Chương 11
Đông thiên lạnh lẽo, sao lạnh bằng lòng người trước mặt. Mưa rơi vô tình, sao vô tình bằng người trong lòng.
Tận hôm ấy Vương Nhất Bác mới hiểu ra rằng, Tiêu Chiến trước mặt hắn đây, một người từng yêu hắn bằng cả con tim, cả thể xác, cả lí trí, đã không còn yêu hắn nữa.
Tình cảm trong y hóa băng tuyết, tim y hóa băng đá, cứng cõi lạnh lẽo, mà Vương Nhất Bác lại chính là kẻ tội đồ biến Tiêu Chiến thành như vậy.
Tiêu Chiến đã rất tức giận, chưa bao giờ y bị cơn giận lấn át như vậy.
Hôm đó, hài tử gặp chuyện.
Mạnh Tử Nghĩa như bao ngày, sáng sớm đã đến chỗ Tỏa nhi, cho bé ăn, chăm bé một buổi sáng.
Nhưng vừa mở cửa lại thấy khác thường, chiếc nôi nhỏ bị lật tung mền gối, không nghe tiếng khóc tiếng a a như thường ngày, tất cả đều khác thường.
Vương Nhất Bác biết chuyện liền trở nên lo lắng gấp gáp, ngay cả chuyện phải ra lệnh cho người đi tìm cũng không nhớ, tự mình chạy đi tìm. Một mình hắn tìm khắp thành Tây, phóng đi mấy trăm dặm.
Mạnh Tử Nghĩa cùng hai vị lớn Tiêu gia cũng lo lắng không thôi, không ngừng kêu người đi tìm, chính họ cũng bấn loạn, chỉ là tất cả đều chung ý là không nói cho Tiêu Chiến biết.
Nhưng họ xem thường Tiêu tướng quân rồi, mèo bệnh cũng có ngày khỏi, Tiêu Chiến vừa hơi khỏe lại đã trực tiếp bỏ qua binh sĩ canh gác mà chạy ra ngoài, y theo thói quen đến tìm phụ mẫu, từ ngày tỉnh lại nói chuyện với họ không được mấy lần.
Nhưng hôm nay trong phủ lại vắng vẻ, bóng người cũng không thấy.
Không tìm thấy Mạnh Tử Nghĩa, Tiểu Quy cũng mất bóng, Tiêu Chiến càng khó hiểu, tim y đập thình thịch từng tiếng, có thứ gì đó thoi thúc bước chân của y, làm y muôn phần bất an.
Đến trước căn phòng nọ, cánh cửa mở toang, bên trong rối loạn chăn gối, trước mắt Tiêu Chiến là chiếc nôi đã bị ngã, bên trong trống rỗng, trong đầu kiền xẹt ưua ý nghĩ không may mắn.
Tim y thắt lại đau đớn. Cổ họng y khô khốc, đáy mắt tựa ngấn lệ.
- Con ơi....
Hai từ mang đầy nhớ nhung nhưng lại không hề có tia vui mừng chỉ thấy đau thương mất mác.
Tiêu Chiến bước từng bước nặng nề đến chiếc nôi nhỏ, y ngồi xuống cạnh chiếc nôi nhỏ, nhặt lên chiếc chăn xanh lam, cẩn thận mà vuốt ve, cẩn thận mà hôn lấy chiếc chăn, đầu óc y trống rỗng.
Tại sao lại không đi tìm? tại sao chỉ ngồi đó?
Bởi vì giờ đây chân Tiêu Chiến như bị ai đó bẻ gãy, không có sức lực, nhìn thấy những thứ trước mắt như đánh vào đại não y, khiến y bất động.
- Ha...hức....con ơi...
Tiêu Chiến ôm lấy chiếc chăn còn vấn mùi sữa, lòng y mang tâm tư lẫn lộn chẳng thể tả nỗi cũng khiến y không thể thở nổi.
- Chiến Chiến!?
Tiêu Chiến nghe tiếng gọi, y chậm chạp quay người lại, hai mắt y đã đỏ ngầu, nước mắt không tự chủ được mà rơi như chuỗi trân châu, tay y vẫn còn nắm chặt chiếc chăn, ôm trong lòng không buông.
- Nương ơi... con của con..?
Y cất một tiếng " Nương ơi ", một tiếng chất chứa bao nhiêu ủy khuất đau lòng, giống như khắc tiếp theo người ta liền sẽ thấy Tiêu Chiến gục ngã.
Tiêu phu nhân nhìn con mình đầy đau lòng, tại sao nhìn Tiêu Chiến của lúc này lại thê thảm xơ xác khó tả như vậy.
Tiêu phu nhân đi nhanh đến cạnh Tiêu Chiến, bà ôm lấy Tiêu Chiến, để y ở trong lòng mà siết chặt, bà mang một giọng nói dễ nghe, ôn nhu đến an ủi Tiêu Chiến.
- Hài tử ngoan, Tỏa nhi không sao cả, Tỏa nhi rất tốt, con đừng như vậy, nương sợ lắm.
Giờ đây chính bà cũng cảm nhận được giọng nói của bản thân đang run rẩy, mang theo tia nước mắt. Tiêu phu nhân hiện tại cũng mang mười phần rối ren, lo lắng, cháu bà hiện tại đang không rõ tung tích cơ mà.
Tiêu Chiến dựa vào lòng Tiêu phu nhân khóc lớn, y như đang hét ra mọi bất an, tổn thương, những cảm xúc Tiêu cực mà y đang phải chịu đựng.
Phải khó khăn biết bao nhiêu mới gặp được hài tử chính mình hoài chín tháng, vừa tim được đứa nhỏ lại mất tích, Tiêu Chiến lúc này phải sốc đến mức nào.
Sự việc hiện tại như một ngòi lửa, Tiêu Chiến là một ngòi nổ mang đầy thuốc nổ, lửa châm vào liền phát nổ.
Tiêu phu nhân ôm lấy y, vỗ lên lưng y. Từ nhỏ đến lớn Tiêu Chiến rất ít khóc, mỗi lần khóc đều là những lần y đã vượt mức chịu đựng, những cảm xúc tiêu cực trong y đã quá nhiều khiến y chịu không nổi liền bộc phát.
Tiêu phu nhân biết, hơn năm năm qua những thứ y chịu đựng sớm đã quá mức chịu đựng, là một người làm mẹ bà đau sót cho Tiêu Chiến, y đau bao nhiêu bà đau bấy nhiêu, lắm khi còn nhiều hơn.
Người làm phụ mẫu cũng có cái bất lực của phụ mẫu, Tiêu phu nhân cùng Tiêu lão gia sinh ra Tiêu Chiến chỉ mong y một đời hạnh phúc, làm hết mọi thứ để y bình an nhưng đến cuối cùng lại chỉ có thể đứng nhìn Tiêu Chiến đối mặt với chuyện đau đớn nhất, bất lực nhìn con tổn thương khóc lớn.
.
.
.
.
- A Chiến không sao chứ?
- Không sao đâu, chỉ là kiệt sức vì khóc quá nhiều thôi, hai người đừng lo lắng mà ảnh hưởng sức khỏe.
Hai vị lớn Tiêu gia đồng thời thở ra một tiếng nhẹ nhõm, lúc trưa Tiêu Chiến khóc lớn đột nhiên ngất xỉu, Tiêu phu nhân lo đến mức hoảng loạn.
Nhớ lại lúc Mạnh Tử Nghĩa chạy đến hai vị lớn đã hai mắt đỏ hoe, hẳn là hai vị lo lắng muốn chết rồi.
- Vẫn chưa tìm thấy sao?
Mạnh Tử Nghĩa lộ rõ u sầu, nàng lắc đầu.
- Đứa nhỏ chưa tìm thấy, Vương Nhất Bác cũng không thấy trở về.
- Cái con người này, đi không báo đến không thưa, không xem ai ra gì, thời khắc này là lúc thích làm gì thì làm hay sao?
Mạnh Tử Nghĩa cũng vậy mà hai vị lớn cũng vậy, đều mệt mỏi thở dài, họ đã tìm từ sáng đến tận chiều, không tìm thấy bất kì dấu vết nào.
Lúc này một thị vệ chạy vào bẩm báo, nhìn cái dáng vẻ chạy rơi cả khăn che mặt, mồ hôi con mồ hôi mẹ chạy đua thế kia là Mạnh Tử Nghĩa biết chả phải chuyện tốt lành gì rồi.
- Tìm thấy tiểu công tử rồi ạ.
Hai vị lớn Tiêu gia mừng rỡ nhìn nhau, còn đang định hỏi đã nghe tiếng nói phía sau.
- Tỏa nhi đang ở đâu?
- Chiến Chiến con tỉnh rồi?
Tiêu Chiến bước được bước không đi ra, thân y như nhánh trúc tàn, mỏng manh hơn bất cứ thứ gì, tưởng chừng chỉ khắc nữa y liền không trụ vững mà ngã.
Bạch y rũ rượi nhìn thiếu sức sống nhưng ánh mắt người lại mang đầy tia tức giận đan xen lo lắng tột cùng, ai có thể thấy được cũng là ánh mắt ấy nữa canh giờ trước mang đầy nỗi tuyệt vọng bi luyến, như muốn chết đi mà không thể.
- Tỏa nhi đang ở đâu?
Tiếng nói phát ra lạnh hơn băng đá, chứa đầy tức giận khó nói, lòng Tiêu Chiến hiện tại đang bị từng cơn đau lấn át, hài tử còn quan trọng hơn cái sinh mệnh này của y, hài tử y bảo hộ từng chút một, từng giây từng phút khao khát được gặp gỡ, vậy mà hết lần này đến lần khác, hết kẻ này đến kẻ khác đều muốn ngăn cản y nhìn hài tử, muốn làm hại đến hài tử nhỏ bé của y.
Tất cả bọn họ, đều là kẻ đáng chết.
Thị vệ bị dọa sợ chẳng dám nói dông dài.
- Vương gia nhận được một lá thư, bên trong ghi tiểu công tử đang ở chỗ Liễu tra... Liễu Thị, nàng ta muốn mượn tiểu công tử một thời gian, kêu mọi người đừng tốn công đi tìm.
Tiêu Chiến nghe đến đây, mặt y đen mấy phần, trán nổi gân xanh, y đang nhịn lại lửa giận trong lòng.
Tiện tì ác nghiệt kia, cản trở tình yêu của y hiện tại còn muốn cướp luôn con của y. Bản thân y chỉ nằm có mấy tháng nàng ta coi y chết luôn rồi sao.
Có thể khiến Tiêu tướng quân nói lời cay nghiệt thế này thì quả thật rất tài năng. Liễu thị tưởng chừng như mờ nhạt nhưng nàng ta mà làm gì cũng khiến người khác không khỏi cảm thán.
Tiêu Chiến tức giận bước nhanh rời đi, Tiêu lão gia nhìn tình hình không ổn liền kêu người ngăn lại.
- Chiến, việc này con khoan hãy nóng vội...
- Phụ thân, con sao có thể không nóng vội, con của con sinh ra còn chưa thấy mặt lần nào lại bị nữ nhân kia cướp đi, người nói xem con có thể không tức giận, hài tử do chính con sinh ra sao lại đến nhìn mặt cũng khó khăn như thế.
Tiêu Chiến như vậy, ở khoảng khắc thoáng qua y đã nghĩ tại sao lúc bọn họ yêu nhau y cũng đau khổ, hiện tại họ không yêu nhau cũng liên lụy đến y và hài tử.
Tiêu Chiến rời đi, bạch y phất phơ giữa làn tuyết trắng, lạnh lẽo mà kiên cường.
- Ông à...
Tiêu phu nhân trong lòng bồn chồn lo lắng, bà đi lại kéo lấy y phục Tiêu lão gia, một mặt muốn ngăn lại một mặt lại không. Tiêu lão gia vỗ vỗ tay bà, lão gia hiểu rõ đứa nhỏ này, lão cũng là bậc cha mẹ, ai lại không nóng lòng khi con cháu mình gặp nguy hiểm.
- Chúng ta không ngăn được.
Hai vị lớn Tiêu gia không nhịn được mà thở dài, hướng ánh mắt nhìn về phía xa, nơi ấy trắng xóa mịt mù, tuyết rơi không dứt.
Đã rất lâu rồi người ta chưa thấy Tiêu Chiến cầm kiếm, chẳng biết từ bao giờ y đã không còn đem theo kiếm bên người, hiện tại cầm trên tay lại có phần xa lạ.
Mà lúc này Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến những kí ức tựa như biến mất nay lại ùa về, làn cát bụi mịt mù nơi biên ải, từng dòng người thúc ngựa trên sa mạc, tiếng reo hò phấn khích đầy tự do, Vương Nhất Bác tự hỏi, sau này, cả hai sẽ có thể cùng nhau tự do tự tại sống vui vẻ như vậy nữa không.
- Tiêu Chiến, ngươi muốn đi đâu?
- Liễu thị đang ở đâu?
Từ lúc Tiêu Chiến xuất hiện Vương Nhất Bác đã biết mọi chuyện đều lộ rồi, không thể giấu được y thêm gì nữa. Mà giờ đây chính Vương Nhất Bác cũng ôm đầu bất lực, nữ nhân kia vậy mà không để lại bất cứ giấu vết nào.
Tìm kiếm lâu như vậy cũng không thấy.
- Ta đã tìm rất lâu, nàng ta cư nhiên đem người đi mà không để lại chút dấu vết nào, Tiêu Chiến ngươi cứ bình tĩnh đã, đợi ta tìm thấy nàng ta ta liền đem hài tử về cho ngươi.
Vương Nhất Bác lại gần Tiêu Chiến, muốn nắm lấy tay, an ủi y sẽ không sao đâu, đã có hắn ở đây, y và hài tử đều sẽ không sao.
Nhưng Vương Nhất Bác ngàn vạn lần không ngờ được, hắn đã đến quá trể, sự bao bọc bảo vệ của hắn đã đến trể.
Phải chi thời điểm Tiêu Chiến bị thích khách tấn công hắn có mặt ở đó, phải chi lúc y đối mặt với sinh tử hắn có mặt bên cạnh y thì có phải sẽ tốt hơn, những lúc Tiêu Chiến cần Vương Nhất Bác nhất, khao khát mong đợi một tia bảo hộ từ hắn, thì hắn đang ở đâu, ở cạnh một nữ nhân khác, trao cho nàng ta cái bảo hộ mà y cần nhất, Vương Nhất Bác cả hai lần y yếu đuối nhất, phải đối mặt với tuyệt vọng đau đớn hắn đều bỏ lỡ y.
Giờ phút này hắn mới đến, mới đưa ra sự bảo bọc vô hạn, nhưng mà...đã trể rồi.
Tiêu Chiến của hiện tại không cần nữa, y đã có thể tự mình bảo vệ bản thân, bảo vệ hài tử.
Chung quy vẫn là một chữ " trể ".
- Đừng đụng vào ta.
Tiêu Chiến lui người về sau, ánh mắt lóe lên sự xa cách lạnh lẽo, con ngươi y kiên cường, Tiêu tướng quân năm xưa chính là dùng ánh mắt này đối mặt với kẻ thù.
Vương Nhất Bác lúc này có biết bao nhiêu đáng thương, hắn lúc này cứ như một con cún bị bỏ rơi, vừa luống cuống vừa tuyệt vọng vẫy đuôi quanh chủ nhân, cầu mong chủ nhân bỏ qua lỗi lầm của nó mà đem nó về nhà.
Nhưng đáng tiếc, Tiêu Chiến không có ý định cho việc này, y quay lưng rời đi, bóng lưng đơn bạc mà lạnh lẽo.
- Tiêu Chiến, Tiêu Chiến...ngươi đừng đi.
Vương Nhất Bác chạy theo bước chân Tiêu Chiến, trong ngữ điệu có tia hốt hoảng khó tả thành lời, vòng tay mạnh mẽ của hắn bao lấy Tiêu Chiến, chân hắn gần như mất sức, hắn úp mặt vào lưng Tiêu Chiến, ai biết được thời khắc ban nãy khi Tiêu Chiến quay lưng rời đi hắn đã hoảng sợ thế nào.
- Ngươi ở cạnh ta, đừng rời đi, cho ta thêm chút thời gian nữa ta chắc chắn sẽ đưa Tỏa nhi về, tin ta đi.
Tiêu Chiến vốn đã vô cảm với lời Vương Nhất Bác nói, nào là " tin ta ", " đợi ta ", " ta yêu ngươi", " xin lỗi ". Từng lời từng câu được Vương Nhất Bác lập đi lập lại nghe đến nỗi chán chường, không thể tin, không muốn nghe, lòng cũng nguội lạnh.
Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ đến gì đó, y cười lên tự giễu.
- Nếu ta nói, tìm được Tỏa nhi rồi, ta muốn đem Liễu thị ra trả thù, ta muốn nàng ta sống không bằng chết, bắt nàng ta đứng trước dân chúng Vương Triều nói xin lỗi, để mặc dân chúng nhục mạ nàng ta, người sẽ đồng ý?
Nàng ta phản nước đã là trọng tội, được Vương Nhất Bác cứu một mạng, sự việc đã khiến những con dân yêu nước không phục, thậm chí là phẫn nộ, nay lại thêm tội bắt cóc, ,làm như Tiêu Chiến thật sự không hề quá đáng.
Vương Nhất Bác cứng người, não hắn hoạt động hết công suất cuối cùng hắn cắn răng, giọng nói cường độc.
- Bắt được nàng ta, không để ngươi ra tay, ta tự mình làm.
Tiêu Chiến cười khẩy, ánh mắt y hiện lên tia khinh bỉ.
- Ngươi đúng là chưa từng thay đổi, vẫn luôn như vậy.
Vương Nhất Bác ngơ ngác, lòng hắn khó hiểu, hắn đã nói như vậy tại sao y không vui vẻ, tại sao Tiêu Chiến trong vòng tay hắn lại run lên.
- Ngươi....
- Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, năm đó ngươi đối với ta cũng vô tình như vậy, nói lật mặt liền lật mặt, tình cảm đối với ngươi có tốt thế nào nhưng một khi phật lòng ngươi, ngươi liền trở nên tàn nhẫn vô tình như vậy...Vương Nhất Bác à sao ngươi lại vô tâm vô tình như vậy, cả ta và nàng ta đều không nắm bắt được ngươi, một lời nói của ngươi như nào là thật như nào mới là giả.
Một câu " ta yêu ngươi " có mấy phần thật có mấy phần là giả, ngươi kêu ta tin, làm sao ta dám tin. Nhỡ một ngày ta làm ngươi phật lòng có phải ngươi sẽ truy sát ta, lạnh nhạt với ta, vùi ta vào dòng nước xoáy vô hình vô dạng, để ta chờ đợi ngươi cứu ta, chờ đợi một ngày ngươi lại nhớ đến ta.
Vài ba câu nói, hành động này làm sao lấp đủ khoảng trống ngươi đã khoét ra trong tim ta.
- Không phải, ta sẽ không như vậy, Tiêu Chiến, lời ta nói với ngươi tất cả đều là thật không một lời gian dối, ta biết hiện tại ngươi giận ta, không tin ta, nhưng làm ơn, để ta dùng việc mình làm chứng minh với ngươi.
Càng nói vòng tay Vương Nhất Bác càng ôm chặt lại, khuôn mặt vùi vào tấm lưng đơn bạc hưởng thụ hơi ấm chân thật của Tiêu Chiến.
- Còn nữa, ta từ lâu vốn không yêu Liễu thị, lúc ngươi ngủ ta đã có thời gian suy nghĩ, nghĩ rất nhiều và rồi ta nhận bản thân đã mắc phải một sai lầm quá lớn, vậy nên Tiêu Chiến, ngươi làm ơn nghe ta nói, chỉ một chút thôi.
Tiêu Chiến im lặng, bởi y biết giờ đây bất cứ lời nói nào của Vương Nhất Bác cũng không thể lay động y, không thể lấp đầy vết thương y mang.
- Không biết từ bao giờ ta yêu những người kiên cường mạnh mẽ, ta yêu thích những người có khuôn mặt điểm một nốt ruồi dưới môi, yêu thích những người thích đao kiếm, say mê võ thuật, lại dịu dàng, mắt phượng mày ngọc, lớn tuổi hơn ta, và rồi ta gặp liễu thị, nàng ta thích võ thuật, nàng ta biết ý người, dễ chấp nhận, ngoan ngoãn nghe lời, có nốt rồi dưới môi, dường như đều trùng khớp với hình tượng trong đầu ta... khiến ta tưởng, ta yêu nàng....
Tiêu Chiến vẫn im lặng, tay y từ bao giờ đã siết chặt lại thành nắm đấm, chặt đến nỗi móng tay gim vào da thịt hằn lên vết đỏ tươi chói mắt, nhưng y không kêu đau cũng không thấy đau, một xúc cảm khác đã lấp đi nỗi đau da thịt.
Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay đã loang máu, đau lòng mà vuốt ve.
- Nhưng ta đã lầm, lầm tưởng nàng ta thành người ta yêu, Tiêu Chiến, nốt ruồi điểm dưới môi, kiên cường mạnh mẽ, yêu thích đao kiếm, mặt phượng mày ngọc, lớn tuổi hơn ta, ngươi không cảm thấy quen thuộc sao?
Trái tim Tiêu Chiến hẫng một nhịp.
- Là ngươi, vốn dĩ đều là ngươi.... ta vậy mà coi nàng ta thành ngươi, yêu thương chăm sóc, tất cả vốn dĩ đều dành cho ngươi, không phải của nàng ta....
Ta vĩnh viễn cũng không có đủ dũng cảm nói với ngươi, năm đó ta cảm thấy yêu đương cùng một nam nhân là một điều quỷ dị, trái với luân thường tự nhiên, là khác biệt với tất cả mọi người, ta không bao giờ nghĩ ta sẽ yêu một nam nhân.
Hiện tại ta mới rõ, tình yêu làm gì phân biệt nam nữ, càng không phân biệt tuổi tác, từ đầu ta đã sai, mỗi bước đi sau này của ta đều sai, lạnh nhạt với ngươi, đả thương ngươi, tổn thương ngươi, tất cả là do ta sai, những sai lầm ngu ngốc nhất.
.
.
.
.
.
.
.
Khóc với Vương gia, mí cô đừng cản tui, tui muốn đánh người🤧🤧🤧.
#tuyết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top