Chương 2
Ngày Tiêu Chiến xuất binh, cả kinh thành đều đến tiễn y, Tiểu Quy là kẻ hầu thân cận bên cạnh y nên Đế Vương đặc cách cho y mang theo.
Cứ tưởng hôm đó Vương gia sẽ không ra mặt ai ngờ đến lúc y đã ra khỏi cửa thành hắn mới phi ngựa chạy đến, hóa ra hắn vốn không biết y là người xuất binh giữ thành, lúc biết cũng là sáng sớm hôm nay.
Vốn nay là ngày hắn cùng y vào cung thăm Vương Hậu cùng Thái Hậu, vậy mà hắn chờ mãi chẳng thấy người đâu, mang một cỗ tức giận đi tìm y, kết quả chỉ thấy một khoảng trống không hỏi ra mới biết hôm nay là ngày y xuất binh.
Vương Nhất Bác tự thấy mình vốn không vô tâm, mặc dù hắn luôn đề phòng y thậm chí còn có chút chán ghét không biết hình thành từ lúc nào, nhưng hắn vẫn chu cấp đầy đủ cho y, Vương phủ này cũng để cho y quản, ngoài việc liên quan đến vị Liễu trắc phi kia hắn tuyệt không để y phải ủy khuất.
Nhưng đến tận hiện tại hắn đột nhiên lại thấy tự trách, vì cái gì mà việc y xuất binh giữ thành tất cả mọi người đều biết chỉ có hắn là không biết, nhìn xem cả trắc phi của hắn cũng đây tiễn Tiêu Chiến kia kìa, hắn không hỏi thì không ai chịu nói cho hắn biết à.
Nhưng Vương Nhất Bác không biết chính Tiêu Chiến đã ngăn cản mọi người nói cho hắn biết kể cả vị Liễu trắc phi kia. Vốn chuyện triều đình hắn và y đều không còn can thiệp đến nữa rồi, lần này Đế Vương ra lệnh y xuất binh là bất đắc dĩ, y sợ Vương Nhất Bác hay tin thì máu nóng sôi sục không chừng định đi theo y.
Mà trận này y đã xem xét, không nguy hiểm lắm, thành này kiên cố, vốn đã có một vị tướng quân ở thành sẵn nhưng bị thương, y hiện tại chỉ đem lương thực ra và ở đó vài tháng thôi. Vương Nhất Bác theo cũng không làm gì.
Mà hiện tại hắn đứng trước mặt y, nhìn thẳng vào mắt y mang đầy vẻ trách cứ, là trách cứ cái gì, y không hiểu, trách cứ y không cho hắn theo sao.
Vương Nhất Bác cũng không biết mình trách cái gì, chỉ là trong lòng lúc này rất ủy khuất, nghẹn nghẹn nơi đáy lòng.
Tin đồn Vương gia Vương phi bất hòa, Vương gia không sủng Vương phi, Tiêu tướng quân đơn phương thất bại vốn đã truyền đi tứ phương, chưa kẻ nào chưa nghe qua, cộng thêm lúc nãy không thấy Vương gia đến tiễn thì tin này lại thật thêm mấy phần. Hiện tại họ nhìn nhau đăm đăm khiến mọi người còn tưởng là sắp đánh nhau nhưng vẫn hơn là khó hiểu hành động của cả hai.
Cảnh ngượng ngùng này vẫn là do Tiêu Chiến phá vỡ, y nhanh chân xuống ngựa đi đến trước ngựa Vương Nhất Bác, quỳ xuống hành lễ.
Nhìn xem, Vương phi quỳ trước mặt Vương gia cũng là phu quân của mình có khác gì với một thần dân thần tử quỳ trước mặt người hoàng tộc, hiện tại Tiêu Chiến quỳ ở đây là dưới thân phận một thần tử hay sao, nhưng ai cũng biết y chính là thê tử của hắn, thân phận này, thật mà giả.
- Hôm nay ta xuất binh không ngờ còn được Vương gia đến tiễn, Vương gia... có thể tặng ta một lời chúc được không.
Nói đến đây y ngẩng mặt lên nhìn Vương Nhất Bác, là cầu xin cũng được, nhưng y muốn nghe giọng Vương Nhất Bác. Không biết là do đâu Vương Nhất Bác như thấy được thiếu niên ra trận năm đó, khí thế lửa lòng vang khắp chiến trường, giây phút nhìn vào mắt Tiêu Chiến Vương Nhất Bác đã động lòng.
Thấy hắn cứ mãi im lặng, y cười tự giễu, tự mình đứng dậy, quay lưng trở về ngựa, dù sao cũng không phải lần đầu, nhưng cảm giác đau đớn như kim đâm nơi trái tim này quả thật không dễ chịu.
- Tiêu Chiến... bình an trở về
Tiêu Chiến kinh ngạc ngây người mấy giây, năm đó khi y ra trận cũng là câu nói đó hắn chúc y bình an.
Tiêu Chiến không quay đầu nhìn Vương Nhất Bác y lên ngựa, ánh mắt lúc này đã thập phần tự tin.
- ĐI
.
.
.
.
Hành trình từ kinh thành đến thành phía tây ít nhất 2 tháng, y ở đó tiếp ứng phải hơn 4 tháng, hành trình mất gần 1 năm, y dự tính sinh luôn ở biên ải. Ngay cả thái y y cũng mang theo.
Hành trình cực khổ khiến bụng y không bao lâu lại hơi đau nhức, thức ăn ở quân doanh vốn luôn ít ỏi lại khô khan có thể cho thai phu ăn sao, y thậm chí còn lên cơn nghén trầm trọng.
Trong vòng 2 tháng tiếp bị bé con hành đến bơ phờ, cả cơ thể phía sau áo giáp dày và nặng chỉ còn lại là da bọc xương, Tiểu Quy không đành lòng nhìn, nhiều lúc còn phát khóc, Tiêu Chiến còn chưa khóc nữa là.
Người ngoài nhìn y kiên cường, nhìn y mạnh mẽ như không khỏi thán phục nhưng họ đâu đó vốn chỉ là vỏ bọc, ai biết y đã ủy khuất thế nào, nước mắt cũng chỉ giấu nhẹm đi để tự mình biết, ngay thời khắc khó khăn nhất của thai phu luôn cần phu quân bên cạnh vừa là chăm sóc vừa là an ủi, còn y chỉ có thể tự mình chống đỡ.
Tiêu Chiến đến thành phía tây mới biết được thành từ tháng trước đã bị phá, vị tướng đang thủ thành đã bị mua chuộc. Trước khi vào thành y đã cho người dò thám tin tức, biết được tin này y liền biết lần này phải chiến một trận.
Hai ngày tiếp theo y thời gian để nôn nghén cũng chẳng có, sáng sớm bàn chiến lược đến tối muộn, ngủ chưa được mấy tiếng đã bật dậy vì bị bé con hành.
Quả thật thời gian này đã ủy khuất bé con rất nhiều, nhưng y ủy khuất bản thân còn nhiều gấp bội.
Vì để an toàn cho bé con, trước khi đánh trận thái y đã yêu cầu Tiêu Chiến uống thuốc bổ, mà ở bụng cũng để cho y một miếng lót sau bộ giáp cứng.
May mắn là sau khi gả vào Vương gia Tiêu Chiến vẫn luôn giữ thói quen luyện võ, cơ thể luôn vận động vốn rất tốt, chỉ là dạo gần đây có hài tử mới thảm vậy. Nhưng điều đó vẫn không làm ảnh hưởng đến võ công của y.
.
.
.
Liễu trắc phi bên ngoài phủ chạy vào, trên tay là một phong thư nhỏ, miệng từ bên ngoài đã không ngừng lớn tiếng.
- Vương gia, vương gia, người xem Tiêu ca ca gửi thư về rồi.
Vương Nhất Bác trên tay là công văn mắt cũng là nhìn công văn nhưng tai hắn tim hắn sớm đã đặt ở ngoài kia. Không thèm nhìn chỉ là giả vờ.
Liễu trắc phi yên vị ngồi cạnh hắn, vui vẻ giơ giơ lá thư qua lại trước mặt hắn. Đối với vị Tiêu ca ca này nàng luôn tôn trọng y, thậm chí có chút ngưỡng mộ y vì y có thể nắm bắt được một Vương Nhất Bác, chỉ có Vương Nhất Bác vô tình ngu ngốc không hiểu.
- Có muốn đọc không, Vương gia?
- Không quan tâm
- Thật sự không quan tâm?
- Ừm
- Vậy ta đem về đọc một mình
- ........
- Ta đi đấy
Liễu trắc phi đứng lên, làm bộ muốn đi thật, người kia như vậy mà thật sự bị lừa liền lên tiếng giữ nàng lại.
- Khoan đã.
- Làm sao, người đổi ý rồi?
- Không phải.
- Hả?
Rốt cuộc là muốn gì đây, muốn thì nói muốn vòng vo vậy làm gì chứ, hại ta lâu vậy còn chưa đọc được thư.
- Nàng biết chữ sao? Có thể đọc?
Liễu trắc phi tuy con nhà quân sư nhưng vốn không thích học chữ chỉ thích học võ, từ nhỏ hay trốn học nên cho dù đã là thiếu nữ 22 nhưng chỉ biết được mấy chữ đơn giản, phức tạp quá thì không hiểu.
- Vương gia, sao người có thể như vậy chứ.
Liễu trắc phi vừa lắc đầu bất lực vừa đi lại đưa bức thư cho Vương Nhất Bác, hắn mở thư ra liền chau mày, đây đúng là nét chữ của y, hắn vừa nhìn liền có thể nhận ra, chỉ là nội dung trong thư vô cùng khủng bố người đọc.
Y bảo tướng quân giữ thành đã bị mua chuộc, người của y dò thám các thành khác về báo đã hơn một nữa các thành bị chiếm đóng rất lâu, mà tin tức lâu như vậy không truyền về cung chứng tỏ có người trong cung đã tạo phản rồi ngăn cản tin tức truyền về. Y viết thư này thứ nhất là báo tin, hai là báo bình an. Thư này do hầu cận của y là Tiểu Quy gửi về, truyền đến tay Vương Nhất Bác đã thì đã hơn một tháng.
Y không dám gửi về cung cho Đế Vương, sợ có kẻ rắc tâm ngăn cản, nên gửi cho Vương Nhất Bác nhờ hắn nhắn lại với Đế Vương, mong người truyền lệnh xuống cho tướng quân dẫn quân đến thành phía đông mai phục, đợi y dẹp loạn thành tây sẽ đến hợp mặt.
Vương Nhất Bác đọc tin xong liền gấp gáp vào cung bỏ mặc luôn cả Liễu trắc phi nhưng vừa đến giữa sân thì đã thấy Tiểu Quy đi vào. Tiểu Quy vẻ mặt như có điều muốn nói nhưng lại không dám, nhìn thấy Vương Nhất Bác gấp gáp như vậy thì lại chần chừ không nói. Mà Vương Nhất Bác cũng không để ý nhiều nhanh chóng lướt qua Tiểu Quy.
Đế Vương hay tin thì vô cùng tức giận, lệnh xuống để Vu tướng quân dẫn binh cùng lương thực tiếp tế cho thành tây, Uông tướng quân dẫn binh mai phục thành đông.
Ngay trong đêm Vu Bân cùng Uông Trác Thành nhanh chóng vào cung cùng Đế Vương và Vương Nhất Bác bàn chiến lược.
- Nhất Bác ta cảm thấy con vẫn là nên đến thành tây hợp mặt với Tiêu Chiến, y có lẽ cần con giúp.
- Không cần, hắn tự mình sắp xếp được.
- Linh cảm của ta không bao giờ sai đâu, ta cảm giác y đang cần con, năm xưa ta cũng nhờ vào linh cảm mà cưới được mẫu hậu của con...
Nói là nói vậy chứ thật ra Đế Vương vốn biết Tiêu tướng quân đang mang hài tử, lúc biết chuyện Đế Vương lập tức dừng ngay việc xuất binh, nhưng Tiêu Chiến vốn cứng đầu sống chết không dừng, ông chỉ đành thở dài làm theo. Hiện tại đã qua ba tháng hơn, đứa bé đã hơn năm tháng, y còn muốn dẹp loạn thế nào nữa.
Đứa nhóc Tiêu Chiến đã ngốc mà con trai úc của Đế Vương còn ngốc hơn, đừng tưởng ông không biết, Tiêu Chiến đi hơn ba tháng, thì đứa con này của ông cũng ba tháng ngủ không yên ăn không ngon, đi đứng như người mất hồn, thoát ẩn thoát hiện, chẳng ra làm sao. Rõ ràng đã yêu đã thương người ta như vậy, đến người hầu còn nhìn thấy được mà tại sao con ông nó không tự hiểu ra được.
- Phụ vương người quên rồi sao, con không yêu y, còn nữa không phải hiện giờ Tiêu Chiến là Vương phi hay sao, còn cần con thú y thêm lần nữa sao.
.
.
.
Hôm sau Tiểu Quy cùng Vu tướng quân xuất phát về thành tây, trước khi đi còn nhắn lại với Vương Nhất Bác vài câu.
- Vương gia, tướng quân rất nhớ ngươi, khoảng thời gian này y rất khổ sở.
Nói rồi Tiểu Quy phi ngựa đi, để lại cho Vương Nhất Bác muôn vàn suy nghĩ. Mà chính là hắn tự hỏi Tiêu Chiến khổ sở cái gì, mấy năm trước ở biên ải vô cùng cực khổ so với hiện tại cực hơn gấp bội, mấy năm đó y chịu được thì tại sao bây giờ lại không chịu được, sao lại có thể cực khổ được.
Còn về chuyện nhớ hắn, càng suy nghĩ càng rối vậy cứ dứt khoác đừng nghỉ nữa.
Như thế, Vương Nhất Bác lại vô tâm vô tình gạt bỏ đi tình cảm của Tiêu Chiến, sau này nhớ lại trong lòng chỉ thấy toàn hối hận đau lòng.
Nghĩ vậy cho lòng nó yên nhưng không lâu sau Vương Nhất Bác vẫn vô cùng sốt ruột.
Nhưng Vương Nhất Bác là ai chứ, là một kẻ mù mịt trong tình yêu, bản thân mình thích ai cũng không rõ, so với mấy đứa con nít còn kém hơn, ít nhất tụi nhóc ấy cũng thành thật hơn Vương Nhất Bác.
.
.
.
.
- Tiểu Chiến, lâu ngày không gặp sau ngươi lại thành ra thế này rồi?
- Ta không sao, đừng làm quá hù tụi nhỏ sợ rồi.
Vu Bân nhìn cánh tay bị thương băng trắng của Tiêu Chiến mà sót cả ruột, để sư phụ biết được tên nhóc này bị thương chắc chắn ông sẽ rất tức giận.
- Đứa nhỏ thế nào rồi?
Mặc dù đã cố gắng đi nhanh nhất có thể nhưng khi đến thành cũng đã hơn một tháng, đứa nhỏ cũng lớn thêm rồi đi. Tiêu Chiến nghe Vu Bân hỏi liền ngạc nhiên, việc y có đứa bé sao lại có thêm người biết rồi, không lẽ hắn cũng đã biết. Nếu hắn thật sự đã biết, vậy thì con người này quả thật vô tình mà, ngay cả lời hỏi thăm cũng không nghe thấy.
Không quan tâm y nhưng đứa bé cũng là con của hắn, có phải hay không bởi vì đó là cũng là con của y nên hắn không thích đứa bé không. Nếu là con của nàng ta hắn có phải sẽ rất thích không.
Lần nay y quả thật rất tuyệt vọng, nghĩ đến suy đoán của bản thân tim liền quặn thắt, mà đứa bé dường như biết được tâm trạng y không ổn định thì không ngoan ngoãn nữa mà quậy phá, đạp mạnh đến nỗi Tiêu Chiến phải ôm bụng kêu đau.
Vu Bân thấy không ổn liền kêu thái y đến, thái y nhanh chóng xuất hiện, hết kiểm tra bụng y lại kiểm tra mạch đập rồi xem xét vết thương, mày nhíu lại rất nghiêm trọng.
- Tiêu tướng quân vì mất máu và nhiễm trùng vết thương nên phát sốt rồi, đứa bé không thỏa mái do thai phu bị bệnh nên quẫy đạp chứ không phải do va chạm, tạm thời họ đều ổn cả.
- Tạm thời là thế nào, nói rõ chút đi chứ, Tiểu Chiến làm sao lại nhiễm trùng, ngươi làm việc thế nào vậy?
Vu Bân hiện tại sốt ruột chết đi được, từ nhỏ Tiêu tướng quân ít bệnh vặt, cơ thể khỏe khoắn, thể chất thiên về luyện võ, nhưng mỗi lần y bệnh đều khiến người ta phát điên, không nằm giường hai tháng thì cũng ba tháng, uống thuốc như uống nước, bị bệnh hành đau đến chảy nước mắt, nhưng y nổi tiếng cứng đầu, hết bệnh rồi liền chạy đi nghịch ngợm, không lần nào bảo hộ bản thân được tốt, khiến cho vị sư huynh này lo lắng chết được.
- Tiêu tướng quân là thai phu, hiện tại còn đang là ở chiến trường và đang bị thương, bị nhiễm trùng là do không sơ cứu kịp thời và do không đủ thuốc, vì vậy bị phát sốt là chuyện không thể tránh khỏi, bây giờ chỉ cần cho y uống ít thuốc, bổ sung nước thường xuyên và nghỉ ngơi sẽ không sao.
Vu Bân nhíu mày mắt hướng về phía Tiêu Chiến đang bị bệnh hành đau đớn trên giường, lòng không nhịn được mà chua xót, đứa trẻ tốt thế này mà ông trời cứ bắt nó phải chịu đau đớn về mặt tinh thần lẫn thể xác, còn gì là sư đệ ngoan ngoãn nữa chứ.
Chuyện Tiêu Chiến gả cho Vương Nhất Bác phải chịu bao nhiêu là ủy khuất không phải hắn không biết, không phải Tiêu gia không rõ, nhưng chỉ đành làm thinh, bởi Tiêu Chiến quá mức yêu thương Vương Nhất Bác, nếu họ cấm cản y vậy không phải y sẽ càng đau lòng hơn sao. Tiêu gia chỉ có một đứa con là Tiêu Chiến họ cưng không hết nữa thì làm sao nỡ khiến y đau lòng.
Vương Nhất Bác không yêu y trên dưới Tiêu gia đều biết, Vương Nhất Bác phế đi tay y Tiêu gia đều rõ, Vương Nhất Bác tổn thương y Tiêu gia cũng biết, nhưng bất lực là Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác, vậy người Tiêu gia lấy cớ gì mà cấm y đây. Nếu Tiêu Chiến nói một tiếng muốn Tiêu gia lấy lại công đạo cho y chắc chắn hai chủ mẫu Tiêu gia dù có bán nhà cũng nhất quyết không để y ủy khuất, mà cái đáng nói là y không lên tiếng, không nói gì cả, mỗi lần hỏi đều bảo mình rất ổn, Vương Nhất Bác rất tốt với y, mắng Vương Nhất Bác một câu thì y bênh hẳn mười câu, chẳng biết uống lộn cái gì mà yêu Vương Nhất Bác như vậy.
Nhưng hai chủ mẫu Tiêu gia cũng không để yên, bên ngoài làm ăn luôn không để cho Vương Nhất Bác sắc mặt tốt, nhiều lúc còn cạch mặt hắn luôn, ra đường lỡ gặp Vương Nhất Bác đều làm lơ, lướt qua rồi còn không nhịn được mắng hắn vài câu.
Trên dưới Tiêu gia đều biết y luôn chịu ủy khuất, chỉ là lần này chủ mẫu Tiêu gia chắc chắn sẽ rất tức giận cho xem, Tiêu Chiến đang có đứa bé còn chạy ra đây đánh nhau, đến mức bị thương thế này, lần này trở về hai vị lớn ở Tiêu gia chắc chắn sẽ làm lớn chuyện.
Chuyện Tiêu Chiến có đứa bé Vu Bân chưa nói qua với hai vị lớn ở Tiêu gia, là hắn không đủ dũng cảm nói ra, hai người này mà tức giận thì rất đáng sợ. Nên hiện tại cứ bảo hộ an toàn cho sư đệ trước rồi tính tiếp.
.
.
.
.
.
.
.
#tuyết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top