Chương 13
- Tiêu Chiến!
Liễu Thị nghiến răng thốt lên một tiếng thù hận, bên kia Tiêu Chiến đã lấy lại được hài tử, bên cạnh còn xuất hiện thêm một Vương Nhất Bác.
Chỉ một khắc vừa trải qua đã lật ngược tình thế, trong lúc Liễu Thị định một tay giết chết đứa nhỏ thì từ đằng sau Vương Nhất Bác đâm đến, khi kịp phản ứng thì đứa nhỏ đã ở trong vòng tay Vương Nhất Bác.
Mà Vương Nhất Bác từng giây từng khắc ôm đứa nhỏ chắc thêm một chút, hưởng thụ hơi thở, trong lòng cũng thả lỏng. Hài tử của hắn cùng y vẫn bình an, thật may quá, cảm tạ ông trời.
Một nữ nhân nhỏ bé, dù có cố gắng thêm mấy năm nữa cũng chưa địch lại nổi Vương Nhất Bác, lúc trước đã vậy bây giờ cũng vậy.
- Ta hận các người, là các người phá hoại cuộc đời của ta..rồi một ngày các người cũng sẽ như ta...
Trên tay nàng vốn chưa từng buông kiếm, nàng thích học võ, đó có lẽ là điểm duy nhất nàng giống phụ thân. Kiếp này đã không còn gì luyến tiếc nữa, một đời người lại trải qua, chỉ toàn thấy bi thương vỗ về.
Tiêu Chiến nhìn Liễu Thị không ngừng nguyền rủa mới thở dài, muốn ôm hài tử đi thật nhanh khỏi nơi này nhưng vẫn không đành lòng.
- Trước giờ ta chưa từng làm gì ngươi, ngươi cũng chưa từng mạo phạm ta, chúng ta sống chung một mái nhà nhưng vốn như người dưng nước lã, không mặn cũng không nhạt.
- Nay ta đã không còn là chính thê ngươi cũng không còn là trắc phi, nếu ngươi muốn, cổng Tiêu phủ luôn đón ngươi.
Liễu Thị bên kia nghe thì cười khinh miệt, chất giọng khàn khàn chế giễu.
- Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, đến giờ ngươi vẫn còn ngu ngốc như vậy, bao độ lượng như vậy, đáng lẽ ngươi nên hận ta, ngươi nên muốn giết chết ta, chứ không phải cưu mang ta.
- Một kẻ như ngươi...sao lại yêu Vương Nhất Bác chứ...?
" Một kẻ tốt đẹp như ngươi sao lại đi yêu hắn ta chứ? "
Thân xác điêu tàn, hồn nàng tan nát, tất cả mọi thứ điều đã không còn quan trọng, nàng muốn...đi tìm chàng, tìm nương.
- Ngươi lầm rồi, người ta yêu vốn là chàng thiếu niên dương quang cưỡi ngựa trên sa mạc năm ấy, chứ không phải là kẻ vô tâm vô tình sống cùng ta năm năm.
- Hãy cân nhắc lời ta nói, cuối con đường không phải chỉ còn mỗi cái chết.
Tiêu Chiến quay người rời đi, vòng tay y ấm áp, bên trong đang bao bọc một hài tử, có thể nói đây lần đầu tiên y được nhìn thấy hài tử sau khi sinh nó ra, đứa nhỏ mang nét xinh xắn đáng yêu.
Chỉ là hiện tại đứa nhỏ có chút nhợt nhạt do mất khí, cộng thêm tuyết đang rơi, Tiêu Chiến càng nhanh muốn ôm hài tử về nhà.
- Chiến, để ta giúp ngươi ôm hài tử.
Vừa trải qua giao chiến, Tiêu Chiến là người yếu hơn bất kì ai, bước đi lúc này đã trở nên loạng choạng.
- Không cần.
Gạt tay hắn ra, Tiêu Chiến trong phút chốc lại vững vàng bước đi, y không muốn lộ ra một chút yếu đuối nào trước mặt Vương Nhất Bác.
Về phần Vương Nhất Bác, hắn chỉ có thể lặng lẽ đi theo sau y, chỉ có thể lặng lẽ đằng sau bảo hộ y.
Có lẽ, quãng đời tiếp theo cũng sẽ như vậy.
Tại sao?... vì hắn đã tự mình đánh mất tư cách đứng cạnh y.
.
.
.
.
Tiêu Chiến trở về cùng bé con, biết cả hai đều an toàn mọi người mừng hơn bắt được vàng, nhanh chóng chăm sóc cả hai thật tốt, chờ ngày hồi kinh.
Riêng Tiêu Chiến, từ khi trở về không giây phút nào buông hài tử ra, nâng niu hài tử trong lòng không biết là bao lâu rồi.
Phải gọi là yêu thích không rời tay.
Vương Nhất Bác thấy cảnh này cũng tự trách bản thân biết bao nhiêu, là hắn lại một lần nữa phạm sai lầm chia cắt hai cha con họ, sai lầm nối tiếp sai lầm.
Giờ đây, sửa sai có còn kịp!
Đến khi cả nhà ba người trở về bình an những người còn lại mới thở nhẹ cả người, nguy hiểm đã qua ai cũng mệt mỏi nên rủ nhau đi nghỉ sớm.
Chỉ mong từ nay đến cuối đời sẽ chẳng còn nguy hiểm, chẳng còn chông gai, an tĩnh mà sống vui vẻ qua từng ngày.
- Tiêu Chiến, ta có lỗi với ngươi, hãy để ta dùng kiếp này để chuộc lỗi.
Không dám hứa kiếp sau, bởi kiếp sau ta không dám để ngươi nhìn thấy ta nữa, sợ kiếp sau ta chẳng nhớ ngươi, sẽ khiến ngươi lại đau khổ. Nếu có kiếp sau:
" Nguyện là thanh kiếm bảo vệ ngươi."
" Nguyện là chiến mã bảo vệ ngươi."
" Nguyện là y phục ôm lấy ngươi."
" Nguyện là thân cây to lớn, che cho ngươi lúc nghỉ ngơi, được ngươi dựa dẫm. "
" Tiêu Chiến, nếu có kiếp sau, ta không muốn làm người, vì sợ không tìm thấy ngươi, tìm thấy ngươi rồi ta sợ mình không đủ tốt, không đủ mạnh mẽ, sợ mình lại tổn thương ngươi. Ta muốn đứng cạnh ngươi, dưới bất kì thân phận nào, hính dáng nào, chỉ cần được đứng cạnh ngươi! "
Chỉ tiếc hiện tại y đã say giấc bên tiểu hài tử, chỉ có hài tử hai mắt mở to nghe cha nó bộc bạch nỗi lòng. Còn có vẻ thích thú với âm thanh mà cha nó nói nên giơ tay loạn xạ, Vương Nhất Bác đưa tay cho nó nắm, thế là một đêm dài hắn cố ru đứa nhỏ vào giấc ngủ, đến khi đứa nhỏ chìm vào giấc ngủ hắn chẳng rời đi, ngồi bên cạnh ngắm nhìn hai bảo bối hắn trân quý nhất ngủ say.
Đến khi trời vừa tờ mờ sáng hắn mới rời đi, chỉ sợ rằng Tiêu Chiến thấy hắn sẽ không hài lòng, một phần hắn muốn tự tay chuẩn bị thức ăn sáng cho hai bảo bối.
Nhìn mà xem, từ khi nào Vương Nhất Bác sợ nhiều thứ đến vậy, từ khi nào trong đầu hắn chữ thốt ra đầu tiên luôn là chữ "sợ".
Mà thôi, cũng đáng đời tra nam một thời, hiện tại biết sợ rồi cũng tốt! Chỉ là khoảng đời còn lại, hắn muốn ngưng sợ cũng không thể. Vương gia! cực cho ngài rồi.
.
.
.
.
.
.
.
Tiểu nữ tên Tuyết, cuối đầu tạ lỗi cùng chư vị, chương trước đăng từ ngày 15/1 mà mãi đến hum nay ngày 14/7 mới ra, tui có lỗi🤧🤧🤧. Dự kiến chưa tới 5 chương nữa sẽ hoàn, dui hong cả nhà!!!
Nhưng nào ra thì toy: " hong bít nữa, hong nhớ nữa...".
Chia sẻ nho nhỏ...nay sinh nhật toy ó🥳💛🐢.
#tuyết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top