hiện tại tình cảnh đậm mùi thuốc súng, mà hồi đó làm gì có thuốc súng quá lắm là dao kiếm, Tiêu lão gia ngoài mặt thì bình thản uống trà trong lòng thì trừng mắt bực mình nhìn Vương Nhất Bác.

Như đã nói trước đó hai vị lớn Tiêu gia đâu ai ưa Vương gia, đã bao giờ cho hắn sắc mặt tốt đâu, im hơi lặng tiếng cũng vì thằng con độc nhất. Nhưng mà cứ đà này thì đợi Tiêu Chiến sinh xong có nước ông đánh gãy chân kêu người lôi y về, chứ sống kiểu này có mà con ông chết sớm mất.

Vương gia thừa biết hai vị lớn Tiêu gia không thích mình, đương nhiên hắn cũng rõ nguyên do, nhưng cái này không sửa được bởi hắn lúc đó đâu yêu Tiêu Chiến, còn bây giờ hắn chưa chắc mình yêu Tiêu Chiến, đối mắt với thân sinh của y hắn cũng rất khó xử, nhưng có khó xử cũng không thể thất lễ với trưởng bối được.

- Phụ thân người đi đường xa mệt rồi, Chiến huynh ấy vẫn đang ngủ, hay là người nghỉ ngơi trước

- Vương gia gọi ta thế nào thì gọi, ta không để ý, chứ hai tiếng phụ thân này nặng quá, ta gánh không được.

Tiêu lão gia bình thản uống thêm ngụm trà sen thơm mát, trong lòng thầm mắng Vương Nhất Bác thêm vài câu cho hả giận.

Vương gia miệng cười khà khà, khác nào tên đần. Không được thất lễ, không được thất lễ.
.
.
.
.
Lúc Tiêu Chiến bị hài tử làm tỉnh cũng đã chiều tối, vừa tỉnh lại bị cơn đau lưng đánh tới, đau đến tái mặt, một tay chống xuống đỡ bản thân lên một tay lại vịn trên lưng, xoa xoa lại xoa xoa, chung quy là vẫn đau, đứa nhóc trong bụng lại hiếu động, chả hiểu giống ai, chắc chắn tính nết này không phải của y rồi, vậy thì chỉ có Vương Nhất Bác.

Xoa xoa một hồi y lại thấy đói, liếc thấy mấy chén chè trên bàn, chè lúc này đã lạnh rồi, ăn không tốt, y nhìn một lúc lại thấy thèm, tự nhủ ăn một miếng chắc không sao.

Nhìn đi nhìn lại y vẫn thích chè hạt sen hơn, đưa một muỗng lên miệng, hạt sen ngọt lại bùi, mặc dù để lâu nhưng vẫn còn giòn, để từ trưa đến tối chè cũng đã lạnh, không còn nong nóng như lúc đầu, ăn lại có chút thích miệng ấy chứ.

Tiêu Chiến ăn được ba muỗng, bị một chén chè dỗ đến vui vẻ, khóe môi cũng nhếch cao lên, cũng khá lâu rồi mới có tâm trạng tốt thế này. Y ăn hết chén chè hạt sen, cảm thấy vẫn chưa no, nhìn sang chén đỗ xanh kế bên, hạt sen ăn được thì chắc đỗ xanh cũng ăn được thôi.

Tiêu Chiến đưa một muỗng lên miệng, vừa nuốt xuống liền thấy không ổn, y lại muốn nôn. Tiêu Chiến nôn khan cả cổ, y chóng tay lên bàn, ho đau cả họng.

Vương Nhất Bác bên ngoài bưng thức ăn vào thấy cảnh này ruột gan muốn lộn lên, hắn nhanh chóng đến bên y, đặt thức ăn qua một bên, ôm lấy y, vuốt lưng cho y.

- Chiến, từ từ thôi, từ từ thôi.

Tiêu Chiến như nôn ra cả chén chè sen vừa nãy ăn, sau đó thì nôn toàn nước, nôn mệt cả người chẳng còn sức lực mà dựa vào Vương Nhất Bác. Tùy hắn xử lý.

Vương Nhất Bác ôm y lên giường, đưa y chén trà súc miệng rồi mới đi dọn dẹp bãi nôn của y. Nhìn cái người chân tay nhanh nhẹn dọn dẹp kia nào có giống Vương gia cao cao tại thượng quanh năm không đụng vào việc vặt việc của hạ nhân đâu chứ.

Chỉ là dọn mãi thành quen thôi, Vương gia lúc đầu còn bài xích chứ lâu dần cũng thành quen, sau này không để Tiểu Quy đụng tay vào nữa mà tự mình dọn luôn, chẳng biết Vương gia làm sao nữa.

Bàn ăn rất nhanh đã được dọn dẹp xong, Vương Nhất Bác tới ôm lấy Tiêu Chiến còn đang mơ hồ đi đến bàn ăn.

- Lần sau đừng ăn đồ nguội nữa, không tốt cho sức khỏe, ngươi đói thì ăn cơm trước, ăn xong ta lấy cho ngươi thêm chén chè.

Tiêu Chiến nhìn thức ăn trước mặt, một món canh hai món mặn, thịt rau đầy đủ, nhìn ngon mắt thế này y chắc chắn không phải Vương Nhất Bác nấu. Y muốn uống canh liền đưa tay muốn múc canh, Vương Nhất Bác nhanh tay hơn múc cho y một chén, như một thói quen hay phản xạ nào đó Vương gia đưa tay múc canh thổi mấy cái rồi đưa lên đúc Tiêu tướng quân.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn muỗng canh rồi nhìn Vương Nhất Bác, vô tình thôi nhưng y lại nhớ đến cảnh tượng Vương Nhất Bác cũng từng đúc cho Liễu trắc phi ăn thế này, Liễu trắc phi cũng đúc cho hắn ăn, một ngày ba bữa đều cùng nhau dùng cơm.

Tiêu Chiến lúc đó đang làm gì? y đang bận rộn với công việc ở Vương phủ, hay đang chật vật với bàn tay bị thương, hay đang ở một góc chịu cơn đau do sinh tử dược mang đến. Tiêu Chiến từng rất ghen tị với Liễu trắc phi, vì nàng ta có thể chiếm đoạt sự ôn nhu dịu dàng của Vương Nhất Bác.

Y từng đứng phía xa xem họ bên nhau vui vẻ thế nào, rõ ràng cùng một món ăn, nhưng y cảm giác mâm cơm họ ăn ấm cúng vui vẻ bao nhiêu thì thứ y ăn cô độc lạnh lẽo bấy nhiêu. Có lẽ là lòng người lạnh nên nhìn gì cũng thấy lạnh.

Bây giờ hắn cũng đúc cho y, cũng cùng y dùng bữa, cũng đối xử ôn nhu với y, chăm sóc y có khi còn kĩ càng hơn nhưng trong lòng y không thấy thõa mãn, không thấy vui vẻ.

Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác đang cố lấy lòng y, còn trong lòng hắn muốn đứa bé trong bụng y hay còn toan tính gì khác y lại không muốn biết lại càng không dám suy đoán.

Nhưng mà trong lòng y lại thấp thoáng xuất hiện thứ gọi là hi vọng, những việc Vương Nhất Bác làm, cách hắn đối xử với y không khỏi khiến y mềm lòng.

Tiêu Chiến đưa tay cầm lấy muỗng, tay kia cầm chén.

- Ta tự mình ăn được, không phiền đến ngươi.

Vương Nhất Bác nhìn lại đôi tay trống không của mình, còn vương lại chút hơi ấm từ chén canh tỏa ra, nhưng lòng lại lạnh lẽo nhói lên từng đợt, ánh mắt hắn Tiêu Chiến lại hiện lên vẻ mất mác, ủy khuất, khó khăn mà mở miệng.

- Không phiền, chăm sóc cho ngươi ta không cảm thấy phiền.

Tiêu Chiến không nhìn hắn, y chỉ cuối đầu từng muỗng từng muỗng mà nuốt xuống.

Hôm nay ngoại lệ thức ăn rất ngon miệng, ăn vào không khó chịu, không muốn nôn nữa, còn có rất giống như món mẫu thân nấu, tâm trạng cũng vì được ăn ngon mà dịu xuống, thậm chí có chút vui vẻ. Y ăn rất ngon miệng, chưa đến bao lâu đã chén sạch thức ăn trên bàn, xem ra hài tử tâm trạng cũng tốt giống như phụ thân của nó.

- Đồ ăn này... mùi vị rất giống của mẫu thân ta nấu.

Vương Nhất Bác hiếm khi thấy Tiêu Chiến vui vẻ, còn bắt chuyện trước, trong lòng hắn cũng không khỏi vui vẻ, hắn nhìn y, đưa vào chén y mấy con tôm vừa lột vỏ sạch sẽ.

- Ừm, Chiến, cha nương ngươi đến thăm.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn hắn, có lẽ thông tin này vừa lớn vừa bất ngờ, dọa cho y đứng hình. Tiêu Chiến lúc này còn không quen cái sự thay đổi trong cách xưng hô của Vương Nhất Bác, lúc trước không gọi thẳng tên thì cũng kêu một tiếng tướng quân, hai tiếng Tiêu tướng quân, bây giờ suốt ngày Chiến, Chiến, Chiến, ngày nào tâm trạng tốt thì Chiến Chiến, A Chiến, Tiểu Chiến.

Y cảm thấy, như vậy cũng quá thân mật rồi, rất nhiều không quen, không thích nghi nổi, nhưng lại có chút vui vẻ, chung quy y vẫn còn yêu hắn đó thôi, mỗi ngày đều có tỏ ra xa cách nhưng lại không nhịn được bị hắn dỗ cho mềm lòng, vui vẻ, nhưng đến một thời điểm nào đó, y lại nhớ về lí do khiến hắn thay đổi, lại nghĩ đến việc sau khi sinh bảo bảo hắn sẽ trở lại như cũ, vậy mà có chút không đành lòng. Cứ như vậy mà tự dằn vặt chính mình.

- Ngươi nói sao? Phụ thân mẫu thân họ...

- Ừm, đến rồi.

Nhưng hiện tại có thứ còn khiến y sợ hơn, Tiêu Chiến nhớ lúc y đi hình như không thông báo gì cho cha nương, kể cả chuyện hài tử. Bây giờ họ đến đây, có phải là bị lộ rồi không.

Tiêu tướng quân có điều người không biết, việc này cả kinh thành đều biết cả rồi chẳng riêng gì hai vị lớn Tiêu gia. Sau này ngươi mà về kinh thành chắc sẽ bị một phen hết hồn đấy.

Tiêu Chiến mang tâm trạng vừa lo lại vừa vui, cha nương đến thăm y đương nhiên vui mừng, nhưng y sợ họ không tiếp thu được việc y mang thai, sợ họ ghét bỏ đứa nhỏ của y.

Nhưng có vẻ y lo lắng nảy giờ như không rồi, Tiêu phu nhân vừa thấy con trai liền không nhịn được rơi nước mắt, Tiêu lão gia thì cứ nhìn nhìn ngó ngó Vương gia đằng kia, con mình thì nhìn được mấy cái.

Tiêu phu nhân tinh lực dồi dào, ngồi nói chuyện với Tiêu Chiến đến tận sáng, không thèm đi nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác bên ngoài lo lắng Tiêu Chiến ngồi lâu quá lại đau lưng, y hay tê chân, bảo bảo lại nghịch ngợm.

Nhưng hắn nào dám phá hoại không khí sum vầy này, đành hầu hạ được đến đâu hay đến đó, cứ lâu lâu lại đến nhìn một tí, thấy sắc mặt y ổn định mới rời đi, rồi trà rồi bánh, hắn đưa đến liên tục, Tiêu phu nhân hiếm khi được nói chuyện cùng con trai ngoan lại bị Vương gia cứ gián đoạn, bà tức giận đem Vương Nhất Bác cùng Tiêu lão gia đuổi hết ra ngoài, vậy là bình yên.
.
.
.
.
- Chiến Chiến... haizz...

Tiêu phu nhân nay đã hơn năm mươi, nhưng nhìn bà lúc này cũng vui vẻ tươi trẻ, ít khi thấy bà buồn phiền mà thở dài thế này.

- Nương, người làm sao?

Tiêu phu nhân nắm lấy tay Tiêu Chiến, nhẹ nhàng xoa xoa, giọng bà nhẹ nhàng.

- Chiến Chiến, nương không có ý gì nhưng đứng ở vị trí là mẫu thân của con ta vẫn muốn nói, cái hố này con đã tự nhốt mình năm năm rồi, không phải là con không tự thoát được mà là con không muốn thoát, con nhìn con xem, thanh xuân thì chôn vùi ở chiến trường, trở về được rồi lại nhốt bản thân ở Vương phủ, con hiện tại hơn ba mươi rồi, gần một nửa đời người, nhưng con sống chẳng vui vẻ gì cả, vì một người không yêu con, đáng sao con?

Tiêu Chiến cúi đầu nghe Tiêu phu nhân nói, tay y nắm lại tay bà, như muốn an ủi, y cất giọng có chút khó khăn, rõ ràng muốn dứt khoác một chút, nhưng trong lòng là không đành, là không nỡ, là không cam tâm.

- Nương, người cũng từng yêu, vậy người cũng rõ... làm gì có đáng hay không đáng, chỉ có yêu hay không yêu.. yêu rồi dù có không đáng cũng thành đáng... biết làm sao đây, tình yêu mà.

Vương Nhất Bác đúng là mật ngọt có độc, khiến cho y chật vật như thế này rồi mà vẫn muốn hi vọng có được.

- Tiếp theo con định thế nào? Cứ như lúc trước? Chiến Chiến à, nương thấy đủ rồi, nương nhìn con thế này lòng nương đau đớn lắm, sinh con ra nương cùng phụ thân con không muốn ép buộc con chuyện gì, dù con có trở thành kẻ ngốc thì chúng ta vẵn mong con hạnh phúc cả đời, nhưng con hiện giờ không hạnh phúc, nương với phụ thân con đau lòng lắm, dừng lại đi con, trở về Tiêu phủ cũng được, chu du cũng được, ta và phụ thân con đều ủng hộ con, hài tử của con chúng ta sẽ hết lòng yêu thương, không để nó ủy khuất chuyện gì.

Tiêu Chiến cười khổ, y đúng là điên rồi, yêu đến điên rồi.

- Nương ơi, thật sự khi đến đây ta đã quyết định lần này trở về liền cắt đứt với hắn, cũng quyết định không để hắn biết đến hài tử, đem hài tử bảo vệ thật tốt rồi sinh ra rồi, chăm lo cho nó thật tốt, đem nó rời đi cũng được, chỉ lo là sức khỏe ta không tốt không lo cho nó chu toàn, nhưng ta thực sự đã định như vậy. Nhưng ông trời lại đùa giỡn với ta, để hắn biết được, để hắn đến đây, để hắn... một lần nữa khiến ta mềm lòng mà hi vọng... Nương, một lần này nữa thôi, ta muốn cược tất cả mọi thứ, là tình cảm, là thân thể hay là hài tử. Cược hắn yêu ta.

- Thắng rồi thì mọi chuyện đều tốt đẹp, thua rồi....

- Nếu lần này lại thua, Chiến à, thì con biết phải làm sao đây ?

Tiêu phu nhân thực sự muốn nói, năm năm trước con đã cược hắn yêu con một lần, thua đến thảm hại, bây giờ con lại muốn cược hắn yêu con, làm sao có thể thắng đây, con trai ngốc. Nhưng bà lại không nói, có thứ gì đó ngăn cản bà lại, có lẽ là tình yêu.

- Thua rồi... thì thật sự phải rời đi thôi.
.
.
.
.
.
.
.
#tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top