Phiên ngoại 1
Mẹ Vương từ lúc nghe Vương Nhất Bác nói rằng y đã đón được người về thì vô cùng vui vẻ, bà và ba Vương ở nhà đợi tin tốt của thằng con trai mình cũng không khỏi lo lắng.
Tiêu Chiến về đến Thượng Hải việc đầu tiên anh muốn làm là cùng Vương Nhất Bác thăm ba mẹ Vương. Anh biết nhất định hai người đã rất lo lắng cho mình, cũng cảm thấy hổ thẹn vì quyết định của mình đã làm ảnh hưởng đến trưởng bối.
"Ba mẹ con xin lỗi!".
Mẹ Vương thấy Tiêu Chiến gầy gộc đi trông thấy, mặc kệ bản thân cũng khổ sở không kém ai vì đang trong thời kỳ đầu thai kì mà cúi đầu nhận lỗi về mìnhnên không khỏi đau lòng.
"Về là tốt! Về là tốt! Con đã vất vả rồi, cũng đều là lỗi của thằng con trời đánh này!"
Mẹ Vương cốc đầu Vương Nhất Bác một cái, ba mẹ Vương mỉm cười với Tiêu Chiến, nói với anh rằng hai người họ luôn bảo vệ anh.
"Nếu nó còn làm con đau lòng, chúng ta sẽ không nhận thằng con này nữa!"
Tiêu Chiến xúc động đỏ hoe đôi mắt, nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Vì anh biết trên thế gian này vẫn còn nhiều người yêu thương anh như thế.
Hôm trước mẹ Vương biết con trai mình cuối cùng cũng đón được vợ về đã nhờ Trương Thiệu Hoa sắp xếp một cuộc hẹn khám thai cho Tiêu Chiến càng nhanh cáng tốt. Trước là muốn an tâm sức khỏe của anh và bé vì bệnh viện ở Thượng Hải trang thiết bị dù sao cũng hiện đại hơn, sau đó là biết giới tính bé để chuẩn bị.
Mẹ Vương muốn giữ cả hai ở lại biệt thự nhưng Vương Nhất Bác đã khéo léo từ chối. Y nghĩ đưa Tiêu Chiến về nhà sẽ thoải mái hơn mà trong lòng y cũng muốn có không gian riêng dành cho hai người
Về đến nhà riêng, Vương Nhất Bác lúc bước vào cửa ra vẻ thần thần bí bí, trước khi bước lên lầu còn kêu Tiêu Chiến nhắm mắt lại, khi nào y nói được thì mới mở mắt.
"Nhất Bác anh mở mắt được chưa?". Tiêu Chiếm chậm chạp bước lên lầu, một tay được Vương Nhất Bác ôm dìu lấy.
"Sắp rồi! Anh bước chậm thôi, ha, anh mở mắt đi!"
Tiêu Chiến từ từ mở mắt, vô cùng bất ngờ với khung cảnh trước mắt.
Căn phòng cũ trước đây của anh đã thay đổi hoàn toàn, căn phòng được sơn màu xanh da trời nhạt tạo cảm giác rất mát mẻ, giữa phòng là một cái nôi cho em bé, phía trên treo đầy những hình ảnh ngôi sao, mặt trăng và nhiều hình ảnh khác vô cùng đáng yêu. Tủ quần áo của anh cũng trở thành tủ đồ chơi và quần áo cho em bé.
Không ngờ Vương Nhất Bác lại dụng tâm đến vậy. Trong thời gian ngắn đã có thể chuẩn bị kĩ lưỡng như thế. Cảm giác hạnh phúc len lỏi trong lòng, Tiêu Chiến khẽ nói cám ơn, xoay người ôm lấy Vương Nhất Bác đang đứng phía sau lưng.
"Chuyện em đã hứa với anh, nhất định sẽ làm được.!" Vương Nhất Bác biết anh đang xúc động, dịu dàng đáp lại cái ôm của anh.
Vương Nhất Bác vốn nghĩ về đây cả hai sẽ có không gian riêng giành cho nhau nhưng y đã lầm.
Bởi vì chuyện của công ty thời gian qua có một số việc Lâm Du Thuần không thể tự quyết định, mà phải cần đến quyền tổng giám đốc của Vương Nhất Bác. Nhưng Vương tổng những ngày này chỉ ở nhà vun đắp tình yêu với vợ vẫn chưa muốn đến công ty nên Lâm Du Thuần to gan mang cả đống văn kiện đến nhà gõ cửa.
Xử lý xong chuyện Vương thị thì sau đó là đồng nghiệp của Tiêu Chiến thay phiên nhau đến thăm. Ngoài thăm hỏi nhau ra thì bọn họ cũng tranh thủ tham khảo chút chuyện công việc.
Bất quá Vương Nhất Bác dễ dàng đối phó với đám người kia, nhưng nhân vật trước mặt lại là chướng ngại vật khó vượt qua.
Hôm nay Chú Tán Cẩm sáng sớm đã gấp gáp cùng Lưu Hải Khoan đến nhà riêng của Vương Nhất Bác. Thật ra cậu muốn đến từ hôm Tiêu Chiến mới về đến Thượng Hải, nhưng Lưu Hải Khoan đã khuyên cậu rằng Tiêu Chiến mới đi máy bay lại cộng thêm mang thai vất vả nên tốt nhất để anh ấy nghỉ ngơi vài ngày đến thăm cũng không muộn.
"Tôi đã nói em ấy là để Tiêu Chiến nghỉ ngơi thêm mai hãy tới nhưng không được!" Lưu Hải Khoan bất đắc dĩ nhìn Vương Nhất Bác cười cười.
Vương Nhất Bác thấy hai người đang bước vào nhà thì không giấu diếm vẻ bất mãn trên gương mặt. Vốn nghĩ hôm nay không có ai đến quấy rầy nhưng xem ra không phải vậy.
Nhưng nể tình Chu Tán Cẩm là em họ Tiêu Chiến nên y sẽ không tính toán. Cũng nhờ cậu Vương Nhất Bác mới biết được anh ở đâu. Nếu không thì hiện tại y chắc chắn mình vẫn còn đang sầu não lo lắng.
"Vào đi! Anh ấy vừa mới ngủ dậy. Để tôi đi gọi anh ấy."
Chu Tán Cẩm hồi hộp đi vào trước ngồi xuống sofa chờ Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến xuống.
Tiêu Chiến cẩn thận bước xuống cầu thang, gọi một tiếng "Tán Tán", chàng trai trẻ nghe tên của mình, quay đầu lại nhìn anh, không giấu nổi vẻ xúc động.
Lần cuối cùng hai người gặp mặt đã là chuyện của hơn mười năm trước.
"Anh! Đã rất lâu rồi, Tán Tán rất nhớ anh!"
Chu Tán Cẩm dè dặt ôm lấy Tiêu Chiến, sợ ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng. Nhìn gương mặt đã có chút huyết sắc của anh, may mắn anh và bảo bối nhỏ bình an vô sự, nếu không Chu Tán Cẩm sẽ cho Vương Nhất Bác một trận.
Lưu Hải Khoan đứng lên chào anh, dù anh lớn tuổi nhất ở đây nhưng theo mối quan hệ của anh và Chu Tán Cẩm thì anh phải gọi Tiêu Chiến một tiếng "anh họ".
Tiêu Chiến không chờ Lưu Hải Khoan lên tiếng đã mở lời trước.
"Lưu tổng! Cảm ơn anh đã chăm sóc cho Tán Cẩm!"
"Đều là người nhà cả! Tôi cũng phải gọi anh là anh họ mà."
Sau một thời gian dài gặp lại, Chu Tán Cẩm đã có hạnh phúc của riêng mình, Tiêu Chiến cũng thập phần an tâm.
Nhờ Chu Tán Cẩm mà Tiêu Chiến mới biết được Dương Vũ Tinh đã không còn ở trong nước. Nghe người làm ở L'amour nói rằng cô ấy đã theo bạn trai sang Nhật.
Tiêu Chiến nghe được Dương Vũ Tinh đã có bến đỗ của riêng mình cũng yên tâm phần nào. Khúc mắt trong lòng anh chính là bởi vì mình mà cô ấy và Vương Nhất Bác mới chia tay.
Nhưng thật ra nếu không có anh, tình cảm của hai người họ cũng không thể nào vượt qua thử thách. Sự rạn nứt trong mối quan hệ đó đã âm ỉ hình thành, chỉ chờ đợi khoảnh khắc bùng nổ. Chỉ là anh xuất hiện đúng lúc mà thôi.
Vương Nhất Bác thật ra sau khi biết chuyện mà Dương Vũ Tinh đã làm thì cũng ngay lập tức nhờ Lâm Du Thuần đến L'amour gặp cô nhưng quản lý nói cô ấy đã không còn ở Thượng Hải nữa, cũng không biết đã đi đâu.
"Nhất Bác em có biết chuyện này không?"
"Em cũng vừa mới biết hôm qua thôi." Y cũng chỉ nghe Lâm Du Thuần vô tình nhắc đến ngày hôm qua khi cậu mang đống văn kiện đến đây.
Tiêu Chiến quan sát thái độ của Vương Nhất Bác khi nhắc đến Dương Vũ Tinh, anh sợ y vẫn còn đau lòng cho cô ấy. Bỗng nhiên trong lòng có chút chua xót, "Em ấy vậy mà không nói gì với mình."
Bọn họ trò chuyện rất lâu, Vương Nhất Bác thấy anh có vẻ mệt mỏi nên cũng khéo léo đuổi khách.
Tiêu Chiến vốn muốn giữ người ở lại nhưng Chu Tán Cẩm đã từ chối, vì cậu biết anh phải nghỉ ngơi. Thời gian còn dài, ngày nào đó cậu sẽ lại đến thăm anh. Vương Nhất Bác sau khi tiễn khách bước vào nhà, thấy anh ngồi ở sofa thất thần, hốt hoảng chạy đến, quỳ một chân trước mặt anh, hai tay cầm lấy tay anh.
"Anh anh sao vậy? Anh không khoẻ ở đâu?"
"Nhất Bác có phải em vẫn còn tình cảm với Dương Vũ Tinh hay không?"
Vương Nhất Bác đột nhiên bị hỏi một câu không liên quan cũng không biết trả lời như thế nào, nhưng phản ứng của y trong mắt Tiêu Chiến lại trở thành sự chột dạ.
"Anh nói đúng rồi đúng không? Cũng phải, hai người yêu nhau sâu đậm như thế, còn anh chỉ là người thứ ba thôi"
Vương Nhất Bác thật sự hết cách, cả ba Vương và ba Tiêu bên đã từng dặn y rất cẩn thận, tâm trạng người mang thai là lớn nhất, lại còn hay suy nghĩ vẩn vơ, phải bình tĩnh không được tranh cãi, cũng tuyệt đối không được để họ xúc động mạnh.
Ba Vương còn từng kể rằng khi mang thai y, ba Vương từng mang thanh trà về cho mẹ Vương, không hiểu tại sao mẹ Vương nhớ lại việc ba có thích một bạn nữ tên Trà khi học cấp hai, từ đó mà mẹ có thể suy ra được rằng ba vẫn còn nhớ người cũ.
Vương Nhất Bác nhìn anh thở dài, không biết làm sao đành vươn hai tay ôm anh dỗ dành.
"Em không có, Du Thuần tình cờ nhắc đến thôi, nếu không em cũng không nhớ. Vương Nhất Bác em bây giờ chỉ có mình anh thôi bảo bối."
Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác khẽ sụt sịt, anh biết tâm lý của mình có chút thay đổi, dạo gần đây cứ hay nghĩ vu vơ rồi buồn, mặc dù đã được người lớn và cả bác sĩ nhắc nhở trước, nhưng lúc này anh không tránh khỏi ngượng ngùng.
"Anh xin lỗi. Nhất Bác em thấy anh có phiền lắm không?"
Vương Nhất Bác nhìn anh, sau đó khẽ đặt lên mắt anh một nụ hôn.
"Anh là người của em, không được nghĩ như vậy. Sự tuỳ hứng của anh do là em muốn nuông chiều anh."
Ngày hẹn khám thai đến, Vương Nhất Bác hủy tất cả các cuộc hẹn với đối tác để dành hết ngày hôm đó bên cạnh anh. Tiêu Chiến vốn đã nói với y rằng anh có thể tự đi được, không cần vì chuyện riêng mà ảnh hưởng công việc. Vương Nhất Bác sao có thể đồng ý với Tiêu Chiến một mình đi bệnh viện. Sau khi được ba mẹ Tiêu kể lại việc anh bị động thai lần đó y đã vô cùng tự trách. Hơn nữa lần anh đi kiểm tra đầu tiên, y đã không ở bên.
Từ nay về sau, y muốn mỗi một thay đổi trong thai kỳ của Tiêu Chiến đều phải có mình bên cạnh.
Bác sĩ Lưu đưa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vào phòng siêu âm. Vương Nhất Bác nhìn trên màn hình trắng đen thì không hiểu gì, trông giống những hình ảnh trường phái mỹ thuật trừu tượng.
Bác sĩ Lưu thấy gương mặt của ông bố trẻ có vẻ mù mịt nên lên tiếng giải thích đâu là tay chân, đâu là thân của bào thai.
"Bé là con trai, rất khỏe mạnh!"
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, lần trước bị động thai anh đã luôn lo lắng không biết con có phát triển bình thường hay không, bây giờ biết con hoàn toàn bình an, trong lòng cũng vui vẻ hơn, anh nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười ngọt ngào.
"Nhất Bác, con của chúng ta là con trai đó."
Vương Nhất Bác cứ mãi nhìn trên màn hình, nghe anh nói mới cúi xuống nhìn anh nở nụ cười, trong lòng hạnh phúc dâng trào.
Không ngờ trong bụng của anh có một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày, kết tinh tình yêu của hai người.
Hai người không tránh khỏi xúc động, đôi mắt cũng đỏ hoe.
"Những tháng đầu thai kỳ rất quan trọng, tâm sinh lý của người vợ phải luôn ổn định, người chồng có vai trò rất lớn."
Sau khi siêu âm, bác sĩ Lưu dặn dò những điều cần thiết trong những tháng tới, cũng không quên hẹn bọn họ lần sau tái khám.
Chỉ mới tháng thứ ba của thai kỳ nên Tiêu Chiến muốn quay lại công ty làm việc, nhưng Vương Nhất Bác muốn anh về Vương thị. Thứ nhất anh là phu nhân tổng giám đốc, thứ hai hai người đã xác định tình cảm với nhau anh lại còn đang mang thai, y hy vọng thời thời khắc khắc đều thấy anh trong tầm mắt.
Công ty kia là nơi Tiêu Chiến làm việc từ lúc còn là sinh viên năm ba cho đến bây giờ, đã bảy năm ít nhiều cũng có tình cảm. Tiêu Chiến không muốn bỏ đi giữa chừng như vậy, hơn nữa vẫn còn vài dự án cần anh.
Vương Nhất Bác cũng biết suy nghĩ của anh, nên thỏa thuận rằng anh có thể làm đến tháng thứ bảy thai kỳ, y sẽ đưa đón anh hằng ngày, không quên dặn anh làm việc không được quá sức, cũng không được tăng ca. Sau khi sinh con, nếu anh muốn làm việc thì phải đến Vương thị.
Tiêu Chiến đương nhiên đồng ý, anh hiểu sự quan tâm lo lắng của Vương Nhất Bác dành cho mình, dù trong lòng anh vẫn còn áy náy với công ty cũ.
Mãi đến sau này khi bảo bối đã cứng cáp hơn, Tiêu Chiến trở lại công việc thiết kế, mới biết thực tế công ty cũ đã sáp nhập với Vương thị từ lâu, anh vẫn là một trong những thành viên ở phòng thiết kế và phát triển sản phẩm cùng với Đằng tử, Lâm Tịnh Hà và Cao Anh.
Đông qua xuân tới hạ về, bụng Tiêu Chiến ngày một lớn. Từ giữa tháng thứ bảy, Vương Nhất Bác đã không đồng ý để anh đi làm nữa, cố vấn dự án qua mail cũng không được.
Vương Nhất Bác cũng hạn chế tăng ca hay xã giao ngoài giờ, hết giờ làm việc là về nhà ngay với anh.
Buổi tối chân Tiêu Chiến thường hay bị chuột rút, Vương Nhất Bác cũng không ngủ được, là y tự học cách chăm sóc người mang thai, tự tay xoa bóp cho anh. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thay đổi từng ngày, cố gắng trở thành người chồng người cha gương mẫu, xúc động vô cùng.
Lần đầu tiên bảo bảo đạp, hai người mắt đỏ hoe nhìn nhau. Vương Nhất Bác áp vào bụng anh thì thầm với con "Con trai không được nháo papa nếu không sau khi con ra đời ba sẽ đánh vào mông con!"
"Em không được đánh con đâu!"
Tiêu Chiến buồn cười nhìn y, trách cứ một tiếng nhưng trong lòng lại vô cùng hạnh phúc.
Mùa hè năm nay Thượng Hải đột nhiên nóng vô cùng, không khí vô cùng oi bức. Bụng Tiêu Chiến cũng gần đến ngày sinh, cúi xuống cũng không thấy được đầu ngón chân. Để tiện chăm sóc anh, thím Trần được mẹ Vương nhờ qua nhà hai người họ ở đó, Vương Nhất Bác nếu không có gì quan trọng cũng sẽ không đến công ty.
Thời gian này mẹ Vương cùng Chu Tán Cẩm thường xuyên ghé qua nên Tiêu Chiến cũng không thấy buồn chán. Cộng thêm sự chăm sóc của Vương Nhất Bác nên anh cảm thấy mình vô cùng mãn nguyện.
Ngày bảo bối nhỏ ra đời là một ngày cuối tháng bảy trời trong xanh, gió dịu nhẹ. Hôm đấy Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế dựa hóng mát trong vườn nhà, Vương Nhất Bác đi vào nhà lấy chút nước. Đang nhắm mắt an tĩnh đột nhiên bụng nhói lên một cái, anh chỉ nghĩ là bé con đạp thôi, nên đưa tay xoa xoa một chút. Nhưng cơn đau không có dấu hiệu thuyên giảm, mồ hôi chảy ước hết cả áo.
"Nhất Bác! Bụng anh đau quá! Nhất Bác!"
Tiêu Chiến bụng đau đến nổi không nói được thành tiếng, cũng may lúc này Vương Nhất Bác vừa ra đến nơi. Thấy anh ôm bụng chật vật cuộn người trên ghế, y hốt hoảng chạy đến, thấy dưới chân anh có nước đang không ngừng chảy ra.
"Anh, anh sao vậy? Đừng làm em sợ!"
"Nhất Bác...đau quá...sinh...anh...sắp sinh". Cơn đau từ bụng dưới càng ngày càng dữ dội, Tiêu Chiến không nhớ bản thân đang nói gì nữa.
Vương Nhất Bác luống cuống tay chân đỡ lấy anh, nhưng cũng còn chút lý trí sót lại gọi cấp cứu đưa anh vào viện.
Chứng kiến sự đau đớn mà anh đang trải qua, giây phút cầm tay anh trong phòng sinh, Vương Nhất Bác cảm thấy thật may mắn.
May mắn là mình đặc đón được anh về.
May mắn là mình đã bên cạnh anh trong thời khắc linh thiêng này.
Qua hơn sáu tiếng vất vả, bé con mới chào đời.
Nhìn anh đau đớn cố gắng sinh bé con ra ngoài, y vô cùng đau lòng. Nếu như có thể, Vương Nhất Bác muốn chịu đựng nỗi đau thể xác thay phần anh.
Khoảnh khắc bế bé con còn đỏ hỏn trên tay, Vương Nhất Bác mạnh mẽ lạnh lùng cũng không cầm được nước mắt. Đây chính là con của y, là kết quả của cuộc hôn nhân mà y đã từng ngỡ là mình vô cùng chán ghét.
Nhưng bây giờ, y lại vô cùng cảm ơn định mệnh đã sắp đặt cho Tiêu Chiến kết hôn cùng Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhìn hai ba con trước mắt mãn nguyện nở một nụ cười hạnh phúc sau đó thiếp đi.
Trước khi đôi mắt anh khép lại, Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh khẽ nói "Em yêu anh".
----------------------
Chúc mừng năm mới!!!
Chúc mọi người một năm mới an bình nhé!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top