Phiên ngoại 5182.0

Tặng mọi người phiên ngoại ngọt ngào này như là chút bình yên!

------------------------------------------------------------------

Bảo bối đã cứng cáp hơn nên mấy tuần qua Vương Nhất Bác cứ bám theo Tiêu Chiến đòi đi du lịch để tận hưởng thế giới của hai người. Sau những trận liên hoàn tấn công của Vương Nhất Bác bằng tuyệt chiêu "một khóc hai nháo ba thắt cổ" thì Tiêu Chiến cuối cùng cũng đầu hàng.

Hoàn thành công tác bàn giao Vương Tư Quân lại cho ba mẹ Vương, lúc này Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang trên đường tận hưởng tuần trăng mật đúng nghĩa. Kỳ thực Tiêu Chiến cũng không để tâm lắm về việc này nhưng cuối cùng anh lại chịu thua sự cố chấp của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến từng nói là em bé cũng sinh rồi còn cần tuần trăng mật làm gì nhưng Vương Nhất Bác cứ muốn bù cho anh vì khi hai người kết hôn Vương Nhất Bác đã quá vô tâm với anh, là y làm anh phải chịu uỷ khuất.

Vương Nhất Bác quyết định sẽ cho anh tuần trăng mật vô cùng đặc biệt và khó quên nên y đã dành một tháng để lên kế hoạch. Tiêu Chiến ban đầu còn lo lắng cho Vương Tư Quân nhưng bé cũng không còn quấn lấy anh như trước, và cũng nhờ ba mẹ Vương làm công tác tư tưởng triệt để nên cuối cùng anh cũng gật đầu.

Trong hành trình này Vương Nhất Bác muốn dẫn Tiêu Chiến đi qua những thành phố ở Châu Âu mà anh luôn muốn đến.

Y muốn bù đắp cho anh, cũng muốn bá đạo một chút vì y mong những kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời anh sẽ luôn có sự hiện diện của người tên Vương Nhất Bác.

Đầu tiên hai người đến Santorini, Hy Lạp, nơi nằm trong top những địa danh nhất định phải đi một lần trong đời của Tiêu Chiến. Cùng nắm tay nhau đi bộ trên những con đường lát đá,  ngắm nhìn những ngôi nhà trắng xanh dưới những tán cây hoa giấy màu hồng rực rỡ. Đến buổi chiều Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến tựa vào lòng y cùng nhau ngắm hoàng hôn trên biển Thera.

Tạm biệt màu xanh biếc của vùng biển Aegan, hai người đến Hallstatt để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi làng cổ tích miền Tây Nam nước Áo. Từ cửa sổ khách sạn mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở có thể thấy được ngôi làng phản chiếu trên mặt hồ trong veo cùng với dãy núi Alp ở trước mắt. Ban đêm vẻ đẹp của những kiến trúc từ thế kỷ 16 của thị trấn còn tăng thêm gấp bội, làm người trong lĩnh vực thiết kế như Tiêu Chiến phải say mê. (A)*

Luyến tiếc chia tay vùng đất thơ mộng ấy, Vương Nhất Bác chọn xe lửa để đưa Tiêu Chiến đến Prague, thủ đô cộng hoà Czech, nơi được mệnh danh là trái tim của châu Âu. Tay trong tay dạo bước trên những con đường lát đá giữa lòng thành phố, thưởng thức sự tinh tế của kiến trúc Baroque của những quảng trường, nhà thờ, cung điện làm Tiêu Chiến cảm giác như được cùng Vương Nhất Bác sống lại trong những câu chuyện cuả Kito giáo.

Thả bước trên cây cầu Charles dưới ánh hoàng hôn, tịch dương rọi lên gương mặt như thiên sứ của người trong vòng tay, Vương Nhất Bác cảm thấy đây chính là khoảnh khắc đẹp nhất. (B)*

Từ trái tim Châu Âu, hai người một lần nữa thả hồn vào những câu chuyện cổ tích của Andersen tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch. Vương Nhất Bác hay đùa Tiêu Chiến rằng câu chuyện tình yêu của hai người đẹp giống như một câu chuyện cổ tích.

Hai người ngồi trên thuyền trên dòng kênh đào Nytory ngắm nhìn những ngôi nhà rực rỡ sắc màu dọc theo hai bên bờ. Là dân mỹ thuật, Tiêu Chiến tất nhiên không thể nào bỏ qua cơ hội đến thăm bảo tàng Thorvaldsens, nơi lưu giữ những tác phẩm nghệ thuật của thời La mã cổ đại. Kỳ thực Vương Nhất Bác không hiểu những thứ này lắm nhưng chỉ cần là Tiêu Chiến thích y cũng sẽ thích. (C)*

Sau gần 2 tuần rong ruổi bên nhau trên hành trình xuyên châu Âu, lúc này đây Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ở điểm đến cuối cùng. Giây phút đặt chân đến Kakslauttanen, phía Bắc Phần Lan, Tiêu Chiến vẫn không tin được, vì chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi là anh có thể chiêm ngưỡng cực quang mà mình hằng ước ao. (D)*

[(A)*, (B)*, (C)*, (D)*: Chú thích trong hình bên dưới]

Hiện tại đứng trong chiếc lều tuyết (igloo) của người Eskimo mà Vương Nhất Bác đã đặt riêng cho hai người, Tiêu Chiến cứ ngỡ là mình đang mơ, còn ngốc nghếch véo mình một cái, cảm giác đau truyền đến anh mới tin đây là hiện thực.

Xung quanh nơi hai người ở phủ đầy tuyết trắng xoá, cùng với những rặng thông dày còn đọng tuyết dày, xen lẫn những chiếc lều tuyết khác, Tiêu Chiến cảm giác như mình đang lạc vào câu chuyện của ông già Noel và những chú tuần lộc, mà trong khoảnh khắc anh còn ngẩn ngơ, Vương Nhất Bác đưa đến trước mặt anh một lá thư.

Có chút ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác, sau đó chầm chậmmở phong thư y vừa đưa cho mình, Tiêu Chiến lấy ra một tấm bản đồ nhỏ cùng một lá thư tay.

"Chiến ca!

Em cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian khi có thể bên cạnh anh những tháng ngày qua. Sự tồn tại của anh như vì sao chiếu sáng cuộc đời em.

Em cũng biết mình may mắn như thế nào quãng đời còn lại em còn có anh cùng tiểu bảo bối Tư Quân của chúng ta.

Em đoán chắc anh không biết hành trình chúng ta đã đi qua trong thời gian vừa qua là bao nhiêu đâu nhỉ, chính xác là 5182.0 km.

Em, Vương Nhất Bác, hứa với anh, Tiêu Chiến, rằng sẽ mãi bên cạnh anh, cùng anh trải qua thật nhiều, thât nhiều lần 5182.0 nữa.

Em chưa từng nghĩ định mệnh của bản thân lại tuyệt vời đến thế. Giữa biển người bao la gặp được anh như một phép màu.

Dù cho có bao nhiêu kiếp nhân sinh trôi qua, em vẫn sẽ tìm thấy anh.

Hy vọng anh mãi mãi vui vẻ và hạnh phúc, tình yêu của em, định mệnh của em!

Nhất Bác của anh"

Mở tấm bản đồ nhỏ trên tay, nhìn chữ viết anh nhận ra được đây là Nhất Bác đã chuẩn bị. Không biết y đã dành bao nhiêu thời gian và tâm huyết cho chuyến đi này. Tiêu Chiến mắt phiếm hồng nở nụ cười rạng rỡ như những ngôi sao trong đêm tối trên bầu trời phương Bắc.

"Cám ơn em Nhất Bác! Anh không ngờ Vương tổng thường ngày lạnh lùng cũng có lúc sến súa như vậy?"

"Vì anh em còn có thể làm những điều sến súa hơn nữa". Vương Nhất Bác nhìn anh sủng nịch, nở nụ cười cười ôm anh vào lòng.

" Cám ơn em!" Tiêu Chiến hạnh phúc hôn lên đôi môi còn đang nở nụ cười của Vương Nhất Bác, sau đó ôm chặt lấy y.

"Em mới phải là người phải nói cám ơn. Cám ơn anh đã tha thứ tất cả những lỗi lầm của em, những sự tuỳ hứng ích kỷ của em, những điều mà em chưa từng có thể tha thứ cho bản thân mình. Em hứa với anh, em sẽ mang đến cho anh và Tư Quân những điều tốt đẹp nhất cũng như cuộc sống hạnh phúc và an yên nhất!"

Tiêu Chiến thoả mãn dựa vào lòng y ôn nhu nói: "Dưới bầu trời lấp lánh ánh sao này còn đưa thư tình cho anh, nếu để mọi người trong công ty biết được sếp thường ngày cau mày nhăn nhó của họ lại phong tình như vậy anh sợ rằng họ sẽ chạy mất dạng."

Sau đó anh ngước mắt nhìn y: "Nhưng mà Nhất Bác, quãng đường mà chúng ta đã đi trong hơn 2 tuần qua anh hiểu chính là 5182 km nhưng tại sao lại có /.0/ ở đây?"

"Anh thử đọc 5 số đó liên tục mà không có dấu chấm thử xem"

"Nếu vậy sẽ là năm mươi mốt nghìn tám trăm hai mươi (51820)"

"Không phải? Anh đọc từng số, giống như đang đếm ấy"

"5 1 8 2 0....5 1 8 2 0....5 1 8 2 0"

Tiêu Chiến không ngừng nhẩm đếm dãy số trên, đột nhiên anh dừng vài giây như nhận ra được điều gì rồi đọc nhanh và to dãy số này thành tiếng.

"Wǔ Yī Bā Èr Líng!"

Lúc này Vương Nhất Bác mới xúc động ôm chặt anh hơn, vừa như thổ lộ lại vừa như tuyên bố mà nói với anh: "Đúng vậy, Chiến ca! Em, Nhất Bác, yêu anh!"

Thì ra dãy số ấy nếu đọc nhanh, âm điệu sẽ giống như là Wo, Yi Bo, Ai Ni! *

[*: Cái câu này mình chém từ cụm "520" của giới trẻ Trung Quốc!]

Wo, Yi Bo, Ai Ni!  Em, Nhất Bác, yêu anh!

Từ đường chân trời phía xa, những dãy ánh sáng màu xanh lục diệu kì dần dần thắp sáng bầu trời đêm Phần Lan.

Những ngôi sao trong đêm lấp lánh tô điểm thêm sự huyền ảo đẹp tựa cổ tích của ánh sáng phương Bắc, như chứng nhân cho lời tâm tình của đôi tình nhân.

Anh yêu em, Nhất Bác!

Chiến ca, đệ đệ yêu anh!

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top