Chương 1
Mùa đông năm nay đã rất lạnh nhưng lòng người còn lạnh hơn. Tiêu Chiến dựa người vào cửa, mấy ngày gần đây chẳng có ngày nào thấy được mặt trời, tâm trạng xấu lại thêm xấu.
Tiểu Quy vừa đi vào đã thấy chủ tử của mình thân suy nhược còn đứng bên ngoài hứng sương gió lòng liền sốt ruột, nhanh chân đi lại khuyên nhủ.
- Tướng quân, chúng ta vào trong thôi, ngoài này lạnh không tốt cho hài tử.
Tiêu Chiến không lộ chút biểu tình, tay vỗ vỗ vai Tiểu Quy rồi chính mình xoay người đi vào, rót trà tự mình thưởng thức.
- Không cần lo lắng, ta tự mình hiểu rõ
- Tướng quân, hay người đừng ra trận nữa, không tốt cho hài tử.
Tiêu Chiến tay vuốt tiểu miêu bên cạnh, bên ngoài ra vẻ bình thản nhưng trong lòng lại rối như tơ vò, thấy chủ tử mình cứ mãi im lặng Tiêu Quy lại tiếp tục nói.
- Người rõ ràng đã gả vào Vương phủ, đối với triều đình đã lui về không màn đến, cớ sao lần này đi lại là người, bao nhiêu năm nay cống hiến bán mạng cho triều đình chưa đủ sao?
- Chuyện nước nhà có thể phân biệt kẻ đi người ở sao, ta không đi thì còn có thể là ai đi, triều đình tướng quân giỏi năm người thì hết bốn người cầm quân giữ thành ở biên cương mấy năm về một lần, chỉ còn lại mình ta, người nói ta có quyền lựa chọn sao?
- Vậy còn hài tử thì sao, người định đem theo hài tử đi đánh giặc sao?
Điều Tiểu Quy nói cũng chính à điều Tiêu Chiến khó xử, mọi thứ đến quá bất ngờ, Đế Vương ra lệnh chuẩn bị là 2 tháng trước mà đứa nhỏ này cũng đã được 2 tháng, không đi không được, mà đi thì quá nguy hiểm.
Tiêu Chiến thở dài, không biết làm sao mới đúng.
- Tướng quân, người nói chúng ta có thể nhờ vương gia không, nếu tướng quân nói cho vương gia biết người có đứa bé thì không chừng vương gia sẽ bẩm báo với bệ hạ cho người ở lại
Nói đến vị phu quân này, Tiêu Chiến không khỏi thở dài ngao ngán, nói hắn ta biết bản thân y hoài được đứa bé không chừng hắn ta ra tay giết luôn đứa bé cũng nên. Con người máu lạnh vô tình như thế, sao có thể nhờ vả.
- Không cần đâu, ngươi ra ngoài đi
- Vâng
Tiểu Quy nhẹ nhàng đóng cửa lại, Tiêu Chiến nhìn cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ lòng lại miên man suy nghĩ về năm đó.
Tiêu Chiến vốn là con nhà tướng quân, từ nhỏ học võ với cha, nhưng mẹ y là người yêu thích nấu ăn may vá, vì vậy sau những giờ học võ y lại theo mẹ học nấu ăn may vá, lên 10 y theo cha vào cung gặp được Vương Nhất Bác 4 tuổi, có thể nói lần đầu Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác là mến sau là yêu. Cứ vậy mà yêu thầm Vương Nhất Bác 16 năm trời. Mà tính cảm của hai người cùng vô cùng tốt, nhưng huynh đệ một nhà, nhưng thứ quan hệ mà Tiêu Chiến muốn vốn không phải là huynh đệ gì đó.
Năm đó y cùng vương gia Vương Nhất Bác là huynh đệ vào sinh ra tử nơi chiến trường, sống chết 5 năm nơi biên ải, giết giặc bảo vệ nước nhà, dù là cả ngày chém chém giết giết, dù là bị thương máu chảy ướt giáp nhưng những ngày tháng đó lại vô cùng tự do tự tại, khoảng thời gian đó cũng là khoảng thời gian Tiêu Chiến hoài niệm nhất. Năm năm biên ải trở về Tiêu Chiến cũng là người đàn ông 31 tuổi rồi, mà Vương Nhất Bác chỉ mới 25 tuổi, độ tuổi thanh xuân vô hạn.
Tiêu Chiến vốn xin Đế Vương ban hôn nhưng xét vương gia tuổi còn nhỏ nên chỉ dám nói nhỏ với Đế Vương, còn bản thân vừa trở về chưa lâu lại tiếp tục xông pha biên cương, giữ bình yên đất nước. Chiến đấu thêm 4 năm nữa, y trở về đã thành Tiêu tướng quân người người thán phục, y mang trên người là niềm tự hào to lớn của nước nhà, là những phần thưởng to lớn của Đế Vương, nhưng theo sau đó cũng là mang trên người hàng loạt vết thương vết sẹo không bao giờ lành.
Lần này trở về y chỉ muốn gặp lại Vương Nhất Bác, xin Đế Vương ban hôn. Đế Vương rất hào phóng mà đồng ý, hôn lễ cũng rất nhanh được tổ chức. Bên ngoài người người nhà nhà chúc phúc, mang biết bao lễ vật đến tặng.
Vào đêm tân hôn, cũng chính là lần gặp lại đầu tiên sau khi trở về của Tiêu Chiến, lòng vui sướng chờ đợi tân lang đến vén khăn, nhưng cuối cùng thứ chờ đợi được là màn đêm tĩnh mịch, sự ghét bỏ của vị tân lang, khăn cũng không được vén lên.
Sau đó Tiêu Chiến mới biết được thì ra vương gia đã có người trong lòng, mà người đó nếu không có sự xuất hiện của y thì không lâu nữa sẽ được gả vào Vương phủ, vừa vặn ngồi vào ghế vương phi.
Nhưng bậc Đế Vương ra lệnh, kể nào dám làm trái ý. Cưới y chỉ là để bảo vệ mạng nhỏ của người hắn yêu.
Tiêu Chiến biết được việc này, không nóng không lạnh đến thư phòng tìm vương gia nói chuyện. Không biết là nói chuyện gì chỉ biết hôm đó trong thư phòng Tiêu tướng quân cùng vương gia đánh nhau đến long trời lở đất, Tiêu tướng quân đi ra một thân máu me khiến người kinh sợ, mà bàn tay trái của y từ đó cũng bị phế đi.
Không lâu sau vương phủ lại có hỉ, vương gia cưới về tiểu thư của nhà Liễu quân sư, phong làm Liễu trắc phi, quyền hạng ngang bằng vương phi cũng chính là Tiêu tướng quân, có khi còn hơn cả y.
Đế Vương hay tin vô cùng tức giận, phạt Liễu quân sư tự mình cấm túc trong phủ 3 tháng. Nếu không phải Tiêu Chiến lên tiếng thì với cơn tức giận của Đế Vương thì đầu của Liễu quân sư khó giữ.
Vương Nhất Bác rất nhanh bị gọi về triều xử tội. Đế Vương không như các vị Vương đời trước, trong nhà có chuyện thì đóng cửa tự xử với nhau, không bêu nhau ra trước mặt thiên hạ.
Vương Nhất Bác đứng trước Vương Đế cùng Vương Hậu và kế còn có Thái Hậu, Tiêu Chiến cũng có mặt ở đó, cả ba người đều theo Tiêu Chiến xử tội hắn nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không nghe, cưới đã cưới, phong đã phong, kêu hắn bỏ hắn chính là không bỏ.
Bất lực trước sự cứng đầu của Vương Nhất Bác Vương Đế chỉ đành thả về, chuyện này từ từ lại tính.
Vương phủ mấy năm trở lại do một mình Tiêu Chiến quản lí sổ sách, chi tiêu, vị trắc phi gì đó cùng lắm chỉ đến xin tiền đi chơi còn lại đều không xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến, xét thấy tuổi cũng còn nhỏ, không đáng để y để tâm đến.
Mà Vương Nhất Bác vô cùng cưng chiều người này, từ quần áo hằng ngày của nàng cũng là do hắn lựa chọn, đồ ăn nàng ăn hắn phải xem qua, nàng hỏi hắn sao phải kĩ càng như vậy hắn nói sợ y bỏ độc hại nàng.
Tiêu Chiến nghe thấy lại không nhịn được cười lớn, Vương Nhất Bác nghe thấy y cười, cũng không xem bản thân đã sai thế nào còn đứng ra cùng y đôi co.
Y cười tự giễu bản thân, từ khi nào trong lòng Vương Nhất Bác y lại trở thành cái thể loại hạ tiện như vậy.
Hôm đó hắn cùng y đôi co lớn tiếng, trắc phi ra can cả hai bị y đánh trúng, ngã ra sau được hắn đỡ lấy, hắn vì vậy mà đánh y, mà y làm sao nỡ làm bị thương hắn, lần trước cũng vậy mà lần này cũng vậy, lần trước hắn phế tay y, là do tức giận y có thể hiểu, lần này hắn đấm y một đấm, cũng là do tức giận, y không để ý, chỉ là hình như y đã tỉnh lại một chút rồi.
Tỉnh lại trong giấc mộng mà y đã cố mơ.
Mấy năm qua y cùng hắn tranh chấp không biết bao nhiêu lần, y là môt nam nhân, nhưng y có thể chấp nhận việc gả cho một người nhỏ hơn mình 6 tuổi, chấp nhận việc rời xa vinh quang trở thành Tiêu vương phi, chấp nhận việc nâng khăn sửa gối cho hắn bởi vì y yêu hắn, nhưng không có nghĩa y cũng sẽ im lặng mà chấp nhận việc hắn vì người khác mà mắng y, gây hấn vô cớ với y. Y yêu hắn nhưng y không mất trí.
Hôm đó Liễu trắc phi ra ngoài chơi bị người ta vô ý đẩy xuống nước, người kia sợ tội bỏ trốn, hắn trở về nói là y sai người ra tay hại nàng, y bảo mình không có hắn không tin, mà y cũng mệt giải thích, sáng sớm Đế Vương cho người đến đón y, Đế Vương muốn y xuất binh ra trận, lần này đi phải hơn 2 năm mới về, y không có quyền lựa chọn, Đế Vương cho y 2 tháng chuẩn bị, y cũng hết cách đành tuân chỉ.
Trở về trời đã tối, trên đường đi nghe tin trắc phi bị ngã xuống hồ bất tỉnh hiện tại còn bị sốt, y nghĩ Vương Nhất Bác chắc sẽ không đến chỗ y gây hấn đâu. Ai ngờ đêm đó hắn uống rượu, trở về hay tin người yêu bị người ta đẩy ngã, trong đầu hiện ra chỉ có Tiêu Chiến làm, không nói không rằng chạy đến chỗ y, say rượu không đánh nhau dưới đất thì đương nhiên đánh nhau trên giường. Không thấy sung sướng chỉ thấy đau đớn.
Con người nhỏ bé trải qua bao nhiêu là sóng gió cuộc đời nhưng thứ gọi là tình dục thì chưa từng đụng đến, nay là lần đầu mà vô cùng thô bạo, cảm giác đau đớn đó chỉ sợ cả đời cũng không quên nổi.
Mà kẻ chủ mưu đó làm xong lại vô cùng thỏa mái mà đi ngủ, đó cũng là lần đầu tiên hắn lưu lại chỗ của y. Sáng sớm hắn rời đi, đáy mắt đến cuối chỉ hoàn ghét bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top