Chương 4
Vương Nhất Bác nghe Vu Bân luyên thuyên về bệnh của Tiêu Chiến, nghe đến nóng ruột nóng gan, bước chân cũng nhanh lên một nhịp, nhưng chợt nhớ lại hài tử, hài tử của hắn và y.
- Vậy... còn đứa nhỏ?
Vu tướng quân nghe nhắc tới hài tử liền không nhịn được mà liếc muốn thủng người Vương gia, giọng nói cũng vì lửa giận mà ác lên mấy phần.
- Ha... Vương gia còn nhớ đến đứa nhỏ, thật vui mừng, thật vui mừng, đứa nhỏ này cứng đầu giống phụ thân nó, dù chịu giày vò thế nào cũng không chịu đi, nếu sinh ra thì chắc chắn mười phần là giống phụ thân nó.
Tốt nhất đừng bao giờ giống cha nó, đáng ghét muốn chết.
Vương Nhất Bác làm sao không nghe ra ý châm chọc từ Vu Bân, chỉ là hắn không quan tâm đến, thứ hắn quan tâm đến là hài tử không sao nhưng Tiêu Chiến thì có sao, vừa mừng lại vừa lo.
Cả hai chưa đi đến trước cửa đã nghe giọng Tiểu Quy, còn có giọng thái y đang khó chịu chất vấn.
- Tiêu tướng quân, người cũng không còn trẻ trung gì nữa, biết bản thân có đứa nhỏ còn làm bậy làm bạ, làm như người vẫn là thiếu niên mười mấy năm trước vậy, Tiêu tướng quân người có biết mặc dù khuôn mặt của người là biển hiện của trẻ mãi không già nhưng xương khớp bên trong đã yếu rồi không, giờ nhìn xem, người chạy ra nơi này, hại bản thân ra nông nổi này, người chịu nổi nhưng đứa bé há có thể cùng người chịu đựng...
- Mạnh thái y, người bình tĩnh, chủ tử của ta mới vừa tỉnh thôi, người còn mắng thì chủ tử ta lại ngất tiếp mất.
- Ta mà không mắng thì không nuốt trôi cục tức này, ngươi không cần cản ta .
Tiêu Chiến vừa tỉnh không lâu, rõ suy nhược, phải thích ứng một chút mới không còn thấy choáng. Nhưng nghe Mạnh Tử Nghĩa mắng đột nhiên lại choáng, thật sự muốn được ngất như lời Tiểu Quy, nhưng mắt thấy Mạnh Tử Nghĩa muốn xé Tiểu Quy ra liền không nhịn được mà lên tiếng khuyên can, muốn nói gì vui vui xóa đi không khí căng thẳng.
- Được rồi Tiểu Quy, Tử Nghĩa, đừng đánh nhau trong này, ra ngoài đánh.
Tiêu tướng quân, người chắc đây là khuyên can? đây là cái gì vui vui? Lời này của y không làm cho hai người kia dừng lại mà khiến họ nóng người hơn nữa.
- Tướng quân!!!
- Tướng quân!!!
- Được rồi, ta đùa thôi... ta không sao cả, đừng lo lắng.
Mạnh Tử Nghĩa liếc cũng không thèm liếc nữa, tự mình đi rót lấy một chén nước uống, giọng nàng đều đều.
- Hừ... cũng đúng, bây giờ mà người bảo mình có sao đi nữa vị kia cũng chưa chắc sẽ đến đây bồi người, Vu tướng quân sớm đã báo tin về triều đình tình trạng của người, Vương gia hẳn là đã nghe rồi đi...
Nghe Mạnh Tử Nghĩa nói, Tiêu Chiến lúc đầu trầm ngâm, lúc sau lại như đây là việc hiển nhiên mà trả lời.
- Đệ ấy là Vương gia, công việc vốn còn nhiều hơn ta, với lại không phải ngươi không biết ta và đệ ấy bên ngoài là phu phu năm năm nhưng bên trong chẳng khác nào là người xa lạ, mà hài tử của ta với đệ ấy, chỉ sợ đệ ấy còn ghét bỏ.
Mấy việc này Tiêu Chiến đã sớm làm quen với nó, cũng như chấp nhận nó. Hiện tại nói ra, y chợt phát hiện, cũng không hẳn là ngượng miệng. Trong lòng vẫn là đau đớn nhưng nỗi đau này không dồn dập, không phát điên như lúc trước, mà hiện tại có lẽ y đã quen với nỗi đau đó rồi, cảm giác cũng không quá tệ đi.
Vương Nhất Bác bên ngoài nghe rõ từng câu từng từ một, hắn cảm giác Tiêu Chiến hình như sắp buông bỏ hắn thật rồi, tâm trạng trở nên kích động muốn đi vào nói với y hắn không có, không có xem y là người xa lạ, không có ghét bỏ hài tử của y và hắn, nhưng người vừa di chuyển đã bị Vu Bân nắm lại.
Vương Nhất Bác ai oán nhìn Vu Bân, Vu Bân chỉ nhún vai, tiếng nói nhỏ nhất có thể.
- Vương gia người có biết chuyện mà Tiêu Chiến giấu người còn rất nhiều không, ta cũng không muốn dùng cách nghe lén này, nhưng nếu hiện tại không để người nghe thì với tính cách của sư đệ nhà ta dù người có bức chết đệ ấy, đệ ấy cũng không nói.
-.... Ta không nỡ...
Vu Bân đang làm vẻ mặt nghiêm trọng bị lời nói không đầu đuôi của Vương Nhất Bác làm thành vẻ mặt ngu người.
- Cái... cái gì không nỡ?
- Không nỡ bức chết y, ta đau lòng
Vu tướng quân muốn đập chết Vương gia.
Mạnh thái y có thể coi là bạn cũng có thể coi là người muội muội mà Tiêu tướng quân xem trọng nhất, từ nhỏ đã gắn bó, vì vậy mà cách nàng nói chuyện với Tiêu tướng quân rất thẳng, có gì nói đấy, hơn nữa tính cách Mạnh thái y có chút hung bạo, mà lời nói nói ra cũng có chút ác liệt. Lần hung bạo nhất, ác liệt nhất là lần Tiêu Chiến gả về Vương phủ, nàng đòi đốt Vương phủ, mặc dù không đốt hết Vương phủ nhưng nàng đã xém đốt rụi viện của Liễu trắc phi.
Sau đó Mạnh thái y bị phạt đóng cửa cấm túc nữa năm, nữa năm sau nàng ra, nàng vẫn ác liệt tuyên bố sẽ đốt chỗ ở của Vương gia, từ đó về sau nàng không bao giờ được đến gần Vương phủ nữa.
Nhưng sau này có mấy lần Vương phủ gặp hỏa hoạn, mặc dù lửa không cháy to, nhưng lửa lòng của Vương gia đã cháy rất lớn. Nhưng đến cuối vẫn không làm gì được Mạnh Tử Nghĩa, vì sau mấy lần đốt Vương phủ nàng ta bị Vương đế gửi sang nước bạn chăm sóc cho vị Vương gia đoản mệnh nào đấy.
Y thuật của Mạnh Tử Nghĩa giỏi hơn bất kì ai trong triều đình, đưa nàng đi Đế Vương rất khổ tâm, mà ông càng không nỡ nhìn nhà con mình cứ cách vài ngày lại cháy.
Cũng bởi tính cách hung bạo của Mạnh thái y nên không ai dám đến gần nàng, chỉ có Tiêu tướng quân xuất hiện, mới ức chế được sự hung bạo này, đại khái là đánh nhau một trận, sau đó đem nàng vào bắt chép nữ tắc.
- Không phải năm năm trước người nói với ta, chắc chắn sẽ khiến Vương Nhất Bác yêu mình... giờ sao nào, trải qua 5 năm, cây kết trái, trái rất đắng có đúng không, có muốn từ bỏ đoạn nghiệt duyên này không?
- Thứ ta nhận lại... cũng không hoàn là trái đắng, Tử Nghĩa ngươi xem, hiện tại ta còn có một hài tử.
Nói đến hài tử, Tiêu tướng quân liền không nhịn được mà yêu thương, hài tử của y cũng thật mạnh mẽ, trải qua sự việc như vậy mà hài tử vẫn còn ở đây, lúc đó đau như vậy y cứ tưởng mất rồi, may mắn hài tử giống với Nhất Bác, là một đứa nhỏ mạnh mẽ, cứng đầu.
Nhưng Tiêu tướng quân nó cũng giống người, hay nói đúng hơn, bởi vì người và Vương gia đều mạnh mẽ, đều cứng đầu nên sinh ra một đứa nhỏ không kém gì hai thân sinh của nó, thậm chí còn hơn mấy phần.
Mạnh thái y liếc mắt khinh thường, giọng có mấy phần đâm chọt.
- Có hài tử thì thế nào? Với cái tính của Tiêu tướng quân đây, ta đoán vị Vương gia kia chắc còn chưa biết mình có một đứa con, mà có biết rồi cũng chưa chắc hắn muốn đứa bé.
Tiêu Chiến im lặng, những điều Mạnh Tử Nghĩa nói hơn hết y là người biết rõ nhất, hiểu rõ nhất. Y trầm lặng hồi lâu, lại như quyết tâm nhưng lại lưu luyến mà lên tiếng.
- Ta biết... ta cũng đã không còn hi vọng gì nhiều, ta không sợ khổ, sợ đau nhưng hài tử thì không được, dù sao thì mấy năm qua, cùng đệ ấy sống cuộc sống phu phu, đủ rồi.
Giọng y đều đều, nhưng lại có chút nghẹn ngào. Động tác xoa xoa bụng của y lại càng nhiều, như trấn an hài tử đang náo động, cũng như trấn an bản thân y.
- Thật sự đủ rồi?
Sao có thể đủ, chưa bao giờ là đủ.
- Làm người ấy mà... không được tham lam... càng không được tham thứ không thuộc về mình, nên buông thì nhất định phải buông, cho dù là đủ hay không đủ.
Mấy lời này y từng nghĩ qua, nhưng chưa đủ dũng khí nói ra, nhưng hiện tại có nói ra, y cũng không đủ dũng cảm nói trước mặt hắn, không đủ dứt khoác cắt đứt đoạn tình cảm này.
Mạnh thái y thở dài ngao ngán, nhìn y đau khổ thế này, kêu nàng tin y đã dứt tình thì tin thế nào được, cái này chỉ sợ đến chết cũng không dứt nổi, mà hiện tại y với người sắp chết khác nhau đâu mấy phần.
Vương Nhất Bác bên ngoài như chết lặng, quá muộn rồi sao, Tiêu Chiến muốn bỏ hắn rồi sao, y muốn cùng hài tử bỏ đi sao. Trong tim ân ẩn mà đau đớn, nỗi đau như bị một mũi kim nhọn đâm vào, cơn đau từ tim lan ra khiến hắn đau đến ứa nghẹn cỗ họng, sống mũi cùng mắt cay xè, cứ nghĩ đến khung cảnh Tiêu Chiến dứt khoác bỏ đi, ngay cả cơ hội cho hắn sửa lỗi y cũng không cho, nghĩ đến thảm cảnh ấy Vương gia cao cao tại thượng hiện tại chỉ muốn khóc, nhưng còn chưa kịp khóc đã nghe tiếng Mạnh Tử Nghĩa.
- Ba viên Sinh Tử dược năm đó huynh uống hết rồi sao?
- Ừm, đã uống hết
Mạnh Tử Nghĩa nhíu mày, nàng trở lại sau năm năm, nhìn lại Tiêu Chiến, y trở nên tiều tụy thấy rõ, nàng khám cho y thấy y yếu đi rất nhiều so với năm năm trước, còn đang không biết chuyện gì xảy ra, giờ thì nàng đã rõ, là do Sinh Tử dược tác động lên y.
Sinh Tử dược năm đó là do phụ thân của Mạnh Tử Nghĩa đứng đầu trong việc điều chế, sau này ông mất là Mạnh Tử Nghĩa cùng Tiêu Chiến tiếp tục điều chế. Mãi đến khi Tiêu Chiến gả về Vương phủ hai năm thì những viên Sinh Tử dược đầu tiên mới ra đời, Mạnh Tử Nghĩa mặc dù ở nước bạn nhưng vẫn không ngừng công việc điều chế. Lần đó làm ra năm viên, gửi về cho Tiêu Chiến ba viên, giữ lại hai viên tiếp tục công việc, cũng như thử nghiệm.
Lúc đầu công dụng của Sinh Tử dược là giúp nam nhân cũng có thể mang thai, tác dụng phụ của nó ban đầu vốn dĩ là rút ngắn sinh mệnh thai phu, cơ thể thai phu sẽ yếu đi sau khi sinh hài tử. Ban đầu là vậy, nhưng sau này Sinh Tử dược có nhiều biến hóa khó lường, nặng có thể dẫn đến mất mạng trong quá trình hoài thai. Mạnh Tử Nghĩa vì vậy cũng dừng lại việc thử nghiệm, trở về tìm Tiêu Chiến, nói với y sự biến hóa này của Sinh Tử dược.
Sinh Tử dược hiện tại có thể nói là thuốc nhưng nói là độc dược thì có phần đúng hơn, người bình thường uống một viên đã nguy hiểm, còn Tiêu Chiến uống ba viên, khả năng mang thai tăng lên rất cao, nhưng cũng tỉ lệ thuận với sự nguy hiểm mà y phải mang.
Mà Tiêu Chiến mấy năm qua lúc nào cũng u buồn, mà buồn thì không có khẩu vị, ăn cơm uống canh như nhai cỏ uống nước lã, lâu dần cũng không thèm cơm nữa, bởi vậy dinh dưỡng trong người thiếu hụt, lúc trước không có đứa bé còn đỡ, bây giờ có thêm đứa bé, y phải chịu khổ thêm vài phần.
Hiện giờ Tiêu Chiến gầy trơ xương chỉ có hài tử là khỏe mạnh, thai phúc to lớn, đủ tháng.
- Năm đó đáng lẽ không nên đưa huynh Sinh Tử dược.
- Ta.. hiện giờ còn chịu được bao lâu?
Tiêu Chiến phần nào cũng biết được cơ thể mình đang dần trở nên suy nhược, y cũng dễ dàng chấp nhận chuyện này, chỉ mong sao y có đủ thời gian, sinh hài tử, chăm sóc nó.
Mạnh Tử Nghĩa chính là không đành lòng nhìn Tiêu Chiến như vậy, đành thở dài trong lòng, lừa gạt y một chút, chuyện này sau này lại tính tiếp.
- .... Không cần lo lắng, huynh rõ ổn, giờ chỉ cần chú tâm bồi bổ, ta kêu người đem cháo đến cho huynh.
- Ta.. không có khẩu vị
- Biếng ăn là bệnh, phải chữa. Huynh không ăn đồng nghĩa với việc đứa bé bị bỏ đói.
Tiêu Chiến không trả lời, y mệt mỏi ngã người nhắm mắt tịnh dưỡng. Mạnh Tử Nghĩa không muốn làm phiền, chỉ ra hiệu với Tiêu Quy rồi đi ra ngoài.
Vu Bân mắt thấy Mạnh thái y đi ra liền kéo Vương gia đi trốn. Ai có mắt cũng thấy, cũng biết Mạnh thái y thù Vương gia nhất nhất nhất, sự kiện Vương phủ cháy luôn là đề tài nóng đấy. Nên giờ mà để Mạnh thái y thấy Vương gia chắc nàng sẽ đốt cả Vương gia mất.
Nhưng mà đời đâu như mơ, cái vị Vương gia nào đó biết tin bản thân sắp bị thê tử bỏ, thê tử muốn mang con bỏ hắn mà đi, thê tử nghi ngờ hắn không thương hài tử của cả hai, Vương gia thiếu điều muốn quỳ luôn rồi, xác ở đây còn hồn bay đi đâu rồi. Người nặng như tảng đá lôi kéo chả động đậy.
Vu tướng quân lại muốn đập chết Vương gia.
Còn chưa kéo được Vương gia đi thì cửa đã mở toang ra, hai người đang dựa vào cửa nghe lén cũng vì thế mà ngã lăn ra, tư thế đúng chất chọc cười người ta, nhưng với hoàn cảnh này, trong phòng chẳng ai cười nổi. Đứng hình cả đám.
Tiêu Chiến vừa nằm xuống thì bị tiếng động lớn dọa cho bật dậy, động đến vết thương.
- A!!!
- Tướng quân!!!
- Sư đệ!!!
- Tiêu Chiến!!!!
Tiêu Chiến kêu đau một tiếng liền dọa cho mấy vị kia sợ mất mật, Vu Bân cùng Vương gia đứng dậy lao về phía Tiêu Chiến, nhìn y mà tay chân luống cuống, không dám đụng vào y, chỉ sợ đụng trúng chỗ nào làm y bị đau, miệng cứ kêu gọi thái y.
Mà hai người này vừa hay chọc giận Mạnh thái y bên cạnh.
- Nè nè tránh ra hai cái người này, ta đứng đây còn gọi thái y, rõ bệnh.
Mạnh thái y đẩy hai người nọ ra một bên, tự mình xem xét, may mắn không bị rách vết thương, không chảy máu, nàng cũng thở nhẹ ra.
Vương Nhất Bác bên cạnh sốt ruột muốn chết, hắn đi đến ngồi lại gần Tiêu Chiến, bóp vai cho y, bóp tay cho y. Thấy Mạnh Tử Nghĩa thở ra nhẹ nhàng là biết y không sao, chính hắn cũng yên lòng đôi chút, sắc mặt cũng không còn khó coi.
Tiêu Chiến bị mấy hành động này dọa sợ cứng đờ người, y cũng nhanh chóng xích ra xa Vương Nhất Bác, ý định rõ như ban ngày là không muốn lại gần Vương Nhất Bác.
Biết ý định này của Tiêu tướng quân Vương gia không khỏi đau lòng, nhưng lại sợ Tiêu Chiến tăng thêm ác cảm nên Vương Nhất Bác cũng ngậm ngùi mà xích ra một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà giúp y bóp tay bóp chân.
Tiêu Chiến lại thấy có chút không thoải mái, rất nhiều không quen, y lại dùng tay đẩy tay Vương Nhất Bác ra, mặt có chút cứng.
- Không cần, không cần, Nhất... Vương gia, người sao lại đến đây?
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến từ chối đẩy ra, rồi lại xưng hô xa lạ của y làm khuôn mặt đanh lại, trong mắt là thập phần đau đớn nhìn hai tay trống không của mình, rồi lại nhìn Tiêu Chiến bằng mắt vô cùng ủy khuất, mất mác.
Trong lòng Vương Nhất Bác cũng biết rõ Tiêu Chiến là không thích ứng ngay được với thay đổi của hắn.
Vương Nhất Bác thu tay lại, lùi về sau, giữ khoảng cách nhất định với Tiêu Chiến, trách cho y có cảm giác không thoải mái.
- Ta đến để...
Vương Nhất Bác trầm ngâm một hồi, nghĩ lại thì đầu nghe tin liền phi đến đây, đâu kịp nghĩ ra lí do mình đến đây làm gì. Nói đến đây nhìn y hay chăm sóc y điều không ổn.
Mạnh Tử Nghĩa nhìn vị nào đó cứ mãi không nói liền mở miệng hỏi, giọng điệu đầy vẻ đâm chọt.
- Vương gia đến đây nhìn xem Tiêu tướng quân chết chưa à?
Câu hỏi này vừa hay khớp với tiếng lòng của những người chứng kiến cảnh tượng Vương gia có mặt ở đây.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nghe thấy câu này đồng thời kinh ngạc, Vương Nhất Bác vốn chưa từng rời mắt khỏi Tiêu Chiến, mà lúc này Tiêu Chiến quay lại nhìn hắn, ánh mắt y tràn ngập cái kinh ngạc, cái đau đớn, y dùng ánh mắt này nhìn hắn khiến lòng hắn đau đớn rối loạn, vội vàng lớn tiếng phủ nhận.
- Không phải!!
Lớn đến nổi dọa cho mấy người trong phòng hết hồn, không kẻ nào lên tiếng, mà ai cũng phát hiện, hai chữ " Không phải " này không những chứa hoảng hốt mà còn chứa cả tức giận.
Vương Nhất Bác nhanh chóng ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến, giữ lấy hai vai y, đối mắt với y. Lúc này hắn thập phần ôn nhu, khiến Tiêu Chiến không khỏi bất ngờ, y trốn tránh ánh mắt này của hắn, cả người vô thức run lên.
- Tiêu Chiến, ngươi tin ta, ta không đến nhìn xem ngươi đã chết hay chưa...ta..ta.. ta là muốn đến.. đến để....
.
.
.
.
.
.
.
#tuyết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top