Chương 20
Tiêu Chiến không ngờ lại gặp Dương Vũ Tinh trong hoàn cảnh này, anh cũng đã từng tưởng tượng ra khoảnh khắc anh diện kiến người Vương Nhất Bác vô cùng yêu thích sẽ như thế nào.
Nhưng mà trước giờ anh và Vương Nhất Bác chưa từng nói về Dương Vũ Tinh khi ở cùng nhau. Dù cho anh biết Vương Nhất Bác đang hẹn hò cô, anh vẫn không biết gì ngoài cái tên.
Đúng là rất xinh đẹp, khi Dương Vũ Tinh nở nụ cười rất có tính câu hồn đoạt phách.
Người ta biết anh nhưng anh lại không có chút ấn tượng nào, Tiêu Chiến không biết nên mở lời ra sao, cũng không nghĩ ra Dương Vũ Tinh muốn làm gì.
"Thế nào? Nhất Bác không nói gì về tôi với anh sao. Cũng phải, anh ấy bất mãn đến không thèm nhìn mặt anh nói chi đến trò chuyện nhỉ?"
Dương Vũ Tinh thật ra chỉ được cái tạo ra khí thế hù doạ người khác, thực tế trong lòng cô rất rõ, mình không tự tin được như thế.
"Dương tiểu thư, rất hân hạnh được biết cô, nhưng thiết nghĩ chuyện hai người chúng tôi không cần cô can thiệp." Tiêu Chiến cũng không ngại mà trả lời cô gái đối diện, trong lời nói vẫn là sự trầm ổn nhưng vẫn khiến Dương Vũ Tinh cảm nhận được chút địch ý.
"Tôi nghĩ tôi nên là người nói câu đó nhỉ, là ai đã can thiệp vào chuyện người khác."
Tiêu Chiến có chút hụt hẫng, thật ra điều cô ấy nói rất đúng. Hai người họ là một đôi, chính anh mới là ác bá chia rẽ uyên ương. Nếu không có sự xuất hiện của anh, thì Dương Vũ Tinh đã trở thành vợ Vương Nhất Bác rồi.
Nghĩ đến đó, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy nghèn nghẹn trong lòng.
Dương Vũ Tinh thấy Tiêu Chiến im lặng không phản bác điều mình vừa nói, có chút đắc ý nhếch môi.
"Mà tôi nể anh thật đó, đã phá hoại tình cảm người khác còn có mặt mũi đi hát hò, là tôi chắc không dám ra đường mất"
Cô gái này, thật đúng là làm cho người ta đau đầu.
"Dương tiểu thư, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, tôi là thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận của Nhất Bác, chúng tôi có giấy chứng nhận kết hôn. Được pháp luật cũng như ba mẹ thừa nhận."
Dương Vũ Tinh lúc này có chút giật mình, không ngờ nói một lúc, Tiêu Chiến lại nói cô thành tiểu tam trà xanh phá hoại gia đình người khác.
"Dù cho anh có mang danh Vương thiếu phu nhân, nhưng tôi nghĩ anh cũng biết Vương Nhất Bác rất yêu tôi nhỉ? Nên cũng mong anh hãy mau ly hôn với anh ý đi. Tôi nghĩ Nhất Bác cũng bất mãn anh lắm rồi."
"Nếu Nhất Bác muốn tôi và em ấy ly hôn, em ấy đã tự mình nói với tôi. Còn Dương tiểu thư nếu nghĩ em ấy yêu cô như thế, sao lại gấp gáp muốn chúng tôi ly hôn? Có phải cô sợ em ấy sẽ yêu tôi không?"
Tiêu Chiến vẫn đạm mạc mà đối đáp với Dương Vũ Tinh, khoé môi khẽ nhếch, tuy trong giọng nói không có chút gì giận dữ nhưng vẫn làm người đối diện không nhịn được sự miệt thị ẩn ý.
Xung quanh không ít người ra kẻ vào vì hôm nay là tối thứ 6, KTV rất đông khách, có vài người khá tò mò ngoái đầu lại nhìn hai người đang tranh cãi ở hành lang trước nhà vệ sinh.
Không thể để mình mất thể diện được, Dương Vũ Tinh bước đến bên cạnh Tiêu Chiến nói nhỏ với anh sau đó cười hài lòng rời đi.
Lúc Dương Vũ Tinh đã đi mất dạng, đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Chiến không biết từ lúc nào đã nhuộm một tầng nước.
Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng VIP, hít một hơi thật sâu, cố gắng làm giảm sự bất thường trong giọng nói sau đó xoay tay nắm cửa bước vào.
Anh đã kìm nén sự thống khổ của mình trong nhà vệ sinh một lúc, hôm nay là ngày vui, anh không thể để mọi người bị ảnh hưởng được.
Cũng may trong phòng ánh đèn vàng nhạt không quá sáng, nên sẽ không ai phát hiện đôi mắt đã đỏ hoe của anh.
"Tiêu Chiến sao lâu vậy?"
Anh bước xuống ghế ngồi, tìm lý do khách hàng muốn chỉnh sửa bản vẽ nên nói chuyện hơi lâu.
"Vậy à! Được rồi, giờ tới lượt em hát đó!"
Tiêu Chiến vốn không còn tâm trạng để chọn ca khúc, nhưng nếu anh không làm mình phân tâm, anh sẽ nhớ lại cuộc hội thoại đó mà bật khóc mất.
Không hiểu sao lúc này anh lại hát nhớ đến bài Si tâm tuyệt đối của Lý Khánh Kiệt
Tâm trạng rối bời hoà vào lời ca, giai điệu của bài hát lại càng thêm da diết.
"Em không hiểu được những nỗi buồn của anh
Bởi vì em vĩnh viễn chưa từng trải qua
Vì em mà trả giá bằng nỗi đau này, em mãi mãi không bao giờ biết
Hà cớ gì anh phải miễn cưỡng chính mình mà yêu mọi thứ ở em
Lặng lẽ đóng cửa lại, âm thầm đếm những giọt nước mặt của anh
Vẫn biết rằng để em rời khỏi thế giới của người ấy là không thể.
Anh vẫn ngốc nghếch chờ đợi một ngày nào đó kì tích xuất hiện
Đến một ngày nào đó, em sẽ nhận ra
Người thật lòng yêu em một mình chịu tổn thương..."
Tiêu Chiến gần như hát bằng cả tâm can, trong đầu không ngừng vang lên câu nói của Dương Vũ Tinh trước khi rời đi.
/Anh cứ ở đó đắc ý. Đừng quên ngày hai người kết hôn, người động phòng với anh ấy là tôi, vĩnh viễn không thể thay đổi./
Bài hát đã kết thúc, Tiêu Chiến tay cầm micro để lên bàn, ngồi xuống uống cạn ly rượu trước mặt.
"Tiêu Chiến em hát hay quá, chị muốn khóc luôn rồi."
Đằng Tử tỷ tỷ không nói gì, chỉ nhìn Tiêu Chiến vừa uống một hơi sạch ly rượu lại đang rót tiếp.
"Tới lượt ai kìa mau chọn bài hát đi." Sau đó quay sang nhỏ tiếng khuyên Tiêu Chiến đừng uống quá chén kẻo say mất.
"Tiêu Chiến, uống ít thôi, em làm sao vậy?"
Tiêu Chiến cố gắng nở một nụ cười hoàn mỹ nhất có thể để Đằng Tử yên tâm, tay buông ly rượu xuống bàn sau đó với lấy bảng điều khiển vờ như đang chọn bài hát.
"Mọi người đang vui mà, em không sao đâu, em biết chừng mực, chị cũng mau chọn bài đi này."
Ánh sáng hắt hiu trong phòng không tố cáo được sự giả vờ trên gương mặt Tiêu Chiến, Đằng Tử nghĩ rằng anh chắc đang vui quá thôi, cũng không nghe được điều gì bất thường trong lời nói.
Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn 11 giờ rồi mà Tiêu Chiến vẫn chưa về. Y đột nhiên phát hiện thói quen thật đáng sợ, từ sau khi kết hôn, chưa bao giờ y về nhà mà không có Tiêu Chiến.
Anh lúc nào cũng ở đó, bằng cách này hay cách khác, dù cho anh có ngủ trước thì khi Vương Nhất Bác về nhà vào nửa đêm, vẫn nhận được sự ấm áp từ ánh đèn vàng trong phòng khách mà anh đã để sẵn.
Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên định gọi thử xem anh có muốn mình đến đón không thì chuông cửa vang lên. Trong đầu hiện ra một ý nghĩ "Anh ấy không mang chìa khoá sao?"
Vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt làm Vương Nhất khẽ nhíu mày, gương mặt cũng đang lại. Tiêu Chiến có vẻ rất say, đang được hai đồng nghiệp dìu vào trước sân.
"Chào Vương Tổng, chúng tôi là đồng nghiệp của Tiêu Chiến."
"Xin chào! Cám ơn đã đưa anh ấy về."
"Chúng tôi cũng không biết sao đột nhiên a Chiến lại uống nhiều như hôm nay, có cản cũng không được, bình thường em ấy không uống như vậy đâu."
Đằng Tử cùng Cao Anh dìu Tiêu Chiến đến trước cửa, giao người cho Vương Nhất Bác rồi sau đó cũng rời đi.
Tiêu Chiến hiện tại như một con thỏ nhỏ cụp tai đang được Vương Nhất Bác ôm vào trong nhà.
Nhưng con thỏ nhỏ này lại không ngoan chút nào, cứ vùng vẫy mãi không chịu hợp tác.
Hai người giằng co mãi mới vào được phòng khách, Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến ngồi xuống ghế sô pha, cởi giày và áo khoác cho anh.
"Đừng động vào tôi. Tôi là người đã có gia đình rồi." Tiêu Chiến đã say khướt đưa mắt mở hé cảm nhận được ai đó đang động vào áo của mình, tay cứ quơ loạn xạ tránh né.
Vương Nhất Bác phì cười, người này nghĩ như vậy là sẽ bảo vệ được mình sao, ngốc thế không biết.
"Ngoan nào, em là Vương Nhất Bác đây, để em cởi áo khoác cho anh đã".
Giằng co một lát cũng cởi được áo khoác mùa đông dày ụ của anh ra, Vương Nhất Bác đỡ anh nằm xuống nhưng người kia lại đột nhiên đứng dậy.
"Về nhà, về nhà, đã hứa với Nhất Bác..." Tiêu Chiến đứng dậy, loạng choạng bước đi nhưng Vương Nhất Bác may mắn đỡ được, y bắt lấy đôi tay của anh.
"Tiêu Chiến, Nhất Bác ở đây, ở nhà chúng ta đây."
Tiêu Chiến im lặng trong giây lát, sau đó thút thít như một đứa trẻ.
"Không phải, Nhất Bác em ấy đang ở với người khác, không có ở nhà."
Vương Nhất Bác lần đầu tiên thấy anh khóc, cũng luống cuống tay chân không biết phải làm sao, đột nhiên cảm thấy đau lòng.
"Không có, Nhất Bác đang ở trước mặt anh đây."
Đột nhiên Tiêu Chiến đưa tay lên giữ lấy mặt của Vương Nhất Bác, nhìn y một lúc lâu như thể xác định đây chính là y.
"Nhất Bác, đúng rồi, là Nhất Bác này". Tiêu Chiến cười cười vỗ vỗ hai bên má của Vương Nhất Bác, rồi anh khóc nghẹn lên.
"Nhất Bác...hức....không thích anh..hức...không thích anh...hức....vì sao...hức...ghét anh"
Vương Nhất Bác thấy anh như vậy lại cảm thấy có chút không nỡ, ôm người đang say vào lòng vỗ về.
"Em không có ghét anh. Ngoan đừng khóc!"
Tiêu Chiến đầu cúi xuống hõm vai Vương Nhất Bác ngơ ngác mà khóc, còn y tay vẫn nhịp nhàng vỗ vỗ lưng anh, bỗng nhiên nghe anh gọi tên mình. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, Vương Nhất Bác vẫn chưa đáp lời, anh đã áp môi mình lên môi y.
Người trước mặt say khước như vậy, kỹ thuật hôn lại không biết, Vương Nhất Bác phì cười nâng cằm anh lên.
"Anh muốn hôn sao? Để em dạy cho anh nhé?"
Kĩ thuật hôn kiểu Pháp của Vương Nhất Bác vô cùng điêu luyện, thành công làm Tiêu Chiến hít thở không thông, phản kháng đẩy y ra.
Tiêu Chiến say mèm cả người mềm nhũn như mèo con bị ướt, đôi tay đang đặt trước ngực Vương Nhất Bác không đủ sức đẩy người ra, mà yếu đuối trượt dài xuống thắt lưng, sau đó ngã vào lòng y.
Vương Nhất Bác bỗng thấy tim mình đập liên hồi, người trong lòng như mèo con giương đôi mắt vô tội đã ửng đỏ một tầng hơi nước vô cùng quyến rũ ngước lên nhìn y.
Vương Nhất Bác muốn kiềm chế ham muốn của bản thân, nhưng Tiêu Chiến cả người xụi lơ cứ cọ cọ má của anh vào ngực y. Nếu còn chịu đựng chắc y sẽ hỏng mất.
Trong giây phút này, nội tại Vương Nhất Bác chia thành hai nửa đấu tranh vô cùng kịch liệt với nhau
Lý trí Vương Nhất Bác mách bảo rằng không thể lợi dụng lúc người đang say mà làm càn được.
Dục vọng mãnh liệt bị Tiêu Chiến khơi gợi của y lại không ngừng nói vào tai y rằng hai người đã kết hôn, là phu thê hợp pháp thì còn ngại gì nữa chứ.
"Tiêu Chiến là anh quyến rũ em trước."
Cuối cùng lý trí đã bị ai đó đánh bay ra khỏi dãy Ngân Hà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top