Chương 3

Tiêu Chiến rất muốn mình là nàng ta, có thể ở bên cạnh hắn bất luận là nơi đâu, có thể đường đường chính chính ở bên cạnh hắn, chăm sóc hắn, muốn giống nàng ta mỗi sáng thức dậy có thể thấy khuôn mặt chưa tỉnh ngủ của hắn, có thể cùng hắn ngày ba bữa cơm, có thể hưởng thụ sự sủng ái vô bờ bến của hắn, còn rất nhiều " có thể " khác nữa nhưng rồi y chợt giật mình tỉnh dậy, người tỉnh mộng tan, thất vọng rồi lại tuyệt vọng, đến cuối cùng y từ bỏ, nhưng rồi lại không nỡ từ bỏ y lại tiếp tục hi vọng, một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, rõ đau đớn thế kia.

Tiểu Quy từng hỏi y.

- Tiêu tướng quân, người không nghĩ đến việc từ bỏ sao?

- Sao có thể chứ, ta cùng đệ ấy chiến đấu mười mấy năm nơi biên ải, tình sâu như biển, nặng như núi, ta không tin đệ ấy không động lòng, không tin không thể làm đệ ấy yêu ta.

Lúc đó y mới gả về Vương phủ ba năm, lửa trong lòng chưa tắt, tâm chưa tàn. Hiện tại y đã ở Vương phủ năm năm, năm năm cái gì y cũng trải qua, đến Vương phủ làm Vương phi mà giờ nhìn lại y cảm thấy bản thân cùng lắm chỉ là một vị khách qua đường, mà khách qua đường thì không thể nào ở mãi một nơi như thế.

Hiện tại Tiểu Quy lại hỏi y.

- Tiêu tướng quân, ngươi không nghĩ đến việc từ bỏ sao?

Cùng một câu hỏi, cơ hồ giống nhau từng chữ một, nhưng câu trả lời lại thập phần khác nhau. Y trầm tư một hồi lâu, y chần chừ, y luyến tiếc, là luyến tiếc đoạn tình cảm chưa bắt đầu mà đã kết thúc của y và Vương Nhất Bác. Nhưng rồi y lại nghĩ đến hài tử còn chưa ra đời của y, hắn không yêu y thì làm sao mà yêu hài tử mà y hoài được, đứa trẻ sinh ra có đầy đủ phụ tử mà tình yêu thương lại thiếu sót vậy y thà dứt khoác một chút mà hài tử không bị tổn thương còn hơn dây dưa mà khiến hài tử chịu khổ.

Y chịu được nhưng hài tử thì không, thà rằng sau này đứa nhỏ hỏi y " Phụ thân, tại sao con không có cha? " còn hơn là hỏi y " Phụ thân, tại sao cha lại ghét con như thế? ".

- Đợi đứa bé bình an ra đời, đợi ta đánh thắng trận này, trở về... ta cầu hắn hưu ta.

Tiểu Quy thật sự bất ngờ với câu trả lời, cuối cùng mấy năm qua cũng làm y tỉnh ngộ rồi.

- Nhưng còn hài tử phải làm sao? Người định làm sao?

- Hài tử này là con của ta, ta tự mình nuôi, hơn nữa, ta không có ý định để hắn biết đến sự tồn tại của hài tử.

Tiểu Quy nhìn chủ tử của mình kiên quyết như vậy cũng âm thầm ủng hộ, Tiêu Chiến có ơn với hắn, nên dù y có muốn làm sao hắn cũng ủng hộ và giúp đỡ.

Nhưng ai biết được đó chỉ là lời mạnh miệng của Tiêu Chiến, y có thể nỡ rời xa Vương Nhất Bác hay không, không ai nói được, chính y cũng không nói được.

Tiêu Chiến mang thai đã là tháng thứ bảy, mặc dù phát triển trong môi trường hoàn cảnh không tốt nhưng hài tử này lại thập phần khỏe mạnh, ngược lại Tiêu Chiến ngày càng gầy, sức khỏe yếu, thường xuyên bệnh vặt, vậy mà con người cứng đầu này lại sống chết đòi đi hội hợp với Uông tướng quân, cùng nhau xông pha chiến trường. Vu tướng quân nghe được lời này đã nổi điên muốn đập gãy chân Tiêu tướng quân, may mắn kiềm chế được, nhưng sau đó liền giam lỏng Tiêu tướng quân trong thành, luân phiên có người canh gác.

Vu tướng quân rất bất lực, rất tự trách, nếu không phải hắn bị chấn thương vào năm trước thì Đế Vương đã kêu hắn đến giữ thành rồi, lần này Tiêu tướng quân đi cũng là do hắn. Tất nhiên sau đó Vu Bân cũng không có thời gian để tự trách, hắn còn phải làm nhiều việc khác, ví dụ như đi tuần tra, hay đi dỗ vị sư đệ vừa thất tình của hắn.

Thai phúc lớn hơn đồng nghĩa với việc không thể mặc giáp, Tiêu tướng quân ở chiến trường khoác bạch y nhẹ nhàng, nhờ vậy nhìn y gầy đi hẳn, nhìn đau lòng.

Vào một đêm trời nổi gió lạnh, Tiêu tướng quân lên cơn sốt nữa đêm, còn bị thích khách đến thăm hỏi, lính canh đang thay ca, lính đi tuần đã đi đâu mất rồi, có thể là bị thích khách đập cho ngất rồi cũng nên, may là Tiêu tướng quân vốn thân thủ cao cường, ngay lúc kiếm vừa sát mặt thì dùng tay nắm lại, mất máu nhưng tạm giữ được mạng, bản thân y cũng nhờ vậy mà tỉnh táo hơn, đưa tay rút kiếm bên cạnh, cùng tên thích khách tiếp vài chiêu.

Nếu là lúc trước tên này không phải đối thủ của y nhưng hiện tại y lên cơn sốt, trên người là thai phúc bảy tháng, đánh không được mà chạy cũng không xong. Nhưng y không thể liều mạng với hắn ta, bởi vì y còn đứa trẻ.

Ngay thời khắc này y nhớ đến hắn.

Làm sao đây, phải chi có hắn ở đây, nếu hắn ở đây, y đã không phải chật vật thế này, nếu hắn ở đây hài tử sẽ được an toàn, nếu hắn ở đây thì tốt biết mấy.

Nhưng đáng tiếc hắn lại không có ở đây, mà có lẽ mãi mãi về sau hắn cũng sẽ không bao giờ xuất hiện bên cạnh y.

Tiêu Chiến đau thương suy nghĩ lại quên mất bản thân đang đối mặt với nguy hiểm, kẻ kia lợi dụng y lơ là liền một nhát chém xuống, y hoảng hồn nhìn đao đang chém xuống, sợ bé con tổn thương liền xoay người lại đưa lưng đỡ đao.

Một nhát chém xuống, Tiêu Chiến không nhịn được hét to một tiếng, y ngã xuống nền đất lạnh, cơn đau từ phía lưng ập đến dữ dội khiến y tỉnh táo gấp bội, bụng y càng đau đớn, vậy mà ông trời còn trêu đùa y khiến càng đau y càng thanh tỉnh, cảm nhận rõ cơn đau giằng xé, thân xác y đau, tim y cũng đau.

Tiếng hét của y đả động đến quân lính cùng Vu Bân ở bên ngoài, kẻ kia nhìn Tiêu Chiến còn chưa chết mà bọn Vu Bân đã đuổi đến nơi liền không cam lòng mà bỏ trốn, trước khi đi còn nhìn Tiêu Chiến một cái.
.
.
.
- Vương gia, Vương gia, nguy rồi , Tiêu tướng quân, người... người...

Vương Nhất Bác hôm qua ngủ không ngon giấc, cảm giác lành lạnh cả người khiến hắn không thoải mái, gần sáng mới ngủ được một chút, thức dậy liền cảm thấy không đúng, cả ngày cứ bất an lo âu, lòng nóng như lửa, hắn tự hỏi có phải là xảy ra chuyện gì rồi không, còn chưa nghĩ ra câu trả lời thì đã nghe ầm ỉ, mà còn liên quan đến Tiêu Chiến, chẳng hiểu làm sao sau khi Tiêu Chiến xuất binh thì mỗi lần nghe chuyện liên quan đến Tiêu Chiến đều khiến Vương Nhất Bác nóng lòng, lo lắng.

- Y bị làm sao?

Tiểu Hầu bị thái độ của Vương Nhất Bác hù dọa liền lập tức nghiêm chỉnh, lời nói ra khỏi miệng làm Vương Nhất Bác chết đứng

- Vu tướng quân gửi thư về báo, Tiêu tướng quân ra biên ải phát hiện bản thân mang thai lại giấu mọi người, trước bị trọng thương đang điều dưỡng không ngờ trong đêm lại có kẻ ám sát, hiện tại tình hình vô cùng nguy cấp, cả hai phụ tử đều không rõ sống chết... thỉnh Vương gia chuẩn bị tâm lí, thuốc dược với thái y ra cứu trợ.

Mãi lâu sau Tiểu Hầu không nghe Vương gia lên tiếng mới liếc nhìn, mà chỉ nhìn thấy một khoảng trống không, Vương Nhất Bác đã đi từ lúc nào.

Đừng ai hỏi hiện tại Vương Nhất Bác thấy thế nào, chính hắn cũng không rõ, chỉ biết, đau, muốn gặp người.

Mà hiện tại hắn chỉ muốn thật nhanh đến gặp Tiêu Chiến, chỉ sợ chậm trễ một chút liền không gặp được y nữa, và cả hài tử của họ.
.
.
.
Cơn đau như muốn xé y ra nhiều mảnh, là vết thương sau lưng tưởng chừng như lở loét, là cơn đau từ trong bụng truyền ra khắp cơ thể cũng là nỗi tủi thân từ trong tim, mọi thứ khiến đầu y một khoảng choáng váng, hai mắt mờ đi, y co người ôm lấy nơi đứa bé trú ngụ, trong lòng không khỏi dâng lên sự sợ hãi to lớn, y sợ bản thân vô dụng giữ không được hài tử của cả hai.

Đây là kết tinh của y và hắn, y có thể không có được hắn, nhưng hài tử y không thể mất được.

Vu Bân nhanh chóng ôm Tiêu Chiến từ dưới đất lên, thái y nhanh chóng cầm máu cho y, nhưng trước đó y đã mất không ít máu, có cầm máu được thì tính mạng của y cũng chưa chắc giữ được. Mà lần này là một xác hai mạng.

Tiêu Chiến đau đớn run người, sự đau đớn cứ từng đợt từng đợt ập đến, mỗi một giây một phút điều trở nên đau đớn hơn.

Nếu là lúc trước chiến đấu nơi chiến trướng một vết thương như này không phải y chưa từng bị, nỗi đau cắt da cắt thịt không phải y chưa từng trải, nhưng lúc đó có Vương Nhất Bác bên cạnh an ủi, y liền không thấy đau nữa, sau này y một mình chiến đấu, bị thương chỉ có thể cắn răng chịu đựng, vì y còn phải chiến thắng trở về gả cho Vương Nhất Bác,

Còn bây giờ bị thương, y vẫn phải cố gắng chịu đựng, chẳng rõ là vì Vương Nhất Bác hay vì hài tử, có thể vì cả hai, nhưng có một điều y rất rõ là y có chết nhưng hài tử còn chưa ra đời sau có thể theo y đi xuống địa ngục.

Hài tử trong bụng như đang cảm nhận được đau đớn mà phụ thân nó chịu, mà có thể chính nó cũng đang chịu đau đớn nên mới quẫy đạp dữ dội.

Đến tận trưa hôm sau, Tiêu Chiến mới được xem là bình an vô sự. Mới đầu sau khi băng bó đàng hoàng y lại lên cơn sốt, nhìn kiểu gì cũng là do cấp cứu không kịp nên nhiễm trùng vết thương, vết thương cánh tay chưa lành thì trên lưng lại thêm một vết. Đây là tình huống người mang thai có thể chịu đựng sao.

Sốt mê mang đến tận trời hửng sáng lại bắt đầu nôn, lúc đầu còn nôn ra nước xanh nước vàng nước trắng lúc sau nôn ra chỉ còn không khí, nôn đến sức cùng lực kiệt rồi lại ngất.

Vu Bân nhìn Tiêu Chiến lăn lộn khổ sở vậy vừa đau lòng vừa hoảng sợ, sợ y đau khổ, sợ hài tử trong bụng y có chuyện. Vu Bân rất nhanh gửi tin về kinh thành, kêu gọi cứu trợ, thái y cùng thuốc dược, chỉ sợ chút ít dược còn lại không đủ giữ mạng cho y.

Chẳng mấy chốc đã là chiều tà, Tiêu Chiến đã ngủ đến giờ vẫn chưa tỉnh duy chỉ có hài tử là luôn náo động, nhiều lần làm y đau đến nhăn mặt nhưng ngay cả sức lực đưa tay dỗ dành hài tử một cách vô thức y cũng chẳng có.

Cứ tưởng ngày hôm nay cứ vậy mà trôi qua ai ngờ lại còn có thể đón tiếp khách quý.

Vương gia vậy mà sau khi nghe tin Tiêu tướng quân sắp không giữ được mạng, hắn như điên đem theo ngựa đi một ngày trời đến nơi biên ải này.

Hù dọa không ít người ở Vương phủ, có người cho rằng Vương gia đã thay đổi, ra đón Tiêu tướng quân về.

Lại có kẻ vô cùng thực tế nói là Vương gia nghe tin Tiêu tướng quân mất mạng vui mừng khôn xiết, trước khi Tiêu tướng quân đi thì đến gặp lần cuối.

Kẻ kia vừa lên tiếng phát biểu liền bị đập không thương tiếc, nhưng ý kiến này cũng không sai, Vương gia từ lúc thú Tiêu tướng quân về luôn lạnh nhạt với y, sau đó còn cưới trắc phi đối với nàng ta thập phần sủng ái, Vương gia Vương phi còn rất hay chửi nhau đánh nhau, Vương gia lần nào cũng mạnh tay đánh Vương phi bị thương, mà Vương phi rõ ràng là tướng quân mà không thèm đánh lại Vương gia lần nào cũng đỡ đỡ đỡ, bị thương rồi lại tự trở về.

Y như con mèo vậy, bên ngoài lạnh lùng mạnh mẽ, cứ tưởng không gì có thể đá động y, nhưng khi y bị thương rồi liền tự thu mình vào một góc tối, liếm láp vết thương đang rỉ máu, y lúc đó là một con mèo bị người khác tổn thương nên cảnh giác với mọi thứ, dù là ai cũng không tin tưởng, thập phần cô độc. Đến khi vết thương đã khỏi y lại trở lại, như không có chuyện gì mà sống tiếp.

Vương gia Vương phi nhà họ như vậy muốn họ tin Vương gia thay lòng yêu thương Vương phi quả thật có chút khó khăn.

Vương Nhất Bác đến được thành tây đã là chiều tối, hắn gấp đến nỗi ngựa còn chưa dừng đã phóng xuống, mục tiêu là bất cứ ai trước mặt.

- Tiêu Chiến đang ở đâu?

- Vươn.. vương gia? Sao người lại ở đây? Thuốc được thái y đâu?

Không sai, Vương gia bắt được Vu tướng quân rồi, chưa gì đã nắm cổ nắm vai Vu tướng quân hỏi người đâu, mặt còn đằng đằng sát khí, dọa cho Vu tướng quân nói lắp.

- Tiêu Chiến đang ở đâu?

- Hả? Cái gì?

Vu tướng quân nghi hoặc nhân sinh nói đúng hơn là nghi ngờ cái lỗ tai của mình, còn không tin vào hai con mắt nữa.

Vương Nhất Bác giận vô cùng, tay siết chặt mong muốn đấm vỡ mặt Vu tướng quân, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn, theo hắn nhớ đây là sư huynh của Tiêu Chiến, đánh không được, lúc trước làm nhiều chuyện có lỗi vậy Tiêu Chiến chắc chắn rất ghét hắn giờ mà hằn đánh Vu Bân thì chắc y từ mặt hắn luôn mất.

- Ta hỏi Tiêu Chiến đang ở đâu? Điếc à?

- Hả? À ở.. ở bên trong để ta dẫn người đi

Vu Bân nghe Vương Nhất Bác quát liền tỉnh ra, lắp ba lắp bắp dẫn Vương Nhất Bác vào trong, lòng hắn thầm mắng Vương Nhất Bác, nếu không phải nể mặt Tiêu Chiến yêu ngươi ta đã đạp ngươi ra khỏi thành rồi.

- Tình hình của y thế nào rồi?

- Mất một lượng máu lớn, xử lí vết thương không kịp nên nhiễm trùng dẫn đến phát sốt, sáng nay nôn đến tận trưa, còn nôn ra máu. Đến tận giờ cũng không thể gọi là khả quan.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top