Chương 15


     _Thu lại Sương Hoa người bảo trọng
Chẳng còn minh nguyệt tiễn thanh phong_

- Tiêu Chiến, gả cho ta có được không?

Nếu là Tiêu Chiến của khoảng mười năm về trước khi nghe câu hỏi này chắc vui đến rơi lệ, đáng tiếc, nghe được câu này lại là Tiêu Chiến của mười năm sau.

- Nhất Bác, ngươi biết mà...ta không thể!

Sự bất lực hiện lên trong từng thanh âm, mười năm trôi qua, từ Tảo Xuân đến Trung Đông, từng thời khắc Vương Nhất Bác vẫn luôn bên cạnh Tiêu Chiến cùng Tỏa nhi. Cứ vậy qua thêm năm năm.

- Ngươi vẫn chưa tha thứ cho ta sao, ta...?

Đây chẳng phải lần đầu Vương Nhất Bác thành tâm thành ý muốn đón Tiêu Chiến về bên cạnh, nhưng lần nào cũng như lần nào, thất bại, nhưng hắn cũng chưa từng từ bỏ.

- Ngươi biết là không phải mà.

Tiêu Chiến uống ngụm trà, đã là Tàn đông khí trời lạnh đến thấu tâm can. Giữ tách trà trên tay để cảm nhận ấm áp, y nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn trời xanh phủ tuyết.

- Mười năm rồi, tính từ khoảng khắc ta bước vào Vương gia, rời đi, đã là mười năm rồi Vương Nhất Bác, ngươi nhìn ta xem, ta già rồi.

Tiêu Chiến nói không ngoa, y già đi so với trước, sinh tử dược đánh cược sinh mạng, rút ngắn tuổi thọ, lấy đi sức khỏe.

Vương Nhất Bác qua từng ấy năm vẫn là Vương Nhất Bác khỏe mạnh, tuổi trẻ, mà Tiêu Chiến đã có tóc bạc.

Sức khỏe yếu đi, hay bệnh vặt, mùa đồng này dễ bị đau mỏi, đôi chân này, đôi tay này, đứng không vững, kiếm cầm không chắc.

- Dù ngươi có ra sao, ta cũng không bao giờ để ý, ta yêu ngươi, Tiêu Chiến ta vẫn luôn yêu ngươi, làm ơn...

Vương Nhất Bác quỳ trước Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nắm lấy tay y, thành khẩn mà hôn. Như một người hầu trung thành cầu xin chủ nhân đừng vứt bỏ mình.

- Nhưng ta để ý, trải qua biết là bao lâu, ta đã buông bỏ rất nhiều thứ mà ta luôn cứng đầu giữ lấy trước đây, cũng đã hài lòng với cuộc sống hiện tại. Những năm ấy đã không còn làm ta vướng bận.

Giọng y ôn nhu cực điểm mà cũng thản nhiên đến nỗi làm Vương Nhất Bác hoảng sợ...sợ y chẳng còn yêu hắn, mà hắn chẳng là cái gì trong lòng y, không có chỗ đứng ở nơi ấm áp ấy nữa.

- Tiêu Chiến...có còn yêu ta không?

Chẳng biết từ lúc này, hắn trở nên run sợ.

Tiêu Chiến trầm ngâm, càng trầm ngâm Vương Nhất Bác sợ, chân hắn tê rần, chẳng thể cảm giác được nhưng hắn chẳng dám động, chỉ dám chăm chú nhìn Tiêu Chiến trước mặt.

- Ta chẳng biết nên định nghĩa người làm sao, nhưng Vương Nhất Bác...ngươi rất đặc biệt, ta không còn nghĩ đây là tình yêu bởi đó không còn mãnh liệt như ban đầu, nhưng ta cũng không nghĩ ngươi là bạn, bởi vì ta sẽ không nhìn bạn bè một cách lưu luyến và đau khổ, vì vậy ta chỉ có thể nói rằng, ngươi rất đặc biệt.

- Nhưng Nhất Bác, ta sẽ không bao giờ gả cho ngươi một lần nữa, đời này của ta chỉ lên kiệu một lần, gả cho một người.

Tiêu Chiến ngắm tuyết rơi, trong đầu tua đi tua lại rất nhiều chuyện đã qua, rất nhiều cảm xúc tồn động nay được khai phá. Y nhìn đôi của mình bị Vương Nhất Bác bao lấy, hắn kề lên tay y, hắn vẫn đang run, y cảm nhận được sự ươn ướt từ đôi bàn tay, y cảm nhận được sự ấm nóng đau thương.

Nữa đời còn lại của Tiêu Chiến sẽ chẳng chấp nhận thêm một ai nữa, kể cả Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến từng nói rằng: " năm ấy ta muốn một danh phận, ngươi cho ta một danh phận, sau này ta muốn tình yêu của ngươi, ngươi không đáp ứng, nhưng lại đâu biết rằng từ đầu ta chỉ muốn có duy nhất trái tim ngươi..."

Đêm ấy, tuyết rơi rất nhiều, rất lạnh, mà Tiêu Chiến chỉ cảm thấy nóng, còn về Vương Nhất Bác...lạnh đến băng kết trong lòng.

Chẳng phải lần đầu cảm nhận được cái gọi là đau thắt lại, nhưng ngày ấy, đặc biệt đau đớn.

Tiêu Chiến vẫn ngồi đó, Vương Nhất Bác cứ quỳ ở đó, gục mặt vào đôi bàn tay ấm, nếu không phải nước mắt vẫn luôn rơi thì y còn tưởng hắn ngủ mất rồi.

Từ khi nào Vương Nhất Bác trở nên yếu đuối như vậy, dễ dàng rơi lệ như vậy, nếu nói vậy thì có lẽ nên nói, Vương Nhất Bác chỉ khóc trước mặt Tiêu Chiến càng đúng hơn.

Vương Nhất Bác cứ như vậy, mềm yếu đến tận khi Tiêu Chiến già nua....rồi rời đi.

Rất nhiều năm sau, Tỏa nhi lớn lên thành một thiếu niên trầm tĩnh kiên cường là lúc Tiêu Chiến chẳng còn đi được nữa, thời gian lấy đi đôi chân của y, để lại cho y sự già nua, yếu kém.

Chỉ duy nhất đôi mắt ấy vẫn luôn như thuở ban đầu. Y vẫn xinh đẹp.

Mà Vương Nhất Bác vẫn luôn bên cạnh y, hắn của rất nhiều năm sau đã tóc bạc nhiều hơn tóc xanh, trên mặt là vết hằn của thời gian.

Như lời hứa ban đầu, hắn vẫn luôn ở đây.

Có một ngày đông, Vương Nhất Bác vừa thay than trong phòng liền ngồi bên túc trực, Tiêu Chiến nhìn hắn, dạo này y có vẻ khỏe hơn rất nhiều, ăn được hơn, cũng chịu khó uống thuốc hơn, chỉ đợi vậy Vương Nhất Bác mới yên lòng.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, hồi sau chậm chạp níu lấy ngón tay hắn. Vương Nhất Bác thuận theo nắm lấy tay.

- Xin lỗi...ta đã làm lỡ thời trẻ của người...

Giọng y khàn khàn, ngữ điệu còn có chút nức nở

Vương Nhất Bác ngớ người, trong mắt hóa đau thương, hắn định tiếp lời nhưng bị y cản lại.

- Lời này, giữ trong lòng rất lâu, vẫn luôn không có can đảm, xin lỗi ngươi.

Lời nói đứt quảng, mỗi câu mỗi chữ đều cố lấy hơi mà nói. Chẳng còn giọng nói trong trẻo, dịu êm ngày xưa. Nhưng dù có là âm điệu gì, giọng ra sao, Vương Nhất Bác trước sau như một, luôn chăm chú lắm nghe, chậm rãi ghi nhớ.

- không có, chúng ta, ngươi và ta đều không còn sai nữa, không phải xin lỗi, là ta nguyện ý, là ta đã hứa một đời chăm sóc ngươi, ta nguyện ý...ta yêu ngươi.

Tiêu Chiến muốn vuốt ve mặt hắn, hắn liền kề mặt sát tay y, tùy ý y chạm vào.

- Sau khi ta rời đi, ngươi và Tỏa nhi đều phải sông thật tốt, phải biết tự lo cho bản thân, đến ngày thành thân của Tỏa nhi phải tổ chức thật lớn, không được ép con nó chuyện tình cảm...về phần ngươi, tìm một người tốt...

- Không muốn! Ngươi đừng nói nữa, Tiêu Chiến phải sống đến trăm tuổi, ta cũng vậy, ngày mai tuyết ngưng rơi rồi ta sẽ dẫn ngươi đi đến chợ, đến thao trường, đến hồ nước xem cá, còn giờ ngủ thôi.

Vương Nhất Bác lau nhanh nước mắt rơi dài, hắn sắp xếp ổn thỏa cho Tiêu Chiến rồi chính mình lại ngồi về cạnh giường trông y ngủ, những năm đổ lại đây đều là như vậy, nhưng lần này có chút khác.

Tiêu Chiến yếu ớt vỗ vài cái lên khoảng trống bên cạnh, ý muốn Vương Nhất Bác nằm lên. Vương Nhất Bác hiểu rất nhanh liền làm ấm bản thân rồi lên nằm cùng y, hắn bảo: " Ngủ đi, mai ta dẫn ngươi ra ngoài.". Y cười với hắn, từ từ nhắm mắt lại, chậm rãi mà luyến tiếc, tiếc không thể nhìn Vương Nhất Bác lâu thêm nữa.

Nhìn mắt hắn, nhìn miệng hắn, nhìn trán hắn,... không thể lâu thêm chút nữa, rồi từ từ khuôn mặt hắn biến mất.

Đêm ấy, ấm áp lắm mà cũng lạnh lẽo lắm.

Sau đêm ấy, Vương Nhất Bác chỉ có thể uống trà một mình, một mình nhìn đông đến đông đi.

Định sẵn là một quảng đời cô độc.

_ END_
.
.
.
.
.
.
.
Vậy là kết thúc, tạm biệt và hẹn gặp lại.
#tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top