Chương 14
Từ ngày hồi kinh, Tiêu tướng quân được người dân yêu mến lại thêm yêu mến, người người nhà nhà khen không ngớt lời, mấy vị quan kia thượng triều cũng chẳng dám chê, khen đến muốn gãy lưỡi vẫn chưa chịu dừng.
Đùa gì chứ, Tiêu tướng quân lập công giữ thành, lại sinh ra đứa cháu đầu tiên của hoàng thất, không đụng đến được, không đụng đến được.
Nếu có ý định đó thì bước qua xác Vương gia trước đi, hắn ta đứng trước cổng Tiêu gia cả tháng rồi, chưa kịp thấy được vị kia thì ngươi đã bị Vương gia băm ra rồi.
Còn sao hắn lại đóng đinh trước cổng Tiêu gia, để vị quý nhân kim chi ngọc diệp của hắn ra nhìn hắn đấy thôi. Nói vậy thì hơi hoa mỹ, nói cho đúng thì là hối lỗi với một người hắn từng bỏ rơi.
Màn vả mặt nghe tiếng vô cùng chua chát.
- Vẫn xin Vương gia về cho, nơi này không ai hoan nghênh người.
Cũng đã hơn nữa tháng rồi, nữa tháng qua hắn cũng chỉ nói chuyện được với thị vệ canh cổng, gia chủ Tiêu gia thấy hắn cũng chỉ hất mặt mà đi.
Phụ hoàng cùng mẫu hậu đi thăm nội tôn cũng chẳng thèm nhìn hắn, có nhìn cũng chỉ cười cười rồi đi mất.
Từ đó nổi tin đồn, Vương gia Vương Nhất Bác, vợ không thèm còn cha mẹ ruột không nhìn.
- Ta đã nói, ta sẽ ở đây đến khi cổng Tiêu gia nguyện ý mở ra cho ta vào.
- Vậy mời người vào.
- Hả?
Qua nữa tháng cứ vậy mà được vào rồi sao?
Bất ngờ chưa...
- Vương gia, thứ cho thần nói thẳng, người cùng đích tử nhà thần đã giải trừ quan hệ, hiện tại không nên dây dưa không dứt.
- Ta vẫn chưa hề kí vào thư hưu y, hiện tại ta đối với y là thật lòng thật dạ, muốn yêu thương y cùng hài tử.
Tiêu lão gia cương nghị nhìn Vương Nhất Bác, hiện tại trước mắt ông người này cũng chỉ là một tên nam nhân cướp đi con trai bảo bối của ông, làm khổ nó, là một nam nhân tầm thường chẳng khác gì khối người ngoài kia.
Chẳng phải là Vương gia cao cao tại thượng, hắn cùng lắm cũng chỉ là một con heo cướp đi bắp cải nhà ông mà thôi.
- Ngươi lấy gì chứng minh lời ngươi nói?
Vương Nhất Bác đối với vị cha vợ này có kính nể có khiêm nhường nhưng không hề có sợ sệt, vốn trong người chảy huyết mạch hoàng thất, hắn sinh ra không sợ trời không sợ đất, luôn trong tư thế áp đảo người khác.
Nếu không phải Tiêu Chiến xuất hiện thì hắn sẽ tự tin nói rằng mình cái gì cũng không sợ.
- Ta dùng một đời còn lại để chứng minh, ta biết hiện tại dù ta nói gì với người cũng là nói nhăng nói cuội, người sẽ không tin, vì vậy ta chỉ mong người cho ta một cơ hội, ta dùng cả đời còn lại chứng minh cho người thấy.
Thật lòng đấy, nhìn hắn quả quyết thế này còn có thể cứng rắn được nhiêu, điều là tiểu hài tử chạy nhảy năm xưa, hiện tại đã lớn còn biết đứng trước mặt trưởng bối hứa hẹn. Tự nhiên thấy mình đã già đi biết bao nhiêu.
Tiêu lão gia thở dài, lão đưa ly trà lên miệng nhấp một ngụm, thấm ướt cổ họng khô khốc.
- Dù ta cho ngươi cơ hội, nhưng nếu A Chiến không cho ta cũng hết cách.
- Là ngươi làm nó hết lần này đến lần khác bị tổn thương, một lần bị thương cả đời không dám, ngươi thử nghĩ xem.
Dù cho ông mềm lòng, nhưng hài tử của ông có thể không, có thể chấp nhận một người từng làm mình tổn thương, tim người nào phải sỏi đá, nhưng trải qua những điều đó nơi mềm mại nhất cũng sẽ trở nên cứng rắn thôi.
Không thể tránh, không thể tránh, không thể tránh khỏi mà.
- Chỉ cần cho ta gặp y, chắc chắn sẽ có cách.
Mối nhân duyên này chỉ cần còn một sợi tơ nối lại hắn cũng phải cố gắng níu lấy, nếu không, chính là hối hận cả một đời.
Tiêu lão gia đứng dậy, quay lưng phất tay áo.
- Tùy ý đám trẻ các ngươi, nhưng nếu ngươi lại làm nó tổn thương thì ngươi chuẩn bị cho án tử của mình đi.
Còn lão á, đi chơi với cháu ngoại thôi, cháu của lão đáng yêu như vậy, vừa nhìn thấy liền giúp lão đánh bay mọi phiền muộn ra sau đầu.
Đám trẻ này ấy à, tự thân mình lo liệu, lão đây già rồi, không quản được, không quản được.
Vương Nhất Bác biết, Tiêu lão gia mềm lòng cho mình cơ hội rồi, việc còn lại phải tự thân vận động.
- A Chiến, ta đến thăm ngươi.
Tiêu Chiến vừa mới tỉnh dậy, y là đang ngủ trưa, dạo này rất thảnh thơi, tùy ý hưởng thụ, bù đắp những tháng ngày trên sa trường cực nhọc.
Xuân thiên sắp tới, khí trời mát mẻ đan xen cái lạnh, từng làn từng làn gió xuân phất phới bay lượn trong vườn, một chiếc ghế dài cùng cái bàn tròn nhỏ, thêm bình trà ít đồ ngọt, Tiêu Chiến cứ vậy ở đó từ sáng đến chiều.
Công việc trên triều đều không liên quan đến y nữa, bây giờ khắp nơi ai cũng biết Tiêu Chiến vừa sinh bảo bảo, là đứa cháu đầu tiên của Hoàng Thượng, cưng cháu nó cưng luôn phụ thân của cháu nó.
Mà Vương Nhất Bác ngược lại bận rộn, việc của Tiêu Chiến rất thuận lợi đều để sang cho hắn, sổ sách gì gì đó, quân binh gì gì đó điều một tay Vương Nhất Bác sắp xếp.
Một thoáng không để ý đã đến xuân thiên, phải đến khi làn gió mát ấy dạo chơi đi ngang qua, mang một Vương Nhất Bác đang bận rộn khiến hắn ngẩn ngơ cảm nhận, lúc ấy, hắn mới chợt nhận ra mùa xuân đã đến từ lúc nào.
Bỏ sổ sách trên tay, hắn đã muốn từ lâu, muốn làm cho Tiêu Chiến một chén chè Thang Viên.
Chè Thang Viên ăn ngày thường thì ngon, nhưng ăn vào khoảng thời gian này càng ý nghĩa, đoàn viên, sum vầy, đó không phải là điều hiện tại Vương gia muốn nhất sao.
Nhưng mà muốn làm đâu có dễ, nhào nặn bột phải vừa phải, nhân bên trong vừa miệng, đến khi nặn thành hình tròn đẹp đẽ lại càng khó.
Hơn nữa khó nhất chính là để một người chưa bao giờ đến trù phòng như Vương Nhất Bác làm.
Chè Thang Viên ấy à, nấu cũng nấu xong rồi, nhưng viên vỡ viên méo chẳng ra hình dạng, miễn cưỡng coi như vẫn ăn được.
Nói chứ cũng phải mạnh dạng, suy nghĩ kĩ lắm Vương Nhất Bác mới dám đem chén chè đến trước Tiêu Chiến.
Hôm ấy Tiêu gia treo lòng đèn đỏ sáng rực, trên bàn trà bên ngoài sân, ba con người nhỏ bé cùng chén chè Thang Viên, tròn thì không tròn, ngon không cũng chưa biết. Chỉ biết lòng người đã ấm hơn biết bao.
.
.
.
.
.
.
.
Năm mới vui vẻ mọi người, chúc các 🐢 cả năm thuận thuận lợi lợi, bình an vui vẻ.
Đã quá lâu từ ngày tui đăng chương trước rồi đúng không ạ🤧. Cũng nên có một kết thúc đẹp rồi mọi người ạ.
#tuyết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top