Chương 10

Mùa đông năm nay có vẻ lạnh, đợt tuyết đầu cũng đã rơi được ba ngày, mà Tiêu tướng quân cũng đã ngủ say hơn một tháng ròng.

Mạnh Tử Nghĩa nói không sao, độc sinh tử trong người y nhiều gấp mấy lần người bình thường, ngủ lâu hơn sẽ tốt cho y, chỉ là chẳng biết muốn ngủ đến khi nào. Ngày nào Mạnh Tử Nghĩa cũng cho Tiêu Chiến ngâm một thùng dược lớn, sáng ngâm tối ngâm, thuốc một ngày ba lần uống, vừa đắng vừa đậm mùi thuốc dược.

Sương phòng Tiêu tướng quân ở hiện tại chẳng mấy ai dám vào vì quá nồng mùi thuốc dược, vừa vào liền bị choáng.

Hai vị lớn Tiêu gia vì quá thương con, tình hình Tiêu Chiến cứ ngủ mãi thế này hai người thật sự rất lo lắng. Hai vị bàn bạc muốn đưa Tiêu Chiến trở về kinh thành, nhưng Vương Nhất Bác lại không đồng ý.

Đường đi vừa xa vừa khó di chuyển, đối với tình hình của Tiêu Chiến và hài tử mới sinh đều không tốt. Hơn nữa triều đình rối loạn, gian thần chưa tìm ra, trung thần là ai không rõ, hậu cung đang rối ren, đối với Tiêu Chiến và đứa nhỏ đều không có lợi. Mặc dù ở thành Tây thiếu thốn khó khăn nhưng lại an toàn.

Ở lại là lựa chọn tốt nhất cho tất cả.

Mấy việc này Vương Nhất Bác phải thuyết phục thật lâu hai vị lớn Tiêu gia mới gật đầu, họ không muốn tin Vương Nhất Bác nhưng họ cũng rất rõ những gì hắn nói đều đúng, làm gì thì làm nhưng an toàn của Tiêu Chiến và bé con vẫn trên hết.

Phải suy nghĩ biết bao lâu, tính đủ mọi đường hai vị lớn Tiêu gia mới gật đầu đồng ý để Tiêu Chiến ở lại.

Mà Vương Nhất Bác vẫn chưa dám thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ cần nhớ lại ngày hôm ấy, chứng kiến cảnh mổ sống của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác như chết đi một nữa, đến tận hiện tại khi nghĩ đến cảnh tượng ấy hắn vẫn lạnh hết xương sống.

Quá mức sợ hãi, Vương Nhất Bác hiện tại chỉ muốn đem Tiêu Chiến giấu thật kĩ, cẩn thận mà bảo hộ y.

Vương Nhất Bác bưng vào chậu nước ấm cùng khăn, trời bên ngoài đã phủ đầy bởi tuyết, nếu Tiêu Chiến tỉnh dậy y chắc chắn sẽ rất phấn khích.

Vương Nhất Bác quay người đóng kín cửa lại, xác định không có gió lạnh thổi vào mới yên tâm đi vào, bên trong phòng khác hẳn bên ngoài, rất ấm áp, Vương Nhất Bác từ bên trong thùng thuốc ôm Tiêu Chiến ra bên ngoài, bọc y thật ấm áp kĩ càng rồi đem ra giường, giúp y lau người lại mấy lượt.

Nhìn xem, đây là những việc gần đây Vương Nhất Bác làm, hắn của trước đây có bao giờ hầu hạ một người nào khác, chưa từng cúi người trước một ai. Giờ đây hắn cúi người trước tình yêu, đã xác nhận là Tiêu Chiến thì một kiếp này chỉ có thể là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không mong cầu kiếp sau, ai biết được kiếp sau hắn biến thành kẻ tồi nào đó, nếu Tiêu Chiến y gặp phải hắn không phải sẽ rất đau khổ sao.

Bởi vậy kiếp này, khi trước mắc phải sai lầm lớn như vậy, hắn đã hối hận biết bao nhiêu, hối lỗi bù đắp chưa bao giờ là đủ, chỉ có thể dùng cả quãng đời còn lại để sửa chữa sai lầm này, bù đắp cho y, dùng tình yêu chân thực nhất để phủ lên vết thương của y.

Hôm sau, tuyết vẫn chưa ngừng rơi, khí trời vẫn lạnh, Vương Nhất Bác từ bên ngoài đi vào phủ đi lớp tuyết trắng trên vai và tóc, lại nhanh chóng đi vào trong với Tiêu Chiến.

- Này....

Trước mặt hắn, Tiêu Chiến không còn ngủ say như mọi ngày, đã bao lâu rồi Vương Nhất Bác chưa nhìn thấy đôi mắt phượng xinh đẹp ấy, có lẽ đã rất lâu rồi.

- Ra ngoài!

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một bộ dạng ngay người nhìn chằm chằm y, bị nhìn thế kia làm Tiêu Chiến có chút không thoải mái, đến khi bản thân theo bản năng nói ra câu đó thì có chút giật mình, không ngờ sau khi gặp lại câu đầu tiên y nói với Vương Nhất Bác lại là câu này, lại thêm ngữ điệu khó chịu này, xem như có chút tiến bộ đi.

Tiêu Chiến rời khỏi thùng dược, lúc vừa tỉnh dậy ngửi thấy cái mùi dược nồng đậm khiến y choáng váng một trận, đây chắc chắn là tác phẩm của Mạnh thái y.

Bên ngoài Vương Nhất Bác đã đem Mạnh Tử Nghĩa đến, Tiêu Chiến vừa đi ra là bưng y đi kiểm tra ngay. Kết quả khả quan hơn tưởng tượng, lúc đầu trường hợp xấu nhất mà Mạnh Tử Nghĩa đã nghĩ đến là Tiêu Chiến sẽ nữa tỉnh nữa mê một thời gian dài sau đó theo thời gian mà chết dần chết mòn, hiện giờ thì tốt rồi, đi đứng khỏe mạnh, nói năng lưu loát nhưng chết dần chết mòn vẫn sẽ không biến mất đi.

- Tỉnh dậy là không sao rồi, không uổng công ngày nào ta cũng cho huynh ngâm dược.

- Ta có cần phải ngâm tiếp không?

Mạnh Tử Nghĩa lắc đầu.

- Không cần, giờ chỉ cần bồi bổ là được, mấy ngày tới ta sẽ đến châm cứu cho huynh ngày lần, ép hết độc còn sót, nhưng mà sau này không thể khỏe như trước nữa, huynh cũng hiểu mà.

Tiêu Chiến gật đầu, y cũng không cầu mong khỏe lại như trước, cái ngày hạ sinh hài tử y cứ tưởng mình mất mạng rồi ấy chứ. Rõ rằng đã dạo quỷ môn quan một vòng lớn mà còn trở về là đã rất may mắn rồi.

- Mấy ngày nữa đợi huynh ổn định rồi ta sẽ về Thương Quốc một chuyến, ở đó nhiều dược quý, cỡ nào cũng có, còn có mấy loại thuốc ta tự bào chế đều ở đó, ta về đó đem cho huynh hết.

- Ừm, vậy ta kêu tiểu Quy đưa ngân lượng cho muội.

Mạnh Tử Nghĩa gật đầu, đó giờ là vậy, càng thân thiết thì cả hai càng rõ ràng chuyện ngân bạc, Tiêu Chiến cũng chưa từng để Mạnh Tử Nghĩa vì mình làm thứ gì không công.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh từ đầu chí cuối đều bị coi như không khí, Tiêu Chiến cả cái liếc mắt cũng không thèm cho hắn. Đợi đến khi Mạnh Tử Nghĩa rời đi, phải đuổi biết bao lâu mới đi. Tiêu Chiến ngước nhìn Vương Nhất Bác.

Cả hai đối mắt, như hoán đổi vậy, Tiêu Chiến không còn dùng ôn nhu thâm tình nhìn Vương Nhất Bác nữa, ngược lại là Vương Nhất Bác, ánh nhìn như muốn đem Tiêu Chiến khảm vào lòng.

Nhưng đáng tiếc, quá muộn rồi.

- Tại sao lại trở về?

Vương Nhất Bác cứng người trước câu hỏi của Tiêu Chiến, không biết có phải ảo giác không nhưng sao hắn cảm thấy Tiêu Chiến bây giờ rất xa lạ, rất lạnh.

- Ngươi hỏi gì vậy, không phải ta nói rồi sao, xong việc ta sẽ về với ngươi và con ngay.

Tiêu Chiến đã không còn nhìn Vương Nhất Bác nữa, nghe câu này trong lòng lại thêm nhói đau, con người này thật sự không xem lời y nói là thật, làm như tất cả chỉ là trò đùa vậy, lần này không dứt khoác thì không biết trò đùa này lại kéo dài thêm bao nhiêu.

- Không phải ta cũng đã nói rồi sao, ngươi bước ra khỏi đây cũng đồng nghĩa với việc ngươi từ bỏ ta... đã lựa chọn là không được hối hận.

Vương Nhất Bác chấn kinh, lời y nói ngày hôm đó hiện lên trong đầu hắn, quả thật là có nói như thế, nhưng Vương Nhất Bác của lúc đó lòng rối như tơ vò làm sao nhớ hết từng lời, chỉ nghĩ sao khi giải quyết mọi việc rồi về dỗ y sau cũng được.

- Ngươi đừng như vậy mà Tiêu Chiến, ta sai rồi, ta sẽ không đi nữa, sẽ chỉ bên cạnh ngươi và con thôi.

Vương Nhất Bác ngồi xuống đối mặt với Tiêu Chiến, hắn thâm tình nắm lấy tay y, bày tỏ với y, nhưng đáng tiếc, thứ Tiêu Chiến trao lại cho hắn chỉ là sự lạnh nhạt, xa lạ.

Tiêu Chiến rút tay mình ra khỏi tay Vương Nhất Bác, mắt phượng hiện tại chất chứa giận dữ, lời nói ra cũng giống như mang theo lửa nhưng tuyệt nhiên y vẫn điềm tĩnh trước mọi biến động của người trước mặt.

- Từ đầu đến cuối ngươi chẳng thay đổi gì cả, chẳng dám đối mặt với sự thật, chẳng dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, và chẳng bao giờ nghe ta nói.

- Ta đã nói, ngươi lựa chọn nàng ta thì chính là lựa chọn rời bỏ ta, chưa đủ rõ ràng sao? Ta nói không đủ nghiêm túc sao? Tại sao ngươi lại như không nghe thấy gì hết vậy?

Vương Nhất Bác nhìn một Tiêu Chiến xa lạ trước mặt, Tiêu Chiến có thể nói ra những lời này với người y yêu nhất, chứng tỏ y đã phải chịu bao nhiêu tổn thương, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ.

Nam nhân này, y không muốn tin tưởng nữa.

- Ta xin lỗi, ta sai rồi, nhưng mà Tiêu Chiến ngươi tin ta, ta yêu ngươi, ta sẽ ở mãi bên cạnh ngươi và hài tử, chúng ta bắt đầu lại có được không.

Vương Nhất Bác lần nữa cố nắm lấy tay Tiêu Chiến nhưng y lại mạnh mẽ rút ra, như vậy thôi cũng đủ thể hiện, không được.

Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, sâu thẩm trong đôi mắt ấy, trớ trêu thay, y lại thấy được thứ gọi là ôn nhu, đau lòng, không nỡ, còn có yêu thương. Lão thiên thật sự thích trêu ngươi mà.

Tiêu Chiến trong lòng cười đầy chế nhạo, cười thiên mệnh, cười thời gian, cười quá khứ, tất cả mọi thứ, giống như trò hề vậy , khiến y chìm trong đau đớn xong lại cho chút hi vọng rồi lại đạp đổ y, đến giờ lại một câu nhận lỗi rồi kêu y tha thứ, bắt đầu lại.

- Bây giờ nói yêu ta, kêu ta lại tin ngươi, chúng ta bắt đầu lại? Ta nghe ngươi nói giống như một trò cười vậy Vương Nhất Bác. Ngươi nghĩ rằng ngươi nói yêu ta, ngươi xin lỗi ta thì ta sẽ quên đi những chuyện ngươi làm với ta sao, ngươi nói một câu thì mọi chuyện đều có thể như không xảy ra sao?

- Không có đâu. Không có gì gọi là bắt đầu lại từ đầu cả, quá khứ luôn hiện hữu ở đấy thôi, ngươi và cả ta đều phải đối mặt với quá khứ, chấp nhận mọi thứ xảy ra tiếp theo, bao gồm cả việc, chúng ta sẽ rời xa nhau.

- Không được, ngươi không thể rời bỏ ta.

Mặc kệ cho Tiêu Chiến vùng vẫy, Vương Nhất Bác khóa y lại trong lòng, ôm lấy y, muốn khảm y vào trong lòng, không bao giờ muốn buông y ra.

Vương Nhất Bác đã nhận ra, đời này của hắn dù có mất đi thứ gì đi nữa cũng không quan trọng, chỉ duy nhất mất đi Tiêu Chiến là không thể. Hắn nhất định phải để y bên cạnh, tùy thời tùy khắc đều có thể thấy được y, nghe tiếng của y, dù có là mắng chửi cũng không sao.

- Ngươi không thể rời xa ta, người không được rời bỏ ta, ta nhất định không để ngươi rời xa ta đâu Tiêu Chiến, ta không cho phép đâu Tiêu Chiến.

" Nếu ngươi dám rời xa ta, đợi ta đem ngươi về rồi ta liền khiến ngươi không thể rời xa ta thêm lần nào nữa. "

Tiêu Chiến trong lòng hắn đã siết tay thành quyền, đánh vào người hắn từng cú mạnh mẽ, nam nhân trước mắt y, quá đáng sợ mà cũng đáng khinh, tình yêu hắn dành cho y hiện tạo y chỉ toàn thấy là sự chiếm hữu quá đáng.

- Ngươi chỉ có thể ở bên cạnh ta, là của ta.

Đến một lúc, Tiêu Chiến thấm mệt, con người kia đánh thế nào mắng thế nào cũng không chịu buông ra, Tiêu Chiến thả tay xuống, lửa giận trong lòng cũng giảm đi, con ngươi trong veo liếc nhìn đến khung cảnh trời tuyết bên ngoài.

- Vương Nhất Bác, ngươi hưu ta đi.

- Không được, có chết ta cũng không buông ngươi đâu Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thở dài ngao ngán, thật sự quá mệt rồi, thể xác rã rời, linh hồn mệt mỏi, nhưng không thể gục ngã, vì hài tử đang đợi y đến chăm sóc.

- Ngươi có biết bây giờ ngươi như vậy gọi là hạn người gì không? Là một kẻ vô cùng khốn kiếp, vô lại, khiến cho ta nhìn thấy liền ghét bỏ, làm cho ta tức chết.

Vương Nhất Bác trợn tròn mắt nhìn Tiêu Chiến, sống với y từ bé đến lớn hắn chưa từng nghe Tiêu Chiến chửi người bao giờ. Mặc dù y con nhà võ, tính tình mạnh mẽ cứng rắn hơn các công tử nhà khác nhưng Tiêu Chiến luôn là dáng vẻ học thức đạo mạo, lại thêm y thích mặc y phục có màu đơn giản, mấy nữ nhân nhìn thấy y đều nói y rất tiên.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến chửi người, Không ngờ người đầu tiên y chửi lại là Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cảm giác bản thân như vừa được chứng kiến con người khác của Tiêu Chiến, điều này khiến Vương Nhất Bác không biết nên vui hay buồn.

Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, trong lòng là luyến tiếc không nỡ, nhưng hắn nhận ra bản thân đang ép buộc Tiêu Chiến khiến y không thoải mái, chỉ đành tạm thời hòa hoãn lại, để Tiêu Chiến bình tĩnh lại.

- Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đem gì đó cho ngươi ăn.

- Ta muốn gặp hài tử.

Trong một khắc Tiêu Chiến thấy được Vương Nhất Bác khựng lại, hắn im lặng, những biểu hiện ấy khiến Tiêu Chiến có cảm giác không lành.

Hồi sau, Tiêu Chiến gấp gáp muốn lên tiếng thì đã nghe thấy Vương Nhất Bác nói.

- Đợi ngươi khỏe lại hẳn đi rồi gặp hài tử sau.

Tim Tiêu Chiến thịch một cái, mắt phượng mở to kinh ngạc, trong một khắc đầu y liền nghĩ đến một trường hợp vô cùng đáng sợ. Vương Nhất Bác muốn lợi dụng hài tử bắt ép y.

- Ý gì? Ngươi muốn dùng hài tử ép ta phải ngoan ngoãn nghe lời ngươi, Vương Nhất Bác ngươi nghĩ mình là ai?

Tiêu Chiến kích động đứng dậy, gì cũng cũng có thể nhưng hài tử thì ko thể.

Vương Nhất Bác rất nhanh đã thành công cưỡng chế Tiêu Chiến trở lại giường, bản thân hắn cũng không muốn làm như vậy, nhưng hắn biết hài tử đối với Tiêu Chiến quan trọng hơn cả mạng sống, chỉ cần hài tử còn ở đây là có thể giữ chân Tiêu Chiến.

- Ta không phải cha của Tỏa nhi sao, ngươi là người biết rõ nhất không phải sao , ngươi ngoan ngoãn nghĩ ngơi cho tốt, rất nhanh sẽ gặp được con, yên tâm ta sẽ không bao giờ làm hại con mình đâu.

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác rời khỏi, cánh cửa mở ra rồi khép lại, nơi đây chỉ còn lại mình y.
.
.
.
.
.
.
.
Chương này tui viết có vẻ không được như mọi lần, bởi một số chi tiết, mạch cảm xúc lẫn lộn cả lên, mấy🐢 thông cảm. Không phải than hay làm quá chứ tui học onl mấy tháng rồi, một con rùa ngu ngốc như tui phải làm sao đây🥲🥲🥲.

#tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top