Chương 5

" Thứ khiến ta hối hận không phải là không thể khiến ngươi yêu ta cũng chẳng phải là yêu ngươi mà thứ khiến ta hối hận nhất là không có khả năng cùng ngươi suốt kiếp, là ta vô năng. "

" Cùng ngươi một kiếp còn không thể ta làm sao có thể tơ tưởng đến vạn kiếp "
.
.
.
.
Chẳng ai rõ sự việc lần thế nào chỉ biết sau khi Vương gia vào không được bao lâu thì bị Mạnh thái y ném ra ngoài, nàng còn không kiêng nể mà mắng ầm lên.

Vốn tưởng Vương gia đến liền đi ai ngờ hắn đến một lần liền ở mãi không chịu đi, điều khiến binh sĩ kinh ngạc hơn là Vương gia hắn hằng ngày đóng đô trước của phòng Tiêu tướng quân, hết đi lòng vòng lại ngồi trước cửa, sáng ra thì nấu cháo rồi nấu thuốc, nấu xong lại bưng thẳng lên phòng Tiêu tướng quân bồi y ăn, Vương gia lại còn bảo một ngày ba bữa của Tiêu tướng quân cứ để hắn lo.

Mà Vương gia chỉ nấu được mỗi cháo trắng, Tiêu tướng trọng thương suy dinh dưỡng lại có thêm một bảo bảo, một ngày ba bữa cháu trắng với dưa muối, ăn được một tuần Tiêu tướng quân liền kháng nghị.

Có Vương gia đến thành Tây ứng cứu Vu Bân cũng đành cắn răng đến thành Đông hợp hội với Uông Trác Thành, hên là Vu Bân đi rồi chứ hắn ở lại mà biết Vương Nhất Bác cho Tiêu tướng quân ngày ba bữa bầu bạn với cháo trắng thì có bại liệt hắn cũng sống chết với Vương Nhất Bác.

Mạnh Tử Nghĩa mấy ngày này thì lên núi đi kiếm ít dược thảo, cũng tầm mấy ngày mới xong việc, để an toàn liền mang theo cả Tiểu Quy đi cùng, dù không muốn nhưng trách nhiệm chăm sóc Tiêu Chiến liền thuận lợi rơi vào tay Vương Nhất Bác.

- Ta..ta không ăn nổi nữa

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến có bệnh biếng ăn, đốc thúc y ăn thường vô cùng cực khổ, hắn nghe Mạnh Tử Nghĩa với Vu Bân nói vậy.

Nhưng mấy ngày nay hắn cho gì y ăn nấy, một tiếng cũng không kháng nghị, ăn vừa ngoan vừa nhanh, ăn xong lại rất ngoan ngoãn uống thuốc rồi lại nhu nhu thuận thuận đi nghỉ ngơi, hắn còn đang nghi hoặc cuộc đời thì hôm nay nghe câu không muốn ăn của Tiêu Chiến tâm trạng đột nhiên phấn khởi.

Đến rồi!

Thật ra Tiêu tướng quân không biết nên đối mặt với Vương gia làm sao nên dứt khoác lơ người ta, ăn nhanh rồi dứt khoác nằm xuống đi ngủ, nhưng mà mấy ngày rồi ba bữa đều cháo trắng dưa muối thế này, y chịu nỗi nhưng hài tử kháng nghị rồi.

- Sao lại không ăn nữa, ngươi khó chịu chỗ nào sao? Ta gọi thái y cho ngươi?

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn vị trước mặt

- Không phải khó chịu, chỉ là nhạt miệng... có đồ ngọt không?

- Có, ngươi đợi một chút ta đi lấy.

Chẳng đợi Tiêu Chiến kịp trả lời Vương Nhất Bác đã phi nhanh ra cửa. Tiêu Chiến trên giường đưa tay với khoảng không ú ớ mấy câu rồi lại thở dài

- Ta còn chưa bảo là bánh gì... đệ lại như vậy rồi.

Đợi chưa tới mười phút Vương Nhất Bác đã trở về, trong tay hắn là một hộp gỗ to, mở ra bên trong thơm ngát cái hương ngọt ngọt thanh thanh, bánh bên trong được hơn mười cái, có tất cả 5 loại, rất đa dạng. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hồi mới nói.

- Ta quên hỏi ngươi thích ăn bánh gì nên ở đó có bao nhiêu ta lấy hết bấy nhiêu, ngươi ăn đi.

Tiêu Chiến nhìn hộp bánh trước ngực, thật ra lúc nãy y rất muốn ăn bánh ngọt nhưng bây giờ y lại không thấy thèm nữa, nhìn hộp bánh rồi lại lén nhìn ánh mắt mong chờ của Vương Nhất Bác, không đành lòng, Tiêu Chiến đưa tay lấy một miếng bánh vàng nâu thơm nức cái mùi mật ong, đưa lên miệng cắn một cái

Vị ngọt khiến cổ họng y dâng lên cảm giác khó chịu, cảm giác muốn ói, Tiêu Chiến vung tay thật nhanh rời khỏi bàn ăn, chân loạng choạng chạy ra bụi cỏ phía ngoài nôn một trận xanh mật.

Vương Nhất Bác bị loạt hành động này dọa tới tái xanh cả mặt, nhanh chóng chạy theo Tiêu Chiến ra ngoài, chân tay luống cuống đỡ lấy y, giúp y vuốt lưng.

- Sao thế này? Ngươi sao lại nôn thế này? Là bánh lúc nãy có vấn đề? Ta gọi thái y cho ngươi, ngươi....

- Ta không sao, ai mang hài tử điều như vậy.

Tiêu Chiến nôn ra toàn nước trắng, thú thật cả tuần toàn ăn cháo trắng nôn ra có nước là hên rồi, mệt muốn rã ra còn phải trấn an giải thích cho vị Vương gia kia.

- Ngươi nói bậy, Mạnh Tử Nghĩa nói người mang thai nôn chỉ xuất hiện mấy tháng đầu, sau này sẽ không bị nữa, Tiêu Chiến ngươi theo ta trở về giường nằm đợi ta đi gọi thái y.

Vương Nhất Bác đang gấp muốn chết vậy mà Tiêu Chiến y cứ bình thản mà cười cười.

- Vậy nàng chưa nói với ngươi cơ thể ta vốn là nam nhân, mang thai đã là chuyện khác người, vậy thai nghén còn có thể giống với nữ nhân sao.

Đúng vậy, y vốn là nam nhân sao lại mang thai, sao lại chịu cái cảnh cái cảm giác mà vốn là của nữ nhân, sao Tiêu Chiến y lại đi tranh giành thiên chức vốn là của nữ nhân, tất cả mọi thứ hiện tại y làm, đều không phải vì Vương Nhất Bác hay sao.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến, cảm giác hình như y đã quen rồi.

Quen với việc không cần ai bên cạnh, kể cả hắn. Chấp nhận mọi việc xảy ra một cách thản nhiên.

- Tiêu Chiến, đừng ăn bánh nữa ngươi ăn cháo đi.

Tiêu Chiến khó xử nhìn Vương Nhất Bác lại nhìn chén cháo trắng nhợt nhạt.

- Ta không muốn ăn cháo.

- Tại sao? Ngươi lại khó chịu ở đâu sao? Ăn một miếng đi, ngươi không ngươi sẽ đói, ngươi đói hài tử cũng sẽ đói.

Vương Nhất Bác từ khi nào lại nói nhiều như vậy. Vương gia đại nhân, người nhà ngươi không chê ngươi phiền sao. Mà hai tiếng người nhà này, nên nói ai mới phải.

Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua của Tiêu Chiến, y mà thật sự nói ra lỡ Vương Nhất Bác điên lên đòi đánh nhau với y, lúc trước y có thể còn bây giờ y hết sức rồi, bồi không được đâu.

- Không có khẩu vị.

Cháo của ngươi chẳng có vị gì cả.

- Ngươi không ăn sẽ đói, ngươi đói hài tử cũng sẽ đói, ăn một miếng đi.

- Ta không đói.

Vừa hết câu bụng y liền kháng nghị kêu một cái, nhưng hài tử đói rồi.

-....

- Ăn một miếng đi.

Tiêu Chiến không nhìn chén cháo nữa trực tiếp về giường đắp chăn nằm thở. Mặt y vừa đỏ vừa nóng, y không muốn nhìn mặt ai nữa.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến da mặt mỏng nên không chọc y, hắn đi lại giường lay y dậy. Vừa ngồi xuống bên cạnh đã nghe bụng người kia biểu tình, kêu còn to hơn lần đầu. Tránh việc để ái nhân chịu đói, Vương gia liền bắt đầu dụ dỗ.

- Tiêu Chiến, hài tử đói rồi, mau đi ăn thôi, ngươi không muốn ăn có thể ăn cái khác, không được để bụng đói đi ngủ, ăn một ít cũng được.

-... ta muốn ăn bánh ngọt.

Không muốn ăn lắm, chỉ muốn nói vậy thôi, nhiều khi đưa cho y lồng bánh y lại không chịu ăn.

- Không được, vừa nãy ngươi ăn vào liền nôn, ăn cái khác đi.. ăn cháo nha.

Nghe lại ăn cháo, Tiêu tướng quân nhịn không được liền vùng dậy kháng nghị.

- Không ăn.

- Ấy... Tiêu Chiến ngươi đi đâu?

- Ta đi kiếm đồ ăn.

Tốt xấu vẫn nên ăn một ít, hài tử đói rồi.
.
.
.
- Tiêu tướng quân, lâu rồi không thấy người nha.

- Đây là gì?

- Củ sen cùng hạt sen người dân cho chúng ta đấy, rất tươi.

- Có thể cho ta một ít không?

- Đương nhiên rồi, ta đem xuống trù phòng cho người.

Binh lính trong đoàn thường đều rất kính nể y, bọn họ đối với y rất tốt, thứ gì tốt tốt cứ đem giành cho y, nói chuyện lại rất vui tính, nhiệt tình.

Tiêu Chiến xuống trù phòng tìm tìm kiếm kiếm một hồi, tìm ra được hẳn một thau sườn non. Lần này tiếp tế lương thực cũng quá có tâm rồi, nhiều thịt như vậy, nhưng quan trọng là nhiều thịt như vậy tại sao Vương Nhất Bác chỉ cho y ăn mỗi cháo trắng dưa muối thế kia.

Còn bảo không muốn để y đói, lúc nãy còn dụ dỗ y ăn. Tiêu Chiến y nhìn lại, suy nghĩ có một chút ủy khuất. Có phải Vương Nhất Bác không muốn để y ăn ngon không, có phải hắn nghĩ y không xứng. Rõ ràng hắn không muốn thấy y vậy tại sao còn chạy đến đây ngày ngày giả bộ chăm sóc quan tâm y.

Mục đích thật sự của Vương Nhất Bác đến đây là gì, trên người y còn có cái gì để hắn lấy đi sao, nhiều lúc y đột nhiên nghĩ đến có khi nào Vương Nhất Bác muốn đứa con của y không, nhưng lại nghĩ trắc phi ở phủ là nữ nhân, muốn liền có thể sinh, muốn bao nhiêu sinh bấy nhiêu, hắn cần gì lặn lội ra đây dỗ dành y để lấy đi đứa nhỏ.

Đương nhiên những thứ Tiêu Chiến nghĩ không dừng lại ở đó, suy nghĩ trên chỉ là một tia hi vọng nhỏ mà y nghĩ ra.

Nhưng dù chuyện gì xảy ra, dù cho có mất mạng y cũng không để hài tử cho vị trắc phi kia nuôi dưỡng, y không muốn, nếu thật sự mất mạng thì hài tử y giao lại cho Tiêu gia, không thôi thì đưa cho Mạnh Tử Nghĩa nhờ nàng nuôi dưỡng. Vương Nhất Bác lúc đó hưu y rồi, hắn không thể làm gì được nữa, bất quá thì có Tiêu gia bảo vệ, hắn càng không thể làm gì.

Tiêu Chiến a Tiêu Chiến đường lui của ai y cũng điều đã nghĩ chu toàn nhưng y một chút cũng chưa nghĩ đến đường lui của bản thân.

Người có nghĩ, rời khỏi Vương Nhất Bác người sẽ làm sao, tình cảm là thứ có thể nói bằng miệng sao, lòng vẫn còn yêu nói một tiếng vứt bỏ liền thật sự vứt bỏ được sao?

Ngươi có nghĩ, trong khoảng khắc sinh hài tử, có thể đánh đổi cả sinh mạng, người có thể không đau sao, lúc đó người thật sự không cần Vương Nhất Bác bên cạnh sao?

Tiêu tướng quân được cả thiên hạ nể phục thật sự rất mạnh mẽ nhưng như thế thì y sẽ không yếu đuối sao?

Gác lại suy nghĩ khiến người trầm ngâm, canh sườn hầm củ sen của Tiêu tướng quân cũng có thể ăn rồi.

Nước canh vừa trong vừa thanh, mặn ngọt vừa đủ, củ sen được chế biến cắt thành lát ăn rất vừa miệng, sườn thấm đều gia vị lại rất mềm, nói chung vừa nhìn tổng thể liền biết rất ngon, tài nghệ của Tiêu tướng quân vẫn luôn tốt như vậy.

Vương Nhất Bác trong quá trình nấu chỉ biết đứng xem, chân tay luống cuống cái gì cũng giành làm nhưng lại phá nhiều hơn làm, Tiêu Chiến càng không đoái hoài đến hắn, muốn làm gì đó thì làm đừng làm phiền y nấu ăn là được, mấy lần hắn nhiều lời, chân chẳng chịu nghe tay mà đụng đổ đồ, Tiêu Chiến y chẳng chịu nữa trừng trừng nhìn hắn.

Vương Nhất Bác liền biết điều ra một bên đứng một lời cũng chẳng dám hé, lúc này hắn nhớ đến lời của Mạnh Tử Nghĩa trước khi đi đã dặn.

" - Người mang thai tính tình sẽ thay đổi, chiều y được bao nhiêu thì chiều hết đi, tốt nhất đừng làm phiền y hay chọc y tức giận "

Lúc này Vu Bân đứng cạnh còn đâm thêm vài câu.

" - Sư đệ ta bình thường đều ít nói, cam chịu bây giờ mang thai đổi tính rồi sẽ rất hung dữ, ngươi phật lòng đệ ấy đệ ấy xách đao chém luôn không chừng, ráng mà chiều đi hahahaha.... "

Vương Nhất Bác nhớ lại, khuôn mặt vốn vô cảm lại xuất hiện biểu cảm có chút méo mó, cơ thể đột nhiên lạnh toát ra, bữa ăn tiếp đó ngay cả một câu cũng không dám nói quá mười chữ, chỉ là cử chỉ vẫn rất săn sóc.
.
.
.
Tiêu Chiến buổi tối ngủ rất không ngon bởi đứa trẻ này trong bụng y buổi tối đặc biệt hiếu động, hết đá chỗ này lại đấm chỗ kia, nhưng có vẻ đã quen nên trong lúc ngủ y thường xoa xoa bụng để làm dịu hài tử, lâu dần trong lúc ngủ hài tử mà quẫy đạp y lại vô thức đưa tay ra xoa xoa, không tỉnh dậy nữa, nhưng sáng thức dậy y sẽ mệt mỏi, mắt sẽ xuất hiện gân máu.

Vương Nhất Bác thấy như vậy cực kì không tốt, hài tử cũng quá hiếu động rồi, hắn quyết định mỗi tối đợi y ngủ say rồi lẻn vào giúp y xoa bụng, giúp y canh chừng giấc ngủ, Tiêu Chiến ngủ sâu giấc càng không phát giác được.

Thành ra mấy ngày gần đây Tiêu Chiến tinh thần tốt ra hẳn, sáng dậy cũng đỡ ê ẩm, y còn tưởng đứa bé đổi tính rồi ấy chứ, ngược lại là Vương Nhất Bác, buổi sáng chăm sóc y lại thêm công việc trong thành, buổi tối bồi y đi ngủ, hai cái má sữa của hắn bị hóp vào luôn rồi, nhưng được cái tinh thần càng ngày càng vui vẻ, lâu lâu lại cười cười như thần kinh, binh lính thấy được cũng không dám nhiều chuyện chỉ là cố gắng cách xa hắn một chút.
.
.
.
Sự việc Vương gia chạy đi chăm Tiêu tướng quân ở chiến trường ngay cả Vương phủ cũng bỏ lại để mình Liễu trắc phi lo liệu đã một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền vạn, nói chung cả nước điều biết rồi, mọi người hay tin xem xíu đã đốt pháo ăn mừng.

Vương Đế cả ngày đều tương tư cháu nội, nhớ đến phát rồ, ngay cả lúc thượng triều cũng không tập trung nổi, nhưng Vương Đế lại không ra lệnh gọi người về, lão phải xử tội phản tặc, để bình yên mới gọi về.

Vương Hậu cùng Thái Hậu cũng chẳng rảnh rang, mọi việc đều lộ rồi, Tiêu Chiến mang thai qua tháng thứ tám rồi, mau mau chuẩn bị đồ cho cháu nội thôi, còn phải chuẩn bị tiệc đầy tháng, rồi quà cho sinh thần lúc một tuổi, hai tuổi, thẳng đến lúc ba mươi tuổi, rồi xem xem ngày nào lành tháng nào tốt, đặt tên gì mới hợp, xem xem có tiểu thư công tử nhà nào hợp duyên hợp mệnh với cháu nội đợi đứa trẻ ra đời liền có bạn chơi sẽ không thấy cô đơn, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Ở hoàng cung không khí náo nhiệt nhưng ở Tiêu gia lại có chút ảm đạm, hai gia chủ Tiêu gia giờ đang ngồi đỡ trán, rầu ra mặt, lâu lâu lại thở ra một tiếng dài.

Tiêu lão gia rầu rĩ khó hiểu

- Rõ ràng sinh một nam tử hán, cầm quân đánh giặc cũng làm luôn rồi, giờ gả đi thì thôi đi giờ lại còn có thể hoài được một đứa bé, nó.. nó.. nó...

Còn chưa kịp sầu hết câu Tiêu lão phu nhân đã mắng lại

- Hoài được đứa bé thì làm sao, nó cũng là cháu của chúng ta, quan trọng là cái tên Vương Nhất Bác kia không yêu con chúng ta, nói cái gì mà chạy ra chiến trường chăm vợ chắc chắn toàn là giả thôi, hai đứa nó một năm đánh nhau mấy lần tôi với ông còn không rõ à, năm đó ông đem đại phu qua chữa cái tay gãy của con trai ông ông không nhớ à, bây giờ thằng nhóc đó chạy đến chỗ Chiến Chiến nhà chúng ta rốt cuộc muốn làm gì, nó đã làm gì thì ông biết chắc.

- Bà đừng lo còn Vu Bân không phải sao?

- không được, tôi vẫn lo lắm, lỡ con mình nó có mệnh hệ gì chắc tôi đi theo nó luôn mất.

- Bà nói bậy bạ không, con mình nó khỏe re đấy thôi.

- Hay mình ra ngoài đó với Chiến Chiến đi ông, thằng bé đang mang thai, cần có người chăm sóc đàng hoàng, tôi là mẹ nó, ai có thể chăm nó kĩ hơn tôi, với lại ông nghe đi, đã sang tháng thứ tám rồi, sắp sinh rồi.

- Cái này...
.
.
.
.
.
.
.
#tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top