Chương 12

Phải mất bao lâu con người ta mới nguôi ngoai đi quá khứ đau khổ, mất bao lâu để một người hồi phục lại sau một biến cố đau đớn, mất bao lâu để một ai đó lại đứng lên và đi tiếp, Tiêu Chiến đã nguôi ngoai cái quá khứ ấy, có lẽ y cũng đã hồi phục sau biến cố, có lẽ y đã đứng lên và đã đi tiếp.

Nhưng lão thiên trêu ngươi để y biết được, đáng lẽ quá khứ ấy không đau khổ, đáng lẽ ra sẽ chẳng có biến cố nào hết, đáng lẽ Tiêu Chiến sẽ không vấp ngã, y sẽ rất hạnh phúc, rất vui vẻ qua từng ngày từng tháng.

Hiện tại y đứng ở đây, trong đầu lại một mảnh hoang tàn, hiện tại biết được tình yêu đó là của y, sự yêu thương vô tận kia là của y, tất cả đều là của y, mà sao y chẳng vui vẻ gì cả, chỉ thấy toàn là trống rỗng.

- Tiêu Chiến, ta yêu ngươi.

Yêu ngươi, thật sự rất yêu ngươi.

- Thì sao?

Vương Nhất Bác cứ ngỡ, y sẽ vui mừng, sẽ ôm lấy hắn khóc nức nỡ đầy ủy khuất, nhưng sự thật chứng minh hắn đang nghĩ là Tiêu Chiến của năm trước chứ không phải Tiêu Chiến hiện tại.

Tiêu Chiến của hiện tại, đứng trước mặt hắn ngoài sự lạnh băng ra thì chẳng còn gì, y không có chút gì gọi là vui vẻ, bất ngờ hay chỉ đơn giản là tức giận.

- Ngươi sao vậy, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, Tiêu Chiến, ngươi.... không vui sao... không bất ngờ sao...

Tiêu Chiến lãnh đạm nhìn Vương Nhất Bác, nói làm sao đây, lúc đầu đúng thật là có đau lòng, có bất ngờ, cảm xúc của y quả thật rất hỗn tạp, đan xen nhau nhưng cuối cùng lòng y vẫn trở nên yên tĩnh, như mặt nước phẳng lặng.

- Tại sao ta phải vui, phải bất ngờ? Vương Nhất Bác... ta đã không còn yêu ngươi nữa rồi.

Tốt nhất nên nghe cho rõ, hiểu cho kĩ, bởi vì đây có lẽ là lần cuối cùng ta nói với ngươi về vấn đề này, tìm được hài tử... ta sẽ không thể bên cạnh ngươi nữa.

Vương Nhất Bác như bị đóng băng giữ trời đông giá lạnh, lòng hắn ngược lại nóng như lửa than, lần này hắn thấy được trong mắt y chẳng còn hình bóng hắn nữa, có thể là trời tuyết lạnh, có thể là bóng cây khô khóc, có thể là trắng xóa lãnh đạm nhưng tuyệt đối không thể là hắn.

Lần này, y là nghiêm túc.

Bất giác Vương Nhất Bác nghĩ rằng hắn như đang niếm trải từng chút một cảm giác của Tiêu Chiến trong từng ấy năm đau khổ, có lẽ còn không bằng Tiêu Chiến năm ấy.

- Khô...không thể nào...ngươi còn giận ta, đúng không? Đúng vậy, ngươi chỉ là đang giận ta thôi...

Tiêu Chiến từ đầu đến cuối không biểu hiện gì, chỉ đơn giản nhìn kẻ kia tự mình độc thoại, tự vui tự buồn, lòng y chẳng biết tả làm sao, không vui vẻ, không đau buồn, chẳng thương xót nhưng lại cảm thấy thật tan thương.

Đột nhiên cánh môi mỏng nhợt nhạt lại chuyển động tạo lên một đường cong đẹp đẽ, nhưng đáy mắt kia là sự chế nhạo, khuôn mặt không biến dạng, nơi mắt phượng vương ánh nước, miệng cười nhưng mắt lại rơi lệ nóng.

Rõ ràng là đã bảo không được khóc nữa cơ mà, cớ sao lúc này lại vì hắn mà rơi lệ nóng.

Đối diện không xa Vương Nhất Bác đã không còn tự thoại nữa, chính hắn đã không trụ nổi mà khuỵu xuống giữa thảm tuyết trắng lạnh buốt, hắn không nhị được mà rơi nước mắt, những giọt nước mắt hối hận.

Hối hận....

... Năm đó không chấp nhận ngươi...

... Năm đó không nhận ra sớm hơn...

... Năm đó giày vò ngươi...

... Ta đã không lựa chọn ngươi...

Ta đã rất hối hận rồi, hối hận đến nỗi muốn giết chết bản thân, chỉ tiếc rằng ta không đủ dũng cảm bỏ ngươi lại thế giới này.

Là Vương Nhất Bác tự giết chết đi tình yêu của Tiêu Chiến, giết chết từng cơ hội y cho hắn, là hắn không bao giờ biết trân trọng thời gian có y bên cạnh, là hắn đã đẩy y ra xa bản thân hắn, đẩy ra thật xa, thật mạnh, khiến y cứ lùi bước rồi lại lùi bước rồi y vấp ngã.

Phải trải qua cơn đau thật đau đớn con người ta mới tỉnh táo lại, mới bình tĩnh lại mà suy nghĩ, rồi từ bỏ, rồi mới biết quý trọng bản thân.

- Từ bỏ đi Vương Nhất Bác, đừng học theo ta... hủy hoại bản thân mình.

Vương Nhất Bác một thân phủ đầy tuyết trắng, hắn cứng đờ, hủy hoại bản thân mình, là hắn đã hủy hoại y.

Tiêu Chiến quay đầu rời đi, y không quay đầu lại, cũng không muốn quay đầu lại, ở phía sau đã không còn gì khiến y lưu luyến mà quay đầu nữa.

- Tiêu...Chiến..đừng..đi...

Như tiếng dã thú đáng thương đang thoi thóp chờ người cứu lấy.

Là trái tim ai đang hứng lấy từng đợt đau đớn...Là tiếng ai đang gào thét đầy tuyệt vọng...Là ai đã bị bỏ lại giữa trời tuyết rộng lớn...

Hối hận thì đã làm được gì, hắn cũng đâu thể quay về thời điểm ấy làm lại mọi việc.

Đáy mắt Vương Nhất Bác chỉ còn lại bóng lưng mờ nhạt của Tiêu Chiến, y sắp đi mất nhưng hắn lại không còn sức đuổi theo. Vương Nhất Bác muốn đứng dậy nhưng chân hắn lại tê cứng đau đớn.

Hắn tựa hồ cảm thấy nước mắt đã bị đông cứng lại, hắn muốn gọi Tiêu Chiến, bảo y đợi hắn một chút, đừng đi nhanh như vậy, đợi chút nữa thôi, hắn sắp đứng lên chaỵ theo y được rồi.

Nhưng cổ họng hắn lạnh quá, mở miệng ra chỉ hắn từng đợt khói trắng cùng cảm giác khô khóc lạnh băng, đau đớn, bắt lực.

Nỗi bất lực hiện tại của hắn có giống của Tiêu Chiến lúc hắn rời đi, lúc hắn bỏ lại y một mình khi đang mang hài tử không.

Lúc đó y cũng nhìn hắn như này có đúng không, lúc đó y không thể đuổi theo hắn, không thể kêu hắn quay trở về, lúc đó y cũng bất lực như hắn lúc này có đúng không.

Phía trước trắng xóa mịt mù, người thương đã không còn thấy, Vương Nhất Bác quỳ giữa trời tuyết, chiến y trên người đã phủ lớp tuyết lạnh, đáy mắt vẫn hướng nhìn về phía y đã đi và biến mất.

Chẳng biết đã quỳ bao lâu, chẳng biết đã mơ hồ bao lâu cũng chẳng rõ sẽ như thế này đến bao giờ.

Khi đó... khi Tiêu Chiến ngã xuống, khi hắn rời đi, y cũng tuyệt vọng thế này sao, cũng bất lực thế này sao... thật đáng sợ.

Vương Nhất Bác run rẩy giữa trời tuyết lạnh, không phải vì cái buốt của tuyết, cũng chẳng phải vì gió, là vì sự dứt khoác của người, vì sự buông bỏ của người.

Hắn cứ nghĩ, Tiêu Chiến sẽ luôn yêu hắn, tình yêu của y sẽ không dễ mất đi, chỉ cần hắn quay lại sẽ thấy y luôn ở đó, dang tay ôm lấy hắn, tình nguyện đưa hơi ấm cho hắn, đưa tình yêu cho hắn.

Hiện tại y xa cách, từ chối chỉ là y đang giận hắn không lựa chọn y, giận hắn quá khứ đối xử tàn nhẫn với y, chỉ cần hắn dịu dàng một chút, kiên nhẫn thêm một chút, thể hiện tình yêu nhiều hơn một chút, tất cả sẽ trở về ban đầu, Tiêu Chiến vẫn sẽ yêu hắn, hắn sẽ có một gia đình, có hắn, có người hắn thương, có đứa nhỏ của hắn và người hắn yêu.

Nhưng hiện tại Vương Nhất Bác mới rõ, đó không phải giận, không phải đang hờn, là y đã thật sự buông bỏ, bỏ lại Vương Nhất Bác, y sẽ trở thành một Tiêu Chiến không tình nguyện trao hơi ấm cho hắn, y sẽ lấy lại tình yêu y đã trao cho hắn.

Chưa bao giờ Vương Nhất Bác thấy tình yêu của Tiêu Chiến xa sỉ đến vậy, muốn mà không thể có, dù có nhiều tiền, ngọc ngà châu báu, có danh tài cũng không có được, chắc chắn không có.
.
.
.
.
- Thả con ta ra, ta không giết cô.

Họ Liễu lúc này ôm chặt Tỏa nhi trong lòng, hai mắt nàng ta đỏ lên dữ tợn, hướng về Tiêu Chiến tự mãn cười lớn.

- Trả con cho ngươi, vậy ai trả cho ta?

Tiêu Chiến nhíu mày, không ngờ Vương Nhất Bác còn có một hài tử với Liễu Thị. Y lãnh tĩnh nhìn nàng.

- Chuyện này ngươi tự mình đối chấp với Vương Nhất Bác, ta không liên can.

- Đối chấp với hắn?...Ta sao có thể đi đối chấp với kẻ giết đi con của ta, chỉ sợ hắn vừa nhìn thấy ta liền đao kiếm vô tình.

Nàng nói đúng, lòng Tiêu Chiến đã hiểu rõ, một khi hắn đã quay đầu với ai, thì kẻ đó sẽ không thể yên ổn đứng trước mặt hắn, không phải chính y đây cũng từng trải nghiệm sao.

- Hắn vô tình nhưng sẽ không đến nỗi giết con mình.

Chẳng biết sao nhưng y đã thốt lên câu ấy, có lẽ là lúc Vương Nhất Bác vì hài tử mà hạ mình chăm sóc y, trong lòng y đã nảy lên nhận định này.

- Hài tử? Làm gì có hài tử nào? Người hắn giết chính là con của ta cùng người ta thương...

Liễu Thị tức giận hét lớn, siết chặt hài tử trong tay, Tiêu Chiến càng kích động nhìn nàng, phần là lo lắng cho đứa nhỏ, phần là khó hiểu trong lòng.

- Ngươi ngạc nhiên lắm sao? Có gì để ngạc đâu, năm năm qua, ta cùng hắn bao nhiêu lần, mỗi lần xong đều uống dược.. có thể có hài tử cùng hắn sao?

Nữ nhân không thể mang hài tử, một nữ nhân gả vào Vương phủ, mang danh được sủng ái hơn cả chính thất nhưng năm năm trôi qua chẳng có thể có một tin vui, thế gian trách nàng, nói về nàng thế nào, nàng có thể không rõ sao?

Ai cũng chỉ biết, Tiêu Chiến không được sủng ái, trắc phi là nàng là đang sống trong nhung lụa được Vương gia cao cao tại thượng yêu thương.

Nhưng ai biết được rằng, hắn vốn chẳng yêu gì nàng, hắn vốn chỉ vì khuôn mặt có phần giống người mà đem nàng về, giết hài tử của nàng, giết cả người nàng đặt trong tâm.

- Ngươi tưởng rằng ta muốn làm phản sao, ta muốn bán đi mảnh đất đã sinh ra và nuôi dưỡng ta sao? Tất cả chỉ vì kẻ xưng là phụ thân kia.

Nương của nàng đoản mệnh, chết trong tay chính thất của phụ thân, phụ thân lại là kẻ ham tài mê sắc, muốn yên nhà liền để mặc chính thất muốn làm gì làm, cũng bởi vì ham tài, vì lợi lộc phù du mà bán nước, lấy phần mộ nhỏ của nương mà ép nàng xem trộm sổ sách của Vương Nhất Bác, thời gian hắn đi chăm sóc Tiêu Chiến nàng càng có cơ hội.

Ai cũng tội cho Tiêu Chiến, vậy ai tội cho nàng, nương không còn phụ thân không yêu, phu quân của nàng thì giết hài tử của nàng lúc còn trong bụng mẹ, người nàng thương cũng chẳng còn, thế gian này chỉ có còn mình nàng, mình nàng gánh trên vai trọng tội phản nước, mình nàng lạc lỏng.

Nay dù có giữ được mạng nhưng nàng không can tâm, vốn dĩ nàng có thể cùng người mình yêu kết nghĩa phu thê, có thể sinh ra hài tử đáng yêu, vậy mà tất cả đều bị Vương Nhất Bác cướp hết, nàng không hạnh phúc vì cớ gì hắn có thể hạnh phúc.

Nàng không còn hài tử, hắn cũng đừng hòng có được, lần này có chết nàng cũng kéo theo đứa nhỏ này.

Mất đứa nhỏ, Tiêu Chiến sẽ đau lòng, tất cả đều là lỗi của Vương Nhất Bác, đây là đều hắn đáng phải nhận lấy.

- Đây đều là những thứ Vương Nhất Bác phải nhânn lấy, hắn phải trả giá cho việc mình làm..phải..trả giá...

Tiêu Chiến nhìn kẻ điên tự cười trước mặt, quả thật nàng rất khổ, y thương tiếc thay nàng nhưng không có nghĩa y sẽ để nàng ôm hài tử chết chung.

- Liễu thị, con đường tiếp theo không nhất thiết phải là đường chết, đừng tự thu hẹp cơ hội của mình, buông bỏ, rời đi thật xa, ông trời không từ bỏ ai, ngươi cũng không có tư cách từ bỏ bản thân.

- Ta buông không nỗi, là ngươi, ngươi cũng sẽ như ta thôi Tiêu Chiến.

- Ngươi sống trong hạnh phúc, ta sống trong đau khổ, ngươi và ta vốn dĩ chẳng khác nhau, chỉ vì Vương Nhất Bác, là hắn biến cuộc đời ta thành bể khổ, năm năm ta giả điên cạnh hắn, ta đã chán ngấy rồi, ta hận chết hắn, hận chết kẻ vô tình này, bây giờ...ta muốn cho hắn rõ cảm giác mất đi hài tử đau đớn thế nào.

Nàng bóp chặt cổ đứa nhỏ, đứa nhỏ vốn đang yên tĩnh ngủ trong vòng tay nàng giờ đau vì nghẹt thở đau đớn mà tỉnh dậy, đứa nhỏ gào khóc lớn.

Tiêu Chiến hoảng hồn phi đến, giữa rừng hoang chẳng một ai, lúc đi quá nhanh chẳng ai kịp theo y, tuyết rơi phủ trắng mọi nơi, đứa nhỏ sẽ lạnh, lòng y lại nóng như lửa đốt.

Y chạy đến Liễu thị lại lùi ra xa, nàng con nhà võ, mỗi bước đi đều nhẹ tựa lông, mỗi chưởng Tiêu Chiến đánh tới đều có thể né, không vì đứa nhỏ trên tay mà chậm bước.

Tiêu Chiến bị đánh trúng đến chiêu thứ năm liền chịu không nỗi mà phun ra máu. Liễu thị cười chế giễu.

- Sinh tử dược đúng là độc dược, trên đời này sẽ không có người nào ngu đến nỗi uống ba viên dược như ngươi đâu Tiêu Chiến, lúc trước ta đánh không lại ngươi vậy mà giờ mới năm chiêu ngươi đã chịu không nỗi, con người đó có chỗ nào khiến ngươi phải....ức....

PHẬP!!!!!

- Phụt....

- TIÊU CHIẾN!!!!!!
.
.
.
.
.
.
.
Đăng truyện tùm lum không theo thứ tự được luôn. Truyện này lâu quá rồi mà sao chưa hoàn nữa vậy nè🥲🥲🥲.

#tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top