Chương 26

Hôm nay hai chương bù cho cả tuần rồi tui không đăng chương nào, ai khen tui đi nè.

------------------

Lại thêm một tuần trôi qua, cảm giác biết nơi đó có Tiêu Chiến nhưng lại không thể đến gặp mặt mỗi ngày đều giày vò Vương Nhất Bác. Nhưng niềm an ủi duy nhất chính là ít nhất y còn biết được anh vẫn được an toàn bên ba mẹ Tiêu.

Tiêu Chiến cũng không khác gì, dù ngoài miệng cứng rắn nói rằng không muốn gặp lại Vương Nhất Bác, nhưng trong thâm tâm vẫn nhớ nhung khôn nguôi.

Dạo này tình trạng nôn nghén diễn ra thường xuyên hơn, dường như mẹ Tiêu đã bắt đầu để ý, lúc nãy ngồi ăn cơm, mùi thịt cá tanh tưởi làm anh không tày nào ngồi yên, cả người căng thẳng để kìm nén cơn nghén. Mẹ Tiêu thấy anh cứ ngồi im, nên gắp một miếng cá vào chén cơm cho anh. Tiêu Chiến giật mình nở nụ cười với mẹ, miễn cưỡng đưa đũa vào miệng, nhưng chỉ mới gần chạm vào môi, anh gần như quăng đôi đũa trước mặt ba mẹ mà chạy vào nhà vệ sinh nôn khan.

Mẹ Tiêu lo lắng bước vào, nhìn anh đầu đầy mồ hôi một tay ôm bụng, một tay chống thành bồn rửa mặt mà nôn, mẹ ngồi xuống vuốt vuốt lưng anh.

"Chiến, con sao vậy? Dạ dày không khoẻ sao?"

Tiêu Chiến thở hổn hển, cố gắng bình tâm lại ngồi thẳng dậy.

"Con không sao, bệnh dạ dày tái phát thôi ạ."

"Thật sao? Mẹ thấy con dạo này ăn gì cũng hay nôn, người lại gầy thành như vậy, để mẹ nấu vài món thanh đạm dễ tiêu hoá cho con."

Tiêu Chiến vịn tay mẹ đứng dậy, vừa xoay người lại, bụng quặn đau đến lợi hại, anh theo quán tính đưa tay ôm bụng, tay kia bấu lấy tay mẹ Tiêu đau đớn, nước mắt vô thức trào ra như đê vỡ.

"Mẹ ơi, bụng con, mẹ ơi!"

Cơn đau càng lúc càng dữ dội, anh chưa kịp kết thúc câu nói kia, đầu đã choáng váng chóng mặt, chỉ nhớ mẹ Tiêu hốt hoảng gọi tên mình, sau đó mất ý thức ngất đi.

Vương Nhất Bác trong phòng làm việc tim khẽ nhói một cái, tay cầm bút đang ký tên trên văn kiện cũng lệch một đường.

Phòng bệnh ở bệnh viện thị trấn khá đơn giản, chỉ có một cái màn ngăn giữa các giường bệnh, tiếng y tá nói chuyện với bác sĩ ngoài cửa đằng kia đánh thức Tiêu Chiến. Từ từ mở đôi mắt nặng nề, anh mới phát hiện là mình đang nằm trên giường bệnh viện. Cố gắng lấy lại ký ức, anh sợ hãi đưa tay lên bụng mình, hoảng loạn gọi bé con.

"Bảo bối, bảo bối, bảo bối!"

Mẹ Tiêu đi lấy chút nước ấm sau đó quay lại thấy mặt anh giàn giụa nước mắt, hốt hoảng vội vàng chạy đến cầm tay anh.

"Mẹ ở đây, con sao vậy? Đau ở đâu sao?"

"Mẹ ơi, bụng con, con của con, hức, hức, con...." Tiêu Chiến nấc nghẹn, không tày nào nói được một câu hoàn chỉnh, trong lòng vô cùng đau đớn, nếu đứa bé có mệnh hệ gì, anh phải làm sao đây? Người anh thương không thương anh, đến hy vọng gắn kết duy nhất của anh và người đó cũng mất đi thì anh còn làm được gì đây?

"Không sao không sao rồi, bé con không sao, bác sĩ nói vì thiếu dinh dưỡng và tâm trạng con không tốt nên mới có phản ứng như vậy, đừng sợ, đừng khóc."

Mẹ Tiêu vô cùng lo lắng ôm anh vào lòng vỗ về, con trai của bà, sao lại khổ thế này.

Lúc này Tiêu Chiến mới thôi hoảng hốt, bình tĩnh lại quệt nước mắt ngẩng đầu nhìn mẹ, vậy là bà đã biết.

"Tại sao con không nói với ba mẹ? Nhất Bác có biết không?".

"Con...em ấy không biết!"

"Có phải con về đây Nhất Bác cũng không biết? Hai đứa cãi nhau sao?"

Tiêu Chiến không dám nhìn thẳng vào mẹ Tiêu, dời ánh mắt tránh né, không biết phải nói từ đâu.

"Được rồi, mẹ sẽ gọi cho thằng bé!"

Tiêu Chiến nghe mẹ nói như vậy, thình lình ngồi dậy giữ lấy tay bà.

"Mẹ, đừng nói với Nhất Bác, chúng con đã ly hôn rồi." Mẹ Tiêu vô cùng bất ngờ, mới kết hôn chưa tròn năm, sao ba mẹ Vương lại đồng ý cho hai người ly hôn. Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, nói là mình tự đề nghị ly hôn, ba mẹ Vương vẫn chưa biết.

"Chuyện lớn như vậy sao con không nói với người lớn hả?"

"Ba mẹ Vương Nhất Bác rất thương con, con biết họ sẽ không đồng ý, nhưng nếu con tiếp tục ở đó, chỉ làm Nhất Bác khó xử." Tiêu Chiến buồn bã nhìn mẹ, nói cho mẹ Tiêu biết việc mình là người thứ ba chen vào giữa Vương Nhất Bác và Dương Vũ Tinh, cả chuyện Vương Nhất Bác bị ba mẹ ép kết hôn với mình.

Mẹ Tiêu thở dài, con trai bà, vì để trả số tiền đó, đồng ý lời đề nghị của ba Vương, để bây giờ phải dằn vặt khổ đau như thế này. Thì ra đó là lý do Tiêu Chiến tìm mọi lý do để ba mẹ ở lại đây, không cần đến Thượng Hải dự lễ cưới của anh, chỉ vì không muốn họ nhìn thấy thái độ của Vương Nhất Bác lúc đó.

Cứ ngỡ đứa con mình yêu thương cuối cùng đã gặp được bến đỗ an bình, có ba mẹ chồng yêu thương, không ngờ nó lại đang tự gặm nhấm vết thương lòng. Đứa trẻ này sao lại khờ như vậy, một mình chịu đựng tất cả đau thương.

"Con trai, con đã vất vả rồi. Nhưng mà con thích Nhất Bác nên mới đồng ý điều đó không phải sao?" Trong lòng mẹ Tiêu biết rõ con trai bà, nếu không có chút tình cảm nào, Tiêu Chiến sẽ không bao giờ bị ép buộc làm việc mà anh không thích, huống hồ ba Vương không phải là người thích ép buộc người khác lấy con mình.

"Con có cảm tình với em ấy thì cũng vô dụng, hôn nhân ép buộc vốn không có kết quả, vả lại em ấy cũng đã có người mình thích."

"Nhưng Nhất Bác có quyền biết về đứa bé, về lý về tình, nó vẫn là ba của đứa con trong bụng con."

Tiêu Chiến thất thần, mẹ nói đúng, dù cho như thế nào, Vương Nhất Bác và ba mẹ Vương cũng phải biết đến sự tồn tại của đứa bé, anh sẽ tìm cơ hội tốt để thông báo cho họ.

"Ba đâu rồi mẹ? Ba có sao không?" Lúc đó anh nhớ ba cũng có ở gần bên cạnh, không biết sau khi biết lý do mình về đây, và cả đứa bé, ông sẽ có phản ứng gì.

Ba Tiêu từ lúc anh tỉnh dậy, đã đứng ở cửa ra vào, nghe được cuộc trò chuyện của hai mẹ con, bất lực đau lòng, đứa con mà ông chăm bẵm từ bé, nghe lời hiếu thuận, không làm hại ai bao giờ, vậy mà lại không được hạnh phúc. Vì để trả món nợ ân tình của Vương Nhất Phàm, đứa trẻ ấy phải vướng vào tình huống trớ trêu này.

"Tiêu Chiến, ba xin lỗi đã không bảo vệ được con."

Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn ba, người đàn ông đã vất vả cả đời người để chăm sóc gia đình, cho anh những gì tốt nhất, gương mặt khắc khổ của ông bây giờ lại càng hằn thêm sự tàn nhẫn của thời gian.

"Ba, sao ba lại nói vậy, là con, là con trai bất hiếu làm ba mẹ phải lo lắng cho con."

"Ba sẽ nói chuyện lại với bên đó, con yên tâm dưỡng thai đi, ba mẹ dư sức để nuôi hai ba con con, còn món nợ kia, chúng ta dù cho có bán hết tất cả tài sản cũng sẽ trả lại không thiếu một xu."

"Ba mẹ, tạm thời đừng nói được không? Đợi cái thai ổn định lại, con sẽ tự mình nói với họ. Bây giờ con không muốn suy nghĩ nhiều nữa."

"Được, được, đều nghe lời con. Chỉ cần con và cháu ngoại khoẻ mạnh."

Cuộc đời này, không cầu gì hơn ngoài những lúc phong ba ngoài kia, có gia đình là điểm tựa vững chắc sau lưng.

Sau một ngày làm việc dài, Vương Nhất Bác lững thững lái xe về nhà. Ngôi nhà đó không phải là y chưa từng trải qua những ngày tháng chỉ có một mình, nhưng bây giờ không có anh, nó trống trải đến lạ thường.

Vương Nhất Bác điều khiển xe không đích đến, lang thang trên đường phố giờ tan tầm đông nghẹt, tiếng còi xe, tiếng người qua lại thật đau đầu. Trong vô thức, Vương Nhất Bác lại đi đến khu nhà trọ chỗ học viện mỹ thuật, bây giờ đúng giờ mọi người tan ca, không còn chỗ để đậu xe, y bất đắc dĩ đậu xa một chút, sau đó đi bộ hơn gần ba mươi phút đến quán cháo của chị Ngô, đi ngang cửa hàng hoạ cụ, không quên ghé vào mua cho tiểu Viên một túi cọ vẽ đắt tiền.

Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ mình có thể kiên nhẫn đến như vậy, đi bộ một quãng đường xa vào khu dân cư cũ kĩ này chỉ để ăn một bát cháo, mà đối với y, chỉ cần một cuộc điện thoại sơn hào hải vị nào không có.

Nhưng vì có Tiêu Chiến, y mới biết được có những điều hạnh phúc tuy nhỏ bé lại không thể nào mua được bằng tiền.

Quán cháo giờ này khá đông, người trong quán chỉ toàn sinh viên hay công nhân viên chức bình thường, sự xuất hiện của Vương Nhất Bác vô cùng nổi bật, y tìm một bàn trống trong góc ngồi xuống. Vài phút sau, chị Ngô thấy Vương Nhất Bác ngồi đó một mình nên nhanh chóng đến chào hỏi.

"Chào em, a Chiến không đến với em sao?"

"À, công ty anh ấy có việc phải tăng ca, em đột nhiên muốn ăn cháo nên đến đây."

"Tiếc nhỉ, đúng rồi, em muốn ăn gì?"'

"Chị cho em giống như lần trước nhé."

Rất nhanh, chị Ngô mang tô cháo nóng nghi ngút khói ra bàn cho Vương Nhất Bác. Nhìn vật nhớ người, y nhớ đến khoảnh khắc hạnh phúc giản đơn của mình và Tiêu Chiến ngày hôm đó, hai người cũng đơn giản vui vẻ như những cặp đôi bình thường ngồi ở đây.

Vương Nhất Bác ngồi một lúc sau đó hỏi chị Ngô về tiểu Viên, mới biết cô bé vừa mới tan học về, bây giờ đang ăn cơm ở trong nhà.

"Em có thể gặp em ấy không ạ? Em có mang quà đến cho tiểu Viên."

"Thiệt là, đến là vui rồi, còn mang quà cáp nữa."

"Không có gì ạ, chỉ là cọ vẽ thôi, là quà của Tiêu Chiến nhờ em mua."

"Được rồi để chị gọi con bé ra."

Tiểu Viên vẫn còn mặc đồng phục trường học vui vẻ bước ra, nhưng khi người trước mặt chỉ là Vương Nhất Bác mà không có Tiêu Chiến, cô bé có phần rụt rè, chầm chậm bước đến, hai tay nghịch nghịch bím tóc dài của mình.

"Em chào anh Nhất Bác."

"Chào em tiểu Viên, anh có cái này muốn đưa cho em."

Tiểu Viên nhìn người lạnh lùng trước mắt đưa túi giấy cho mình, ngại ngùng mở ra, là một bộ cọ vẽ rất đẹp.

"Cái này cho em ạ? Đẹp quá, em cám ơn anh Nhất Bác."

"Em thích là tốt rồi, à anh Chiến có lời nhắn đến em, mong tiểu Viên luôn học giỏi ngoan ngoãn nhé."

"Anh Chiến hôm nay không đến ạ?"

"Ừm, hôm nay anh ấy bận rồi, lần sau anh sẽ chở anh ấy đến thăm tiểu Viên."

"Dạ! Anh Nhất Bác chờ em một chút nhé!"

Vương Nhất Bác chưa kịp trả lời, tiểu Viên đã chạy tót vào trong nhà. Vài phút sau, cô bé mang một tờ giấy được cuộc tròn ra.

"Cái này là tranh em vẽ ạ, tặng cho anh và anh Chiến."

Y bất ngờ nhận lấy bức tranh từ tay tiểu Viên, từ từ mở ra trong sự ngạc nhiên. Tiểu Viên đúng như Tiêu Chiến nói, năng khiếu mỹ thuật không phải tầm thường, vẽ rất có hồn, đến nỗi khi nhận ra, Vương Nhất Bác ngẩn ngơ một lúc. Trong hình hai chàng trai ngồi đối điện trên bàn, đang ngẩng đầu nhìn đối phương, mà nhân vật chính đó là y và Tiêu Chiến vào hôm mà hai người đã đến đây với nhau lần đầu tiên, khung cảnh đơn sơ như thế, nhưng đối với y lại vô cùng ấm áp.

Tiểu Viên không biết được, bức tranh có ý nghĩa như thế nào với Vương Nhất Bác, y thật sự cảm động, bởi vì khi Tiêu Chiến ra đi, anh không để lại bất cứ thứ gì liên quan đến mình, những tấm ảnh cưới có như không có đó, anh cũng mang theo tất cả. Vương Nhất Bác những lúc nghĩ về anh da diết, trớ trêu thay lại không có bất kì hình ảnh gì của anh để nhìn cho vơi bớt đi nỗi nhớ nhung.

"Cám ơn em tiểu Viên, em vẽ đẹp lắm." Vương Nhất Bác cố gắng kìm nén giọng nói gần như sắp lạc đi vì xúc động của mình, đưa tay lên xoa tóc tiểu Viên.

Về đến nhà, Vương Nhất Bác vội vàng tìm một cái khung kính, lồng bức tranh vào để treo lên ở một nơi mà bất cứ lúc nào y cũng có thể thấy, như vậy là y có thể nhìn anh nhiều hơn. Chỉ một tờ giấy mỏng manh, bây giờ lại được Vương Nhất Bác nâng niu như báu vật.

—————————

Sau hai ngày truyền dinh dưỡng ở bệnh viện, Tiêu Chiến cuối cùng cũng được về nhà. Tuy ở bệnh viện có y bác sĩ thay nhau kiểm tra sức khoẻ, nhưng anh lại muốn về nhà để thoải mái hơn, điều đó cũng có lợi hơn cho đứa bé, thay vì không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện.

Bởi vì ba mẹ đã biết chuyện của anh, nên hiện tại, Tiêu Chiến đã không còn lo lắng việc phải giấu diếm, sinh hoạt đã thoải mái hơn.

Lúc trước mỗi ngày sống trong lo âu, lại cộng thêm tâm trạng u uất vì Vương Nhất Bác, anh không ăn được ngon miệng, ngủ không đủ giấc, bé con đã phải chịu vất vả.

Mấy ngày nay tình hình đã được cải thiện hơn, anh ăn được nhiều thêm một chút, ngủ cũng ngon giấc hơn, nhìn anh đã có vẻ hồng hào đầy sức sống hơn.

"Bảo bối ngoan, hôm nay không làm papa bị nghén. Thật sự mong nhanh nhanh gặp được con."

Tiêu Chiến ngồi ở ghế dựa mà ba đã đặc biệt mua được đặc bên hiên nhà, đưa tay lên xoa xoa bụng mình, vẫn chưa biết được giới tính của con, bác sĩ nói tuần sau quay lại là có thể siêu âm được rồi, cũng không quên nhắc anh nghỉ ngơi nhiều, sinh hoạt phù hợp và trò chuyện với bé. Dù cho còn rất nhỏ, nhưng bào thai cũng rất nhạy cảm với tâm lý người mang thai.

"Bảo bối, không biết con là trai hay gái nhỉ? Con có thích mỹ thuật giống papa không? Hay con thích học đàn, học nhảy? Ha ha ha papa ngốc thật, con còn chưa chào đời mà papa đã nghĩ đến chuyện của mấy năm sau rồi."

Tiêu Chiến trò chuyện với bé con trong bụng, hy vọng con khoẻ mạnh bình an lớn lên, dù cho con thích gì, chỉ cần là điều thiện lương, anh cũng đều sẽ ủng hộ.

"Hoặc con cũng sẽ giống em, cũng thích chơi thể thao, thích học kinh doanh"

Tiêu Chiến từ nãy giờ chỉ một lòng suy nghĩ đến bé con, không để ý không gian xung quanh từ lúc nào đã có thêm một người ở đằng sau lưng. Giọng nói quen thuộc mà anh ngày nhớ đêm mong, bây giờ đột nhiên xuất hiện ở thị trấn xa xôi này, làm anh bất ngờ làm rớt ly sữa ấm trên tay xuống đất vỡ tan.

Không dám đối diện, Tiêu Chiến đứng lên vội vã muốn bỏ đi, nhưng cơ thể mình còn có bé con anh không dám bất cẩn nên đi rất chậm, vừa được mấy bước, đã bị người nhanh chóng ôm lấy từ sau lưng.

"Tiêu Chiến, em rất nhớ anh!"

---------

Tôi viết đến đây, nước mắt cũng muốn trào. Ngược ai đi nữa thì người đau lòng vẫn là tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top