Chương 14


Thượng Hải vào thu thật đẹp, bầu trời trong xanh như cao hơn, hàng cây hai bên đường cũng đang bắt đầu thay màu áo mới.

Mùa thu là mùa cây thay lá, cũng là mùa kết nối những tơ duyên.

Hôm nay Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác đặc biệt soái, từ lúc rời khỏi phòng bệnh cho đến bây giờ đã ngồi lên xe, anh vẫn lén lút nhìn y.

Khí chất của Vương Nhất Bác không thể lẫn vào đâu được, giữa biển người mênh mông có thể nói y chính là cá thể nổi trội nhất.

Rồi đột nhiên tầm mắt của Tiêu Chiến bị chi phối bởi ánh sáng chói mắt, đưa ánh nhìn xuống một chút, anh thật không thể tin vào mắt mình. Trên ngón áp út của Vương Nhất Bác thế nào lại có chiếc nhẫn cưới đang chễm chệ trên đó. Không phải giờ này nó đang nằm ngay ngắn trong ngăn kéo bàn làm việc trong phòng của anh hay sao?

Tiêu Chiến bất ngờ đến nỗi lắp bắp không nói nên lời: "Nhất...Nhất Bác...em...em....trên tay em...."

Trong đôi mắt phượng xinh đẹp của anh bây giờ ngập tràn sự kinh hỉ không thể nói thành lời.

"Tay của em thì làm sao?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu, khoé môi khẽ nhếch nhìn anh.

"Chiếc nhẫn.... Chiếc nhẫn đó không phải trong phòng anh sao? Sao bây giờ..."

Tiêu Chiến mắt vẫn đặt trên chiếc nhẫn lấp lánh đó, cứ như anh sợ rằng chỉ cần một cái chớp mắt thôi, mọi thứ tốt đẹp những ngày qua sẽ biến mất.

Vương Nhất Bác chăm sóc cho anh, tự mình chọn quà sinh nhật cho anh, vì đến đón anh mà trì hoãn cuộc họp của công ty. Bây giờ thì y đang đeo chiếc nhẫn cưới, thứ mà y đã chán ghét ném trả lại cho anh ngay khi nghi lễ trao nhẫn kết thúc ngày hôm đó.

Vương Nhất Bác thấy anh cứ im lặng ngây ngốc, y giơ bàn tay có chiếc nhẫn lên trước mặt anh, dời tầm mắt của anh nhìn vào mắt y.

"Em nghĩ đã đến lúc nó nên trở về đúng vị trí vốn có.".

"Nhưng mà...." Tiêu Chiến có chút ngập ngừng, anh vốn muốn hỏi chẳng phải y là người từ chối nó sao, nhưng lại không thể nói ra.

"Chúng ta đã kết hôn không phải sao? Mỗi người đeo một chiếc là việc phải làm."

Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, đại não của anh bây giờ không còn xử lý được chút thông tin nào nữa.

Cả hai im lặng một lúc thì anh lên tiếng.

"Phải! Chúng ta đã kết hôn nhưng anh không nghĩ em....!"

Vương Nhất Bác vui vẻ đưa tay búng trán anh, làm Tiêu Chiến khẽ "A.. một tiếng" đưa tay lên xoa xoa trán, thiệt là đau muốn chết mà.

"Hôm qua em có vào phòng anh để nhờ thím Trần dọn dẹp nên tình cờ thấy nó."

Tiêu Chiến đột nhiên lo lắng, anh chợt nhớ mấy tấm ảnh cưới anh cất dưới hộp nhẫn, không biết có bị Vương Nhất Bác nhìn thấy hay không.

"Em chỉ thấy nhẫn thôi đúng không?"

Vương Nhất Bác lúc đầu còn không hiểu anh định nói gì, qua một lúc mới biết là anh đang ám chỉ xấp hình cưới đó.

"Mấy tấm hình đó bỏ đi!"

Tiêu Chiến thoáng sững người, anh biết rõ Vương Nhất Bác vốn không thích chuyện hôn nhân của hai người, huống hồ chi việc chụp ảnh cưới. May mắn lắm mới có người giúp anh lưu giữ lại khoảnh khắc thiêng liêng đó, vậy mà giờ đây Vương Nhất Bác muốn anh bỏ chúng, anh thật sự không làm được.

"Nhất Bác! Nhẫn cưới em cũng lấy rồi, những tấm ảnh đó em quên đi, coi như chưa từng thấy. Hãy để chúng là kỉ niệm của riêng anh thôi có được không?"

Vương Nhất Bác nghe giọng Tiêu Chiến bỗng chốc thay đổi, y có thể nghe rõ ràng sự mất mát trong đó, chứ không còn sự ngạc nhiên kinh hỉ ban nãy. Lúc này y mới giật nảy, trong lòng lo lắng: "Thôi chết, anh hiểu lầm rồi!"

Vương Nhất Bác còn chưa kịp mở miệng thì Tiêu Chiến đã lên tiếng: "Tại sao phải tuyệt tình như vậy? Anh chưa từng nhờ vả em điều gì, coi như lần này anh xin em đi!"

Vội vội vàng vàng, Vương Nhất Bác đưa hai tay lên nâng má anh, khi chóp mũi của hai người gần như chạm vào nhau, y nhìn anh mỉm cười: "Không phải! Ý của em là bỏ chúng đi, chúng ta chụp một bộ ảnh cưới khác, có được không anh?"

Tiêu Chiến lúc này mắt mở to kinh ngạc còn hơn lúc nãy, anh bị sốt đến nỗi tai đang nghe nhầm sao?

Là Vương Nhất Bác chủ động đề nghị chụp ảnh cưới với anh sao?

Không đợi Tiêu Chiến kịp lấy lại tinh thần, Vương Nhất Bác tiếp tục nói:

"Đúng vậy! Anh không nghe lầm đâu, khi nào có thời gian chúng ta sẽ chụp ảnh cưới nhé?".

Tiêu Chiến cũng không nhớ mình về tới nhà lúc nào, vì lời của Vương Nhất Bác như một đòn giáng vào tâm lý còn đang bỡ ngỡ của anh.

Lúc định thần lại xe đã đỗ trước nhà, nhưng mà Tiêu Chiến vẫn còn như lâng lâng trên chín tầng mây. Vương Nhất Bác thấy anh ngây ngốc như vậy liền muốn trêu anh một phen, y nhoài người sang giúp anh tháo dây an toàn.

Tiêu Chiến có chút giật mình vì hành động thân mật mờ ám của y. Bất quá Vương Nhất Bác cố tính nghiêng người y sát vào người anh hơn, môi y chạm vào môi anh rồi rời đi, anh gần như không thể kịp phản ứng.

Một nụ hôn phớt nhanh qua như chuồn chuồn lướt nước nhưng cũng đủ làm tim ai đó xao xuyến.

Môi anh dù mới vừa khỏi bệnh vẫn mềm ơi là mềm. Vương Nhất Bác lúc này cực kì luyến tiếc, nhưng thời gian còn dài mà, y vẫn còn nhiều thời gian để yêu anh, hôn anh.

Gạt bỏ sự ngượng ngùng ban nãy, Tiêu Chiến bước xuống xe vẫy tay tạm biệt với Vương Nhất Bác, làm phiền y cả buổi sáng rồi, còn cả công ty đang đợi y tới dự họp nữa.

"Cám ơn em Nhất Bác! Em lái xe cẩn thận". Tiêu Chiến nở nụ cười thật tươi với Vương Nhất Bác.

"Anh cũng nhớ nghỉ ngơi đi nhé. Việc nhà thím Trần đã làm hết rồi. Không được làm việc quá sức đâu đấy." Dù gương mặt của Vương Nhất Bác không biểu lộ cảm xúc đa dạng như người ta, nhưng trong giọng nói lại chứa đầy sự ôn nhu cùng quan tâm.

Tiêu Chiến giống như rơi vào hũ mật vậy, anh cảm thấy Vương Nhất Bác lạnh băng hay mỉa mai đã bị ai đó bắt cóc rồi, người trước mặt thật là đáng yêu muốn chết.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vẫy tay chào y sao đó cũng lái xe rời đi. Y thật sự muốn giành cả ngày hôm nay cho anh, nhưng thật sự "thân bất do kỷ", những hợp đồng cuối năm phải chạy nước rút để kịp tiến độ. Đến lúc đó, toàn bộ thời gian trống y sẽ dành cho cuộc sống của hai người.

Vương Nhất Bác sau khi thổ lộ tâm tình với Tiêu Chiến, y cảm thấy vô cùng cao hứng.

Tình cảm vốn thật sự khó nói, ban đầu có lẽ không ai ngờ tới y thế mà lại có cảm tình với anh.

Nhưng mà ba chữ đó Vương Nhất Bác vẫn chưa nói với Tiêu Chiến, đó là điều mà y vẫn còn băn khoăn. Y vẫn chưa biết đó có thật sự là yêu hay không? Hay chỉ là xúc cảm nhất thời, nhất là y và anh quen biết nhau chưa tròn nửa năm.

Bất quá trong tận sâu đáy lòng, Tiêu Chiến đã và đang bắt đầu chiếm một vị trí trong lòng Vương Nhất Bác.

Cần một thời gian nữa để Vương Nhất Bác xác định lý trí và tình cảm dành cho anh một cách chân thật và khách quan nhất.

Nếu là một ai đó được Vương Nhất Bác để ý đến, thì câu "tôi yêu em" y sẽ không ngần ngại. Vì dù có không đi đến đâu, y cũng không quan tâm cảm xúc của đối phương.

Nhưng Tiêu Chiến lại là sự khác biệt.

Lời yêu thương nếu dễ dàng trao đi, sẽ chỉ là lời sáo rỗng.

Vương Nhất Bác không muốn sự ngộ nhận của mình một lần nữa làm tổn thương anh. Lúc đề nghị chụp ảnh cưới cùng anh, Vương Nhất Bác là vì không muốn anh hiểu lầm rằng y không thích chúng mà là y thật tâm muốn bù đắp cho anh. Dù cho lễ cưới không thể tổ chức một lần nữa, y vẫn muốn cùng anh có một bức ảnh cưới hoàn chỉnh.

Vương Nhất Bác hôm nay bước vào công ty với tâm trạng vô cùng tốt.

Trong cuộc họp, những vấn đề chưa tốt y chỉ nhẹ nhàng phân tích và phê bình, không còn ném văn kiện hay mắng người như trước.

Giám đốc kế hoạch còn phải cảm thán: "Hôm nay tôi bước chân ra cửa sai cách rồi sao?"

Nhân viên bị phê bình thì kinh hoàng thốt lên: "A di đà phật! Chắc phải về ăn chay để tích đức!"

Quả nhiên sự thay đổi chóng mặt của Vương Tổng giám băng giá ngàn năm lạnh lùng cao ngạo đã làm cho toàn bộ nhân viên Vương thị được một phen hoảng sợ.

Lâm Du Thuần theo sao Vương Nhất Bác vào văn phòng Tổng giám, đóng cửa lại bước đến bên bàn làm việc của y, nhìn y một cách vô cùng chăm chú.

Vương Nhất Bác nhìn Lâm Du Thuần một cách kì quái nói: "Cậu nhìn tôi như vậy là có ý gì?"

Lâm Du Thuần giật mình một cái, nuốt nước miếng, lớn tiếng quát: "Khai mau! Mi là ai? Vương Tổng của bọn ta đâu!".

"Sáng sớm phát điên gì vậy hả?". Vương Nhất Bác lúc này thay đổi tông giọng, y rất muốn cười.

"Cậu thật sự là Vương Nhất Bác của Vương thị sao?" Lâm Du Thuần bị người trước mặt hù doạ một phen từ nãy tới giờ, trong cuộc họp cậu cứ nhìn Vương Nhất Bác mãi nhưng vẫn không phát hiện y có gì không đúng.

"Nếu cậu rảnh rỗi ở đây nói nhảm, thì cút về bàn làm việc làm cho tốt dự án với Lưu tổng đi. Làm không tốt đừng hòng ăn Tết!". Lời Vương Nhất Bác nói ra làm Lâm Du Thuần hết hồn.

"Ai da! Tổ tông của tôi! Đây mới đúng là Vương Nhất Bác mà tối biết này! Chuẩn phong cách lời nói có thể lấy mạng người khác a! Mà này hôm nay cậu bị sao vậy? Đi đón phu nhân xong có thể thay đổi thành người khác vậy sao?"

Vương Nhất Bác mỉm cười với Lâm Du Thuần nhưng không trả lời cậu, nhưng mà điều này còn làm cậu rùng mình một cái.

"Ôi thôi tôi xin! Nụ cười mỉm của cậu làm tôi lạnh cả sống lưng!". Đúng vậy, Lâm Du Thuần thà tăng ca còn hơn nhìn thấy cái nụ cười giết người này của Vương Nhất Bác.

"Tôi đang vui thôi!"

"Vì Tiêu Chiến sao? Cậu yêu anh ấy rồi?"

"Có lẽ là vậy đi, nhưng tôi cần thời gian để xác định lại trái tim mình". Lúc này trên gương mặt Vương Nhất Bác là sự khẳng định và nghiêm túc thật sự.

"Đúng vậy! Cậu cần thời gian, không chỉ để làm rõ trái tim cậu dành cho anh ấy, mà còn với Dương Vũ Tinh nữa kìa".

Lời Lâm Du Thuần lúc này thật sự làm Vương Nhất Bác tỉnh ngộ, y vẫn còn chưa nói chuyện rõ ràng với cô ấy.

Từ chối người khác không phải chuyện xa lạ khó khăn gì với Vương tổng đào hoa có tiếng, nhưng với Dương Vũ Tinh lại là một chuyện khác.

Cô là người mà y đã trao những lời hứa hẹn cho tương lai dài lâu, nhưng những thay đổi gần đây lại cho y thấy rằng, hai người vốn không phải sinh ra để dành cho nhau.

-------------------------------------------------------

Mình nghĩ fic này sẽ dưới 20 chương thôi mọi người, thêm một vài phiên ngoại nữa.

À lâu lắm mình mới ra chương mới được, mọi người đừng chờ fic của mình chi cho mất công, cứ add vào Danh sách đọc khi nào có chương mới là sẽ có thông báo.

Chỗ mình đang làm việc là khách sạn, nhưng mà vì dịch nên hiện được chính phủ thuê thành "emergency shelter", kiểu như nơi ở cho những người thu nhập thấp hoặc sống bằng trợ cấp chính phủ không phải chen chúc trong mấy khu chung cư cũ chật hẹp tránh làm dịch bệnh nghiêm trọng hơn ấy. 

Thế nên là mình hơi bận chút vì mình là supervisor, phải hỗ trợ nhân viên cả hai bên nên mình bị stress, viết văn không tốt lắm nên mọi người thông cảm truyện ra chậm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top