Chương 1
Nhân sinh vô thường, kẻ đến người đi như bèo dạt mây trôi.
Đời người cần bao nhiêu nước mắt để thôi không đau, không nhung nhớ.
Có những chuyện, càng muốn quên lại càng muốn lưu thật sâu vào trong tâm khảm, chỉ để dày vò nhau. Tỷ như cuộc hôn nhân của Tiêu Chiến và nhị thiếu gia Vương thị Vương Nhất Bác.
Vương thị là một trong những xí nghiệp may mặc lớn nhất phía Đông Trung Quốc. Vương Nhất Phàm Vương lão gia có 2 đứa con, 1 trai 1 gái, đứa con gái út Vương Nhất Hạ năm nay vừa tròn 22 tuổi, hoạt bát đáng yêu đang học thời trang ở Luân Đôn.
Con trai lớn Vương Nhất Bác năm nay 24 tuổi, cái tuổi thanh xuân phơi phới với ước mơ hoài bão được vùng vẫy, nhưng rốt cuộc phải bị chôn chặt trong bốn bức tường trên tầng 20 của toà cao ốc Vương thị, tiếp nhận cơ ngơi đồ sộ từ ba mình.
Cũng phải, sinh ra trong một gia đình giàu có, lại là con trai độc nhất, chẳng ai có thể làm chủ được định mệnh của chính mình. Dần dà, con người y ít nói trầm mặc, nhưng là cái trầm mặc khiến người ta lùi bước.
Sau 2 năm Vương Nhất Bác tiếp quản xí nghiệp Vương thị, Vương lão gia dần dần nhường lại vị trí tổng giám đốc Vương thị, để có cơ hội cho y tự phát triển, còn mình cũng phu nhân thì về biệt thự ở ngoại ô mà dưỡng lão.
Tiêu Chiến năm nay 28 tuổi, xuất thân từ một gia đình nông phu ở Vụ Nguyên, một thị trấn nhỏ yên bình có Tiêu phụ Tiêu mẫu quanh năm bận rộn với vườn tược hoa màu. Rời gia đình năm 18 tuổi lên thành phố Thượng Hải thực hiện ước mơ trở thành nhà thiết kế, Tiêu Chiến không thể ngờ cuộc đời anh lại rẽ ngang bởi người con trai tên Vương Nhất Bác.
Sau khi vào công ty thiết kế Y làm thực tập sinh được 6 tháng, Tiêu Chiến được nhận vào phòng thiết kế phát triển sản phẩm vì thành tích đáng nể, đến nay cũng đã làm được 2 năm. Trẻ tuổi, khiêm tốn lại tử tế, anh rất được mọi người trong bộ phận cũng như đồng nghiệp công ty đánh gia cao năng lực của mình.
Những ngày gần đây, phòng làm việc của Tiêu Chiến bận rộn không ngừng. Không phải vì những dự án cuối năm mà vì Tiêu Chiến, sẽ kết hôn với nhị thiếu gia nhà họ Vương vào tháng 6 tới. Mọi người từ lúc bắt đầu nhận thức được việc này thì mắt chữ O mồm chữ A mà phản ứng lại tin sốt dẻo này.
Lâm Tịnh Hà cười khúc khích trêu anh. "Ai da, ai lấy được Tiêu Chiến đúng là phước ba đời đi".
"Mọi người đừng trêu em nữa".
"Tôi thấy Chiến đệ và Vương nhị thiếu gia đúng là trời sinh một cặp. Tình cờ thấy họ đứng chung trong buổi tiệc kí kết hợp tác giữa 2 công ty vào đầu năm ngoái thật khiến người ta cảm thán". Đằng Tử tỷ tỷ hoa chân múa tay không ngớt.
"Đúng đấy, đúng là một cặp tiên đồng. Vương lão gia của Vương thị nhãn quan đúng không tệ, chọn Chiến đệ làm con dâu của ông ấy". Cao Anh cũng phụ hoa theo.
Tiêu Chiến cũng chỉ mỉm cười nhã nhặn cho qua, kì thực không ai biết trong lòng anh có biết bao khó xử, lẫn cả sợ hãi. Bởi vì anh căn bản không thể nào quên, lúc biết tin sẽ kết hôn với anh, Vương Nhất Bác mang theo tâm tình chế nhạo cùng lạnh lùng mà đáp lại Vương lão gia.
"Ba, con không bao giờ đồng ý hôn sự này, con không muốn lấy anh ta. Tại sao con phải lấy người con không yêu, lại còn xuất thân thấp kém như thế."
"Con..... Tiểu Chiến là người tử tế, nên ba mới chọn nó cho con, cũng hy vọng nó sau này hỗ trợ con tiếp quản cơ nghiệp của gia đình. Dù cho nó có xuất thân thế nào, cũng tốt đẹp hơn đám người mà con đã từng hẹn hò qua. Tô Tiểu Linh, Tống Khánh Hà, Trương Vũ Thanh, có ai đàng hoàng cùng con tính đến chuyện lâu dài hay chưa? Hay chỉ là ham muốn nhất thời tiền bạc hư vinh của con?"
"Ba, có phải ba già hồ đồ rồi không? Ba hiểu rõ con người anh ta được bao nhiêu?" Nói xong y xoay người sang chỉ vào mặt Tiêu Chiến, giận giữ nói.
"Anh đồng ý kết hôn còn không phải vì tài sản nhà nay đi? Hay cái danh thiếu phu nhân Vương gia?"
"Tôi..." . Tiêu Chiến không rét mà run, anh bình thường vốn là người nhã nhặn, hơn nữa với khí thế lạnh lùng bức người của y anh thật sự có phần bị áp đảo.
Mẹ Vương lâu nay rất thương yêu y, lần này cũng không thể bênh vực con trai bà.
"Nhất Bác, con không được như vậy"
"Mẹ! Đến mẹ cũng thế! Hạnh phúc cuộc đời con con không thể tự quyết định sao?"
"Con như vậy có thể đảm bảo hạnh phúc cho cuộc đời mình sao? Hay cứ mấy tháng thay đổi một tình nhân là cách con chứng minh bản lĩnh của mình?
"Lần này con với Dương Vũ Tinh là nghiêm túc, con thật lòng yêu cô ấy"
"Thứ xướng ca vô loài đó con nghĩ có thể bước vào cửa Vương gia sao? Đừng tưởng ta không biết bên ngoài cô ta có bao nhiêu tin đồn xấu"
Tuy Vương lão gia đã nghỉ hưu để giao toàn bộ công ty cho Vương Nhất Bác nhưng không phải ông không biết những người bên y là ai.
Dương Vũ Tinh là ca sĩ chính của quán rượu L'amour, một trong những quán rượu lớn nhất tại thành phố S, nơi chỉ dành riêng cho những người có tiền. Hai người tình cờ gặp nhau trong bữa tiệc sinh nhật một người bạn của Vương Nhất Bác. Cô nổi tiếng với giọng hát trong trẻo và tình trường đáng nể. Không ai có thể cưỡng lại được sức hút của cô gái 22 xuân xanh mơn mởn lại giỏi ăn nói này.
"Nếu không phải là cô ấy con không lấy ai hết. Nếu là anh ta, con lại càng không muốn"
"Con....." Ba Vương vừa nói vừa ném đũa trên tay xuống bàn thở dốc.
"Bác Vương xin người bớt giận kẻo hại sức khỏe". Tiêu Chiến đứng lên bước qua đỡ lấy cánh tay ông.
"Không cần anh ở đây giả làm người tốt. Cút đi cho tôi"
"Câm miệng!" Ba Vương cố chút sức lực mà quát y
"Ông à đừng tức giận, con nó còn trẻ người non dạ. Nhất Bác mau xin lỗi ba đi con"
Y lạnh lùng trả lời: "Con không sai"
Ba Vương vốn có bệnh tim trong người, lúc này cơn giận ông kìm nén đã lên đến đỉnh điểm, không thể gắng gượng thêm mà ngã xuống.
"Lão gia!"
"Bác Vương"
"Ba"
Mọi người đồng loạt kêu thất thanh.
"Lý thúc! Mau gọi bác sĩ Trương". Lý thúc là quản gia lâu năm của nhà họ Vương, theo chân lão gia cũng đã được 30 năm, nghe thấy tiếng hét của phu nhân cũng lập tức chạy từ vườn vào.
Khoảng một lúc sau, bác sĩ riêng của Vương gia cũng chạy từ bệnh viện đến. Bác sĩ Trương Thiệu Hoa năm nay 28 tuổi là người Quảng Châu, làm bác sĩ của Vương Nhất Phàm đã được 4 năm, tuổi trẻ tài cao lại khiêm tốn, vốn là người mà ông hy vọng sau này có thể gửi gắm con gái út.
Trương Thiệu Hoa không hài lòng nhìn qua một lượt mọi người đang có mặt trong phòng
"Các người làm người nhà kiểu gì thế, đã biết ông ấy có bệnh tim còn làm ông ấy xúc động như vây?"
"Bác sĩ là lỗi của chúng tôi, chúng tôi sẽ chú ý hơn"
"Bệnh của ông ấy không quá nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ và giữ bình tĩnh đừng quá xúc động sẽ không sao. Đợi một lát ông ấy sẽ tỉnh thôi. Tôi sẽ kê thêm thuốc trợ tim và an thần cho ông ấy, Lý thúc vui lòng đến bệnh viện lấy thuốc nhé".
"Cám ơn bác sĩ!" Vương phu nhân nói cảm ơn Trương Thiệu Hoa xong quay sang Lý quản gia.
"Lý thúc nhờ ông tiễn bác sĩ Trương sau đó đến bệnh viện lấy thuốc về cho lão gia"
"Vâng phu nhân. Tôi sẽ làm ngay"
Tiễn khách vừa đi xong, Vương phu nhân buồn bã nói với y
"Nhất Bác con cũng thấy rồi đấy, ba của con vốn không chịu nổi kích động, con đừng chọc ông ấy nổi giận nữa"
"Nhưng mà mẹ....!"
Vương lão gia lúc này cũng động đôi mắt, khó khăn nói với mọi người.
"Tôi không sao!"
"Bác Vương, người tỉnh rồi!". Tiêu Chiến gọi ông, lúc nãy nhìn ông ngã xuống mà lòng anh đau thắt.
"Lão gia ông đừng cậy mạnh, phải nghỉ ngơi đầy đủ, giữ tâm bình tĩnh."
"Cứ để lão già này chết đi để nó muốn làm gì thì làm". Vương lão gia yết ớt ngồi dậy nhìn Vương Nhất Bác mà than thở, Tiêu Chiến thấy vậy cũng tiến tới đỡ cánh tay ông.
"Ba, ba đừng nói gở!"
"Nhất Bác, ba mẹ đã sống hơn nửa đời, gặp biết bao nhiêu loại người, cũng chỉ muốn những gì tốt cho con, yêu đương chỉ là chuyện thường tình, nhưng thành gia lập thất phải soi xét kỹ. Ba mẹ biết tuổi trẻ các con tự do yêu đương, muốn kết hôn thì kết hôn, muốn ly hôn thì ly hôn, không nhưng thế hệ ngày trước ba mẹ đặt đâu thì nằm đấy, nhưng chúng ta chỉ mong con gặp người xứng đáng, không phải phí hoài những năm tháng thanh xuân." Nói xong, Vương lão gia cũng không chịu đựng nổi cơn mệt mỏi kéo đến, đành phải nhờ phu nhân dìu ông nằm xuống.
"Lão gia người đừng nói nữa, sức khoẻ quan trọng, đợi ông khoẻ lại rồi chúng ta bàn bạc sau"
Không ai nói với ai lời nào, không khí trong phòng vô cùng nặng nề, cuối cùng là Vương Nhất Bác đánh tan sự tĩnh lặng ấy: "Ba, con đồng ý"
"Con nói sao?" mẹ Vương ngạc nhiên
"Con đồng ý lấy anh ta"
"Được lắm, không hổ là con trai ngoan của ta". Ba Vương mỉm cười, mẹ Vương thì vui vẻ vỗ vỗ lên bàn tay ông.
"Vậy phu nhân, đến tháng sau bà chọn ngày lành tháng tốt chúng ta cử hành hôn lễ cho bọn trẻ đi"
"Được a, chuyện đó để tôi lo, ông cứ nghỉ ngơi cho tốt để mà tham dự hôn lễ của bọn trẻ"
"Ba mẹ con xin phép về công ty trước. Ba! Ba nghỉ ngơi trước, chuyện con đã hứa, con sẽ giữ lời".
Vương Nhất Bác miễn cưỡng mà cười với ông, sau đó lướt qua Tiêu Chiến mà rời khỏi phòng, trước khi đi còn không thèm nhìn anh lấy một giây, Tiêu Chiến cảm thấy mình thật sự là 1 tên đáng ghét.
Vương Nhất Bác rời khỏi, Vương lão gia nhìn anh nhẹ giọng hỏi "Tiểu Chiến, con có trách ta không? Trách ta ép con lấy người mà con không yêu?"
"Bác trai, người đừng nói như vậy. Con mang ơn người, con trả ơn cho người là chuyện nên làm. Huống hồ là con tự nguyện, người đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng sức khoẻ." Nhớ lại lúc ấy nếu không có Vương lão gia, cha anh đã không có tiền phẫu thuật tim, bây giờ chắc không thể ngồi đánh cờ cũng mấy thúc thúc hàng xóm.
Ba Tiêu và ba Vương vốn là bạn thân cùng thôn, cùng nhau lớn lên. Năm 20 tuổi ba Vương theo gia đình lên Thượng Hải phát triển, còn ba Tiêu vẫn bám trụ nông trường của gia đình. Hai người từ đó mất liên lạc, đến khi công ty của Tiêu Chiến và Vương thị hợp tác ông mới biết con trai của ba Tiêu đã lớn như thế, tài giỏi, điển trai lại khiêm tốn.
Chính ông cũng đề nghị tài trợ cho ca mổ tim của ba Tiêu, lúc nghe đề nghị ấy, anh đã cự tuyệt nhưng vì ba Vương nhiều lần muốn giúp, vả lại lương nhân viên của anh cũng không đáng là bao, làm sao có thể cứu ba. Anh cũng đã hứa với ba Vương là sẽ quyết tâm trả lại tiền cho ông, nếu ông không đồng ý, anh sẽ không lấy tiền.
"Con đúng là đứa trẻ ngoan." Mẹ Vương mỉm cười hiền từ nhìn anh.
"Bác trai, cũng trễ rồi, con xin phép về trước, người hãy nghỉ ngơi đi ạ. Xin phép bác gái!". Cúi đầu lễ phép chào hai người, cũng đến lúc anh ra về.
Bước khỏi cổng lớn biệt thự Vương gia, Tiêu Chiến lê những bước nặng nề, bóng anh đổ dài trên con đường sỏi đá, ráng chiều hắt trên vai anh càng làm anh thêm cô độc, tịch mịch.
Tự nhủ với lòng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ngàn vạn lần anh cũng không thể ngờ, bước ngoặt ấy lại toàn sóng gió. Đã là thiên ý, chỉ có thể thuận, không thể nghịch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top