Chương 25
Tiêu Chiến ban đầu cũng không biết phải đi đâu, chợt nghĩ đến ba mẹ ở quê, sớm muộn gì họ cũng biết chuyện này, Tiêu Chiến quyết định trở về Vụ Nguyên thỉnh tội cùng ba mẹ vậy. Sức khoẻ ba vốn không chịu được đả kích, dù họ có đau lòng hay giận dữ, anh vẫn có thể ở bên cạnh chăm sóc. Nhưng Tiêu Chiến biết ba mẹ yêu thương anh nhiều như thế nào.
May mắn đặt được vé máy bay đi Vụ Nguyên, Giang Tây ngay trong sáng ngày hôm sau, Tiêu Chiến cố gắng thu xếp công việc ở công ty với Đằng Tử tỷ tỷ, chỉ nói bản thân không được khoẻ, muốn nghỉ vài hôm. Cũng may mấy hôm trước đi làm anh không bị nghén trong giờ làm việc, nên vẫn chưa ai biết việc anh mang thai.
Khi về đến trước nhà mình ở Vụ Nguyên rồi Tiêu Chiến vẫn chưa thể tin chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua, cứ như một giấc mộng. Anh đứng trước cổng một lúc vẫn không dám đẩy cửa vào. Vụ Nguyên đang mùa đông nên cảnh vật lại càng thêm thê lương, mặc dù chưa có tuyết nhưng trời đã khá lạnh, cây cối khẳng khiu trụi lá, đường sá chỉ một màu xám đất.
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh, cố gắng trưng ra nụ cười đẩy cánh cổng bước vào sân. Ba mẹ giờ này chắc đang ở phía nhà bếp, anh bước vào mái hiên nhà chính, một cục bông chạy tới dụi vào chân.
"Kiên Quả, đã lớn thêm rồi này!" Tiêu Chiến quỳ một chân xuống nền nhà, hai tay nâng con mèo mập mạp lên vuốt ve.
Mẹ Tiêu nghe tiếng động, tay vẫn còn ôm rổ rau đi ra, không kìm được ngạc nhiên.
"Chiến Chiến! Là con sao?"
Tiêu Chiến buông Kiên Quả xuống, bước tới ôm chầm lấy mẹ Tiêu, cố gắng không khóc, anh không muốn mẹ lo lắng.
"Mẹ! Người không hoan nghênh con sao?"
"Sao con về đây? Nhất Bác đâu?"
"Kì nghỉ hàng năm của con vẫn còn vài ngày nên con muốn về thăm hai người. Nhất Bác khá bận cho cuối năm, mẹ biết đấy, em ấy là sếp lớn mà."
"Tiếc quá! À ba con ông ấy nhớ con lắm. Vào nhà thôi, ngoài này trời lạnh lắm!" Tiêu Chiến theo chân mẹ Tiêu vào nhà, thầm nghĩ tạm thời che giấu việc mang thai trước, nếu không đến lúc hai người biết chuyện anh đã ly hôn với Vương Nhất Bác sẽ đau lòng lắm.
—————————
Vương Nhất Bác về đến Thượng Hải việc đầu tiên làm là gọi điện cho mẹ Vương mong được nghe chút tin tức gì đó, nhưng vẫn chưa ai liên lạc được với Tiêu Chiến. Trước khi Vương Nhất Bác rời Hồng Kông, mẹ Vương và Lâm Du Thuần đã tìm người truy cập định vị từ điện thoại của Tiêu Chiến để biết vị trí của anh nhưng anh đã tắt nguồn từ lâu. Tạm thời mọi người không ai có can đảm nói cho ba Vương hay gia đình của anh biết, sợ họ lo lắng mà sinh bệnh.
Vương Nhất Bác gấp gáp về nhà, căn nhà bây giờ vẫn vô cùng sạch sẽ gọn gàng, trên bàn giữa phòng khách chìa khóa nằm lạnh lẽo. Nặng nề bước lên cầu thang, chần chừ đặt chân vào phòng, Vương Nhất Bác cảm thấy sự trống trải rõ rệt, giống như chưa từng có sự tồn tại của một ai khác ngoài chính bản thân y. Y bước tới nhìn thấy phong thư và xấp hình nằm chỏng chơ ở đó.
Vương Nhất Bác cầm từng tấm ảnh lên xem, quả nhiên góc chụp vô cùng tinh tế, trông hai người không khác tình nhân đang âu yếm hạnh phúc. Dương Vũ Tinh đã thật sự dụng tâm cho lần này, nhìn kiểu nào cũng sẽ thấy Vương Nhất Bác đang rất phối hợp với hành động của cô.
Quăng xấp hình vào thùng rác, Vương Nhất Bác chần chừ mở phong thư kia, y rất sợ đọc được những lời đau lòng của anh. Nhưng y đã lo lắng dư thừa rồi, bởi vì căn bản trong đó không có lá thư nào, mà chỉ là một tờ giấy nhỏ nhưng lại có quyền năng cắt đứt hôn nhân của hai người.
Vương Nhất Bác mở tờ giấy trên tay, nhìn chữ ký của anh vô cùng chói mắt bên ô dành cho người đề nghị ly hôn, giận dữ vò nát nó rồi ném thật mạnh xuống sàn nhà.
"Tiêu Chiến anh được lắm, dám ký cả đơn ly hôn!!!"
Ngạc nhiên, giận dữ, đau lòng, tất cả những cung bậc cảm xúc trong lòng Vương Nhất Bác tra tấn y từng chút một.
Không ngờ đến Tiêu Chiến vậy mà muốn đơn phương ly hôn, ngay cả một lời trách cứ cũng không để lại cho y, một cơ hội bày tỏ cũng không.
Vương Nhất Bác lấy điện thoại gửi một tin nhắn đến số của Tiêu Chiến, dù anh đã chặn số của y từ lâu, rất nhiều tin nhắn đã được gửi, nhưng y nhận được chỉ là những dấu x đỏ chói.
Tiêu Chiến! (x)
Tiêu Chiến! Anh đang ở đâu? (x)
Không phải như những gì anh thấy đâu! (x)
Không phải như vậy đâu? (x)
Anh trả lời em đi! (x)
Anh ơi! (x)
Chiến ca! (x)
—————————
Đằng tử tỷ tỷ hôm nay không biết nên cảm thấy số của mình tốt hay đen đủi thế nào mà được đích thân Tổng giám đốc của Vương thị tìm gặp. Ngày hôm đó cô đã không nể nang gì vị trí lãnh đạo Vương thị mà mắng Vương Nhất Bác một trận ra trò sau khi biết được Tiêu Chiến vốn không phải xin nghỉ vì bệnh, mà đã bỏ đi vì chuyện của y và Dương Vũ Tinh.
Đã hơn một tuần trôi qua, tin tức về Tiêu Chiến vẫn chỉ là con số 0, nhưng đột nhiên ngày hôm qua, dự án mà Tiêu Chiến vốn đang chịu trách nhiệm có cập nhật mới, bản thảo vẫn được chỉnh sửa như thường, y mới nghi ngờ việc đồng nghiệp ở phòng thiết kế liên lạc được với anh.
Đằng Tử xuống sảnh công ty đã thấy Vương Nhất Bác một thân tây trang nghiêm túc ngồi ở bàn đợi mình, cô bước đến chào hỏi theo lẽ thường. Vương Nhất Bác gật đầu sau đó nhanh chóng đi thẳng vào câu hỏi.
"Cô liên lạc được với Tiêu Chiến phải không? Xin đừng giấu tôi, phòng phát triển sản phẩm của đã tôi nhận được bản thảo chỉnh sửa của anh ấy đúng như kế hoạch"
"Vương Tổng! Anh đã quên cái gọi là email sao? Tiêu Chiến chỉ trao đổi với chúng tôi qua email, tôi đã cố hỏi nhưng em ấy không nói."
Phải rồi, e-mail, sao y có thể quên được là anh dùng email để trao đổi công việc chứ? Sự biến mất của Tiêu Chiến đã làm lý trí của Vương Nhất Bác gần như vô dụng.
Vương Nhất Bác bần thần tạm biệt Đằng Tử trở về công ty, nhưng y lại có chút cảm giác yên tâm vì ít nhất, Tiêu Chiến vẫn đang bình an. Anh còn trao đổi công việc với đồng nghiệp, sẽ có ngày họ có thể hỏi được nơi ở của anh.
Tết dương lịch của Vương Nhất Bác trải qua lặng lẽ, y không trở về biệt thự với ba mẹ vì không biết phải đối mặt với ba như thế nào, đành phải nhờ mẹ tìm lý do thoái thác cho y và Tiêu Chiến.
Ra nước ngoài du học từ những năm tháng còn thiếu niên, năm mới đối với Vương Nhất Bác cũng không có gì đặc biệt, y cũng không buồn, bất quá chỉ có chút nhớ nhà.
Nhưng bây giờ Tiêu Chiến không có ở đây, không thấy anh bận rộn nấu nướng trong bếp, làm việc nhà, trong nhà thiếu bóng dáng anh, y cảm thấy thật đau lòng, không gian tràn đầy cảm giác nhớ nhung cùng dằn vặt.
"Chúc mừng năm mới Tiêu Chiến. Dù cho anh đang ở đâu, em vẫn mong anh khỏe mạnh vui vẻ." (x)
Vẫn như vậy, tin in nhắn gửi đi nhưng nhận lại chỉ là một dấu x đỏ.
Tiêu Chiến ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra sân đầy lá rơi tan tác và khu vườn úa màu trong tiết trời lạnh lẽo của những ngày đầu năm, đưa tay lên xoa vùng bụng vẫn chưa có nhiều thay đổi, khẽ thì thầm như nhắn nhủ cùng mây gió.
"Nhất Bác! Năm mới vui vẻ, hạnh phúc!"
Nếu như hai người vẫn còn bên nhau, có phải bây giờ anh và Vương Nhất Bác đang ở biệt thự cùng ba mẹ Vương đón năm mới, vui vẻ đợi chờ bé con ra đời?
Có phải mọi người sẽ tò mò bé con là trai hay gái? Sẽ tranh luận đặt tên bé con là gì? Sau đó là Tết âm lịch sẽ cùng về thăm ba mẹ Tiêu?
Nhưng hiện giờ chắc y đang vui vẻ bên tình yêu, sao có thể nhớ đến có hai người đang ngày nhớ đêm mong đến mình.
Nỗi niềm đó liệu có ai thấu, có nhắc đến cũng chỉ thêm sầu.
Tháng đầu năm gió đông rít rào, lạnh như cắt da cắt thịt, mà Thượng Hải gần đây tuyết lại rơi khá dày. Vương Nhất Bác đứng trong văn phòng dựa đầu vào cửa sổ kính sát mặt đất nhìn con đường đầy tuyết nhưng cũng không giảm đi sự sầm uất bên dưới.
Sự âm u của bầu trời đông cùng không gian tĩnh lặng của căn phòng, làm suy nghĩ của Vương Nhất Bác trở nên rối rắm hơn.
Mỗi ngày trôi qua, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân lại càng nhớ anh hơn. Lúc đầu, y cứ tự an ủi bản thân rằng sự hiện diện của Tiêu Chiến chỉ là thói quen thôi, không cần hoảng loạng, sẽ có cách tìm được anh. Nhưng ngày lại ngày trôi qua, y lại rất sợ không được nhìn thấy anh.
Tâm trí Vương Nhất Bác tràn ngào suy nghĩ về Tiêu Chiến, đến nỗi điện thoại trên bàn đã reo liên hồi mà y vẫn chưa phát hiện, sau đó là tiếng gõ cửa của Lâm Du Thuần
"Vương Tổng! Có Lưu Tổng và trợ lý Chu của Lưu thị đến muốn gặp anh!"
"Mời vào!"
Lâm Du Thuần vừa mở cửa, còn chưa kịp nói mời vào, Chu Tán Cẩm đã một phen nhào tới nắm lấy cổ áo sơ mi của Vương Nhất Bác, hét vào mặt y.
"Tên khốn này, anh đã làm gì anh ấy!"
May nhờ có Lâm Du Thuần và Lưu Hải Khoan can ngăn, nếu không có lẽ cậu đã đấm vào mặt Vương Nhất Bác. Tay Chu Tán Cẩm được Lưu Hải Khoan dời đi, sau đó được anh dìu đến ngồi xuống ghế đối diện Vương Nhất Bác, lúc này y mới khôi phục lại ý thức, hỏi rõ lời Chu Tán Cẩm vừa nói.
"Tại sao cậu biết anh ấy....anh ấy...."
"Anh ấy thế nào?" Chu Tán Cẩm không cho Vương Nhất Bác kịp kết thúc câu hỏi, thở hổn hển quát vào mặt y. Cậu về đến Thượng Hải, việc đầu tiên làm là gọi cho Tiêu Chiến muốn thăm anh, nhưng anh ấy nói mình đã không còn ở đó nữa, chỉ nói qua loa về việc ly hôn. Chu Tán Cẩm nói việc cậu đến Trung Quốc lần này là để hợp tác với Vương thị, lúc trước chưa nói với anh vì không muốn anh suy nghĩ nhiều. Tiêu Chiến nghe xong cũng khá bất ngờ, nhưng ngay lập tức thở dài buồn bã, nói rằng mình không còn là người của nhà họ Vương nữa, không cần vì anh mà ảnh hưởng đến công việc.
"Anh ấy không nói gì hết! Chỉ nói anh ấy và anh vốn không phải thuận ý kết hôn, cậu là bị ép buộc nên mới lấy anh ấy, bây giờ anh ấy nên rời đi. Vương Nhất Bác, vậy mà anh dám nói là thích anh ấy!" Chu Tán Cẩm nghĩ mình thật ngu ngốc mới tin lời kẻ lăng nhăng này.
"Tiêu Chiến anh ấy có khỏe không?"
"Luôn miệng nói không sao, nhưng lại không nhận ra giọng của mình có bao nhiêu bi thương."
"Anh ấy hiểu lầm chuyện của tôi ở Hồng Kông, chính là lúc cậu thấy tôi và một cô gái ở trong nhà hàng." Vương Nhất Bác buồn bã kể lại chuyện Dương Vũ Tinh cố tình sắp xếp cuộc gặp mặt đó và cả những tấm hình kia.
"Vậy tại sao anh không giải thích với anh ấy?"
Vương Nhất Bác nở nụ cười thê lương: "Anh ấy không cho tôi cơ hội, khi về đến Thượng Hải anh ấy đã đi mất, chỉ để lại tờ đơn ly hôn, tôi không biết anh ấy đi đâu, cũng không liên lạc được."
Y cũng không muốn làm ba mẹ Tiêu lo lắng, nên vẫn chưa báo cho họ.
"Anh ấy đang ở nhà ba mẹ Tiêu ở Vụ Nguyên."
"Thật sao? May quá, may quá. Tôi sẽ đến đó gặp anh ấy."
Chu Tán Cẩm lắc đầu, Tiêu Chiến đã nói với cậu rằng không được nói cho ai biết chỗ anh ấy đang ở, nếu không anh ấy sẽ tìm lý do rời đi. Vương Nhất Bác nghe xong đưa hai tay lên che mặt, cảm giác bị từ chối thật sự đáng thương.
"Nhưng tôi có thể gọi cho anh ấy, với một điều kiện anh không được lên tiếng, nếu không anh ấy mà bỏ đi đến một nơi thật xa, anh đừng hòng tôi giúp anh lần nào nữa."
Chu Tán Cẩm bảo Lưu Hải Khoan đợi mình ở ngoài, Lâm Du Thuần cũng thức thời rời đi, để lại không gian cho cậu và Vương Nhất Bác.
Điện thoại được Chu Tán Cẩm đặt trên bàn, bấm số của anh sau đó bật loa ngoài, sau ba hồi chuông, giọng nói quen thuộc cất lên.
"A lô, Tán Tán?". Là anh, giọng nói nhẹ nhàng mà Vương Nhất Bác ngày nhớ đêm mong.
"Anh Chiến, là em Tán Cẩm, anh đang làm gì vậy?". Chu Tán Cẩm vất vả nắm chặt cổ tay Vương Nhất Bác, cố gắng đè nén ý định lên tiếng của y.
"À anh đang xem lại bản thảo công việc, em vẫn còn ở Thượng Hải sao?"
"Đúng vậy! Việc hợp tác vẫn chưa xong. Anh! Khi nào anh về lại Thượng Hải, em sắp phải về Mỹ rồi, không thể đến Vụ Nguyên gặp anh được."
Đầu dây bên kia im lặng khoảng vài giây, sau đó bọn họ nghe tiếng anh thở dài.
"Anh không định về lại đó nữa."
Vương Nhất Bác bàng hoàng không tin những gì mình nghe thấy, Tiêu Chiến thật sự không muốn cho y chút cơ hội nào. Tâm trạng kích động muốn giật lấy điện thoại để hét lên, nhưng Chu Tán Cẩm đã nhanh chóng đoạt được giơ lên, còn trợn mắt ra dấu đe doạ ấn nút kết thúc, Vương Nhất Bác mới lấy lại bình tĩnh ngồi xuống ghế.
"Vậy còn Vương Nhất Bác, anh từ bỏ như vậy sao? Sao anh không đối mặt hỏi cho ra lẽ."
"Để làm gì nữa, anh không muốn làm vướng bận em ấy thêm nữa."
"Nếu có hiểu lầm gì thì sao?"
"Sao hôm nay em lại nhắc đến chuyện này?"
"Em không muốn anh buồn thôi, em cũng hy vọng gặp lại anh sớm."
"Chuyện của anh và em ấy đã kết thúc rồi, dù cho có hiểu lầm gì đi nữa thì cũng không thay đổi việc em ấy không thích anh. Tán Cẩm, anh biết em nghĩ cho anh, nhưng đừng vì vậy mà làm khó dễ việc hợp tác với Nhất Bác, em ấy là một người rất giỏi."
Vương Nhất Bác nghe anh nói như vậy, lòng bất chợt đau đớn. Dù cho bị mình tổn thương, anh ấy vẫn lo lắng cho mình nhiều đến thế.
"Anh yên tâm, em sẽ không để việc này ảnh hưởng đến công việc. Anh Chiến, anh thích anh ấy mà, sao không thử đối diện một lần."
"Tán Tán, anh đã cho mình cơ hội, được ở bên Nhất Bác thời gian qua tuy ngắn ngủi nhưng anh cũng đã rất vui vẻ. Anh thích em ấy, nên anh muốn em ấy hạnh phúc, nếu em ấy muốn ở bên người em ấy thích đến như vậy, anh sẽ thành toàn cho em ấy. Lúc trước là anh ích kỷ đồng ý cuộc hôn nhân này, muốn trói buộc em ấy, cứ ngỡ mình có thể làm em ấy rung động, anh đúng là đã đánh giá quá cao bản thân mình. Bây giờ nếu anh trở về, em ấy sẽ càng khó xử, Nhất Bác rất thương ba mẹ mình, sẽ một lần nữa miễn cưỡng bản thân mà chung sống với anh, cho anh chút quan tâm giả dối, cái đó anh không muốn."
Vương Nhất Bác nghe anh càng nói càng đau lòng, không thể lên tiếng giải thích làm y càng thêm khó chịu.
"Em xin lỗi! Em không nên nhắc đến chuyện này." Chu Tán Cẩm nghe Tiêu Chiến nói như vậy, không ngỡ kích động anh thêm nữa.
"Không sao! Tán Cẩm, anh sẽ suy nghĩ lại việc đến Thượng Hải gặp em."
"Dạ! Vậy anh nghỉ ngơi đi nhé, em cúp máy đây."
Chờ anh nói được rồi cúp máy, Chu Tán Cẩm nhìn Vương Nhất Bác sắp rơi nước mắt đến nơi, dáng vẻ chật vật như vậy là lần đầu tiên cậu nhìn thấy.
"Anh nghe hết rồi đấy, à mà tôi nhắc nhở anh, không được đến gặp anh ấy bây giờ, anh ấy vẫn chưa sẵn sàng đâu." Tiêu Chiến đã từng nói với Chu Tán Cẩm bản thân nhớ Vương Nhất Bác, nhưng không đủ bản lĩnh để gặp mặt y, bởi vì không muốn bản thân phải đau thêm nữa.
Vương Nhất Bác máy móc gật đầu, sau đó nói cám ơn Chu Tán Cẩm, cũng không biết cậu rời đi lúc nào, chỉ biết khi ngẩng mặt lên lòng bàn tay đã đầy nước mắt. Đã lâu lắm rồi Vương Nhất Bác không khóc, bây giờ vì lời của anh mà rơi lệ.
Y vốn cho rằng Tiêu Chiến và mình gặp mặt, tính chuyện kết hôn cho đến bây giờ cũng chỉ vỏn vẹn hơn sáu tháng, sao có thể tính là tình yêu, huống hồ, ấn tượng ban đầu của y đối với anh lại vô cùng xấu.
Nhưng bây giờ y đã rõ nếu đã là duyên định, vốn không cần đong đếm tháng ngày gặp gỡ.
Hữu duyên, chỉ cần một khoảnh khắc giao nhau của ánh mắt, đã thành chuyện của một đời.
Vô phận, dù có lâu đến lúc tóc phai màu, cũng chỉ là bước qua đời nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top